Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

học cách làm nũng

warning: lowercase, ooc ༝ cameo mèo cam chobibo

1.
trong căn phòng tối mờ chỉ có ánh sáng hắt lên từ thiết bị điện tử trên bàn, kim kiin chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính. trên màn hình là live stream của tuyển thủ kdf cuzz - moon woochan kiêm bạn nhỏ nhà kiin.

“hình mẫu lý tưởng của mình á? mình thích những người biết làm nũng một chút.”

moon woochan đang trong thời gian chờ trận, tranh thủ nhìn khung chat để nói chuyện với fan. các chị nhìn em sóc yêu hai má tròn xoe ôm gối đọc comment liền liên tục donate, theo đó còn có những lời chúc, những câu hỏi dành cho em. moon woochan cứ liên miệng cảm ơn, híp mắt cười trả lời bình luận của mọi người. bỗng nhiên có một tài khoản donate cho em rất nhiều bóng, kèm theo một câu hỏi khó.

“hình mẫu lý tưởng của woochanie là gì thế?”

moon woochan trước tiên là cảm ơn, sau đó mới suy nghĩ. ừm, hình mẫu lý tưởng à? trước đây em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai, người đầu tiên em phải lòng là kiin, hình mẫu lý tưởng của em cũng chỉ có mỗi kiin thôi. nhưng mà nếu nói thẳng ra như thế thì sẽ rắc rối lắm, woochan vẫn chưa muốn công khai đâu.

vậy nên em chỉ nhẹ nhàng nói, em thích những người biết làm nũng một chút.

kim kiin ở phía bên kia màn hình nghe xong thì ngẫm lại. làm nũng? cái quái gì thế?? ý là giống như lúc thằng nhóc jihoon hay mè nheo ông siwoo bóc quýt cho nó ấy hả?

ôi, ghê quá! chỉ cần nghĩ đến thôi mà kim kiin đã sởn gai ốc. giọng nói nhão nhoét kèm theo cái tư thế lắc lắc vai, lại còn bĩu môi rồi kéo gấu áo người khác. có trời chứng giám, hai mươi mấy năm trên đời, hắn chưa từng làm chuyện nào khó coi hơn thế cả.

nhưng… vậy là woochanie không thích mình à? kim kiin tủi thân rồi, phải làm sao phải làm sao đây? 

2.
kim kiin chẳng xem tiếp nổi livestream của người yêu, cứ vò đầu bứt tai nghĩ cách mãi. làm nũng, làm nũng, làm nũng…

à, mình có thằng nhõi jeong jihoon mà.

như đã nói ở trên, jeong jihoon - ông trùm nhõng nhẽo, chúa tể mè nheo, chủ tịch hội làm nũng. đâu phải tự nhiên mà không chỉ fan, ban huấn luyện, thậm chí đến anh em trong đội cũng chiều con mèo này như chiều vong (nhưng đương nhiên là trừ kim kiin).

hết cách rồi, kim kiin bất đắc dĩ đành phải tìm đến thằng em mình thôi.

“ê jihoon, mày chỉ anh cách mày làm nũng giống mày coi.”

“hả?”

jeong jihoon nghệt mặt ra, tưởng chừng như vừa nghe được câu chuyện hài nhất thế kỷ. là sao vậy ba? đang nói cái gì vậy?

“anh mày đang trăm phần trăm nghiêm túc, không hề nói đùa.”

“anh có bị ấm đầu không vậy?”

jeong jihoon tiến tới sờ lên trán anh, có sao đâu, không hề nóng, hơi mát mát tí thôi.

“cái thằng này, tao nói thật. mày bày cách cho tao coi, làm thế nào để làm nũng đi.”

“ủa anh woochan lật kèo anh rồi hả, tự dưng khi không đòi làm nũng là sao?”

“không, woochanie nói thích người biết làm nũng, thế là tao nghĩ đến mày, nên mới nhờ mày chỉ đây.”

kim kiin hằn học nói, jeong jihoon thấy người anh đường trên hôm qua còn đá mông mình vì tội ăn vụng, hôm nay lại khúm núm nhờ mình giúp đỡ liền cười đến là khoái chí. mèo ta huênh hoang lắm, hếch mặt lên trời mà nói.

“ừmmmm, anh tìm đúng người rồi đấy. nhưng mà em không dạy miễn phí đâu.”

“chứ mày muốn gì?”

“anh phải nấu mì tương đen cho em ăn.”

