Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Khum" cần cố

Đúng một tháng sau ngày hôm đó, tôi lại nhận được thông báo triệu tập tại trường theo danh sách trúng tuyển.

Thú thật, hôm đó tôi và Sơn không kịp nói với nhau nhiều. Ngay sau khi anh Tú rời đi — tôi cũng sẽ không nói rằng anh Phó Bí thư Đoàn phường rời đi là vì anh ấy sẽ là người lên trao giải — đồng dạng, chúng tôi cũng được réo tên.

Giây phút tôi và Trương Hoàng Sơn lại đứng cạnh nhau cùng nhận thưởng, hình như có chút quen thuộc không tên.

Giống như hai năm về trước, chúng tôi đại diện trường đi thi cấp tỉnh vậy nhỉ.

Tôi cài mũ bảo hiểm, quyết tâm cắt khỏi mạch suy nghĩ viển vông. Hôm nay trời đẹp, đến tiếng nẹt bô của mấy thằng "boi" huyện cũng êm tai, cũng rất đô thị phố cổ. Tính tôi nhìn con chó đuổi con mèo cũng ra cả một tập văn, ngày đẹp như thế này, tôi phải đi sớm thật sớm, vừa đi vừa chill mới được.

Mà chắc xui rủi thế nào, tôi vừa nhét cái áo mưa ích kỷ (áo mưa hai mảnh quần áo một người mặc) vào trong cốp, đóng lên đóng xuống mà cái cốp nó vẫn đ** vào. Mười lăm năm cuộc đời, tôi chưa từng cảm thấy bất lực đến thế này. Không lẽ phải làm tay đua xe đạp thể thao thật hả? 

Bảy giờ sáng phải có mặt, tôi khệ nệ đóng cốp từ sáu giờ, nửa tiếng sau tôi mới vỗ được cho cái cốp về đúng với quỹ đạo của nó.

Mai bố mày mua xe khác!

Trộm vía, nhà tôi cách trường mười lăm phút đi bộ, năm phút đi xe, được hôm nay xe hết điện, tôi đi đúng mười lăm phút vào đến trường.

Vừa bước vào cổng, bác bảo vệ đã dặn: "Để xe ở lán khu nhà C cháu nhé."

Tôi ngơ ra một lúc, ù ù cạc cạc lái xe vào. Nhà C nghe thật quen thuộc, hình như nó phát ra từ miệng Hoàng Trí Tú những ba lần rồi. Một lần than khóc vì rời khỏi nhà C thân yêu sang cơ sở 2 học (vì anh ấy là học sinh cuối cấp rồi), hai lần đề cập đến để cảnh báo tôi rằng học sinh nhà C mỗi sáng thứ Hai chào cờ đi đến sân khấu thôi cũng là cực hình cho mấy đứa phải tập thể dục rồi.

Sau đó, tôi lại trèo đèo lội suối, băng qua mười hai đỉnh Olympus để đến bảng thông báo dán sơ đồ phòng học. Mệt điên mệt khùng, tôi đọc sơ đồ xong, phát hiện ra một chuyện vô cùng vui mừng.

Lớp tôi học ở khu nhà C.

Ừ. Nhà C. Cái tiểu bang tự trị của THPT A.

Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ rất lạc quan. Sau khi biết lớp tôi được phân vào có truyền thống "thành phố lớn nhất tiểu bang tự trị" (phòng học to có số má nhất khu nhà C), tôi đã tự thuyết phục mình rằng học ở đây chắc là tự do phóng khoáng tôn vinh sáng tạo lắm.

Nếu như tôi không vừa đi bộ từ nhà C đến bảng thông báo dán ở khu nhà Hiệu bộ để biết được lớp tôi nằm ở khu C, tôi chắc chắn vẫn sẽ lạc quan yêu đời tuyệt đối.

Đậu cà me cái trường lờ này!

Thế cho nên, khi tôi mò đến lớp đã là sáu giờ năm mươi lăm phút. Tôi thở phào, vẫn còn kịp, ung dung mở cửa.

Không, ông đây đã lầm.

Cuộc đời thật tàn nhẫn với tôi.

