Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

番外

Phiên ngoại 1: Điểm khuyết

< tiết tử >

Năm nay, ngày tháng mười, Biện Kinh rơi trận tuyết đầu, đất trời trắng xóa, làm người ta trong lòng run sợ.

So với mùa tuyết năm kia, có phần giống... Tuyết rơi lớn như vậy, ngay cả bọn trộm cắp cũng chỉ muốn tìm một chỗ có lò lửa, hâm nóng chút đồ nhấm nháp cho ấm người, còn ai mà có sức giữa trời đông rét thấu xương này gây án đúng không?

Vậy nên, phủ Khai Phong, hôm nay thật yên bình.

Công Tôn Sách vốn đang ở trong phòng xem xét hồ sơ các vụ án trong vòng hơn nửa năm nay, định xong hết rồi sẽ viết một cuốn sổ tổng hợp, sau này tra cứu cũng thuận lợi, thuận tiện xem thêm mấy vụ huyền án cũ, không chừng sẽ phát hiện ra đầu mối, rồi cũng thuận tiện...

Kết quả có con chim bồ câu vừa vặn đậu ở trước cửa sổ, lập tức thổi bay đi mấy ý định và mấy thứ thuận tiện kia.

Bồ câu đưa thư đảo Hãm Không.

Vội vàng ra khỏi cửa, bồ câu thấy người cũng không tránh, để mặc ông nâng lên, cho đến khi ống trúc trên đùi được cởi xuống mới phịch phịch vỗ cánh, ngựa quen đường cũ bay vào màn tuyết phía tây viện.

Giũ lụa trong ống trúc ra, đọc cẩn thận, hàng mày đang nhíu giãn dần, Công Tôn Sách sau đó cầm lụa đến hậu đường.

Trong thư phòng, Bao Chửng đang xem thác bản, ngoài cửa sổ tuyết đã chất cao nửa thước, làm người ta vô cớ cảm thấy nặng nề.

Khi Công Tôn Sách mở cửa vào, thấy sắc mặt Bao Chửng ngưng trọng, hiển nhiên ngưng trọng không phải vì thác bản.

"Đại nhân." Ông gọi một tiếng, "Tin từ đảo Hãm Không."

"À." Ánh mắt Bao Chửng dừng trên mặt ông, không thấy có vẻ nóng nảy hoảng sợ, cũng an tâm, "Viết gì?"

"Lô đảo chủ nói, đa tạ lần trước đại nhân quan tâm, hôm nay đảo Hãm Không đã nhận được tin tức từ Bạch thiếu hiệp, nói rằng vì Thường Châu tuyết rơi nhiều, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để trở về, mấy ngày nay thế tuyết ở Thường Châu đã yếu hơn, hẳn ít hôm nữa sẽ quay về đảo Hãm Không."

"Ừm." Bao Chửng vẫn chỉ đáp một tiếng như vậy, "Thế thì tốt rồi."

Mặt mũi hơi lo âu, nhưng giấu đi.

Lần này bình an vô sự, chẳng qua nếu có lần sau... Người trẻ tuổi kia, nói sao đây... Rốt cuộc là phủ Khai Phong nợ y.

Nợ cả hai người họ.

Cho dù người mất vì dân vì nước cam tâm tình nguyện, nhưng người sống ai cũng đau ai cũng áy náy, sẽ không vì việc này mà giảm bớt lấy chút ít.

Có lẽ, chỉ càng nhiều hơn mà thôi.

Như tuyết trong viện vậy, trắng và nhẹ, nhưng tầng tầng chất chứa, so với bề ngoài còn dày nặng hơn rất nhiều.

< nhất >

Thường Châu, Tống quốc đang lúc binh gia giao tranh.

Nhưng hiện tại Thường Châu vẫn bình yên, ngoại trừ mười mấy ngày tuyết rơi liên tiếp, cũng không có chuyện gì khiến lòng người bất an. Hôm nay thế tuyết mặc dù đã bắt đầu nhỏ dần, nhưng đưa mắt nhìn vẫn là một bể ngọc trắng bay đến đáng sợ.

Trong thành Thường Châu, trên đường sớm đã không thấy bóng dáng ai, ngày này lạnh đến nỗi đất đóng băng thành đá, làm gì có ai muốn ra khỏi cửa, giữa một cơn đại hàn như thế.

Nhưng Tần Lực thì lại không ở nhà, đạp tuyết, chậm rãi một bước đạp thành một hố, có điều thiếu niên chỉ mười lăm mười sáu tuổi, mặc dù tuyết đã yếu, nhưng bộ dáng ngược tuyết vẫn lộ ra chút yếu ớt. Cậu kéo vạt áo bông, đưa tay vào ngực, một là để ấm tay, hai là để chắc chắn túi tiền vẫn còn đó.

Trời rất lạnh, không biết đại phu có chịu đi xem bệnh không — nhưng lang y như phụ mẫu, hẳn sẽ đi thôi nhỉ?

Nhưng cậu nghĩ lầm rồi.

Tìm liền mấy y quán, dường như chạy nửa cái thành Thường Châu, nhưng hoặc mở cửa lại che lại, hoặc dứt khoát đóng luôn.

Cũng không trách được, thời tiết này, ai mà không muốn ôm lò nằm trong chăn cho ấm áp, ai chịu ra cửa ăn khổ.

Nhà thứ mười hai không người mở cửa, một trận gió rét ập tới, thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy hai chân mất lực, bên dưới lảo đảo.

Đột nhiên có hai tay đưa ra nâng lấy cậu ta, đang định cảm ơn thì thấy hoa mắt, người nọ đã chạy như bay. Bây giờ cậu mới giật mình, thấy trong ngực trống không, định thần nhìn lại, cậu biết người đang chạy đi kia, là Phối Quân vô cùng xấu xa ở doanh trại thành bắc, nghe nói nếu mang tiền hối lộ quản doanh, doanh trại sẽ không quản hắn, cả ngày rảnh rỗi trong thành, cái gì cũng dám làm, một lời không hợp liền đánh người.

"Tiền của ta! Đánh cướp!" Tần Lực đầu tiên đương nhiên là kêu cứu, nhưng đường vắng tanh, ai đi giúp cậu đây.

Cậu quýnh quáng lên, chân dùng sức, cố gắng chạy mấy bước, cuối cùng vẫn là còn trẻ sức yếu, đi nửa ngày chân đã mệt lả, lảo đảo cái nữa, thật sự ngã lộn ra đất, miệng ngậm đầy tuyết.

Đầu miệng lạnh như băng, lòng thì gấp như nổi lửa, thế này thì làm sao cho được đây, mẹ bị bệnh, mời không được đại phu, tiền lại bị mất...

Tuyết bị giẫm lên lộp cộp, có người đi tới trước mặt, "Tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ?"

Giọng nói ôn hòa hiền hậu, giữa màn tuyết nghe được khiến người ta như uống một bát canh nóng, rất ấm áp. Cậu giùng giằng bò dậy, hai tay qua loa xoa tuyết trên mặt, thấy một người chừng hai bốn hai lăm tuổi, sinh ra dáng vẻ trong trẻo ấm áp, khoác một chiếc áo khoác cũ, mang nón lá che tuyết, tay dắt một bé gái chừng mười tuổi, trang phúc cũng không khác lắm, mà một tay kia —

Nắm chặt kẻ vừa cướp túi tiền của cậu.

Một tên lỗ mãng như vậy, lại bại dưới tay người trẻ tuổi này, cuối cùng không thể động lấy một chút.

"Ta... ta không sao." Tần Lực đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên, cô bé kia cười hì hì nhìn cậu, cậu lại đưa tay lau mặt.