“ừ ừ, gì cũng được.”

kim kiin gật gật đầu bất lực. hai mắt mèo thì cười đến híp cả lại, jeong jihoon thỏa mãn đến mức lộ ra cả gò má bấy lâu vẫn chìm trong hai bên bánh bao phúng phính, lại còn to gan với tay xoa đầu anh. hắn chán ghét đẩy tay nó ra, nhìn cái mặt ngứa đòn của thằng nhóc đáng đánh kia, kim kiin nắm chặt tay kìm lại cảm xúc muốn tẩn cho nó một trận. vẫn đang phải nhờ vả nó đấy, bình tĩnh lại!

3.
được rồi, lớp học làm nũng của thầy giáo jeong jihoon chính thức bắt đầu.

“đây nhé, để em chỉ anh.”

jeong jihoon giả vờ hắng giọng, tay chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt vô hình ở cổ, ra vẻ nghiêm túc lắm.

“đầu tiên, là mắt. anh phải tập trung nghe kĩ, cái này quan trọng lắm đấy nhé. người ta bảo rồi, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nên nếu mà muốn làm nũng với người khác ấy, ánh mắt của anh phải thật chân thành, có như vậy mới làm người ta mền lòng được. làm theo em nhé.”

jeong jihoon chỉ vào mắt mình, kim kiin lúc này giống như một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng, cũng chăm chú nhìn theo. cậu chỉ chớp chớp vài cái là hai nhãn mèo đã ngập nước. kim kiin giật mình, năng lực quái quỷ gì đây? thằng em hắn là diễn viên à? sao mới mấy giây mà đã khóc được rồi.

“đấy, anh phải nhìn anh woochan bằng ánh mắt thế này này. phải trông đáng thương, tủi thân một tí thì anh ấy mới mềm lòng. anh thử đi.”

kim kiin ghi nhớ từng thao tác của jeong jihoon rồi gật đầu ra chiều đã hiểu bài rồi. hắn mở mắt to hết cỡ, bắt chước jihoon chớp chớp, rồi lại chớp chớp. cuối cùng cũng có một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không phải là nước mắt làm nũng đáng yêu ủy khuất giống jihoon mà chỉ là vì, chớp mắt nhiều quá làm lông mi rụng, rơi vào mắt nên mới khóc thôi.

jeong jihoon nhìn ông anh mình vật lộn với đôi cửa sổ tâm hồn thì thở dài bó tay, đành phải chuyển sang bước tiếp theo.

“thôi được rồi, bước thứ hai nhé, cái này dễ hơn này, là giọng nói. anh phải ép giọng xuống. khi mà làm nũng thì giọng phải nhẹ nhất có thể. anh làm thử đi.”

“woochanie…”

“căng quá vậy ba! ép xuống nữa, để em ví dụ cho này, woochanieee.”

“thằng chó, ai cho mày gọi người tên người yêu tao bằng cái giọng đấy.”

kim kiin nghe thằng khác gọi tên người yêu mình ngọt xớt liền theo phản xạ mà nổi khùng, tay đã cuộn lại sẵn sàng cho đối phương một cú giữa mặt.

“ơ kìa bình tĩnh, anh hạ nắm đấm xuống, em đã làm gì đâu, em làm mẫu thôi mà.”

kim kiin lúc này mới nhận thức ra mình đang nhờ vả em nó, thẹn quá hoá giận, đành hậm hực nói.

“hừ, cứ cẩn thận đấy.”

“huhu anh chỉ giỏi bắt nạt em. em đang giúp anh mà, anh làm lại đi.”

“woochaniee…”

“vẫn chưa được, anh nói nhẹ thôi, kéo dài ra xíu.”

“woochaniee

 woochanieeee

 …

 woochanieeeee”

“ừm. cũng tàm tạm rồi đó. giờ đến cái cuối cùng này, phải kết hợp thêm ngôn ngữ hình thể nữa, bo… body lan… gì ấy nhỉ? à language, body language ấy. khi nói, vai anh phải hơi chùng xuống, có thể hơi lắc vai một chút. còn tay phải chụm vào, hoặc anh có thể nắm tay hoặc kéo áo anh woochan, nhưng mà nhớ là phải bằng hai tay nhé.”

“eo, mấy cái ghê lắm, tao không làm đâu.”

“cái ông này, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. ghê là ghê như nào? em áp dụng thành công rồi mới chỉ cho anh đấy.”

“nhưng mà nhìn phát ớn.”

“em đảm bảo là anh woochan sẽ thích. anh có thích được ảnh khen đáng yêu không? thích được ảnh ôm không?”

“... có.”

“có thì cứ làm đúng như những gì em chỉ. đảm bảo anh woochan chỉ có yêu anh nhiều hơn thôi.”

"mày chắc không?"

"chắc, để em làm mẫu..."

