Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

■■□

☁︎


4.

choi hyeonjoon có một quy tắc rất rõ ràng trong tình yêu – một cách bảo vệ chính mình. anh vốn không quan tâm đến chuyện ai là người nói yêu trước hay ai là người yêu nhiều hơn.

chỉ cần nước mắt của choi hyeonjoon rơi, trò chơi sẽ kết thúc.

rõ ràng ngay từ đầu mà, khi anh hoen đôi mi anh sẽ bước ngay đi, thay đối phương bằng một người khác. quy tắc đơn giản ấy giúp anh không bao giờ đau quá ba ngày.

còn người làm anh tổn thương sẽ sớm phải nuốt trọn mớ thủy tinh lẫn trong cốc nước chanh đường mà anh đã pha sẵn từ lâu.

trong danh sách người yêu cũ của choi hyeonjoon, không ai có thể so với jeong jihoon. đơn giản vì ngoài hắn ra, chẳng còn ai đủ may mắn được anh gật đầu.

anh vốn đã biết, jeong jihoon sẽ đau khi đánh mất mình. mà choi hyeonjoon không muốn hắn đau.

đã không ít lần choi hyeonjoon tự hỏi:
jeong jihoon đã nghĩ gì khi không còn anh bên cạnh?
hắn đã nghĩ gì vào cái ngày để anh bước đi?

dù đáp án có thế nào, cũng không phải là cái cớ khiến choi hyeonjoon mềm lòng. và anh chắc chắn sẽ không bao giờ hỏi bạn trai cũ câu đó – vì anh không sẵn sàng nghe câu trả lời.

chốt lại, sự vô tâm của jeong jihoon đã bắt hắn trả một cái giá thật đắt.

bởi lúc choi hyeonjoon bước đi, jeong jihoon đã chẳng còn cơ hội để sửa sai nữa.

choi hyeonjoon yêu jeong jihoon. nhưng anh yêu bản thân mình hơn.

5.

double hun-chun cùng nhau livestream như thường lệ. trong lúc phát sóng, họ sẽ liên tục chạy qua phòng nhau chí choé, làm vang ầm cả hành lang ký túc xá. đến hai giờ sáng thì buổi stream kết thúc.

moon hyeonjoon vẫy tay chào người hâm mộ, máy quay vừa tắt, cậu quay ra đã thấy người anh cùng tên xông vào phòng mình.

“ăn gà không để anh đặt? đói quá.”

“anh bao phải không? ăn ạ.”

choi hyeonjoon khẽ cười, không thể từ chối ánh mắt long lanh của hồng hài nhi xinh trai vừa tháo niềng: “ừ, anh bao.”

hai người ngồi đùa cợt trong phòng moon hyeonjoon trong khi đợi gà được giao tới. cậu em đi rừng khoe với anh về mẫu bàn phím mình đang định mua, rồi hỏi thêm về sticker. còn muốn anh gợi ý vài cách trang trí cho setup mới.

một thoáng nhìn sticker mèo con khiến choi hyeonjoon nhớ tới một chuyện cũ – một tin đồn lan trên mạng vào cuối tháng tư năm ngoái, liên quan đến đường giữa nhà bên.

hồi đó jeong jihoon đăng một story lên instagram để khoe bộ bàn phím mới. nó có màu trắng cam – đồng màu với màu áo đội tuyển choi hyeonjoon mặc lúc bấy giờ. trên bàn phím còn dán mấy sticker hình mèo con, trùng hợp thay lại dán lên đúng bốn kí tự. cụ thể là:

R–A–N–Home

choi hyeonjoon khâm phục tài suy  ̶d̶i̶ễ̶n̶  luận của cộng đồng mạng. họ nói, dòng chữ đó ám chỉ anh, rằng jeong jihoon muốn nói choi hyeonjoon chính là nhà của cậu ấy. buồn cười thật, người trong cuộc là anh thậm chí còn chưa nghĩ đến bước đó.

nhưng nếu thực sự là thế thì cũng tội người đến sau của em ấy quá nhỉ? hai năm rồi mà, sao còn chưa dọn vụn thuốc lá choi hyeonjoon để lại vậy? không sợ sẽ thiêu rụi tình yêu mới à?

mải nghĩ, ánh mắt choi hyeonjoon dừng lại ở chiếc ví nằm cạnh điện thoại của moon hyeonjoon. cất giọng hỏi: “hyeonjoonie mới mua ví hả?”

nói là mới mua thì cũng không hẳn, vì chiếc ví trông sờn cũ, mép da đã tróc, một bên chỉ bung ra. rất quen thuộc.