"Vậy thì tốt." Người nọ sau đó nhìn người trong tay mình, "Vị huynh đài, túi tiền huynh vừa nhặt được là của vị tiểu huynh đệ này, giờ đã tìm được người mất đồ, huynh đài trả vật lại chủ chứ?"

Y cười cười nói, Phối Quân trước giờ cực kỳ hung ác dường như rất sợ y, lập tức vứt túi tiền ra đất.

Tần Lực vội vàng nhặt lên, nhét hẳn vào ngực, không cẩn thận mà nhét cả nắm tuyết vào, lạnh đến nhe răng.

Cô bé kia phá lên cười.

Người nọ cười một tiếng, buông lỏng tay, Phối Quân lập tức chạy như bay.

"Đa tạ... nhiều." Thiếu niên gắng gượng nặn ra mấy chữ, cậu gặp người lạ vốn dễ xấu hổ, bây giờ thấy người trước mắt và cô bé nọ, không biết sao càng xấu hổ hơn.

"Tiểu huynh đệ khách khí, muốn cảm ơn... Tiểu huynh đệ có biết đến cửa nam đường nào không?" Người nọ vẫn ôn văn cười, y nói thế, Tần Lực ngước mắt nhìn hai người —

Thật lạ mặt, hẳn là người xứ khác tới, sao lại đi vào thời tiết này chứ?

Nhưng Thường Châu vốn là việc người ta không quản, chính là, nhiều loại người tới lui, "Cửa nam sao, từ đây đi thẳng, đến cánh cửa quán rượu có chữ phúc đỏ thẫm thì rẽ trái, sau đó..." Đột nhiên thiếu niên như nghĩ đến điều gì, "Các ngươi ra khỏi thành sao?"

"Đúng vậy."

"Đi về phía nam?"

Người nọ gật đầu một cái.

"E rằng hôm nay các ngươi không đi được, phía nam tuyết rơi nhiều, phủ kín cả đường, ba ngày trước quan phủ ra cáo thị, nói tuyết đọng, không cho người đi qua."

Người nọ nghe vậy nhíu mày.

"Ta thấy, hay là các ngươi tìm khách sạn ở lại, chờ có tin tức hãy đi." Tần Lực kéo áo bông.

Người nọ không đáp, cô bé kia trề môi, "Huynh còn phải nói sao, bọn ta cũng muốn tìm một khách sạn có lò sửa, đã đi khắp nơi rồi, nhà nào cũng bảo hết phòng." Cô bé hiển nhiên không phải một nha đầu hiền lành.

Tuyết rơi mười mấy ngày, khách sạn hết phòng cũng là đương nhiên.

Người nọ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu cô bé, "Họa Mi, chạy nhiều chân lạnh sao? Giận đến như vậy?"

"Muội đâu có giận hả?"

Người nọ vẫn cười, "Lạnh thì huynh cõng muội mà." Y ngồi xổm xuống, hẳn là cũng lạnh lắm rồi, cô bé thành thực không khách khí leo lên lưng y, ôm lấy cổ y, ngay bên tai trách móc, "Bạch đại ca, phải làm sao đây, đường không thể đi, chắc không rời thành được đâu."

"Chờ cha muội tới rồi nói sau..." Lời chưa dứt, góc quẹo bên kia có một lão giả tới, cách ăn mặc không khác hai người là bao, "Bạch huynh đệ." Ông nhìn người trẻ tuổi kia, chào một tiếng.

Ba người, tuổi tác cách nhau thật nhiều, thật tình nhìn rất kỳ lạ, Tần Lực đột nhiên có chút tò mò.

Người trẻ tuổi cùng lão giả thấp giọng nói chuyện, chỉ thấy trên mặt hai người lộ vẻ khó khăn.

Trong lòng đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, thiếu niên chưa kịp nghĩ kỹ đã buột miệng, "Nếu các ngươi không ngại, đến chỗ của ta được chứ?"

Ba người kinh ngạc nhìn nó.

"Vị tiểu huynh đệ này là..." Lão giả thần sắc có chút nghi ngờ.

"Không có gì, chỉ vừa mới gặp, chúng ta hay cứ tự đi tìm khách sạn, không quấy rầy." Người trẻ tuổi nói, ngay sau đó lập tức muốn đi.

"Thời tiết như vậy sợ không tìm được khách sạn, hay là cứ đến chỗ ta, coi như ta cảm ơn đại ca." Mặc dù còn trẻ, nhưng sớm phải gánh vác chuyện nhà cửa, cách nói chuyện của Tần Lực bất tri bất giác giống như người lớn.

Nghe cậu nói vậy, lão giả như cũ không nói được hay không được, ngược lại là cô bé kia kéo vạt áo người trẻ tuổi, "Vậy thì đi thôi, Bạch đại ca."

"Như vậy đành quấy rầy." Người trẻ tuổi hướng Tần Lực cười một tiếng.

Tần Lực cũng không tự chủ cười lên.

< nhị >

"Đây là..."

Ba người đứng trước cửa một khách sạn, nhất trí nghi ngờ nhìn Tần Lực.

"Này, nhà huynh mở khách sạn sao?" Cô bé tên Họa Mi đã xuống khỏi lưng người trẻ tuổi, kéo vạt áo Tần Lực hỏi.

"Không phải... Đây là tiệm của một biểu thúc họ hàng xa nhà ta, ta và mẹ năm ngoái tới đây nhờ vả, làm chút công việc." Thiếu niên có chút quẫn bách nói, chỉ sợ làm người trẻ tuổi nghĩ mình sơ suất.

"Thì ra là vậy, vậy thật phiền đệ rồi." Thật may người nọ hoàn toàn không có ý như vậy, chỉ nhàn nhạt cười, nhìn cô bé kia nhanh nhảu đẩy cửa chạy vào.

"A lực, chuyện vì vậy?" Chủ nhân khách sạn là một người trung niên có bộ râu cá trê, nhưng trông rất hòa khí. Thấy đám người bọn họ vào liền hỏi.

"Biểu thúc... Ba người bọn họ không tìm được chỗ ở, có thể cho bọn họ ở tạm phòng con một buổi tối không?" Tần Lực dè dặt xin xỏ.

"Tiểu tử con..." Chủ tiệm xem ra định nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn không nói, "Đi theo tiểu tử con thôi, đừng làm phiền mẹ con, không phải con đi tìm đại phu sao? Đại phu đâu?"

"Hôm nay không có ai đi xem bệnh." Tần Lực nói, chóp mũi cay cay, đột nhiên vạt áo lại bị kéo một cái, cúi đầu thấy Họa Mi đang ngẩng đầu nhìn mình, "Mẹ huynh bị bệnh sao?"

"Ừ..."

"Vậy để cha ta xem cho, cha ta rất lợi hại, bệnh gì ông ấy xem xong cũng tốt."

Thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía người trẻ tuổi, y khẽ mỉm cười một cái, "Tiểu huynh đệ yên tâm, Liêu đại thúc y thuật rất cao minh." Y chỉ lão giả bên cạnh.

À... Đúng là nhìn y không người có con gái cho lắm, huống chi cô bé này còn gọi y Bạch đại ca. Tần Lực đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi nọ là phúc tinh hôm nay của mình, thay cậu lấy lại túi tiền chưa nói, ngay cả đại phu cũng tìm được.

"Vậy, vậy kính nhờ đại thúc xem cho mẹ ta một chút." Cậu một mực cung kính nói với lão giả, vội vàng dẫn đường cho ba người, "Nhà ở hậu viện, ba vị mời đi cùng ta."

