溺海
Triệu Gia Hào cảm thấy mình như một người đã chết.
Từ sau khi "Chiết Kính" gặp tai nạn, hải dương sâu thẳm nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nương theo cảm giác hít thở không thông vô cùng chân thật, không ngừng giãy dụa bơi về phía bờ biển, nhưng anh luôn mất đi khí lực giữa chừng, mang theo súng bắn tỉa đã sũng nước của mình chậm rãi chìm xuống đáy biển -- sau đó choàng tỉnh.
Sau khi tai nạn qua đi, nội bộ tổ chức cũng nảy sinh những mâu thuẫn rất lớn. Vị trí của một tay súng bắn tỉa dường như không còn phù hợp với Triệu Gia Hào nữa. Tên mã "Cựu Mộng" của anh sau đó được chỉ định lui về đội hình dự bị trong vòng hai năm.
Nếu như không phải do một biến cố bất thình lình, Triệu Gia Hào có lẽ sẽ không bao giờ tiếp tục cầm súng, cùng người được mệnh danh là "Thái tử" xuất sắc nhất trở thành cộng sự.
Chuyện Triệu Gia Hào bị xách ra khỏi danh sách dự bị xảy ra vào một mùa đông thường nhật, thời điểm là cuối năm ngoái. Vị tiền bối trong tổ chức không nói gì, lạnh lùng đem kim gài tượng trưng cho thân phận một người lính bắn tỉa cứu thế cài vào cổ áo sơ mi của anh. Cũng từ đó anh hiểu được tất cả những gì từ đây mình phải gánh vác.
Đó cũng là lần thứ hai anh gặp người chấp hành viên trẻ tuổi có biệt danh Missing, đứng ở phía sau các tiền bối, đôi mắt nhìn anh chăm chú.
Triệu Gia Hào sau khi về đến nhà liền lấy kim gài cổ áo xuống, ngắm nghía kỹ càng một chút. Giữa chiếc huy hiệu là logo WE đỏ tươi, sau lưng có một chuỗi chữ rất nhỏ, M&J.
Triệu Gia Hào mỉm cười, không nói gì, lẳng lặng hôn lên dòng chữ.
---
"Đội trưởng." Triệu Gia Hào cúi đầu kiểm tra gương súng bắn tỉa, cúi đầu, thông qua tai nghe gọi Lâu Vận Phong một tiếng.
Các tiền bối của WE đều gọi Missing là "Phong Phong", Triệu Gia Hào biết điều đó. Anh cũng không phải chưa từng gọi Lâu Vận Phong như vậy, nhưng đó đã là chuyện rất lâu trước kia rồi. Bọn họ từng là mấy đứa nhỏ trong đội dự bị, ngây ngô cho rằng tổ chức mình đang làm việc là nơi lăn lộn khổ cực, chỉ cần trốn khỏi ánh mắt kiểm sát viên là sẽ được an phận, không bị đẩy lên tiền tuyến. Bỗng dưng một ngày Lâu Vận Phong bị giám sát viên gọi đi nói chuyện riêng, sau đó cũng không thấy cậu trở lại đội dự bị nữa.
Triệu Gia Hào nghĩ đến Lâu Vận Phong của ngày đó, bỗng dưng nhớ lại bộ dáng cậu lúc xưa quả thực vô cùng xuất thần. Missing rất ít khi cười, nhưng lúm đồng tiền trên má cậu anh được nhìn thấy cũng không dưới trăm lần. Bức tranh trong tâm trí phác họa nụ cười của cậu, ánh sáng bốn mùa đều có thể rơi vào trong mắt, cười rộ lên như có mùi dâu tây ngọt ngào.
"Kính sợ chi tâm." Missing lúc này đã nhận ra tâm tình dao động của anh, thấp giọng nhẹ nhàng kéo anh trở về với hiện thực.
Triệu Gia Hào áy náy nói một câu xin lỗi, nhắm mắt lại, đuổi ký ức quá khứ ra khỏi đầu.