“không phải ạ. hình như ai đánh rơi gần chỗ xe chờ. em định đưa cho bộ phận an ninh nhưng quên béng… em lỡ cầm về luôn.” moon hyeonjoon gãi đầu cười trừ, có chút áy náy với chủ nhân của nó.

choi hyeonjoon không kiềm được sự tò mò, mím môi mở chiếc ví ra. bên trong có vài xu lẻ. và ở ngăn trong suốt đập ngay vào mắt choi hyeonjoon: một bức ảnh polaroid mà anh cứ ngỡ mình đã quên từ đời nào.

trong ảnh, anh đang nhéo má jeong jihoon, cả hai đều cười tít mắt. răng mèo của thiếu niên mười tám tuổi lộ ra, nổi bật.

có một ngăn hơi cộm lên, có khoá kéo, choi hyeonjoon đắn đo chút rồi mở nó ra, đồng thời mở to mắt trước một xấp ảnh polaroid đã hơi ngả vàng. dù chi tiết trên ảnh có mờ nhoè thì choi hyeonjoon vẫn nhận ra đó là bản thân và bạn trai cũ.

anh lật từng tấm ảnh, cái nhíu mày càng rõ ràng, từ ảnh hôn má đến hôn môi, hay ảnh chụp buổi ăn đêm lén lút của họ, ảnh nắm tay đi lễ hội mùa hè… choi hyeonjoon nhớ rõ, vì toàn bộ đều là ảnh anh từng chụp bằng chiếc polaroid cũ — cái máy giờ đang bám bụi trong phòng, hay bị ryu minseok lôi ra nghịch.

moon hyeonjoon giờ mới để ý hành động của anh, chưa kịp hỏi đã thấy choi hyeonjoon nhanh tay cất lại chỗ ảnh vào ví. đúng lúc điện thoại từ nhân viên giao gà tới.

“anh xuống lấy gà.”

“v-vâng.”

một lúc sau choi hyeonjoon trở lại với túi đồ ăn lotteria trên tay, mùi thơm của đồ chiên rán khiến moon hyeonjoon quên sạch chuyện vừa rồi. cậu tíu tít trước đống đồ ăn, choi hyeonjoon cảm giác sau lưng cậu em vừa mọc ra đuôi hổ, đang vẫy liên tục rất hạnh phúc.

moon hyeonjoon là đồ đãng trí, mải mê ăn gà rồi lăn quay ngủ tít mà không để ý anh hai đã lặng lẽ cầm chiếc ví về phòng.

ngày hôm sau thì anh thản nhiên đưa lại cho moon hyeonjoon, bảo: “không cần đưa cho an ninh. cái ví này là của tuyển thủ chovy, em trả cho cậu ấy là được.”

moon hyeonjoon ngạc nhiên: “sao anh biết?” rồi trước câu trả lời tụi anh là đồng đội cũ mà, thì cậu không nghi ngờ gì nữa.

6.

“tuyển thủ chovy!”

moon hyeonjoon gọi với lại rồi lon ton chạy về phía hội geng vừa xuống xe. jeong jihoon ngoái đầu thì nhìn thấy người đi rừng của t1, phía xa xa đằng sau cậu ta là bốn người mặc áo đỏ đang đứng chờ.

“có chuyện gì không?” jeong jihoon hỏi.

moon hyeonjoon lấy trong balo chiếc ví đen mình nhặt được hai hôm trước, đưa lại cho đường giữa geng: “cái này của anh, đúng không?”

mắt jeong jihoon sáng lên, không giấu được vẻ mừng rỡ. hắn vội vàng đón lấy báu vật của mình, tay vừa nhận, hắn đã mở ví ra kiểm tra ngay tại chỗ.

ở ngăn trong cùng, xấp ảnh polaroid vẫn còn nằm gọn. ảnh choi hyeonjoon nhéo má. ảnh nắm tay đi lễ hội. ảnh hai đứa ăn đêm trong góc phòng sáng mờ. từng tấm một, vẫn ở đó. không mất gì cả.

jeong jihoon khẽ thở phào như vừa gỡ được tảng đá trong ngực. hắn mấp máy nói lời cảm ơn. suốt hai ngày qua hắn đã làm khổ cả đội vì thứ này, giờ cuối cùng cũng tìm lại được.

kim kiin thấy vậy mà mừng cùng mèo nhà: “ô, cậu tìm được ở đâu thế? sao cậu biết là của jihoon?”