"A lực." Chủ tiệm đột nhiên gọi cậu lại, "Mấy người các ngươi ở trong phòng nhẹ tay nhẹ chân một chút, phòng hảo hạng bên cạnh có khách quý, có thể sẽ ghét người ồn ào." Có lẽ vị khách kia hơi khó tính, chủ tiệm vẻ mặt nơm nớp lo sợ.

"Biết ạ." Thiếu niên dùng sức gật đầu, dẫn ba người đến hậu viện.

Nhà ở phía trên phòng chứa củi, có lẽ vốn dùng để đồ linh tinh, hôm nay bên trong vẫn còn đồ đạc ngổn ngang, chỉ đặt một cái giường, một bàn hai ghế — quả thực không giống nơi có thể đãi khách.

"Mẹ." Dẫn khách vào phòng, Tần Lực gọi một tiếng thật khẽ về phía giường, "Đại phu tới." Dứt lời, cung kính né một bên, nhút nhát nhìn lão giả.

Phụ nhân dường như muốn nói gì, nhưng ho khan một tràng mấy tiếng, lão giả thấy vậy lập tức tới xem, dáng vẻ vội vàng so với Tần Lực còn như để tâm hơn.

Gặp được người tốt, trong đầu thiếu niên nghĩ, không tự chủ nhìn về phía người trẻ tuổi.

Người kia cũng nhìn về phía cậu, cười một tiếng, Họa Mi bên cạnh đã sớm nhảy lên ghế cởi ống giày đầy tuyết, "Bạch đại ca, lạnh quá..."

"Tiểu huynh đệ, có lò sửa không?"

"Có, có..." Cậu nhanh chân đến chỗ lò sửa nhìn mới phát hiện than bên trong đã đốt sạch từ khi nào.

"Có lò lửa đã không đến nỗi thế này." Lão giả hình như hơi tức giận. "Vị tiểu huynh đệ, mẹ cậu không việc gì, chỉ là trời lạnh cảm phong hàn, khí lạnh vào phổi, hiện không sao, ta kê toa uống mấy ngày là khỏi, nhưng không thể để lạnh nữa, nhanh đi làm ấm phòng lên là được rồi."

Tần Lực đỏ mặt, cậu ta nhỏ tuổi, ăn nhờ ở đậu, ăn uống không phải trả tiền, nên cả ngày giúp việc trong tiệm, do đó chuyện chăm sóc mẹ, quả thật có lòng nhưng không đủ lực.

Dường như muốn cậu khỏi lúng túng, người trẻ tuổi kéo cậu một cái, "Chúng ta đi đốt lò, phòng chứa củi ở đâu?"

"Đi cùng ta." Cậu vội vàng chạy ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì, quay về phía người trẻ tuổi cảm kích cười một tiếng, "Đa tạ, Bạch đại ca."

Người kia cũng cười, cảm giác ấm áp như ngày trời quang.

Tuyết rơi nhiều ngưng dần một đêm, lúc pha thuốc, có cô bé Họa Mi bên cạnh nói năng không ngừng, Tần Lực ngược lại không thấy khổ cực, thậm chí còn thấy vui vẻ.

Thật may bọn họ tuy động tĩnh, vị khách kén chọn trong phòng hảo hạng cách một tường không thấy thế nào, cũng không thấy chủ tiệm tới rầy la.

Đến sáng sớm hôm sau, tuyết đã ngừng, Tần Lực ngủ bên lò thuốc mở mắt, nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời bị tuyết phản sáng đến chói mắt.

Cậu bị một trận tiếng động huyên náo đánh thức, trước đại sảnh hình như xảy ra chuyện, tiếng người cứ dần dần vang lên.

Thiếu niên trời sinh tò mò, tỉnh dậy thấy có chuyện, chẳng lẽ không đi xem có gì?

Chẳng qua chạy ra ngoài, náo nhiệt đã hết rồi, chính chủ sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn những kẻ rảnh rỗi ở kia lải nhải.

Người nằm trên đất cậu nhận ra, chính là Phối Quân hôm qua cướp túi tiền của cậu, Phối Quân trong doanh trại được mấy người đặt lên cáng vác tới, nghĩ hẳn là hắn làm ra trò gì đó, vừa mới động một cái, đã nghe hắn kêu to như mổ lợn, có người xem một chút, nói xương sườn gãy mấy cái. Các khách nhân trái một câu phải một câu, thiếu niên dần dần biết rõ ngọn nguồn.

Tên này sáng sớm hôm nay đến tiệm mượn danh tống tiền, không ngờ gặp một vị khách dậy sớm, ngồi trong đại sảnh tự châm tự uống, Phối Quân không biết vì sao giở trò đến nói chuyện, được vài ba lời liền táy máy chân tay.

"Các ngươi không thấy vị kia thôi, vị công tử đó tuấn mỹ, không nói lời nào, cũng không nhìn ra hắn là nam..." Trương Đại mang rượu dậy sớm đến tiệm thấy tận mắt tình hình, đang nói hăng say với người trong bàn, "Nhưng ai ngờ nhân vật như thần tiên này, xuất thủ lại vừa ác vừa ngoan như vậy, ta chỉ thấy hắn giơ tay đụng vào ngực tiểu tử kia nhẹ như thế, mà tiểu tử đã bay ra ngoài, kêu rằng không nhúc nhích được! Sau đó vị công tử đó cầm kiếm, nhẹ nhàng đạp đất, chân không chạm đất rời cửa, ánh mắt đó à, làm người ta thấy lạnh lẽo, người có nóng cũng đông thành đá, tựa như — rất băng lãnh!"

Thật có người đẹp như vậy sao? Đây chẳng phải thần tiên sống? Tần Lực nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy mọi người đều thích thú nghe, cũng chỉ coi như nghe được một chuyện thần tiên mà thôi.

"Tần Lực ca ca!" Đột nhiên một giọng nói trẻ con vang lên, tiếp theo là hai cái tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo cậu, "Ta nói sao không thấy huynh đâu, thì ra đi nghe chuyện hay cũng không gọi ta!"

Hoàn thần, mới phát hiện Phối Quân đã có người mang đi, khách khứa náo nhiệt vừa rồi cũng dần giải tán.

Cúi đầu nhìn, thấy Họa Mi ăn vạ, ngũ quan thanh tú nhăn thành một nhúm.

"Đừng trêu người, Họa Mi..." Người trẻ tuổi cũng từ hậu viện đi ra, "Đại thúc vừa xem lại cho mẹ đệ một lần nữa, đệ đến xem một chút, đại thúc nói có một số việc phải dặn dò đệ, sau này cũng dễ tự chăm lo cho mẹ đệ."

"A?" Tần Lực từ lời y nghe ra ẩn ý, hơi ngẩn người, "Mọi người... phải đi sao?"

Thấy cậu nhạy bén nên hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi cười một tiếng, "Vừa rồi ở hậu viện nghe tiểu nhị nói, sáng nay quan phủ đã gỡ cáo thị, cửa nam đã mở, chờ lát nữa chúng ta sẽ thu thập rồi đi, đệ mau đến gặp đại thúc."

Thiếu niên lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng nghĩ cũng thấy đành vậy.

Bọn họ vốn là khách qua đường, nên chỉ gặp qua sẽ đi ngay.

< tam >

Đợi Tần Lực đến hậu viện, Họa Mi đã kêu đói bụng, người trẻ tuổi liền nói chủ quán dọn bánh bao và cháo, Họa Mi vui vẻ bưng thức ăn, tìm chỗ kéo y ngồi xuống, chẳng qua còn chưa ngồi, ánh mắt y đã bị chữ trên tường hấp dẫn.

