Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Gió ngược

00.

pairing:
chen "bin" zebin – Trần Trạch Bân!1
peng "xun" lixun – Bành Lập Huân!0

nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tớ, đây là tác phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng gán ghép vào đời thật

thiết lập 2025. tình tiết không có thật.
BLG.Bin — JDG.Xun

01.

Dẫu cho có đeo tai nghe in-ear chống tiếng ồn, những âm vọng của tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài vẫn cứ như một cơn sóng âm thanh khổng lồ, dội thẳng vào lồng ngực Trần Trạch Bân.

Ngón tay cậu thoăn thoắt trên bàn phím và chuột, đôi mắt dán chặt vào màn hình, nơi các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đang giao tranh ác liệt. Đây là ván đấu cuối cùng của trận chung kết nhánh thắng giải đấu Chung kết Thế giới, và đối thủ của cậu chính là đội tuyển JDG.

"Bin, vào hang Baron!" Tiếng ON, người đảm nhận vai trò hỗ trợ vang lên gấp gáp trong tai nghe. Trần Trạch Bân siết chặt chuột, điều khiển vị tướng Rumble của mình lao nhanh về phía mục tiêu.

Tim cậu đập thình thịch, không chỉ vì sự căng thẳng của khoảnh khắc quyết định kết quả trận đấu mà còn vì bóng dáng quen thuộc thấp thoáng ở phía kia chiến tuyến.

JDG Xun.

Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến nhịp tim cậu lệch đi một nhịp. Đã một năm kể từ ngày họ chia tay, một năm kể từ khi Bành Lập Huân chuyển sang JDG với lí do muốn tìm kiếm thử thách mới cho bản thân. Trần Trạch Bân hiểu cho anh, cũng chấp nhận lời đề nghị này vì sự nghiệp của cả hai. Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu chưa bao giờ thôi nhớ về những ngày tháng cả hai cùng nhau tập luyện đến khuya, cùng nhau ăn những bữa mì gói vội vã, và trao nhau những nụ hôn vụng trộm sau mỗi trận thắng trong cánh gà.

Một ký ức chợt lóe lên trong đầu cậu. Đó là sau chức vô địch mùa xuân đầu tiên của họ. Cả đội đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, và trong lúc mọi người đang ồn ào, Bành Lập Huân đã kéo cậu ra ban công.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh luồn qua từng khe hở của chiếc áo phông, nhưng nụ hôn của Bành Lập Huân tối hôm đó lại ấm áp đến lạ thường. "Bin này," anh thì thầm, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn vàng, "chúng ta sẽ mãi mãi như vậy nhé."

Mãi mãi. Hóa ra chỉ là một lời hứa gió thoảng.

Trở lại với thực tại, Baron đã bị tiêu diệt, nó thuộc về BLG, nhưng đội của Trần Trạch Bân cũng phải trả giá bằng ba mạng người. Cậu nghiến răng, cố gắng để không bị những suy nghĩ vu vơ làm xao nhãng.

"Tập trung, Bin!" Tiếng nhắc nhở của đồng đội kéo cậu về với trận đấu. Trần Trạch Bân hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những suy nghĩ miên man. Bây giờ không phải là lúc để nhớ về quá khứ. Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, và mục tiêu của cậu là chiến thắng. Người trước mặt cậu không còn là người yêu, mà là một đối thủ đáng gờm.

Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng. Hai đội giằng co từng chút lợi thế, không ai chịu nhường ai. Trần Trạch Bân biết rằng ở phía bên kia, Bành Lập Huân cũng đang chiến đấu hết mình.

Họ đã từng là những người đồng đội ăn ý nhất, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Chính vì vậy, sự đối đầu này càng trở nên nghẹt thở và khó đoán.

Ván thi đấu dần đi đến hồi kết khi cả mười người chơi tập trung lại ở đường giữa và chuẩn bị diễn ra cuộc đọ sức cuối cùng.

"Sejuani của Xun với Linh giáp được buff bởi Missing ném Bola thẳng vào đầu của xạ thủ BLG, Elk bị choáng! Cả 4 thành viên còn lại của BLG bị làm chậm. Scout cướp chiêu cuối của Rumble, mưa tên lửa quá đẹp. Xạ thủ của JDG được bắn, sát thương gây ra là siêu khủng khiếp! Quét sạch và chiến thắng chung cuộc dành cho JDG!"

