Đoản 17 : Tên gọi
- " Cải Cải ơi Cải Cải à, em đâu rồi ? "_Vương Nguyên vừa đi vừa lớn giọng rống.
- " Bố đây con. Con gọi gì bố thế ? "_Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sofa ăn nho nhàn nhã đáp lại.
- " Cải Cải ! "_Mắt hình trái tim chạy tới.
- " Đừng gọi tôi là Cải Cải. Tôi không phải là Cải Cải ! "_Khó chịu, cau mày. Chu môi, phồng má.
- " Cải Cải a Cải Cải~ . "_Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
- "....."_Kìm nén.
- " Cải Cải... "_Chết đến nơi vẫn mỉm cười toe toét.
- Này thì Cải Cải !
Sau đó chính là những cảnh bạo lực nghiêm cấm đàn ông mang thai và cho con bú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com