"thôi khỏi!!"

4.
moon woochan cuối cùng cũng kết thúc ba tiếng livestream. sóc nhỏ vươn vai để thư giãn gân cốt, sau đó mới cầm điện thoại lên kiểm tra. 

kiinie
woochanieeee, cậu có muốn đi dạo với tớ một chút không?

là tin nhắn của bạn trai lớn được gửi đến từ năm phút trước, bên dưới còn kèm theo một loạt sticker đáng yêu.

cái đồ ngốc kim kiin lại bày trò gì nữa đây? 

moon woochan không kiềm chế được nụ cười nơi khóe môi. bạn trai lớn của em ngoài mặt thì hay được mọi người ví von giống như tổng tài băng lãnh thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết, nhưng thực chất kim kiin là một con ếch.

một con ếch vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

năm 2023 khi còn ở kt, kiin vẫn thường hay bày trò làm nũng với em. mỗi khi mệt, cậu ấy đều gối đầu lên đùi em nằm ngủ, lại còn đòi em xoa đầu cậu ấy nữa. hay là khi kiin giả bộ từ chối ôm em để ăn mừng chiến thắng. cậu ấy đẩy em ra như vậy chỉ vì xung quanh có nhiều máy quay quá thôi, chứ đến khi vào phòng chờ, kim kiin sẽ đòi em ôm ôm bù.

những lúc như vậy, giọng nói của kiin thì cứ như ra lệnh, vậy mà nhìn gương mặt tròn xoe như con keroppi méo xệch, hai tay cứ dính chặt lấy eo em, moon woochan hoàn toàn giương cờ trắng đầu hàng. ai mà có thể cưỡng lại người bạn trai đáng yêu thế này chứ.

có lẽ kim kiin cũng không nhận ra những hành động vô thức của mình, trong mắt woochan đều là làm nũng.

woochanie
ừm, được rồi. kiin đợi tớ một chút nhé.

kiinie
tớ đang ở dưới trụ sở rồi đây, woochanie nhanh nhanh lên nhé, tớ lạnhhhh.

moon woochan đọc được tin nhắn của bạn trai liền tức tốc chạy xuống. mấy đứa em xung quanh vẫn đang chạy kpi cho đủ số giờ stream nhìn mà ngán ngẩm, anh cả lại chạy theo tiếng gọi tình yêu rồi.

“kiin đợi tớ lâu chưa?”

“lâu lắm rồi íiii.”

kim kiin nắm lấy bàn tay của moon woochan bằng cả hai tay, vai chùng xuống, ánh mắt tỏ ra vô cùng ủy khuất, nhìn em chằm chằm.

moon woochan phải kiềm chế để không phì cười.

“kiin sao thế?”

em xoa một bên đỏ ửng vì lạnh của bạn trai. cái người này định bày trò gì vậy? nhìn trông ngốc quá đi mất.

“woochanie không thấy tớ đáng yêu hả? hôm nay tớ đã rất vất vả để học cách làm nũng đấy.”

“vậy sao, ai chỉ cho cậu thế?”

“nhóc jihoon chứ ai. hôm nay woochanie trên stream cứ nói là thích người biết làm nũng nên tớ đã nhờ nhóc đó chỉ cách đấy. cả ngày hôm nay, nhóc đó còn chỉ tớ tập mắt rồi cả tập nói nữa cơ, nói cái gì mà nếu như tớ làm theo woochan sẽ yêu tớ nhiều hơn nữa.”

à thì ra là như thế, moon woochan phì cười. đúng là ếch khờ của em, nhìn ngốc ơi là ngốc. bình thường cậu không đủ đáng yêu hay sao mà còn học thêm mấy trò này nữa, có định để tim tớ nghỉ ngơi không hả?

nhưng mà… nhìn như này, hình như là còn đáng yêu hơn trước nhiều...

ầy, chắc phải gửi lời cảm ơn đến tuyển thủ chovy rồi.

chụt

moon woochan thơm phớt lên môi bạn trai, sau đó còn xoa xoa mái đầu bông xù trước mặt. kim kiin thấy bạn trai vui vẻ còn hơi cúi đầu xuống để bàn tay ấm áp của em dễ dàng len vào từng sợi tóc mềm, hai má vốn lạnh ngắt vì thời tiết giờ lại được nhiệt độ từ trái tim hun nóng. nhìn gương mặt đỏ ửng của người thương, sóc nhỏ bật cười khúc khích.

“kiin này, cậu có năng khiếu trong việc làm nũng đấy.”

đúng là người đáng yêu không đáng sợ, người đáng yêu mà còn biết làm nũng mới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com