Lúc đó quốc phong trọng văn khinh võ, phàm là người có chút tên tuổi, tài văn chương ít nhiều, Phối Quân ở Thường Châu phạm đến nhiều người, trong đó cũng không biết có bao nhiêu người là không may, hoặc mang theo bất bình hoặc mang theo oan khuất, uống rượu ngập đầu, nên là phấn trên tường quán rượu từng chữ tràn ngập oán khí, ở đó đề những từ phong nguyệt, đề 'có tài nhưng không gặp thời', thậm chí cả thơ vì đau thương căm giận cũng có, quán rượu cũng chẳng nói gì, chỉ coi là giúp vui đãi khách uống rượu mà thôi.

Người nọ đang nhìn mặt tường không tránh khỏi bị người ta viết vẽ, đủ loại chữ viết, hoặc đẹp hoặc xấu, nhìn qua loa cũng không dưới mười mấy bài thơ.

Lại có bốn chữ cực lớn vô cùng nổi bật, tình thâm bất thọ.

Chỉ bốn chữ mà chiếm gần nửa mặt tường, vết mực đen khác thường, làm người ta không thể không chăm chú nhìn. Lúc đầu khởi bút mượt mà, nhưng dần dần điên cuồng, đến chữ 'thọ' sau cùng, ngã xiên ngã xẹo không ra thể thống.

"Bạch đại ca..." Họa Mi thấy y xuất thần, cũng nhìn sang, "...thâm bất... Đó là chữ gì vậy?"

"Tình thâm bất thọ." Y vẫn cứ nhìn chữ đến xuất thần, là ai viết vậy? Trong lòng đột nhiên có một ý niệm ấy.

"Nghĩa là gì? Tình thâm bất thọ... Muội biết," Họa Mi vỗ tay cười nói, "Có phải nghĩa là, người thâm tình, sẽ chết sớm không?"

Người trẻ tuổi ngớ ra sửng sốt, ngay sau đó không khỏi tức cười.

"Muội nói không đúng sao? Bạch đại ca huynh không được cười muội."

"Vậy huynh không cười." Nói xong y thu lại điệu bộ.

"Vậy huynh nói xem có nghĩa là gì?" Cô bé ôm tay y, không buông tha mà nũng nịu.

Y lộ vẻ không thể làm gì được, cười khổ, so với chiêu này có vẻ rất bất lực, "Người xưa có nói một câu, 'tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục', ý là, một người nếu suốt ngày dùng mưu kế tính toán sẽ hao tổn tinh thần, nếu dụng tình quá sâu, tình sẽ không lâu dài, vạn sự đều phải tranh cường háo thắng, khó tránh khỏi một ngày bị hạ nhục. Vì vậy cảnh cáo thế nhân, làm việc không thể quá mức, lấy đạo tài đức thường thường mới đúng..."

Họa Mi nghe không hiểu, nhưng vẫn cười, "Bạch đại ca, huynh học vấn thật tốt, trước kia huynh nhất định là một người có học."

Vốn cô bé có ý kính trọng, không ngờ trong nụ cười ôn hòa của người trẻ tuổi, lộ ra vẻ hiu quạnh nhàn nhạt, "Trước kia sao... Huynh cũng không rõ..."

"Bạch đại ca, đừng nhớ đừng nhớ! Nếu huynh lại đau đầu, cha lại mắng muội!" Cô bé như nhớ tới điều gì cấm kỵ, vội vàng khoát tay.

Bị bộ dạng gấp gáp của con bé làm cho tức cười, người trẻ tuổi cười múc cháo đẩy tới trước mặt cô bé, "Có suy nghĩ đâu, còn không mau ăn cho no để đi thu xếp, đừng nói chuyện nữa."

Cô bé thấy y cười, liền thở phào nhẹ nhõm, bụng thì lại đói, lập tức lấy chén ăn từng miếng lớn.

Thấy con bé hì hụi ăn không ngừng, người trẻ tuổi cũng định bắt đầu dùng cơm, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn bốn chữ kia.

Tình thâm bất thọ... Thật là cắt câu lấy nghĩa, không biết là loại người nào, để ý câu này như vậy — cảm thấy có chút không lành.

Nhìn kỹ lần nữa, đột nhiên biết vì sao mình cảm thấy bốn chữ nọ có chút cảm giác không đúng.

Dưới chữ 'thọ', thiếu một chút.

Nhìn thấy nghiên mực một bên còn sót ít tàn mực chưa khô, liền đứng lên, lấy bút chấm mực, chần chừ một hồi, rốt cuộc hạ bút.

Lui về sau nhìn, bản thân nhịn không được lắc đầu.

Bút pháp vốn tùy ý mượt mà, chữ mình thì quy củ thanh ổn, hai loại chữ kết hợp, tổng bộ nhìn rất kỳ quái.

Nhìn như vậy, nhìn hồi lâu...

Cuối cùng ngây dại.

***

Sinh nhật Đại đương gia đảo Hãm Không Lô Phương là đầu tháng mười một, hiện dù mới chỉ giữa tháng mười, nhưng từ trên xuống dưới đảo Hãm Không đã rất bận rộn.

Làm tiệc mừng tuổi, không chỉ phải chiêu đãi thật tốt bằng hữu giang hồ, củng cố quan hệ giang hồ, lúc này đối với Ngũ Thử mà nói, là một cái cớ tốt nhất đã tề tựu huynh đệ nhà mình. Từ sau Tương Dương, Cẩm Mao Thử thường thường rời đảo Hãm Không, không biết chu du nơi nào, làm bốn vị trưởng và một vị tẩu tẩu phấp phỏng lo âu, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện.

Người có thể gây thương tích cho hắn đương nhiên rất ít, nhưng chính hắn, có thể lại không bỏ qua cho chính mình.

Vì vậy ba ngày trước, khi Lô đại nương ở bến đò thấy bóng dáng Ngũ đệ không sứt không mẻ đứng trên mũi thuyền, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ bắt đầu từ ngày đó, trên đảo mới thật sự náo nhiệt, có chút không khí trước thềm của một tiệc mừng tuổi.

Hôm nay, tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm đến giữa ngày, Lô đại nương nửa ngày không thấy tiểu tử áo trắng, lại thấy bất an, vì vậy đến Thính Đào cư xem, mới bước vào cửa buồng tây đã bị sợ hết hồn, chỉ thấy khắp phòng đều là giấy đỏ, bên trên đoan chính dùng mực đậm viết chữ 'thọ', nghĩ hẳn mới viết không bao lâu, còn để ở đó hong gió, Bạch Phúc nhặt từng tờ từng tờ dưới đất, vô ý một trận gió vào, lộn xộn làm tay chân luống cuống.

"Trong phòng xảy ra chuyện gì?" Lô đại nương nín cười vào trong giúp nhặt giấy đỏ lên, "Ngũ gia nhà ngươi đâu?"

"Ngũ gia nói đi ra sau núi..." Bạch Phúc cười đưa lên một chồng hiến bảo chữ 'thọ', "Đây là Ngũ gia viết, nói là dán lên cửa mỗi nhà trong thôn trang..."

"Không nói ta cũng biết là nó viết." Lô đại nương nhìn, vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ chữ 'thọ' nói, "Ngươi xem, từ nhỏ học chữ đã có tật xấu, một điểm này mà cứ quên, cũng không biết xấu hổ dán lên cửa, hay là gọi lão Lý phòng lương cho ông ta mang về sửa..."

Vừa nói, thanh âm lại dần dần thấp xuống, cuối cùng không thể nghe nổi.

"Đại phu nhân?" Bạch phúc nhìn chủ mẫu đương gia, không biết vì sao nữ tử luôn luôn uy nghiêm ấy lại đột nhiên đỏ mắt.

