Đoản 2 : Anh ấy
- " Tuấn Khải, tuần sau là đám cưới của anh và Ân Ân, mong em đến dự. "_ Vương Nguyên mỉm cười, tàn nhẫn nói ra lời khiến cho trái tim anh thương tổn, như bị hàng ngàn mũi dao hung hăng đâm vào vậy.
- " H-hảo ạ. "_ Vương Tuấn Khải ngập ngừng buồn bã đáp lại. Tâm anh... chết rồi.
Kết thúc thật rồi sao ?
Ừ. Kết thúc thật rồi.
(...)
Anh ấy, từng mơn trớn mái tóc tôi, lơ đãng mỉm cười với tôi. Anh ấy, từng nắm chặt tay tôi, cuối cùng lại bỏ rơi tôi. Tôi không trách anh ấy. Ba câu hai lời hứa hẹn cũng đã đủ trân thành rồi. Những lời yêu thương thủ thỉ bên tai. Cuối cùng vẫn khó tránh trở thành lời nói dối. Anh ấy của tôi cuối cùng vẫn không thể trở thành anh ấy của tôi. Điều này cũng chưa hẳn là tiếc nuối nhỉ ? Tại quãng thời gian tươi đẹp nhất chỉ vì gặp được anh ấy. Dù rằng nhất định cũng sẽ mất đi thôi. Người từng là anh ấy của tôi. Nhưng cũng đã không còn là anh ấy của tôi nữa. Cảm ơn người đã mang lại cho tôi quãng thời gian hạnh phúc ấy. Người chính là thanh xuân của tôi. Là cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời này. Cảm ơn người đã từng bước qua câu chuyện của tôi.
Cảm ơn anh, Vương Nguyên. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com