Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two




(四)

"Tôi phản đối, tôi không đồng ý cho Jung Jihoon tham gia thí nghiệm sử dụng thuốc."

Mọi người trong hội nghị đồng loạt quay đầu về hướng phát ra giọng nói.

Han Wangho đứng dậy, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, dằn tập hồ sơ phương án xuống bàn.

"Wangho à, chúng tôi biết cậu với đối tượng thí nghiệm số 180612 ngày ngày ở chung, ít nhiều sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng cậu phải hiểu, nó đến đây là vì mục đích gì. Đây không phải sở thú, không phải là nơi để nó diễn trò mua vui, ăn không ngồi rồi. Nếu chẳng đem lại kết quả nghiên cứu, thì nuôi nó để làm gì?"

Những lời lẽ nông cạn ấy, đương nhiên Han Wangho hiểu. Chỉ là anh không ngờ cấp trên lại trần trụi đem lợi ích tiền bạc ra làm lý do. Ít nhất cũng nên nói vì "lợi ích nhân loại" chứ, ít ra cũng phải như vậy...

Thôi, từ miệng đám người kia, anh chẳng mong thốt ra lời gì tốt đẹp.

Anh có thể phủi mông bỏ đi, nhưng con mèo kia thì sao?

Nếu không có anh, trong hoàn cảnh này, nó sẽ sống thế nào? Mà nếu có anh ở đây, thì sẽ thay đổi được điều gì?

Anh chẳng xoay chuyển được thứ gì hết.

"Đối tượng thí nghiệm 180612" – cái tên được đặt theo ngày nó bị phát hiện, trong mắt người khác chỉ là một chuỗi số khó đọc. Song trong mắt Han Wangho, đó chính là một Jung Jihoon bằng xương bằng thịt.

......

Lần đầu có đoàn kiểm tra đến thăm, người ta nghiêm túc đọc to chuỗi ký hiệu ấy. Jung Jihoon mới chớp mắt hỏi Han Wangho:

"Có nghĩa là gì thế anh?"

Han Wangho không nỡ lừa dối cậu, bèn nói thật:

"Đó là đang gọi em."

Jung Jihoon bĩu môi:

"Nghe khó chịu, em không muốn bị gọi như thế."

Han Wangho đưa tay qua khe lồng, lòng bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu:

"Được, anh biết rồi. Jihoon của chúng ta sẽ không bị gọi bằng cái tên kia đâu. Jung Jihoon chính là Jung Jihoon, có họ có tên, là chú mèo nhỏ có người yêu thương."


(五)

Nội dung thí nghiệm hoặc thì khô khan nhàm chán, hoặc chẳng khác nào bị tra tấn. Jung Jihoon chưa bao giờ than phiền với anh, dù có lần bị rút máu nhiều quá, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Điều Han Wangho có thể làm chỉ là tẩm bổ thêm cho cậu, dọn ra một mâm cơm đầy đủ hương vị và màu sắc.

Mà "con mèo" chẳng bao giờ keo kiệt với việc bày tỏ tình yêu.

"Wangssi đối xử với em thật tốt. Em thích Wangssi nhất."

"Anh cũng thích Jihoonie nhất."

Cậu chưa kịp bày tỏ niềm hân hoan trong lòng thì nửa câu sau từ Han Wangho đã khiến cậu chết nghẹn.

"Em là công việc của anh mà."

"Chỉ là công việc thôi sao? Nếu gặp người khác thì anh cũng đối xử như vậy với họ ư?"

Lần này mèo chuẩn bị rơi "trân châu" thật rồi, trên mặt cậu viết đầy câu:

Em sắp vỡ vụn, mau dỗ dành đi!

Vậy... anh có dỗ không? Thực ra, chắc là không? Han Wangho cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào, đành im lặng.

"Aish, em vẫn thấy cực kỳ ấm ức!" Sáng hôm sau, một con mèo tiếp tục kêu ca.

"Em còn để bụng chuyện hôm qua à? Ban quản lý họp thường kỳ rồi từ chối đề xuất việc anh dẫn em ra ngoài. Lũ già ấy thật là..."

Cứ nhớ đến lại thấy tức, anh tuôn một tràng than phiền không ngừng nghỉ.

Jung Jihoon lấy tay bịt tai, lẩm bẩm:

"Wangssi đúng là kẻ nghiện công việc."