"Không sao... không sao." Lô đại nương khoát tay, vội vã xoay người, đi ra bên ngoài.

"Đại phu nhân, chữ này..."

"Dán lên, không cần nói lão Lý sửa lại, cứ dán thế thôi." Gió làm thanh âm nghe vào không chân thực, nghe ra chút nghẹn ngào.

Nghẹn ngào? Chẳng lẽ là mình nghe lầm?

Lô đại nương vội vàng rời khỏi địa giới Thính Đào cư, trong đầu, không tự chủ nhớ tới chuyện cũ —

Năm ấy cũng là thọ yến Lô đảo chủ, hiếm thấy người nọ ở phủ Khai Phong tới đảo Hãm Không làm khách, Ngũ đệ nhà mình cũng hứng chí bừng bừng viết một trăm chữ 'thọ', la hét bảo người nọ phải đi dán lên, lại khiến đối phương nhìn ra cái tật nho nhỏ khi viết, vì vậy lặng lẽ sửa lại, ai ngờ bút tích hai người khác nhau quá, một người hoa mỹ một người thanh minh, làm chữ nhìn có chút kỳ lạ.

"Miêu Nhi thối, nhìn ngươi làm chuyện tốt kìa, phá hoại chữ đẹp của Bạch gia gia!"

Tiểu tử kia nhe răng toét miệng phô trương thanh thế trước mắt như vậy, lại nghĩ tới dáng vẻ hắn sau đó cẩn thận bóc từng tờ từng tờ chữ 'thọ', ở Thính Đào cư đếm xem có thiếu tờ nào hay không, Lô đại nương không khỏi cười.

Ngay sau đó, nụ cười buồn buồn.

Từ từ đi ra sau núi, núi đá lạnh như băng, tuy tuyết chỉ rơi lác đác nửa ngày, nhưng cũng đã trông như bị bọc trong một màn trắng bạc, xa xa trông ra, thấy một bóng người áo trắng đứng thẳng si ngốc ở thạch đình bên kia, không nhúc nhích.

Tiểu tử ngốc này, sao lại mặc mỏng manh như vậy đã đi, Lô đại nương không nhịn được lắc đầu, có chút đau lòng Ngũ đệ nhà mình, nhưng không nỡ quấy rầy.

Năm xưa, hai tiểu tử ấy cũng đứng đó, sao có thể không rõ ràng chứ?

Tình thâm bất thọ... Thì là người nào sẽ để ý lời này như vậy?

Dĩ nhiên —

Là vì tình ý, quá sâu nên dang dở.

< hết >

Phiên ngoại 2: Mây một mình trôi

< nhất >

Sáng sớm hôm nay sắc trời quang sáng, Hoạn Nương nhìn tiểu nha đầu Lục Tuyết dựa vào mạn thuyền vò gạo, không hiểu sao, nổi lên ý nghĩ muốn gieo mọt quẻ gạo.

Cầm lấy bát, tiện tay nhặt gạo vào trong, gạo trắng ngần lộp bộp rơi, rốt cuộc thành cùng một chỗ, chất trong bát cao cao thấp thấp.

Nguyên nàng quê Ngô Địa, khi còn bé thấy nhiều nữ nhân lớn tuổi dùng cách nào giải sầu tâm sự, hoặc hỏi phu quân ra ngoài khi nào thì về, hoặc hỏi lần này nhân duyên được hay không được — chỉ là một tiểu nữ tử, mình không thể làm chủ, chẳng thể làm gì khác ngoài hỏi quỷ hỏi thần.

Mắt thấy bát bên trái chất nhiều gạo quá — có khách từ phương tây tới, coi như một điềm lành.

Từ phương tây tới...

Nàng vén rèm lên mạn thuyền, nhìn về hướng tây, chỉ thấy núi xanh mơ hồ.

Lúc này thuyền nàng đang nhờ tại bến tàu nhỏ Nguyễn gia, nước sông Thủy Dương chảy xuôi về tây bắc, đoạn đường này đi —

Phía tây, không phải là núi Kính Đình sao?

Hèn gì nhớ tới người kia — Hoạn Nương không tự chủ mím môi, nghĩ hẳn cứ qua núi Kính Đình đi, mang theo trà hương sơn thơm nhã, đêm đến chỗ cụm mây trôi kia, mới thôi hết quấy nhiễu tâm trạng mình.

Cẩn thận tính một chút, từ lần gặp mặt pha trà ở Kính Đình trước kia, cũng đã ba năm chưa gặp nhau.

Không biết người ấy sao rồi.

Liệu lại có chuyện gì đó, khiến người không tĩnh tâm...

Xoay người trở vào khoang, nàng ở trên mạn đã hồi thần, Lục Tuyết nấu xong cháo trắng, bày thêm chút thức ăn chờ nàng dùng điểm tâm, nàng đến cạnh bàn ngồi, dặn dò cô gái, "Em nói với chủ thuyền, bảo bọn họ thu xếp, nửa giờ sau chúng ta sẽ đi."

"Cô cô, gấp như vậy?" Tiểu nha đầu chớp mắt, giống như chim tước bị dọa sợ.

"Hôm nay ta muốn đến núi Kính Đình."

"Núi ấy cả năm không đi, hôm nay lại muốn đi gấp như vậy?" Lục Tuyết suy nghĩ, năm ngoái năm kia, chủ nhân nhà mình đều đến địa giới Tuyên Châu, lúc về đều sẽ lên núi, nhưng trở về không phải luôn là tay không sao?

Tại danh sơn tìm trà mới, cô cô làm việc này kiếm sống từ nam ra bắc rất là ổn định, tuy nói Tuyên Châu là một nơi có trà tốt, nhưng chăm chỉ như vậy cũng chưa chắc có hiệu quả — đi theo Hoạn Nương hai năm, tiểu nha đầu cũng học được chút đạo.

Vốn hôm nay muốn ở bãi Nguyễn gia nghỉ, chủ thuyền nói có một tập có thể dẫn nàng đến xem.

"Em nói nhiều quá, ta nói muốn lên thì là muốn lên." Hoạn Nương cố ý dọa nạt, Lục Tuyết le lưỡi, ngoan ngoãn ra ngoài chuẩn bị.

Tiểu nha đầu là một người ngoan ngoãn, nghĩ vậy cũng có một chủ ý, hai năm nữa chững chạc rồi, có lẽ có thể thu làm học trò.

Hoạn Nương nghe Lục Tuyết ở mạn thuyền dặn dò chủ thuyền, chỉ cười lắc đầu một cái.

Nửa giờ, một bữa ăn thực sớm.

Lục Tuyết vào dọn chén bát, tai nghe vợ chồng chủ thuyền đang thương nghị chuyện khai thuyền, chợt nghe trên bến tàu tiếng bước chân loạt loạt, một giọng ồm ồm gọi một tiếng, "Chủ thuyền đến đây! Công tử nhà ta muốn thuê thuyền ngươi!"

Hoạn Nương thoáng mở cửa sổ hình vuông, thấy cầm đầu đám người kia là một người trẻ tuổi rất đỏm dáng độ trên dưới hai mươi, bên người sáu bảy tên gia đinh, thần tình giống như hận không thể đi ngang.

Trong bụng nàng chán ghét, không kiềm được nhíu mày. Lục Tuyết thả bát đũa, đi lên mạn thuyền, hai tay chống nạnh, "Gọi cái gì mà gọi? Thuyền là của chúng ta, ai tới cũng không thuê được!"

Nàng còn nhỏ nhưng họng lớn, mấy tên gia đinh ban đầu còn bị nàng dọa, đợi thấy chỉ là một tiểu nha đầu mười hai mười ba, còn bé dễ ăn hiếp nên bắt đầu vênh váo cười cợt.

