Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ Chương 2 ⋆✴︎˚。⋆



Nếu Kim Hyukkyu là nỗi ám ảnh của Jung Jihoon, thì Song Kyungho chính là con quỷ đang say giấc trong trái tim Han Wangho.

Họ đã biết nhau từ thuở còn thơ ấu. Tuổi trẻ của Wangho thấm đẫm những kỉ niệm về Kyungho, tất cả ký ức như những sợi chỉ màu sắc đan xen vào nhau trong quá trình trưởng thành của Han Wangho. Mỗi sợi đều là một nỗi đau đầy rực rỡ.

Có một năm, Kyungho đã tiêu sạch tiền chỉ để lấy một con thú nhồi bông từ máy gắp thú, đó cũng là nhân vật anime mà Wangho yêu thích nhất. Han Wangho luôn luôn đặt nó lên của giường mình. Dưới ánh trăng, nó đã cùng anh trải qua vô số giấc mơ đẹp đẽ.

Lần đầu tiên Han Wangho uống rượu, đi quán net hay lái xe máy, đều là cùng với Song Kyungho. Song Kyungho nuông chiều em của mình, và dần dần, cả những người bạn của Song Kyungho cũng quen với hình ảnh một cậu nhóc luôn lẽo đẽo phía sau anh.

Lúc đó, tất cả đều nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ có thể bị tách rời.

Tuy nhiên, khi Han Wangho ngỏ ý muốn thử điếu thuốc trên tay Song Kyungho, anh chỉ cười, rít một hơi thật lâu rồi thở dài.

"Đợi thêm chút nữa đi."

Thực ra, Han Wangho không hề thích mùi thuốc lá; Wangho chỉ tuyệt vọng, muốn cảm nhận những gì Song Kyungho cảm nhận, muốn nhìn thấy những gì mà anh mình thấy, và muốn biết tất cả mọi thứ về anh mình.

Năm mười bảy tuổi, Han Wangho lấy hết can đảm tỏ tình với Song Kyungho. Đó là lần đầu tiên Wangho thấy một tia bất ngờ trong đôi mắt điềm tĩnh thường ngày của Song Kyungho, bàn tay cầm điếu thuốc của Kyungho bỗng khựng lại giữa không trung.

Nhưng thứ tình yêu của thời niên thiếu lại như một đoá xuân thì—nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng hổi vào thuở ban sơ, rồi cuối cùng biến thành một cơn gió lạnh lẽo, trôi dần về phía bắc xa xôi.

Những năm sau đó, Han Wangho đã hẹn hò với rất nhiều người bạn trai khác nhau. Không có ai là ngoại lệ, anh đều yêu tất cả thật lòng. Song mỗi người trong số họ vẫn không thể nào lấp đầy được khoảng trống mà Wangho luôn khao khát.

Anh dần trở nên thất vọng, mắc kẹt trong cái bẫy của ham muốn và thực tại. Tất cả như kéo anh xuống đáy vực. Han Wangho luôn cảm thấy tiếc nuối; nếu không phải vì lời tỏ tình quá sớm của mình, liệu Song Kyungho có thể dần dần nảy sinh tình cảm với anh theo thời gian không?

Han Wangho chưa bao giờ tin rằng sẽ xuất hiện người nào đó đến sau mà có thể vượt qua được những năm tháng gắn bó của anh và Song Kyungho.

Đôi khi, Han Wangho còn cảm thấy có chút oán giận đối với Kim Hyukkyu. Tuy nhiên, sự thân thiết một cách vừa xa vừa gần với Song Kyungho lại khiến anh cảm thấy may mắn. Ít nhất, họ vẫn có thể là bạn, và anh vẫn còn lý do để ở bên Song Kyungho mãi mãi.

—————————————————

Giấc mơ của Han Wangho bị cắt đứt bởi tiếng chuông tin nhắn. Trong cơn mơ màng, anh cầm điện thoại lên và thấy một tin nhắn từ tài khoản lạ:

"Đừng ghét mèo: Em đi làm đây. Bữa sáng em để trong tủ lạnh."

