three
(七)
"Wangssi, em đau quá!"
"Cụ thể là chỗ nào khó chịu?"
Jung Jihoon đưa tay chỉ vào vị trí trái tim.
"Tại sao vậy? Có phải em sắp chết rồi không?"
"Không đâu, Jihoon. Chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, đừng sợ."
Han Wangho ghi chép trung thực vào sổ, ngón tay vô thức siết chặt thân bút làm nét chữ thêm phần nặng nề.
Đứng trên lập trường của loài người, đây chỉ là một bước thử nghiệm tất yếu. Một lần thử sai hết sức bình thường. Thế nhưng, vừa nhìn thấy nhóc mèo con trong lồng đau đớn đến vật vã, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, hít thở không thông.
Từ bao giờ anh lại nảy sinh thứ lòng trắc ẩn không nên có này?
Việc một loài xâm lấn từ bên ngoài hành tinh bị con người đem đi điều tra là lẽ đương nhiên. Dù không phải Han Wangho, thì cũng sẽ có người khác ngồi vào vị trí này.
Đó vốn là số phận của Jung Jihoon.
Một cơn đau dữ dội ập tới, con mèo nãy giờ vẫn cố nghiến răng chịu đựng bỗng bật ra tiếng gào thét xé tim gan.
Đúng vào lúc Han Wangho tự vấn chính mình, những âm thanh đó liên tiếp giáng xuống, lay động linh hồn đang chao đảo của anh.
Cái công việc chết tiệt này, ai làm cũng được, miễn là không phải tôi. Hãy để tôi trốn đi. Hoặc là—
Rốt cuộc tiêu chuẩn nào sẽ phán định sự đúng sai?
Anh chỉ cần duy nhất một điều: kiên định đứng về phía cậu.
Một kế hoạch không mấy sáng suốt bắt đầu hình thành trong đầu anh.
(八)
Ngăn cách bởi một bức tường, một cặp thể thí nghiệm đang giao phối, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gào thét đầy tính thú vật, xuyên thấu cả không gian, khiến người nghe chẳng thể nào làm ngơ.
Han Wangho đỏ mặt. Những âm thanh căng thẳng kia làm anh lo nhóc mèo con nhà mình sẽ nghe thấy, xong lại buông mấy câu nhận xét độc đáo.
Quả nhiên, Jung Jihoon vểnh tai lên:
"Mèo nhà ai đang động dục thế?"
"Jihoon-ah, em nghe mấy chuyện này từ đâu?"
Jihoon chỉ vào điện thoại Han Wangho. Mật mã là 1124 — ngày bọn họ gặp nhau, mà cậu đã từng lén nhìn thấy.
Đúng thật anh không nên đồng ý cho cậu xem thứ đó, nếu cứ tiếp tục sợ rằng con mèo họ Jung sẽ học hư mất.
Ít nhất, trước mắt phải xử lý tình huống đã. Con mèo này luôn ôm khư khư cái tính tò mò muốn hỏi cho ra lẽ; trái lại, Han Wangho chỉ muốn đánh trống lảng cho qua.
Bất đắc dĩ, anh đành trả lời:
"Không phải mèo nhà anh. Làm mèo của anh thì phải... triệt sản."
"Triệt sản là gì?" Jihoon nghiêng đầu hỏi.
Han Wangho mất đúng 0,001 giây để ra quyết định: không thể nói.
Kết quả là anh lắc đầu, không đáp lại.
"Wangssi hôm nay kì lạ thật." Jihoon bĩu môi, phồng má than phiền.
Dù sao cũng coi như đã lấp liếm được, Han Wangho thở phào một hơi.
(九)
"Bọn họ lại đánh em sao?"
Buổi sáng lúc mặc quần áo, Han Wangho chợt phát hiện có điều gì đó bất thường. Phòng thí nghiệm vốn duy trì nhiệt độ ổn định, vậy mà hôm nay Jung Jihoon lại khác hẳn mọi khi; cậu khoác thêm một lớp áo dài tay, cứ che che giấu giấu, tay áo thì bị cậu nắm chặt. Wangho để ý cả ngày, cuối cùng bắt gặp vết bầm tím đỏ sẫm trên cổ tay cậu.
"Wangssi đừng nhìn, xấu lắm."
Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội vàng giấu tay ra sau lưng.
"Có đau không?"
Jihoon gật đầu, rồi lại lắc đầu, chỉ nói đúng một câu:
"Wangssi đừng lo."
"Mèo ngốc, anh cũng là người mà. Anh đã bảo anh với bọn họ cùng một phe, sao em lại nghĩ anh sẽ đau lòng vì em chứ?"
Nghe vậy, Jihoon ngẩn người ra, như thể chưa bao giờ suy nghĩ về điều này. Nhưng chỉ một lát suy ngẫm, cậu đã đưa ra câu trả lời dứt khoát.
"Anh không giống bọn họ."
"Khác chỗ nào?"
Han Wangho gặng hỏi, anh muốn vén áo lên để kiểm ra vết thương, cơ mà Jihoon cứ lùi lại nửa bước, trốn khỏi tầm với. Anh dịu giọng khuyên nhủ, song con mèo trong lồng chỉ co người lại, quấn chặt áo hơn.
Vì vậy, Wangho chợt vô cớ thấy áy náy. Những điều này... con mèo kia vẫn luôn nhìn thấy hết.
Khác ở chỗ nào ư?
Khác ở chỗ bọn họ muốn giam cầm tôi cả đời, chỉ có anh ta là thấy có lỗi vì đã cướp đi tự do của tôi. Tôi biết, tất nhiên tôi biết chứ — tôi và anh ấy có chung một trái tim.
"Khác thì chính là khác thôi." Jihoon thì thầm, đủ cho mỗi mình nghe thấy.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com