"Đây là tiểu nương tử nhà nào..."

"Ca ca ta không bằng cũng thuê cả ngươi luôn đi thôi..."

Những người đó miệng vừa nói đã thấy không đứng đắn, Hoạn Nương bên trong khoang nghe được, ý cười lạnh đã lên khóe mắt chân mày.

Nàng một nữ nhân dám một mình đi giang hồ sông núi kiếm sống, đám hỗn trướng bất nhập lưu như vậy, đương nhiên không để vào mắt.

Nha đầu Lục Tuyết nhưng là kiểu người nóng nảy, Hoạn Nương trong khoang vén rèm theo khe hở nhìn ra, cổ tay tiểu nha đầu lộn một cái, ám khí sớm đã ở trong tay.

Sớm biết đã không dạy nàng nhiều võ công như vậy, hôm nay e không chọc vào tai họa này không được, thôi thôi, nếu ăn chút thua thiệt, cũng coi như để rèn luyện tính tình. Hoạn Nương trong đầu đã nghĩ, vẻ mặt điểm tĩnh, tự đến bên đài ngồi, không hỏi chuyện bên ngoài.

Bỗng nhiên nghe tiếng kêu thảm liên tục, chọc nàng phải mở cửa sổ ra, chỉ thấy dám gia đinh kia không biết sao không quỳ thì cũng ngã ngang ngã dọc, tên công tử che trán gọi mẹ. Ánh mắt xoay chuyển, nàng thấy trên bến tàu nhiều thêm một nam nhân áo lam.

Đứng ở một bên giống như người không liên quan, nhưng Hoạn Nương thấy rõ, y khoát tay, một cục đá bắn vào khuỷu chân một tên gia đinh, tên nọ đang hùng hùng hổ hổ đứng lên thì lại ngã oạch xuống.

Thật vất vả lắm đám người đó mới lảo đảo đứng dậy được, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không chỗ này xanh thì chỗ kia tím, trên mặt tên nào cũng bị thương, nhưng ngoại trừ đấy đất đá ra thì cũng không nhìn ra được điều gì. Mấy tên gia đinh kêu tà môn, ôm lấy tên công tử chạy như bay, một đường tiếng kêu cha gọi mẹ làm cho chim tróc trong rừng trúc bên bờ hoảng sợ bay lên.

Sáng sớm thật đẹp, không hiểu sao gặp phải mấy thứ ô uế.

Nghe Lục Tuyết trên mạn thuyền lầm bầm, sau đó nói chuyện khai thuyền với chủ thuyền, Hoạn Nương từ cửa sổ nhìn người khách ao lam đang ngoảnh nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút vội vã, liền gọi nha đầu Lục Tuyết vào khoang bảo, "Đi mời người kia qua nói chuyện."

Lục Tuyết tự mình lên bến tàu mời, nàng ở trong khoang nhìn tiểu nha đầu và vị khách áo lam nói mấy câu, người nọ mới bước theo Lục Tuyết.

"Dám hỏi các hạ liệu có phải đang tìm thuyền? Không biết phải đi nơi nào?" Hoạn Nương không ra khỏi khoang, chỉ ở cửa sổ hỏi.

Hỏi rồi mới biết người nọ cũng muốn đến núi Kính Đình, nàng giúp đỡ, nhưng không nói cùng đường, chỉ nói thuận đường chở y đi một đoạn.

Nhưng không ngờ người nọ mở miệng từ chối, "Trên quý thuyền đều là nữ quyến, tại hạ một nam tử chỉ e bất tiện, ý tốt của cô nương, tại hạ tâm lĩnh." Hôm nay hiếm thấy người như vậy... Nàng nhìn một chút, chỉ thấy người nọ gương mặt tuấn tú, thần sắc điềm đạm, chợt nhìn giống như một thư sinh — nhưng lại có bản lĩnh phi hoa hái lá mà cũng đả thương người.

"Đều là người phiêu lãng giang hồ, có gì bất tiện? Nơi này thuyền hiếm, bốn năm giờ không thấy cũng là chuyện thường, nễu lỡ thì sao đây?" Sông Thủy Dương chỉ là một đường thủy nhỏ, không so được với sông lớn nơi bè thuyền thường xuyên lui tới, "Huống chi vừa rồi không phải các hạ tương trợ đuổi đi những kẻ xấu kia sao, coi như thiếp đáp lại một ân tính."

Người nọ nghe lời, nghĩ ngợi một chút liền chắp tay, "Như vậy làm phiền."

Nhẹ nhàng nhảy lên thuyền, thân hình y thon dài, lúc rơi xuống thuyền chỉ nhẹ động.

Khinh công thật tốt... Hoạn Nương trong lòng thầm nói.

Người kia không vào khoang, chỉ đứng ở đầu thuyền, Lục Tuyết vén rèm chui vào, thấy nàng thấp giọng cười nói, "Cô cô hôm nay tính khí khác quá, người không quen biết cũng có thể mời lên thuyền sao?"

Nàng nhẹ nhàng vỗ lòng bàn tay tiểu nha đầu, "Chỉ thích nói bậy."

Chủ thuyền cầm trúc khai thuyền, kêu một tiếng ra hiệu, vững vàng đương đương, xuôi gió xuôi nước, nước sông Thủy Dương nhẹ trôi, tự đẩy thuyền xuôi bắc. Thuyền đi nước qua, cảnh sắc hai bờ sông, cũng trôi liên hồi.

Được một thoáng, trên thuyền yên tĩnh không tiếng động.

Lục Tuyết cho khối hương tô hợp vào lư hương, khói xanh tự chạm lỗ hoa mà tỏa ra, Hoạn Nương ngồi cạnh đàn án, đưa tay gảy mấy dây, bỗng nhiên nghĩ đến người kia, tay nhẹ phẩy, một cổ khúc tiện tay vang lên.

Chuyển cung dẫn thương, tiếng đàn đinh đinh đông đông, là điệu khúc <dương quan tam điệp>.

Trong lúc nhất thời, nước trên sông Thủy Dương, gió lên nước khởi, chính lại rất hợp tiếng đàn.

<nhị>

Mắt thấy Hoạn Nương chỉ còn đoạn cuối, vị khách áo lam trên mũi thuyền rốt cuộc ngâm hai câu thơ cuối cùng, bài hát 'dương quan' vốn là câu tuyệt cú (thơ tứ tuyệt) của Hợp Vương Hữu Quân, giờ trong lòng nàng nhớ tới cố nhân, đánh khúc, nghe thơ, tâm trạng càng hơn.

"Các hạ đi núi Kính Đình, thiếp nhiều lời hỏi một câu, không biết là vì sao?" Tim có chút bồn chồn, nàng liền thuận miệng hỏi vị khách áo lam.

Hỏi rồi mới thấy mình mạo phạm.

Người nọ tuy vậy nhưng không để tâm, "Có bằng hữu hẹn lên núi ngắm cảnh thưởng trà mà thôi."

"Thì ra là vậy." Hoạn Nương tự cười một tiếng, vậy mà không cùng đi? "Bằng hữu của các hạ, hẳn là một người phong nhã."

Bên ngoài không ai lên tiếng, nàng vén mành nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy gò má người nọ, cũng không biết y nghĩ đến điều gì, đang khẽ mỉm cười.

Có lẽ là... nghĩ tới người.

Lên núi phẩm trà, người phong nhã...

Chọc nàng nhớ tới chuyện xảy ra ba năm trước —

Núi Kính Đình, Vô Mính các, ba năm trước.

Khi đó Lục Tuyết chưa cùng nàng, tiên sơn danh giản, đều là nàng một thân một mình đi.