Tổ chức bỗng dưng lại nhớ tới anh vào lúc này cũng không phải là không có nguyên nhân. Khả năng nhìn thấu đường đi nước bước của con mồi cùng với tính cách dũng cảm quả quyết, niềm tự hào trên cương vị là tay súng bắn tỉa, tất cả đều từng là thứ khiến anh hãnh diện. Tuy nhiên bởi vì tai nạn kia, hiện tại anh không còn lại gì cả. Anh chỉ muốn nói một lời xin lỗi với giám sát viên, nhưng lại không dám ngẩng đầu.
Về sau Triệu Gia Hào mới biết, khi đó là do Lâu Vận Phong đã chỉ đích danh anh, trực tiếp nói với giám sát viên rằng muốn cùng anh làm đồng đội. Ngạc nhiên là giám sát viên lại đồng ý với yêu sách của cậu. Lời đồn "Lâu Vận Phong là Thái Tử của WE, được giám sát viên chiều như con nuôi" ngày càng lan rộng trong tổ chức. Lại phải nói, đồn đoán như vậy cũng không phải là không có căn cứ. Khi Cao Học Thành ra quân với bên cạnh là phép bổ trợ mang tên Lâu Vận Phong, được làm xạ thủ trong tầm chỉ huy của Lâu Vận Phong, trong lòng Triệu Gia Hào âm thầm cảm thấy hâm mộ xen lẫn chút ghen tị.
Và giờ đây, khi tổ chức đưa tay ra chào đón anh, anh đã không từ chối. Cùng lắm thì cũng chỉ là chuyện mạng sống, Triệu Gia Hào bình tĩnh nghĩ. Sau lưng vẫn còn ánh mắt Cao Học Thành nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt nóng rực như lửa đốt. Triệu Gia Hào lúc này mới hiểu được, danh xưng "Thái tử" không chỉ có nghĩa là địa vị được người ta tôn kính, mà còn có gánh nặng trên vai, nặng hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Trách nhiệm to lớn tựa như hòn Thái Sơn.
---
Trong giấc mộng triền miên, anh thầm mong Lâu Vận Phong là người đứng trên đảo.
Qua bộ đàm truyền đến giọng nói trầm ổn ban phát chỉ thị, Triệu Gia Hào khẽ nheo mắt lại, Lâu Vận Phong đã dọn dẹp xong xuôi hết thảy cho anh, việc anh bây giờ phải làm là bóp cò.
Ngón trỏ bóp cò, hai tay phi thường vững vàng, giống như năm đó.
Missing, đội trưởng của anh, phần lớn thời gian cậu đều thể hiện sự trầm lặng khiến người ta xa cách. Nhưng khi đối mặt với nhiệm vụ cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ, lý trí vô cùng vững vàng -- nếu như không phải trong bữa tiệc tất niên vừa rồi Missing uống say kêu đến khàn giọng, đến nỗi suốt ba ngày không thể nói chuyện tử tế, Triệu Gia Hào có lẽ vẫn cho rằng Missing là một người tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Khi tiệc tất niên kết thúc, cảm giác xa cách như có như không khi xưa lại lặng lẽ ùa đến, cuối cùng tan chảy như kem que biến thành ly sữa lắc ngọt ngào. Nhiều năm trước, thiếu niên với nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng mùa hạ, tựa như ở bên anh mãi không bao giờ rời xa, hiện tại có khi chỉ là đang ẩn náu dưới lớp da của một thanh niên trưởng thành, sự ngây ngô bồng bột của thuở thiếu thời bỗng dưng trở về từ quá khứ, sơ suất bộc lộ ra bên ngoài.
"Đừng tơ tưởng nữa. Hiện tại em ấy không phải là Missing ngày xưa. Em ấy bây giờ là Lâu Vận Phong, mọi thứ đã khác rồi." Triệu Gia Hào nghĩ.
