file.9;
Hai người ngồi dưới khán đài, đưa mắt dõi theo Dohyeon từng bước tiến về phía hiệu trưởng, hơi cúi đầu để ông chỉnh lại tua mũ tốt nghiệp cho mình.
"Wangho à."
"Hửm?"
"Tao nghĩ... công việc của chúng ta thật tốt."
"Ừ."
Khoảnh khắc Park Dohyeon bước tới gần, Son Siwoo – chợt bừng tỉnh khỏi trạng mơ màng – mới phát hiện Han Wangho đã trốn mất tiêu, bỏ lại một mình hắn; Siwoo bị Dohyeon kéo tay, dẫn đi khắp khuôn viên rộng lớn của trường.
Y hào hứng chỉ vào từng tòa nhà, vừa bước vừa kể về những kỷ niệm nhỏ bé của mình với mỗi nơi.
"Siwoo-hyung, bây giờ anh vẫn còn độc thân à?"
"Ừm... dạo này thì đang tính đến chuyện lập gia đình, dù sao ở một mình lâu rồi... cũng có chút cô đơn."
"Thế... anh thử cân nhắc em được không?"
Người lớn tuổi hơn toan mở miệng từ chối, thì đối phương bỗng dưng quỳ một gối xuống.
"Son Siwoo, ngay bây giờ, em chính thức cầu hôn anh—anh có đồng ý trở thành bạn đời của Park Dohyeon không?"
Son Siwoo nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy ánh nắng hôm nay hình như hơi chói, không thì cớ sao mắt hắn lại ươn ướt thế này, không thì cớ sao người mà mới một giây trước trong mắt hắn vẫn còn là đứa trẻ con, giờ đây lại trông chững chạc và vững vàng thế này.
"À đúng rồi, để tránh anh hiểu lầm, em nói luôn—Lee Yechan đã có bạn đời rồi. Em chỉ là... chỉ là hy vọng Siwoo-hyung có thể quan tâm em nhiều thêm một chút thôi..."
"Này, Park Dohyeon! Đã tỏ tình thì đừng gọi người ta là anh chứ!"
Sau khi nhận được tin nhắn từ Park Dohyeon, Han Wangho vô cùng biết điều mà tự giác bật chế độ "du lịch một mình".
Anh còn làm theo gợi ý của y, đi đến quán bar gần trường đại học.
Giữa ánh đèn đỏ rực và tiếng nhạc sôi động, giữa những tiếng cười say sưa của đám sinh viên mới tốt nghiệp, anh chỉ lặng lẽ gục đầu xuống bàn, trong lòng bỗng nảy lên ý định muốn gọi điện cho Jung Jihoon, người đang ở tận nước Mỹ xa xôi.
"Gọi qua cũng chẳng biết nói gì... mà chênh lệch múi giờ là bao nhiêu tiếng nhỉ..."
Lẩm bẩm trong cơn chếnh choáng, anh vô tình ấn nhầm nút gọi.
Đầu dây bên kia lập tức từ chối.
"Gì chứ... Quả nhiên, bọn trẻ con lớn rồi thì chả dễ thương tí nào nữa."
Anh bĩu môi, định vẫy tay gọi bartender rót thêm một ly, thì bàn tay bỗng bị ai đó tóm lấy.
Ngay tức khắc, một thân nhiệt nóng bỏng áp sát lưng anh, kèm chất giọng quen thuộc vang lên bên tai.
"Vậy Jung Jihoon khi đã trưởng thành... có thể không làm học trò của thầy Han nữa được không?"
"......Vậy em muốn làm gì?"
"Ừm... muốn làm chồng của Han Wangho, thầy thấy sao?"
Han Wangho khẽ nhếch môi cười, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn đang rơi xuống. Môi và răng chạm nhau, rồi cùng tan vào chiếc ôm nồng nàn.
"Rất hân hạnh."
"Han Wangho, em từng kể với thầy chưa—trước lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, em vẫn lạc lối giữa một màn sương mù dày đặc, mò mãi chẳng thấy đường về."
"Ý em muốn nói là gì?"
"Em muốn nói... vì nghe thấy giọng anh, cho nên em mới tỉnh lại."
"Anh lại đoán, điều em muốn nói là — em yêu anh."
"Em cũng yêu anh."
Son Siwoo chưa từng kể chuyện này cho Park Dohyeon biết.
Hắn cảm thấy mình sắp đánh mất y.
Không phải xuất phát từ việc y gạt tay hắn ra để đi cùng bạn bè, cũng không phải vì mấy lời khen nửa thật nửa đùa mà y dành cho Lee Yechan, mà bởi hắn biết — đứa trẻ của hắn sắp trưởng thành rồi.
Lễ tốt nghiệp diễn ra, khi nhìn thấy hiệu trưởng giơ tay, chuyển tua rua trên mũ cử nhân của Park Dohyeon từ phải sang trái; có trời mới biết, Son Siwoo muốn đứng bật dậy hét to "Dừng lại đi!" tới nhường nào.
Park Dohyeon chưa sẵn sàng để lớn! Y vẫn là đứa nhỏ của hắn mà!
Nhưng hắn đâu dám. Hắn chỉ còn cách mặc kệ đôi mắt đỏ hoe, trái tim chẳng ngừng chua xót, và dốc hết sức đóng trọn vai một "cựu giám hộ tạm thời".
Khoảnh khắc kia, trong đầu Son Siwoo tựa hồ có một cuộn phim quay chậm vụt qua muôn vàn khung cảnh — cuối cùng dừng lại ở một lần từ rất lâu trước đây, khi hai đứa nhỏ vẫn chưa dọn đến nhà họ.
Hôm ấy, hai đứa lại bỏ trốn.
Jung Jihoon đang ung dung chơi game; Park Dohyeon thì ngồi trên chiếc ghế sofa ở khu tiếp tân của tiệm net, nhìn Son Siwoo thở hổn hển chạy tới tìm bọn nó.
Lúc ánh mắt hai người va vào nhau, Dohyeon khẽ bật cười, vẻ mặt như muốn nói: "A, bị bắt rồi." Song, ánh nhìn của y, lại ẩn giấu một thứ tình cảm nhỏ nhoi, dè dặt.
Có lẽ kể từ giây phút đó, Son Siwoo đã định sẵn là sẽ yêu Park Dohyeon rồi.
Tuy nhiên, chuyện này, hắn thề với trời, tuyệt đối sẽ không bao giờ kể cho Park Dohyeon nghe.
Bởi hắn đâu thể thừa nhận mình là một kẻ nhút nhát được!
Sương mù tan đi, giữa biển người, anh yêu em.
Băng qua ngàn dặm, mòn mỏi tìm kiếm.
Tận cùng sau cuối, anh đã thấy em.
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com