Han Wangho cúi đầu ngẫm nghĩ. Mọi điều Jihoon muốn, anh chưa bao giờ chần chừ. Ban đầu anh tưởng đấy là "bệnh nghề nghiệp", là một phần trong lời thề của người quan sát. Mãi sau này anh mới ngộ ra, đó là lựa chọn xuất phát từ chính bản thân anh — chọn yêu thương Jung Jihoon.

......

"Wangssi nghiện việc ơi, em muốn ăn kem que chocolate."

Han Wangho bước đến sát lồng.

"Nhưng anh đâu phải thần đèn ban điều ước, phải có điều kiện trao đổi qua lại chứ."

"Không thành vấn đề, mèo có thể làm việc thay anh, tự viết nhật ký cho mình..."

Jung Jihoon bắt đầu đếm ngón tay kể ra những việc mình có thể làm.

"Thế mèo hôn anh một cái được không?"

Jung Jihoon biết làm điều này!

Cậu lập tức chủ động ghé đầu tới, chuẩn bị trổ tài oanh liệt. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt sẽ "tấn công" khóe môi Han Wangho trước tiên!

Anh nghiêng người tránh; lưỡi Jung Jihoon chạm vào song sắt lồng, một cơn run rẩy ngoài dự liệu ập đến, trong miệng toàn vị tanh gỉ sắt, đến cả nước bọt cũng trở nên ngọt lịm.

Dưới màn phản công không chút nương tay từ Han Wangho, "võ mèo ba chân" của Jihoon nhanh chóng bại trận.

Con mèo nghĩ bụng, chả trách ở phòng thí nghiệm mọi người đều bảo:

"Anh ta sinh năm 98, cậu không chơi lại nổi đâu."


(六)

Con mèo bây giờ đang ăn bánh donut, gặm một miếng bên trái, cắn một miếng bên phải, hai má căng phồng, nhai nhọc nhằn mãi mới nuốt được xuống. Nuốt xong mặt vẫn phúng phính, đầy thịt mềm. Nhìn rất muốn đưa tay véo một phát.

Rốt cuộc từ khi nào cậu lại biến thành một con mèo mập thế này?

Phải làm sao đây? Han Wangho hối hận vì đã quá nuông chiều cậu.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Han Wangho, đối tượng quan sát mang tên Jung Jihoon ngày càng tròn trịa hơn.

Song con mèo mặt dày này... có vẻ không mấy xấu hổ, ngược lại còn lấy điều đó ra làm tự hào.

"Ăn no mới có sức bảo vệ Wangssi."

Cậu cầm một cây gậy lượm được, đi qua đi lại sau lưng anh.

Han Wangho từng công khai lên tiếng trong cuộc họp, ngay trước mặt cấp trên vẫn lén chuẩn bị phần ăn riêng cho Jihoon.

Việc đó khiến những kẻ bụng dạ xấu xa sinh lòng bất mãn, ban đầu chỉ bóng gió mỉa mai, sau càng thêm gay gắt, đến nỗi ai nhìn vào đều hiểu rõ ý đồ.

Không thiếu người chế giễu, nói rằng vẻ ngoan ngoãn của Jihoon chẳng qua là bất đắc dĩ khi phải sống nhờ dưới mái hiên, rồi lôi cả truyện ngụ ngôn "Nông phu và rắn", "Chó cắn Lữ Động Tân" để mỉa mai.

Han Wangho không hề mảy may dao động.

Mèo thì chẳng hiểu được trò đấu đá của loài người, chỉ coi đó như kẻ địch, ưỡn ngực nói mình sẽ làm "người bảo vệ đóa hoa".

"Bọn họ sẽ không làm gì anh đâu, bởi chính anh mới là kẻ đồng lõa với họ. Anh lạnh lùng đứng nhìn nỗi đau của em, rồi báo cáo lại cho họ, để họ có thể tiến hành bước tiếp theo."

Han Wangho cố giữ vẻ bình tĩnh, ép mình nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em có hận anh không?"

Jung Jihoon lắc đầu mạnh như cái trống lắc, trong tay cậu vẫn nắm chặt cây gậy tồi tàn kia.

"Anh đã biết mà, Jihoon của chúng ta đâu phải loại 'vong ân bội nghĩa' như họ nói. Nhưng ở trong lồng thì làm sao bảo vệ anh được. Có muốn ra ngoài cùng anh không?"  Han Wangho hỏi từng chữ một.

Jung Jihoon đưa tay ra, mời anh móc ngoéo.

Đến cuối, ngón út của hai người đan chặt vào nhau.


-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com