Thỉnh thoảng, Missing của ngày xưa sẽ khoác vai anh vô tư nói cười, hai người bọn họ có lẽ là cộng sự chân chính, là tin tưởng đến mức có thể đem tấm lưng mình giao cho chiến hữu đối phương. Nhưng Triệu Gia Hào biết rất rõ, đoạn thời gian hai năm kia giống như một khe rãnh một khi đã nứt ra sẽ không thể nối liền, ở bên trong khe đá đã rơi xuống quá nhiều thứ, ác mộng cùng nhiệm vụ đan xen chiếm cứ cuộc sống của anh. Chỉ là bên trong đó, mơ hồ có cái bóng của chàng thiếu niên Missing. Lâu Vận Phong của hiện tại thì khác, cuộc đời của cậu giờ đây có rất nhiều thứ mà Triệu Gia Hào không có, đường đời của hai người bọn họ vốn không nên có điểm cắt nhau, Triệu Gia Hào chua chát nghĩ.
Nước biển trôi vào mắt, tầm nhìn trở nên mơ hồ, nương theo cơn đau từ giác mạc, thân thể lạnh như băng lại chầm chậm chìm sâu, từ từ, từ từ. Triệu Gia Hào mơ hồ nhìn thấy nơi bờ biển xa xôi có một bóng hình, nhưng trong cơn chới với luôn mất sức giữa chừng, cuối cùng chìm xuống đáy biển lạnh lẽo âm trầm. Sau khi tỉnh lại từ ác mộng, Triệu Gia Hào vẫn rất bình tĩnh, những lúc đó đôi khi trong tim anh sẽ nổi lên sự oán giận với Missing. Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc ở khắp mọi nơi, tại sao Missing cứ phải chọn anh?
Triệu Gia Hào lại một lần nữa nhắm mắt lại, chìm sâu xuống đáy biển.
Cát mịn bay trong gió, lặng lẽ thổi đi sương mù bao phủ hải đảo. Lúc này đây, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải tiếp cận được bờ biển, Triệu Gia Hào bức thiết muốn nhìn rõ người trên đảo trông như thế nào.
Giá như ai đó có thể đưa tay ra đón lấy anh thì tốt biết mấy...
Triệu Gia Hào mở mắt ra, trái tim lại kịch liệt nhảy lên, hải đảo trong mộng giống như một ám chỉ trắng trợn, tựa như một cuốn phim bị xước, nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của anh. Anh đã quen sống với cơn ác mộng, và hy vọng rằng một ngày nào đó trong giấc mơ của mình, anh có thể trở lại đất liền.
Nhưng hiện tại anh lại vô cùng thắc mắc. Rốt cuộc, bóng hình người trên đảo là ai?
---
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống dọc theo đường vân của rèm cửa, chiếm lấy một mảng sàn nhà.
Triệu Gia Hào nghiêng người bước xuống giường, hai chân quờ quạng một lúc cũng không tìm được đôi dép lê. Anh vẫn đang ở trong trạng thái lơ lửng sau khi thoát khỏi ma trận trong giấc mơ, trước mắt tựa hồ có một mảng sương mù biển mênh mông.
"Dậy rồi sao?", âm thanh lười biếng của Missing vang lên từ phía sau.
Triệu Gia Hào giật mình quay đầu lại, cảm giác như một lưỡi cắt rất ngọt lạnh lẽo sượt qua môi.
Tâm trí anh đột nhiên thanh tỉnh lạ thường. Lâu Vận Phong ngồi ở bên giường, chiều cao ngồi của hai người họ xấp xỉ nhau. Ánh sáng dịu dàng của vầng trăng chiếu lên một bên mặt cậu, nhìn không ra cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm như hải dương mùa đông.
"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc." Triệu Gia Hào chân trần đứng lên, cổ áo ngủ dài tay hơi lệch, anh cư nhiên đi ngủ lại vẫn gài kim cài áo của tổ chức ở trên ngực. Thành kính lạ thường.
Biểu tượng bằng kim loại của M&J chiếu vào nền da trắng trên xương quai xanh của Triệu Gia Hào, đường nét toát lên ánh sáng nhu hòa.
Chủ nhân của chiếc kim cài áo lúc này mới chấn chỉnh lại tinh thần, ánh mắt bối rối tránh né cái nhìn chăm chú của Lâu Vận Phong, ý định lấy cái kim cài kia xuống. Tay anh có lẽ chưa bao giờ run rẩy đến vậy, chuyện nhỏ đến thế cũng không làm được -- Triệu Gia Hào thầm nghĩ, tủi thân, hốc mắt đỏ bừng.