“anh hyeonjoonie bảo là của tuyển thủ chovy ạ.” moon hyeonjoon bỏ qua câu hỏi đằng trước, chỉ đáp phần sau, rồi cậu nghe tiếng gọi của choi hyeonjoon thì hấp tấp: “thôi em đi nhé, chào mọi người.” và chạy tót đi.

người đi rừng của t1 sẽ không bao giờ biết câu nói vô tư của cậu khiến đường giữa geng loé lên một suy nghĩ sai bét. đã có người mới rồi sao? lại còn gọi hyeonjoonie ngọt sớt nữa. nhặt được đồ của mình mà lại nhờ người yêu mới trả cho mình. ra là muốn dằn mặt mình đây mà…

nghĩ vậy, gương mặt jeong jihoon sụ ra ngay lập tức mà đứng yên tại chỗ. mèo cam béo liền bị tổng tài thời kiin sút mạnh vào mông: “đi mau lên thằng này.”

7.

hôm nay choi hyeonjoon livestream một mình. đèn phòng bật vừa đủ sáng, anh đang loay hoay tìm sợi dây sạc điện thoại thì tay lỡ vướng vào hộp cũ trên kệ. cái máy ảnh polaroid rơi ra, va nhẹ xuống thảm.

một món đồ quen thuộc, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trên sóng cùng với chủ nhân của nó. choi hyeonjoon cúi xuống nhặt máy lên, lau nhẹ bụi trên ống kính. anh không có ý định giới thiệu, chỉ định để nó sang một bên.

bỗng ryu minseok ló đầu vào như thường lệ, chẳng thèm gõ: “anh ơi, cho em mượn máy chụp gà chiên xíu.”

rồi thấy máy đã nằm trên bàn, mắt sáng lên như nhặt được kho báu: “ơ? nay anh livestream hả? xin chào mọi người!”

ryu minseok vẫy tay với camera trong khi choi hyeonjoon cúi xuống mở ngăn tủ, rút ra hộp phim mới và đưa cho cậu.

“chụp cho ngon vào. phim đắt lắm.”

“vâng~” ryu minseok hí hửng cầm máy chạy đi như vừa cướp được gia tài.

choi hyeonjoon nhìn theo bóng lưng cậu em, khẽ cười. rồi anh quay lại phía máy quay, vừa chỉnh mic vừa đọc khung chat đang rì rầm.

“à máy ảnh đó hả. mình mua nó lâu rồi… từ bao giờ hả? chắc cỡ hồi mình mới vào nghề á.”

“ngày trước mình hay dùng, nhưng giờ thì không. minseok thích cái đó lắm, lúc nào cũng hỏi mượn.”

“ảnh mình chụp ấy hả? không cho xem được đâu. haha, ảnh nào cần chụp thì cũng đã chụp rồi.”

8.

tối hôm đó sau khi trở về ký túc xá từ lol park. jeong jihoon đã vội chạy lên phòng mình, hắn chốt cửa phòng mặc kệ tiếng gọi của các anh dưới tầng.

“thằng này lại làm sao đấy?” park jaehyuk chống nạnh nhìn theo.

cái thằng này cả ngày cứ lầm lì, nhất là từ lúc nhận lại ví từ tuyển thủ oner, mặt nó trông cứ như vừa đi đưa đám về. nó mà lạ lạ hoài, hỗ trợ ns thể nào cũng hỏi tội anh vì không biết chăm con cẩn thận.

“kệ nó đi, mình đi ăn trước.” kim kiin hô hào cả bọn.

lí do đường giữa geng cư xử kỳ quặc sau chiến thắng, còn gì khác ngoài thứ hắn đã tìm thấy trong ví. trước khi bắt đầu trận đấu, jeong jihoon lại lôi ví ra, ngắm tấm ảnh người mình thương như thói quen. polaroid không chỉ là ảnh, nó là bùa hộ mệnh của jeong jihoon. hắn cầu nguyện với chúng trước mọi trận đấu.

vị thánh của nhà thờ chovy, hoá ra cũng chỉ là một con chiên ngoan đạo, quỳ dưới chân thứ mà hắn xem là tín ngưỡng.

trăng lên cao vút,
khói bay nghi ngút,
chắp tay rồi cầu nguyện.

jeong jihoon cầu nguyện thần linh sẽ dẫn lối hắn về bên người hắn tin là phép màu nhiệm.

nhưng lần này hắn đã thấy một thứ không phải polaroid trong ví của mình. một mẩu giấy nhỏ gấp làm bốn, mở ra mới rõ là có chữ. dòng đầu tiên: gửi jeong jihoon.

jeong jihoon đã đứng tim trước nét chữ quen thuộc, nước mắt trực trào ra nhưng hắn kịp nén lại. hắn không đủ can đảm để đối diện với lá thư ngay lúc này, đành vội vàng cất lại vào ví.

vậy nên ngay khi màn hình hiện lên victory lần hai, jeong jihoon đã quá nôn nóng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com