Chỉ tới lúc đó, Han Wangho mới nhớ ra mình đã trao đổi phương thức liên lạc với Jung Jihoon vào bữa ăn tối qua. Theo phản xạ, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Khi phát hiện bức ảnh chụp chung với Song Kyungho biến mất, anh lập tức trở nên hoảng hốt và vội vàng tìm kiếm nó. Cuối cùng, Wangho phát hiện bức ảnh nằm ở phía dưới đáy ngăn kéo tủ bên cạnh giường. Hai khuôn mặt trẻ trung trong bức ảnh đang cười vô cùng rạng rỡ. Han Wangho đoán rằng sáng nay Jung Jihoon đã lật khung ảnh lên nhìn, rồi cố tình nó giấu đi.

Nghĩ đến việc nhóc con đóng vai một con mèo vô tội và ngây thơ trước mặt người mình thích, nhưng lại để lộ bản chất thật trước mặt anh, Wangho không thể nhịn được cười, cứ như thể mọi lo lắng đêm qua đã tan biến.

Kể từ thời điểm đó, Han Wangho và Jung Jihoon bắt đầu liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng, Jihoon sẽ ghé thẳng qua căn hộ của Wangho sau giờ làm để dùng bữa. Sức ăn của Han Wangho khá yếu, nên khi anh ăn khẩu phần dành cho một người thì vẫn dễ bị dư ra. Có lúc anh sẽ nấu thêm một chút, để vừa đủ cho cả hai người.

Ngắm nhìn Jung Jihoon với cặp má đầy đặn, đang chuyên tâm ngấu nghiến đĩa thức ăn mà mình không ăn hết, Han Wangho tưởng chừng anh đang nuôi một con mèo.

Tần suất Jung Jihoon ở lại qua đêm ngày càng tăng lên. Han Wangho thường đùa với Jihoon rằng cậu nên trả thêm tiền thuê nhà cho anh. Dần dần, cậu nhận ra không phải lúc nào Han Wangho cũng lạc quan như vẻ bề ngoài của anh. Mỗi lần về nhà, anh dường như trút bỏ cả vỏ bọc bên ngoài cùng với chiếc áo khoác. Có lẽ đó là cách mà thế giới của người lớn vận hành. Phần lớn thời gian họ bên nhau, khuôn mặt của Wangho vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng như thế.

Ban đêm, cả hai sẽ nằm trên giường, cùng nhau than thở về những phiền muộn của cuộc sống. Han Wangho điềm tĩnh nói về quá khứ và tương lai của mình, thậm chí đôi lúc anh còn nhắc đến cả Song Kyungho. Khi Jung Jihoon không muốn nghe, cậu sẽ trùm chăn lại, giả vờ ngủ. Thực ra, cậu không hề ghét cái tên đó, chỉ là cậu không muốn nghe nó phát ra từ miệng của Han Wangho thôi.

Cả hai đều hiểu rõ vai trò của mình—là người "thay thế" để đáp ứng những nhu cầu về thể xác.

Thế nhưng, sau một khoảng thời gian, Jung Jihoon lại rơi vào mơ hồ. Nhiều khi, cậu phải tự hỏi bản thân rằng mình đang ôm ai trong vòng tay. Ở cái mối quan hệ mà cảm xúc không còn phân biệt được nổi là trắng hay đen này, mỗi lần hình ảnh Han Wangho hiện lên trong đầu, Jung Jihoon lại phải vật lộn để xua đi.

—————————————————

Chỉ trong nháy mắt đã đến sinh nhật của Han Wangho. Jung Jihoon đặt về nhà anh một bữa ăn sang trọng tại một khách sạn nổi tiếng, rồi kiên nhẫn ngồi chờ anh trở về. Những bông hoa được cậu đặt thì sẽ đến sau. Khi Han Wangho về tới nơi, anh sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Anh đã thắc mắc rằng một con mèo hoang thường chỉ đến kiếm ăn cũng có một ngày quan tâm đến ai đó sao?

"Hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây à?"

Han Wangho thay dép xong liền bước tới bàn. Ngay lập tức, anh bị cuốn hút bởi những món ăn bày biện đầy tinh xảo.

"Chúc mừng sinh nhật."

Jung Jihoon vừa nói vừa kéo ghế cho anh.

Chuông cửa reo lên. Han Wangho ra mở và quay lại với một bó hoa trên tay. Anh không thấy tên ai ở trên đó, nên chỉ đơn giản đặt nó sang một bên.

"Cuối tuần này chúng ta nên đi xem vài cửa hàng nội thất nhé. Giường của anh nhỏ quá, em không duỗi chân hết được."

Jung Jihoon nói, dường như cậu đã quá quen thuộc với nhà của Han Wangho. Cậu đã thêm vào đây không ít đồ dùng cá nhân và đồ cho cả hai, tuy nhiên chiếc giường vẫn là một vấn đề lớn. Giường từ đầu vốn được mua cho mỗi Han Wangho dùng, nên khi Jung Jihoon – cao 1m87 – nhét người vào, đương nhiên nó sẽ trở thành một chỗ nằm chật chội.

"Khi nào em chuyển đến sống hẳn thì hẵng tính tiếp."

Han Wangho vừa đáp vừa lơ đễnh nhấc đũa lên, chẳng để ý nhiều đến yêu cầu của Jung Jihoon. Nhưng lời vừa rồi này lại khiến Jihoon thoáng sững người.

"Sao vậy? Ăn đi chứ." Wangho nói khi thấy Jihoon cứ ngồi im.

Jung Jihoon không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn anh. Đúng lúc đó, điện thoại của Wangho reo. Người gọi là Song Kyungho. Wangho nhanh chóng điều chỉnh giọng trước khi nhấc máy, tay thì cố không phát ra tiếng động khi đang bóc vỏ tôm.

"Wangho, chúc mừng sinh nhật! Xin lỗi vì năm nay anh có lịch công tác nên không thể đi uống với em được."

"Vậy lần tới anh nợ em hai bữa nhé!"

"À, và...cảm ơn anh về hoa. Nó rất đẹp."

"Thằng nhóc này! Em đang nói gì vậy?"

Cúp máy xong, Han Wangho thấy Jung Jihoon đã uống cạn ly rượu vang đỏ, mặt không có biểu cảm gì. Anh chỉ nghĩ Jihoon đang bực mình nên cũng cầm ly lên uống cùng.

Đêm đó, khác với mọi khi, Jihoon lần đầu nhìn thẳng vào mắt của Wangho lúc trên giường, cậu cắn môi như đang kìm nén cơn giận. Han Wangho không quen bị đối xử như thế. Mặt anh đỏ bừng, đầu vội quay đi chỗ khác để né ánh mắt dữ dội phía trước. Cho tới lúc hai tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu, Han Wangho mới nhận ra mình đã không còn đường nào để thoát. Tuyến phòng thủ hoàn toàn tan vỡ.

Sáng hôm sau, cơ thể anh đau nhức rã rời. Khi nhìn xuống người mình, Wangho mới nhận ra Jihoon đã ôm chặt anh cả đêm, cánh tay cậu vẫn đang quấn trên eo anh. Chỉ cần anh nhúc nhích một chút, người đằng sau sẽ cựa mình và lẩm bẩm:

"Ngủ thêm chút nữa đi, Wangho-hyung..."

Wangho chợt gạt tay cậu ra rồi đứng dậy. Anh đi mặc đồ và chuẩn bị bữa sáng. Cả quá trình Wangho chẳng hề quay đầu lại nhìn Jihoon lấy một lần, bởi anh không muốn đầu tư quá nhiều cảm xúc vào mối quan hệ này. Làm sao có thể trao toàn bộ trái tim của mình cho người khác mà không chút e ngại chứ? Han Wangho rõ ràng là chưa sẵn sàng để đánh cược vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com