"Đừng tháo." Lâu Vận Phong đứng lên đè lại bàn tay ướt lạnh vì mồ hôi của anh, chậm rãi tách ngón tay anh ra.
Triệu Gia Hào còn chưa kịp mở miệng, trong lúc nhất thời, tư thế của Lâu Vận Phong giống như đang ôm lấy hai vai anh. Thời gian bỗng chốc ngưng đọng, hốc mắt anh không kiểm soát mà đỏ hoe. Đã rất nhiều năm trôi qua, phần ngây ngốc và khờ dại nhất trong Triệu Gia Hào, có lẽ chỉ nhờ một cái ôm từ Lâu Vận Phong mà tìm lại được chính mình, tìm lại được đường quay về nhà.
"Đừng tránh né em" Lâu Vận Phong cẩn thận tiến thêm một bước, mi khép lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô nứt của anh.
Một mùi muối biển xa lạ lại quen thuộc lan ra trong không trung. Trong giấc mộng xa xôi, sương mù lượn lờ bị ánh mặt trời lấp lánh xua tan, có một người đang giãy dụa bơi về phía bờ biển. Trong tầm mắt mơ hồ của Triệu Gia Hào, người trên đảo không hề cự tuyệt, dang tay hướng về phía anh.
Anh hốt hoảng nắm chặt đôi tay đó, như chỉ sợ nếu không nhanh thì người nọ sẽ đổi ý. Anh rơi vào khuôn ngực vững chãi quen thân, như một chiếc chăn bay đến bao bọc lấy anh kín mít. Anh hắt hơi mấy cái vì cảm lạnh, chớp chớp mắt vài lần mới thấy rõ được người trên đảo mà anh tò mò bấy lâu.
Là Lâu Vận Phong.
Lâu Vận Phong ấp lấy đôi tay lạnh ngắt của anh, nhẹ nhàng hà hơi sưởi ấm. Bộ dáng thiếu niên của nhiều năm về trước cùng hình ảnh nam nhân trưởng thành ngày hôm nay hoàn toàn trùng khớp, nhắc nhở Triệu Gia Hào nhớ tới những ngày thơ ấu trước kia. Những ký ức về thời tập luyện trong đội quân dự bị thi nhau quay trở về, đó là Lâu Vận Phong dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi trong làn gió đông, bàn chân in dấu trên nền tuyết đọng thật dày. Kẹo ngậm vị muối biển vẫn luôn là món sở trường của anh, cho dù là vào mùa đông lạnh lẽo cũng vẫn phải bất chấp tạt ra ngoài đi mua về ăn, mà rõ ràng anh là người dễ bị cảm lạnh. Triệu Gia Hào ở trên lầu ký túc xá từ xa nhìn Lâu Vận Phong tình nguyện mua kẹo về cho mình, nhìn thấy hai vành tai cậu bị gió đông thổi đến đỏ bừng, âm thầm cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Lâu Vận Phong lặng lẽ biến mất trong màn tuyết, Triệu Gia Hào vì thế cũng thu lại tầm mắt, nhìn về phía bãi bắn súng trống trải, phía bên trên là một khoảng không gian màu trắng bạc, cái gì cũng không tồn tại.
Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Gia Hào kinh ngạc phát hiện Lâu Vận Phong giấu một túi kẹo lớn, còn mua về mấy gói đồ ăn vặt. "Mùi dâu tây", Lâu Vận Phong cười hì hì nhét gói Pocky vào trong tay anh, nói thêm, "Hương vị anh thích nhất. "
"Đương nhiên còn có kẹo vị muối biển, anh không cần mắng em hay quên." Lâu Vận Phong tự mình nói, hoàn toàn không chú ý tới lỗ tai đỏ bừng của Triệu Gia Hào, giống như người vừa băng qua mưa tuyết không phải là cậu, mà là Triệu Gia Hào.