Thì ra cứ ra rả bảy giờ tập trung, thực tế ra đến từ sáu giờ bốn mươi lăm phút còn là muộn.

Tôi niệm chú "tôi không nhìn thấy bạn, bạn không nhìn thấy tôi", hít một hơi thật sâu, kéo cái tay nắm cửa thiếu điều xoay một trăm hai mươi độ rồi rơi tự do xuống đất, vênh váo bước vào lớp như một vị thần.

Giáo viên chủ nhiệm đang lúi húi tìm cái gì trong cặp táp, quay lưng về phía chúng tôi. May quá, tí thì tôi được làm Nữ thần Tự do giữa đảo Phục Sinh toàn Moai.

Nhưng chung quy là tôi vẫn chưa tìm được chỗ ngồi.

Đúng lúc tôi định đào cái hố ngay dưới chân tự chôn mình, bên cánh tay phải có một giọng nam rít lên, nghe quen lắm, cảm giác như tôi gặp nó ở đâu rồi.

"Ô!"

Tôi quay phắt sang, tìm theo âm thanh vừa phát ra.

Cùng lúc đó, tôi thật sự cũng phải "ô" lên một tiếng.

Đậu mướp, thằng quỷ Nguyễn Minh Khôi mắc gì lại ở đây rồi?

Khôi nhích sang một bên, ra hiệu cho tôi lại gần. Trời ơi, không phải nói, tôi như chết đuối vớ được cọc, máy bay phải chào thua tốc độ cất cánh của tôi, rất nhanh tôi đã ngồi im lìm ở chỗ thằng Khôi như kiểu tôi có mặt ở lớp từ sáu giờ mười lăm ấy.

"Thằng chó này, mày học xã hội mà đếch nói với tao là sao?" Tôi vỗ bép vào bắp tay Khôi một cái. Khốn nạn thật, đứa đau vẫn là tôi. Bắp tay thằng này cứng bỏ mẹ, kẹp đứa nào gãy đứa đó ngay.

"Ngoài sự cố, ngoài sự cố." Nó lộp bộp vỗ bàn mấy cái, miệng không ngừng liến thoắng: "Đ** ai biết mày xuống công lập. Mà tao nói nghe, mẹ tao kêu học khối này cho nhẹ đầu, xong rồi không hiểu sao tối hôm trước tao rất là biểu tình trong đầu, kiểu mẹ gì mà sáng hôm sau vẫn để nguyện vọng một là khối D, nguyện vọng hai là A1. Cay vãi, giờ tao không được học Hoá, uổng công học lòi trĩ từ hồi cấp hai vì sợ thi tuyển sinh Hoá..."

Tôi chia nửa người ra, một nửa nghe nó vừa nói xong chuyện này lại đem chuyện kia ra kể, rồi vừa gật gù vừa chêm vào "Khôi Nguyễn ây mày nói cái này rồi mà"; một nửa tôi vểnh tai lên nghe cô chủ nhiệm điểm danh và giảng giải về điều lệ của trường.

Thật ra mấy cái đó làm gì được mấy đứa để tâm đâu. Tóm gọn vài ý là được rồi. Tôi học sinh cá biệt mà, tôi ứ nghe.

Không hiểu sao tôi nhìn cái đứa đang cặm cụi trang trí bảng kia rất quen. Khổ nỗi, tôi chưa kịp để tâm đến nó, thằng Khôi lại kéo tôi chúi vào màn hình điện thoại của nó, ngón tay tròn tròn như thanh khoai tây gõ gõ mấy cái lên màn hình. "Chú em nhìn này, trường có hai đứa 43.2 điểm, đ** hiểu kiểu mẹ gì mà hai đứa 43.2 đều ở lớp này rồi. Mày với Trương Hoàng Sơn ấy, biết nó không?"

"Không còn xa lạ." Tôi nhún vai, cướp luôn cái điện thoại của Khôi, chăm chú dò điểm. Tôi biết cái này là không tốt, nhưng nó là một tật xấu tôi không thể nào bỏ nổi ấy? Gì nhỉ, tôi bị ám ảnh thành tích?

