Đoản 15 : Chậm
6 tuổi, Vương Tuấn Khải quen Vương Nguyên nhưng vẫn thua cô ấy chỉ có 1 giây.
Vương Tuấn Khải nghĩ : " Sao anh lại chậm như thế ? "
16 tuổi, cuối kỳ, Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên ở ngoài cổng trường, nhưng chậm hơn cô ấy một bước.
Vương Tuấn Khải lại nghĩ : " Vẫn chậm như thế..."
26 tuổi, Tết Nguyên Đán, Vương Tuấn Khải tỏ tình với Vương Nguyên nhưng vẫn là đến chậm hơn cô ấy một bước.
" Ngay cả tỏ tình, anh cũng cũng chậm hơn cô ấy. "
Chậm một giây, anh đã đánh mất cậu cả một khắc. Chậm một bước, anh đã đánh mất cậu cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com