Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 : Nhật kí đau thương

Ngày 21 tháng 03 năm...

Lần đầu tiên trong đời em có một người bạn để sẻ chia. Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với em. Lần đầu tiên có người chịu cười với em. Và... lần đầu tiên Vương Tuấn Khải này biết những rung động đầu đời của tuổi 22...

Ngày 14 tháng 05 năm...

Em đã lỡ yêu anh rất nhiều rồi... Em phải làm sao đây khi anh biết được sự thật ? Em rất sợ hãi, rất sợ hãi... Hôm nay, anh đã biết được em thích anh, yêu anh và rồi... anh đã xa lánh em, đã ghét bỏ em, buông ra những lời lẽ khiến tim em như bị ai đó bóp nghẹt, quặn thắt, đau đớn... Em buồn lắm, em đau lắm... Vương Nguyên...

Ngày 21 tháng 09 năm...

Yêu anh ? Đó là chấp niệm của em. Bên anh ? Đó là giấc mơ em không thể nào với tới. Từ bỏ ? Đó là điều em không thể nào làm được. Hận anh ? Xin lỗi, khái niệm này đối với em chưa bao giờ tồn tại.

Ngày 08 tháng 11 năm...

Vương Nguyên à, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Bác sĩ nói rằng em không còn sống được bao lâu nữa. Em bị ung thư máu giai đoạn cuối, không thể cứu chữa được nữa rồi. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng em còn tồn tại trong cuộc sống của anh. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, anh yên tâm, anh sẽ không còn thấy kẻ bệnh hoạn như em đeo bám anh mỗi ngày nữa, sẽ không bao giờ phải khó chịu khi nhìn thấy sự xuất hiện của em nữa...

Hì hì [ cười ] Anh cho em xin lỗi anh nhiều nhé... Xin lỗi vì đã làm đảo lộn cuộc sống của anh... Xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng khi có một kẻ bệnh hoạn như em là bạn... Xin lỗi vì đã lỡ yêu anh... Xin lỗi anh vì tất cả mọi thứ...

Em đi rồi chắc anh sẽ vui lắm ? Cho nên anh phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, đừng để bị bệnh đó. Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc, anh nhé...

Anh cho em nói lời cuối cùng trước khi em đi nhé. Anh yên tâm, là lần cuối cùng thôi. Bởi em sẽ đi đến một nơi rất xa... rất xa... một nơi không có hình bóng của anh...

Vương Nguyên, em yêu anh, rất nhiều.

Tạm biệt.

Tái bút,

Vương Tuấn Khải

(...)

Từng trang nhật kí, từng dòng chữ cứ lần lượt hiện lên trước mắt Vương Nguyên. Tay cậu run run cầm cuốn nhật kí, khép nó lại, đôi bàn tay nhẹ nhàng vươn tới tấm ảnh có một thiếu niên với nụ cười toả nắng trên bia đá lạnh buốt, ôn nhu nói.

- Xin lỗi em, Khải. Anh chưa bao giờ nói yêu em cả. Anh cũng chưa từng nghĩ mình đã yêu em. Chỉ tại do anh, do anh không sớm nhận ra bản thân mình đã yêu em từ lâu, phủ định đi suy nghĩ ấy rồi nhẫn tâm đẩy em ra xa mình mãi mãi. Để khi anh nhận ra mình yêu em rất nhiều thì em đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Anh biết, cho dù có nói điều này cũng đã muộn nhưng - Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên này yêu em ! Thật tâm yêu em ! Anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com