Tôi với Khôi là cặp bài trùng, chúng tôi cùng học thêm lớp Toán từ hè năm lớp tám đến khi bước vào kỳ thi tuyển sinh. Tôi chỉ ấn tượng một điều ở thằng này thôi. Nó cao hơn tôi hơn nửa cái đầu, răng khểnh trông rất bếch bếch, muốn đấm. Quan trọng là dồn vào tổng thể, tức là cộng thêm cái "bo-đì" chuẩn con nhà nòi thể thao của nó, tôi đánh giá thằng này đẹp trai ác. Tôi là con công chảnh choẹ kiêu kỳ vãi nồi, vậy mà cũng có ngày đi khen một con công khác cũng xoè đuôi đẹp ra trò.

Chúng tôi cứ tỉ ta tỉ tê về vụ điểm số, đương lúc Nguyễn Minh Khôi gào lên với tôi vì cái máy tính chết bầm không bấm nổi điểm trung bình của lớp, giáo viên chủ nhiệm đặt ra cho chúng tôi một trò chơi để xích tụi học trò lại gần nhau.

Rất đơn giản, cho mười phút, học thuộc tên của những bạn học xung quanh mình, sau đó chủ nhiệm sẽ gọi một bạn bất kỳ đọc tên một bạn cũng bất kỳ không kém.

Đơn giản cái con khỉ.

Đầu năm học mới, nhìn mặt nhau còn không dám nhìn, nói gì là chúng tôi mười phút thổi nguội được cốc cà phê xay hạt hoà tan vậy...

Hôm nay tôi quá mệt mỏi, trông cậy cả vào Nguyễn Minh Khôi tẹo nữa nhắc bài. Cả lớp cứ nháo nhào cả lên đi hỏi tên nhau, đứa nào thuộc cả khu vực thì được bế lên trời làm thần con mẹ nó luôn. Tôi đã đau đầu, tôi còn đau đầu gấp một tỷ lần nữa chứ.

Ván đầu tiên, một đứa con gái nhỏ nhỏ ngồi ở bàn cuối dính chưởng. Trông nhỏ đó tự tin phết, hiên ngang không có một phút nào bồn chồn. Cho đến khi cô chủ nhiệm chỉ một đứa ở tít bàn đầu, chúng tôi biết địa phủ vừa mở cửa tuyển lao công.

Chết con mẹ nó hết rồi còn gì nữa đcm! Tôi niệm chú trong lòng, lạy bốn phương trời lạy mười phương đất thánh thần thiên lý ơi, tôi lôi đủ các thể loại chú ra nhắm mắt niệm lên niệm xuống, đừng có gọi tôi, tôi hứa sẽ tụng kinh cầu phước mỗi ngày.

Mấy cái mạch máu của tôi vừa xoắn lại một cục, bây giờ giãn ra một chút sau khi nghe tiếng cao gót của cô cách xa một chút. Nào ngờ, cô bất chợt vỗ vai tôi... "Con trai này, tư chất thông minh, trắng trẻo hồng hào rất có sức sống, nhìn cặp mắt rất có tư chất lãnh đạo,"

"Đứng dậy trả lời cho cô biết nào."

Coong.

Tưởng đâu thằng Khôi nó ở bên cạnh vỗ chiêng bên tai tôi.

Tôi rón rén đứng dậy, chiến thần ngoại giao Bùi Xuân Quang cũng có ngày vừa phải co vừa phải duỗi như hôm nay. Cô đưa tay hướng về phía dãy bên cạnh dãy tôi, chỉ vào một đứa ngồi ngoài cùng bàn đầu tiên.

Khôi ngồi bên cạnh thiếu điều giãy như trúng số.

Trời ơi, đời tôi chưa bao giờ vênh váo đắc thắng như ngày hôm nay. Có thể là về tôi sẽ đổi biệt danh là "Khum cần cố-thuhai" cho xem.

Bởi vì, trong khi chúng bạn vắt óc học tên nhau, trầy trật mãi chưa thuộc được, tôi - người sau ba tháng hè mất đi khả năng ghi nhớ chớp nhoáng - lại ung dung bóc hộp mù trúng luôn sích-cờ-rịt mới sướng làm sao.

"Dạ em thưa cô, bạn này tên là Trương Hoàng Sơn ạ."

Bố mày thắng rồi hahahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com