Đoản 11 : Thế giới
Vương Nguyên đang cõng Vương Tuấn Khải trên lưng, đi dạo trên phố ngắm khung cảnh ban đêm yên tĩnh. Bất chợt cậu lên tiếng hỏi anh.
- " Vương Nguyên, anh có thấy em nặng không ? "_Khải Khải vui vẻ mở lời.
- " Rất nặng a. "_Vương Nguyên không hề suy nghĩ mà thẳng thắn nhanh chóng đáp lại.
Chu môi, phồng má : " Em không có nặng mà ~ ! "
Đột nhiên Vương Nguyên bật cười thành tiếng, một tay đỡ cậu, một tay vươn ra sau xoa nhẹ mái đầu nấm của cậu mà ôn nhu dịu dàng nói.
- " Ngốc ! Em nghĩ cõng cả thế giới của mình trên lưng không thấy nặng hay sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com