①
1,
Jung Jihoon lấy ngày cậu trốn khỏi phòng thí nghiệm để làm sinh nhật mình — trùng hợp thay, nó lại vừa tròn một tháng sau ngày sinh nhật của người chăm sóc cậu.
Trước lúc gặp Han Wangho, Jihoon thậm chí còn không biết con người thường tổ chức sinh nhật hàng năm. Ban đầu, cậu chẳng quan tâm mấy, nào ngờ khi nghe Han Wangho nói sinh nhật sẽ có bánh kem, cậu liền vui vẻ gật đầu đồng ý.
Đúng như dự đoán, Jung Jihoon được nhận đãi ngộ giống hệt Han Wangho một tháng trước — đội mũ sinh nhật màu vàng lấp lánh và bị bôi bánh kem đầy mặt.
Han Wangho vừa vỗ tay vừa hát vang bài "생일 축하합니다!" (Chúc mừng sinh nhật!). Ngọn nến trên bánh sáng lung linh giữa căn phòng tối, hắt lên khuôn mặt cả hai người, làm bầu không khí mơ màng thêm phần ấm áp.
"Jihoon à, em ước đi! Sau này năm nào mình cũng đón sinh nhật cùng nhau nhé?" Đôi môi trái tim khẽ cong thành nụ cười.
"Sinh nhật có nên đòi hỏi thêm một chút không nhỉ?" Mèo con lém lỉnh nghĩ thầm.
Nếu chỉ có thể ở bên nhau vào mỗi ngày 3 tháng 3 thì thật đáng sợ, bọn họ có phải Ngưu Lang Chức Nữ đâu?
Cậu muốn được ở bên Wangssi mãi mãi!
Ngọn nến bị thổi tắt, nhấn chìm cả căn phòng vào bóng tối. Đôi mắt của người cậu yêu lập tức ánh lên tia mong chờ. Và rồi, giữa làn hơi ấm còn sót lại sau khi ngọn lửa cháy hết, họ trao cho nhau một nụ hôn mềm mại.
2,
Lúc vừa mới chuyển đến Gangneung, Han Wangho quyết định kéo Jung Jihoon đi chào hỏi từng nhà, tay còn xách theo cả quà biếu. Trái ngược với Han Wangho—người luôn tươi cười rạng rỡ, rất dễ gây cảm tình; Jihoon lại vô cùng ít nói, lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng rồi lẽo đẽo theo sau anh, khiến hàng xóm có phần e ngại.
Trước thời điểm cả hai dọn tới, khu phố này đã có một người tên Jihoon; thật may là họ Jung của cậu chẳng trùng với ai. Nhưng hàng xóm hay lén gọi cậu là "nhóc Jung kỳ lạ" vì nhiều hành động trông có vẻ... không giống con người lắm.
Dẫu vậy, Han Wangho luôn có lý do hợp lý nhằm giải thích cho những điều trên, anh gần như bao dung tuyệt đối với Jung Jihoon.
Dần dần, mọi người bắt đầu đổi cách gọi cậu thành "nhóc Jung số hưởng".
"Thằng bé đó nhìn y hệt cậu chủ ngốc nghếch của một gia đình giàu có vậy. Hai người họ làm sao mà sống chung với nhau được chứ?"
"Đúng rồi! Wangho xinh trai thế này, lại còn hiền lành nữa. Có khi nào... cậu ấy là vợ nuôi từ bé không?"
"Mấy người bàn tán xong chưa? Hay để tôi nói cho mà nghe nhé?"
Jung Jihoon mất kiên nhẫn; cậu bực bội nhảy vào cắt ngang mấy lời xì xầm.
"Jihoon, đừng mà..."
Ban ngày anh đã dặn cậu rồi, buổi tối tiếp tục phải nhắc lại.
Nhìn chung, cuộc sống thường ngày của mèo sau khi chuyển đến đây đại khái là như vậy đấy—đối diện với sự đàm tiếu thì hất mặt mèo thách thức, còn ở sau lưng lại cam tâm tình nguyện nép thân mèo vào lòng Han Anh Hùng (dù sao đó cũng là chuyện của sau này rồi).
3,
Nhân lúc người chăm sóc vắng mặt, mèo con lén lút chế tạo "ẩm thực hắc ám".
Thực chất, nó chỉ là một bữa cơm đang nấu dở, chẳng có vấn đề gì—cho tới khi Jung Jihoon quyết định nêm nếm thêm một chút gia vị. Han Wangho có việc phải rời đi trong chốc lát nên anh giao chuyện trông bếp cho Jihoon, tuy nhiên, cậu đã tranh thủ nghịch ngợm.
"Không biết kết hợp hai nguyên liệu này thì sẽ có vị như nào nhỉ..."
Thế là cuộc thí nghiệm bắt đầu.
Khi trở về, Han Wangho cảm thấy món ăn có màu hơi đậm hơn bình thường, vị thì hơi đắng hơn một xíu. Nhưng nhìn Jihoon chột dạ, cố ép mình ăn hết; anh lại chẳng nghi ngờ gì thêm. Dù sao anh cũng chỉ miễn cưỡng ăn cho no bụng thôi mà.
"Jihoon à! Em xong chưa? Anh chịu hết nổi rồi đó!!! ^^"
Nhà vệ sinh chợt biến thành một pháo đài bị vây hãm—người ở bên ngoài thì muốn xông vào, còn mèo ở bên trong lại muốn thoát ra.
Kết quả là cả hai đều bị viêm dạ dày cấp tính.
Bởi Jung Jihoon không thể đến bệnh viện, cũng chả được ai kê thuốc cho, Han Wangho đành bẻ nhỏ phần thuốc của mình làm hai nửa. Bởi liều lượng giảm đi thành ra hiệu quả cũng yếu hơn, chỉ vị đắng là vẫn giữ nguyên.
Do quá ám ảnh quá khứ trong phòng thí nghiệm khiến Jung Jihoon có phản ứng PTSD nghiêm trọng với thuốc men. Han Wangho phải dỗ dành một hồi lâu cậu mới miễn cưỡng há miệng nuốt thuốc vào.
Song, cậu đưa ra điều kiện — phải có pudding, tart trứng và bánh su kem — một thứ cũng không được thiếu.
Còn điều kiện của Han Wangho là gì?
Là Jung Jihoon phải đánh răng thật sạch sẽ.
Sau tai nạn này, mèo con đã rút ra một bài học nhỏ (ít nhất có còn hơn không).
"Xin lỗi, mèo không nên đùa giỡn với thức ăn. Em sai rồi, em sẽ không bao giờ làm thế nữa." Jihoon thành thật nhận lỗi.
"Không sao đâu. Mèo ăn đủ thứ mà—làm sao chúng có thể không mắc sai lầm được?"
"Wangssi, em nhớ câu đó phải là 'làm sao chúng có thể không bị ốm' mới đúng chứ?"
"Nếu chúng có thể bị đau bụng, thì chúng cũng có thể phạm sai lầm mà."
Cuối cùng, Wangho dịu dàng nói:
"Jihoon của anh nhất định phải luôn khỏe mạnh! Đấy mới là điều anh mong muốn nhất!"
Hãy thật khỏe mạnh và đừng để mình bị ốm.
Sau đó, một người một mèo cùng tản bộ dưới bầu trời đầy sao, từng làn gió biển mằn mặn lướt qua họ. Đêm ở Gangneung tĩnh lặng nhưng ẩn giấu bao sự xao động đẹp đẽ.
Chúng ta đừng rời xa nhau cho đến mùa thứ năm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com