five
(十三)
Phòng thí nghiệm hiện tại đã cũ, hệ thống giám sát hỏng hóc cuối cùng cũng bị dỡ bỏ. Jung Jihoon chỉ nhớ hôm đó tâm trạng Han Wangho đặc biệt tốt. Anh ôm chăn, mở khóa lồng, nói rằng muốn ngủ cùng cậu.
"Cái ổ nhỏ của em có gì hay chứ? Wangssi đừng nhân cơ hội lợi dụng em đấy." Cậu vô tình buột miệng.
"Jihoon à, đây là công việc... công việc thôi..."
Mặt Han Wangho đỏ bừng; cuốn Nhật ký mèo điên rơi xuống đất, ngay cả chiếc bút lẽ ra phải kẹp theo cũng không mang. Lời nói dối bị lật tẩy trắng trợn, khiến anh xấu hổ tới nỗi muốn bỏ đi.
"Đúng là không thẳng thắn, 99% lời Wangssi nói toàn là gạt người. Hoan nghênh tới ổ mèo, em sẽ tiếp đãi anh thật nồng hậu." Jung Jihoon trải giường, xong còn sắp xếp mọi thứ anh mang đến.
"Ai thèm ngủ sát em, chỗ này còn rộng mà!"
"Không được, đây là nhà của em, anh phải nghe lời em."
Han Wangho cầm gối tính dịch sang chỗ khác.
Lần này tới lượt Jung Jihoon hoảng hốt, cậu nói nhỏ:
"Lạnh."
Cậu chỉ nói một chữ như vậy.
Cậu từng nằm ngủ ở mọi góc trong chiếc lồng kia. Mỗi khi Han Wangho trở về ký túc xá, ban đêm thật khó chịu. Dù có quấn kín chăn bông, cậu vẫn như ôm phải tảng băng cứng lạnh.
"Anh cứ ở đây đi, xin đấy..."
Cậu vừa kéo nệm của mình vừa lẩm bẩm suốt dọc đường:
"Cho anh chỗ ấm nhất, em ngủ ở đó chán rồi. Thiệt tình, mùa đông thế này không về nhà, ở qua đêm làm gì? Lại còn chạy đến đây giả vờ làm công việc, đúng là tật xấu khó bỏ..."
"Quay lại đi, Jihoon. Anh không cố ý nói rằng không muốn nằm cạnh em đâu, chỉ là tức giận nên lỡ lời thôi. Anh..."
Nhưng Jung Jihoon vẫn giận dỗi, tự chọn một góc mới, tạm nhường chỗ cũ cho "người chăm sóc" cứ như anh là khách qua đường một ngày.
Kết quả, chưa tới nửa đêm, cậu đã run cầm cập chui vào chăn Han Wangho.
Han Wangho mơ màng, bị hơi lạnh từ làn da kia truyền sang làm giật mình tỉnh dậy, đối diện với đôi mắt mèo sáng lấp lánh giữa bóng tối.
"Sao quay lại rồi? Tha lỗi cho anh hả?" Han Wangho dò hỏi.
"Không." Con mèo ngái ngủ, chẳng buồn nói nhiều.
"Không giận anh đâu."
Cậu ôm chặt Han Wangho — nguồn nhiệt phiên bản giới hạn cực kỳ ấm áp chỉ có trong đêm nay, nếu bỏ lỡ thì quả là đồ ngốc.
(十四)
Mùa xuân năm thứ hai kể từ khi gặp Jung Jihoon, chính xác là ngày thứ 727. Han Wangho tận mắt chứng kiến sinh mệnh của cậu bước tới đoạn đường cùng.
"Wangssi..." Jihoon hôn lên khóe mắt nhoè lệ của anh.
Han Wangho từng nuôi năm con mèo. So với loài người, tuổi thọ của chúng quá ngắn. Những cuộc chia ly nối tiếp nhau đè nặng khiến anh nghẹt thở, cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ dám dành tình cảm cho bất kỳ sinh mệnh nào nữa, bởi yêu thương đồng nghĩa với tự chuốc thêm đớn đau.
Thế nhưng, đem lòng yêu một vật thí nghiệm lại là điều ngoài ý muốn.
Ở góc khuất nào đó trên Trái Đất, anh bi thương ôm chầm một thân thể đã không còn hơi thở. Bên tai bỗng vang lên khúc nhạc đại phong cầm cung Sol trưởng, như hồi kết của một vở bi kịch.
Chủ nhân thứ hai của Nhật ký Mèo điên – Kim Soohwan – đã lưu lại những dòng này.
(十五)
"Wangho-hyung, em viết thế ổn chưa?"
"Ôi, Soohwan-ah, em viết buồn đến mức làm anh suýt rơi nước mắt. Vỏn vẹn hai năm thôi, dù ở thế giới tốc độ gấp tám lần, anh vẫn thấy quá ngắn, quá tiếc nuối."
"Vậy để em thử viết thêm một bản khác nhé? Chỉ cần có lý do giải thích vì sao Jihoon-hyung biến mất khỏi phòng thí nghiệm Base là được mà?"
"Không cần đâu, em làm rất tốt rồi. Nhờ em chịu khó đứng ra che giấu, anh mới có thể đưa em ấy trốn thoát. Ở phòng thí nghiệm, hãy chăm chỉ làm việc nhé, anh chúc tương lai em xán lạn..."
"Giờ ngủ còn gọi điện cho ai vậy?"
Cùng một câu hỏi nhưng vang lên tận bốn lần, xa gần lẫn lộn. Không cần nhìn cũng biết đó là con mèo dài mặc quần caro đang tức tối lao về hướng anh.
"Như thế là sai rồi phải không? Han Wangho—giờ ngủ còn gọi điện cho ai vậy? Giờ ngủ còn gọi điện cho ai vậy?"
"Anh đang nói chuyện với Soohwan, em biết rồi còn gì."
"Ah~" Con mèo mới nhảy dựng lên hồi nãy, hiện đang bật cười ngượng ngùng.
"Đúng là đồ mèo con... đáng sợ quá, cứ hễ thấy điểm yếu là lao vào cắn ngay."
"Nhưng em chỉ muốn nhanh chóng ngủ cùng anh thôi. Anh không hiểu sao?"
"Tut... tut... tut..."
Âm thanh ở đầu dây bên kia đột ngột tắt ngúm, mang theo chút vội vã và lúng túng.
-----------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com