"Tuyết quá lớn, em không về doanh trại bên kia được. Thầy giám sát cũng rất chiếu cố em, nếu anh cũng không muốn về, vậy thì cùng nhau chén hết đống đồ ăn vặt này đi." Lâu Vận Phong đơn phương quyết định quy tắc giải lao, mà Triệu Gia Hào đương nhiên cũng không từ chối. Hai thiếu niên nằm chen chúc trên chiếc giường ván gỗ, một bên lật xem "Tư liệu tham khảo thiết kế vũ khí hạng nhẹ", một bên thò vào giấy gói đồ ăn...
Lâu Vận Phong bóc giấy gói kẹo ra, viên kẹo màu vàng trong suốt lại sáng ngời, giống như tâm tư trong sạch của thiếu niên. Cậu đưa kẹo cho Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào cười hạnh phúc đón nhận, "Phong Phong em nói đi, em thật sự rất thích hương vị này phải không?"
Lâu Vận Phong gật gật đầu, "Kẹo này làm em nghĩ tới nhà ở quê, nghĩ đến biển rộng. "
Hương vị đồ ăn gợi lại trong lòng người vô vàn ký ức cũ. Xa cách nhiều năm, Triệu Gia Hào hiện tại vẫn nhớ rõ những lời này, không kiềm chế được muốn rơi lệ. Mùi muối biển bao lấy anh, dịu dàng rửa sạch vô số cơn ác mộng về biển sâu hai năm qua, mang đến cho anh hy vọng và chờ mong, còn có giấc mơ mang tên Lâu Vận Phong.
Tình cảm tỉ mỉ đan xen thành vòng tay dịu dàng, Triệu Gia Hào rơi vào cạm bẫy của Missing, không thể trốn thoát.
Lâu Vận Phong trịnh trọng lấy kim gài áo của mình ra, đem đặt cùng cái của Triệu Gia Hào ở một chỗ. M&J, Triệu Gia Hào cúi đầu nhìn dãy ký tự in chìm trên hai chiếc huy hiệu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Vận Phong.
Mặt biển rốt cuộc cũng nghênh đón bình minh. Triệu Gia Hào tựa cằm lên vai Lâu Vận Phong, yên lặng ngồi trong ngực cậu.
"Ác mộng của anh từ giờ sẽ không còn nữa."
Triệu Gia Hào ngồi dậy, nghe Lâu Vận Phong trịnh trọng nói ra những lời này.
Sau đó, bỗng dưng tất cả đại dương, ốc đảo, tất cả mọi thứ lặng lẽ biến mất, khuất diện hoàn toàn.
Triệu Gia Hào cúi đầu nhìn về phía lĩnh châm của Lâu Vận Phong, mơ hồ nhìn thấy một chút màu đỏ, anh ngẩng đầu...
Bỗng chốc, hình ảnh Lâu Vận Phong cũng hoàn toàn tan biến.
Trong khoảng không trắng xóa, một thiếu niên quấn khăn quàng cổ cầm mấy viên kẹo, gõ cửa ký túc xá.
Thực ra, anh luôn cho phép cậu có thể đi vào mà không gõ cửa, nhưng Lâu Vận Phong không muốn hành động bất lịch sự, lúc nào cũng sẽ xin phép bước vào thế giới của anh.
Bước vào trong giấc mộng của anh.
"Xin chào, em là Lâu Vận Phong, tên trên thao trường là Missing. Anh cũng có thể gọi em là Phong Phong, trong nhóm dự bị này em thích anh nhất, cho nên hãy để em trở thành hỗ trợ của anh".
Cánh cửa mở ra. Ánh mắt người thiếu niên mới đến có chút bối rối nhưng lại kiên định lạ thường. Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Triệu Gia Hào, Jiumeng".
Jiumeng. Cựu Mộng. Giấc mơ xưa cũ.
Anh ý thức được dường như còn thiếu cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bất ngờ đỏ bừng, nhỏ giọng bổ sung.
"Anh cũng thích em."
Anh cũng thích em.
Triệu Gia Hào trong hơi thở nặng nề, tựa như ngàn con sóng vỗ trong lồng ngực, lặp lại từng chữ, từng chữ.
"Anh cũng thích em. Anh cũng rất nhớ em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com