Ngày đó tại Vô Mính các, nàng đang pha trà thì bị bỏng khí, bể bình nước, một đường rơi khỏi bàn, nước trà đổ đầy, thơm mát khắp nội các.

Người kia một bộ bạch y, đứng bên lan can thật lâu, nhìn dáng vẻ hoàn toàn là một người ngồi không hưởng lộc.

Nhớ rằng hắn bỗng nhiên quay đầu cười với nàng, "Đều nói núi nếu không vì cao thì cũng vì tên mà thành danh, nhưng Kính Đình cũng quá hữu danh vô thực. Uổng những người đó viết ra câu từ hay như vậy để khen."

Lời không sai, núi này bàn về hiểm trở hùng kỳ, tự không thể so với Ngũ Nhạc, bàn về thanh u tú mỹ, cũng không bằng Khuông Lư Nga Mi Thanh Thành, bảo nàng tìm ra điểm tốt cũng tìm không ra.

Nhưng nàng biết người kia nói không tốt, là do nguyên cớ khác.

"Viết thơ luận văn cũng được, ngắm cảnh phẩm trà cũng được, không phải đều nhìn hai chữ tâm cảnh?"

Lúc ấy nàng cúi đầu, nhàn nhạt đáp một câu như vậy.

Tâm cảnh tốt, bùn nát đầm dơ cũng có người vui vẻ coi là tiên cảnh, tâm cảnh không tốt, trà thần tiên đỉnh núi sương phủ cũng chỉ là nước trà đắng chát.

"Ý nàng, là nói ta tâm cảnh không tốt, trút giận lên cảnh sắc?" Thấy nàng pha trà đã tốt lắm, đang cẩn thận rót trà ra chèn, người kia cũng dời bước tới ngồi xuống, cười hỏi.

Nàng rót trà xong, khiêu mắt nhìn hắn, "Tâm cảnh chàng có hay không, chẳng lẽ chàng không tự biết."

Nghe lời này, cặp mắt đào hoa của người nọ ánh lên thật buồn — tình huống đó, hôm nay vẫn nhớ rất rõ.

Nếu tâm cảnh tốt, sao nàng vừa nhắc tới sự kiện Tương Dương đã liền gạt bỏ? Nếu tâm cảnh tốt, sao nàng vừa nhắc tới một cái tên, hắn đã quơ tay nói nhắc tới làm gì?

Phải biết cái tên đó, ngày xưa hắn nhắc nhiều nhất.

Nàng và hắn cũng tính là quen biết ít năm, vậy nên hắn và người nọ bất hòa cũng không phải không biết — muốn làm như không biết cũng khó.

Mèo chuột chi tranh, thiên hạ đều biết.

Chẳng qua không rõ từ khi nào, lúc nhắc tới tên người nọ, trong mắt lại dịu dàng như vậy...

Nhưng ai biết một trận Tương Dương, người mang tên kia, cứ vậy mà đi, để lại sau lưng vinh hiển, chẳng còn gì cả nữa. Mà trong mắt hắn, dịu dàng, từ đây cũng biến thành thứ khác.

Thời gian một năm rồi lại một năm trôi qua, nàng chỉ gặp hắn mấy lần...

Mơ hồ đau khổ trong đôi mắt hắn, vẫn chưa từng biến mất.

Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghĩ người sẽ chết tâm như vậy.

Chỉ nhớ một người, lâu dài đến thế.

Lúc ấy nghe nàng hỏi ngược lại, người áo trắng chỉ cười to mấy tiếng, nâng chén trà uống — sơn trà thượng hạng thanh nhã, mà hắn như thế này, nàng đau lòng...

Dĩ nhiên là đau lòng trà.

"Làm sao biết tâm cảnh ta không tốt." Lúc ấy hắn nói, nâng chén rồi trở về cạnh lan can, đám mây chân trời dần đi lên, "Hôm nay ta thật đúng là mây trôi, đi đâu cũng một mình rảnh rỗi, tới tự tại đi tự tại, tâm cảnh làm sao không tốt."

Danh ngôn của Lý Trích Tiên, lại bị hắn dùng sai như vậy, khi đó nàng thật không biết nên khóc hay nên cười.

Bầy chim bay đi hết,

Đám mây lẻ một mình lững lờ.

Nhìn nhau mãi không chán,

Chỉ có núi Kính Đình.

Rảnh rỗi lắm, tự tại lắm...

Lại tịch mịch lắm.

Khi đó người dựa bên lan can, bên ngoài trời xanh mây nhẹ, hắn bạch y, thật giống như mây trôi nơi chân trời.

Một mình rãnh rỗi, một mình nhàn hạ, nếu chàng thực sự có thể một mình nhàn tản như vậy, ta tự bồi chàng một mình thôi.

Nhưng thật một mình sao...

Một mình uống say ở tây lâu, chàng gọi là tên ai? Đứng cao nhìn xa xa, bóng dáng nơi sắc trời chàng thấy là bóng ai?

Chàng dám nói chàng là một mình, chàng dám nói —

Trong tâm trí chàng, thật sự không có ai khác?

Trạch Diễm, chàng khổ sở như vậy từ khi nào?

Khi ấy, nàng thật muốn hét to về phía bạch y nhân như vậy, sau đó muốn cắt bào đoạn nghĩa để không còn liên quan, do người nọ vừa lừa dối mình lại lừa dối người.

Nhưng, rốt cuộc nhiều lần đóng miệng, gì cũng chưa từng nói.

Người kia, không khiến người ta bớt lo.

Còn nhớ ngày nào ngang qua Thọ Châu mơ hồ nghe thấy chút chuyện liên quan tới người kia, cũng không biết rốt cuộc ra sao.

"Cô cô, sắp đến chỗ rẽ." Lục Tuyết ở một bên nói, kéo nàng ra khỏi trầm ngâm chuyện cũ.

Đến chỗ rẽ, đến nơi lên bờ.

Nói Lục Tuyết mở cửa sổ, sông Thủy Dương khúc này, rừng trúc bên bờ sinh sôi tốt nhất, ngày xưa khi nào đi qua đây nàng cũng muốn ngắm. Vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy vị khách áo lam cũng xuất thần nhìn lên bờ.

Hoạn Nương đưa tay gảy đàn, ba tiếng dây cung vang lên, chợt nghe trên bờ có người huýt sáo, bầy chim giật mình, nàng cũng cả kinh, kình lực trên tay biến mất, gắng gượng gảy một dây nữa.

Huýt sáo ba dài một ngắn, chẳng lẽ là người kia?

Nàng vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ thấy dáng trúc dập dờn, gì cũng không thấy.

Trong lòng đang thất vọng, giọng nói của vị khách áo lam trên mũi thuyền truyền tới, "Cô nương, tại hạ sợ là phải cáo từ."

Hoạn Nương nhẹ nhàng ừm một tiếng, chỉ nghe người nọ tiếp, "Bằng hữu tại hạ đã ở trên bờ."

Chỉ nghe trên bờ tiếng vó ngựa, lần này nàng lại nhìn ra ngoài lần nữa —

Chỉ thấy người trên ngựa rời rừng trúc, là một bóng trắng.

Là một dáng vẻ quen thuộc vô cùng.

"Cô nương, tại hạ cáo từ." Vị khách áo lam trên mạn chắp tay, thân hình phương động, nàng vén rèm, "Xin các hạ dừng bước."

Thân hình vị khách áo lam ổn định, có chút kinh ngạc nhìn nàng.

Nàng trên dưới quan sát, cũng không câu nệ gì...

Bề ngoài tốt, cực kỳ đáng ngờ.

"Bèo nước tương ngộ, chưa hỏi cao tính đại danh." Nàng cất tiếng hỏi, suy nghĩ vạn thiên, những tin đồn vu vơ trong thành Thọ Châu, hiện tại trong đầu rõ ràng mồn một.

Người nọ cười, "Bèo nước tương ngộ, thì cần gì phải để ý."

Người này cũng không muốn nói — Hoạn Nương nhìn ra.

Chàng, lẽ nào họ Triển?

Nàng muốn hỏi, nhưng cuối cùng không nói ra.

"Nói đúng, là thiếp đường đột, các hạ xin tự nhiên." Hồi lâu, nàng nhàn nhạt nhếch miệng, xoay người vào khoang, bỗng quay lại cười với người khách áo lam một tiếng, "Các hạ khi gặp bằng hữu của chàng, xin hay giúp thiếp hỏi một câu."

Áo lam nhíu mày.

"Hỏi chàng ấy, mây trôi kia... Liệu có còn một mình nhàn hạ hay không?"

Dứt lời nàng vào buồng, buông rèm xuống.

Từ cửa sổ nhìn vị khách áo lam một chiêu yến tử tam sao đạp nước mà qua, chân điểm đá trên sông, mấy bước đã lên bờ, khóe miệng Hoạn Nương, bất tri bất giác hơi cong.

Bảo Lục Tuyết phân phó chủ thuyền rằng không dừng chỗ rẽ đó, thuận sông Thủy Dương đi sông Trường giang, Lục Tuyết trợn tròn mắt hạnh, "Cô cô, không lên núi nữa?"

"Không lên."

Núi, hai người ấy đi thôi.

Hai người nhìn nhau không chán, chỉ có núi Kính Đình...

Nhớ tới quẻ gạo lúc sáng — có khách phương tây tới, quả thật điềm lành.

Lục Tuyết trong miệng nhắc đi nhắc lại lời nói với chủ thuyền, Hoạn Nương đi theo ra mạn thuyền, gió sông phẩy trước mặt, cực kỳ thích ý. Nàng ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy mây trôi từng mảnh, rốt cuộc đã cùng trời xanh gắn bó.

Vậy mới tốt.

<tam>

Triển Chiêu trên dưới quan sát người áo trắng mấy lần mới nhìn ra tại sao không đúng.

Hắn ngồi trên lương câu, toàn thân đen nhánh, không yên ngựa không dây cương, cũng không phải ngồi đạp yến rời đảo.

"Đạp yến thế nào? Trên đường huynh gặp chuyện sao?" Lần này hai người rời đảo Hãm Không mỗi người một việc, một đi Vu Hồ một đi Lâm An, hẹn ở đây gặp mặt, dọc theo đường đi, y cũng không biết sao, thật là nhớ mong.

"Đạp yến chẳng có ai xem." Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đắc ý, "Ngựa này ta mới thấy ở trạm dịch, chủ quán nói tính tình ác liệt không ai dám mua, ta thấy là ngựa tốt, muốn thuần cho ngươi. Không ngờ vừa chạy một đường ven sông thì đúng lúc thấy ngươi ở trên thuyền."

"Liều lĩnh, huynh thuần phục ngựa, ta có thể cưỡi sao." Triển Chiêu bật cười, ai chẳng biết ngựa tính trung nghĩa, chỉ nhận một chủ.

Y tuy nói vậy, thấy con ngựa thần tuấn, không nhịn được đưa tay vuốt lông mao thật dài.

"Miêu Nhi cẩn thận!" Bạch Ngọc Đường vừa lên tiếng nhắc nhở đã thấy ngựa đen tự tiến lên mấy bước, dùng đầu cọ vai Triển Chiêu.

Dáng vẻ rõ là thân mật.

Nhất thời hai người im lặng, rừng trúc một trận an tĩnh.

"Tức — chết ta!" Một lát sau Bạch Ngọc Đường nhe răng dở khóc dở cười, đưa tay kéo lỗ tai con ngựa, "Vừa rồi còn đá gia bỏ rơi gia, thấy con mèo người lại ra bộ dạng này!?"

Chỉ nghe một tiếng hí, con ngựa ương ngạnh, tránh tay của hắn, thuận thế hất một cái, suýt nữa lại quăng hắn xuống.

"Miêu Nhi! Ngựa này không thể được!" Bạch Ngọc Đường nắm chặt bờm ngựa kêu to.

Triển Chiêu nín cười, "Tại sao lại không được?"

"Gia hỏa này khi thiện sợ ác (ức hiếp người thiện lại sợ cái ác)!"

Lời nói chẳng ra sao. Cuối cùng nhịn không được, xì một tiếng bật cười.

Chợt Bạch Ngọc Đường đưa tay đến trước mặt y, mình ngồi ra sau một chút, "Lên ngựa."

"Sao?"

"Còn phải lên núi Kính Đình, vừa vặn thử sức con gia hỏa này." Bạch Ngũ gia xem ra không hợp ngựa này.

Ngọc Đường, có lúc còn tâm tính thiếu niên... Hẳn cứ theo huynh ấy một bộ này thôi?

Triển Chiêu bình tĩnh đi đến, không chút vọng niệm (ý nghĩ bừa bãi), đưa tay cầm bàn tay trước mặt, mượn lực, phóng người lên ngựa ngồi ở trước Bạch Ngọc Đường. Mới ngồi vào chỗ của mình, cánh tay người kia đã vòng quanh eo —

Người cũng theo thế mà dựa vào lưng y, "Miêu Nhi, nó thích ngươi, ngươi quản nó thôi." Vừa nói vừa cầm tay y vuốt lông mao.

"Ta không biết đường, làm sao đi?"

"Theo đường trước mặt đi thẳng là được." Bạch Ngọc Đường chỉ đường mòn trong rừng, "Nhưng đi từ từ thôi, ta chạy đường một đêm, vừa rồi lại nháo với gia hỏa này, ngươi để ta tựa nhắm mắt nghỉ một chút, đừng làm ngã Ngũ gia ta."

Dứt lời, người dựa thật sát tới, Triển Chiêu chỉ cảm thấy hơi thở bên tai nóng nóng, làm cho nhột.

Nhưng không hề nghĩ sẽ tách hai người ra.

Muốn dựa thì cứ dựa đi...

Y nghĩ vậy.

"Ngọc Đường..." Y chợt nhớ tới lời nói kỳ lạ của cô nương trên thuyền vừa rồi.

Người nọ sau lưng không đáp.

"Ngọc Đường?"

Gọi mấy tiếng, đều không đáp, hẳn người kia đã ngủ rồi, cũng không lập tức giục ngựa, buông lỏng tay, mặc cho ngựa đi từ từ.

"Chuyện gì, Miêu Nhi?" Không ngờ người nọ chưa ngủ.

"Không ngủ? Vậy sao không trả lời ta?"

"Để nghe ngươi gọi thêm mấy tiếng." Thanh âm có chút hàm hồ.

Là nghe y gọi, trong lòng thoáng căng thẳng, nhớ tới những chuyện ngày trước, một ý niệm liền mờ mờ hiện ra —

Sợ là cả đời này, cũng không tách ra được khỏi người sau lưng mà thôi.

"Miêu Nhi, chuyện gì?"

"Mới vừa rồi, trên thuyền kia..."

Vó ngựa nhẹ vang, lá trúc xào xạc, hai người một ngựa, đi sâu vào rừng trúc, dần dần, tiếng nói chuyện không nghe thấy nữa.

Tiếng cười bỗng bặt nghe không rõ,

Cuối cùng, dấu người xa ngút,

Xa xa, chỉ có mây trôi Kính Đình nhìn nhau,

Dáng vẻ đời đời không chán.

<hoàn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #老鼠