Khi nhà chính của BLG còn lại chút máu cuối cùng, Trần Trạch Bân nhìn thấy bóng dáng vị tướng Sejuani, do Bành Lập Huân điều khiển, đang tiến thẳng đến.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại đôi chút. Cậu nhớ lại ánh mắt kiên định của Bành Lập Huân khi nói lời chia tay, nhớ lại cả nụ cười rạng rỡ của anh sau mỗi chiến thắng.

Và rồi, một tiếng nổ lớn vang lên. Màn hình của Trần Trạch Bân tối sầm lại, hiện lên hai chữ "Thất bại".

"Chúng ta thua rồi..."

Tiếng thở dài não nề của đồng đội vang lên. Trần Trạch Bân tháo tai nghe, cảm giác trống rỗng xâm chiếm. Cậu ngước nhìn lên phía bên kia sân khấu, nơi các thành viên của JDG đang reo hò ăn mừng. Họ đã giành chiến thắng trong trận Chung kết nhánh thắng và chính thức có mặt tại Chung kết tổng.

Ở giữa đám người ấy, cậu thoáng thấy bóng dáng Bành Lập Huân, người có thể nói là vừa mang về chiến thắng cho đội tuyển của mình, anh ban nãy thật sự đã chơi rất tốt.

Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Không có nụ cười, không có một cái gật đầu. Chỉ có sự im lặng và một nỗi buồn man mác lan tỏa trong không gian ồn ào.

Khoảnh khắc hai đội đập tay sau trận, cậu thấy nụ cười của Bành Lập Huân, nụ cười mà đã lâu rồi cậu không được thấy. Thế nhưng nụ cười ấy không còn là của một người cậu thương, mà của một tuyển thủ chuyên nghiệp đang tận hưởng chiến thắng.

Đó là lúc Trần Trạch Bân nhận ra, khoảng cách giữa họ không đơn giản chỉ là một cái tên đội tuyển.

Đó là một vực sâu được tạo ra bởi sự lựa chọn, bởi những giấc mơ riêng của hai người.

02.

Dẫu chỉ là trận chung kết nhánh thắng và họ vẫn còn cơ hội ở nhánh thua, nhưng nỗi thất vọng vẫn bao trùm lấy cả xe của BLG khi di chuyển về khách sạn.

Trần Trạch Bân trở về phòng, nằm xuống giường, cố gắng gạt bỏ sự thất vọng. Cậu biết mình phải mạnh mẽ, phải chuẩn bị cho trận đấu Chung kết nhánh thua sẽ diễn ra vào ngày mai.

Chỉ có chiến thắng mới mang lại cơ hội đối đầu với Bành Lập Huân một lần nữa.

Cậu lướt mạng xã hội, lướt qua hàng loạt tin tức về trận đấu ban nãy. Và rồi, Trần Trạch Bân dừng lại ở một đoạn video phỏng vấn sau trận. Người xuất hiện trên màn hình là Bành Lập Huân.

"Tuyển thủ Xun! Chúc mừng cậu đã dành chiến thắng, cảm giác của cậu thế nào khi đánh bại đội tuyển cũ của mình và tiến vào Chung kết tổng?" MC hỏi.

Bành Lập Huân mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn thẳng vào camera, nhưng Trần Trạch Bân cảm giác như ánh mắt ấy đang xuyên qua màn hình để tìm kiếm chính cậu vậy.

"Các thành viên trong BLG đều là những tuyển thủ xuất sắc. Hôm nay chúng tôi đã có phần may mắn hơn." Bành Lập Huân nói một cách khiêm tốn, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đựng một sự tự tin lạ thường. Anh dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. "Tôi tin rằng một đội mạnh như BLG sẽ thắng ở nhánh thua và gặp lại chúng tôi ở Chung kết tổng. Thật sự, tôi rất mong đợi được gặp lại các cậu ấy."

Trần Trạch Bân siết chặt điện thoại trong tay. Lời nói của Bành Lập Huân như một lời thách thức, nhưng cũng là một lời mời gọi. Nó khơi dậy trong cậu ngọn lửa chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu sẽ không chỉ chiến đấu vì tấm vé vào trận Chung kết, mà còn vì lời hứa thầm lặng này.

Được thôi, Bành Lập Huân. Em sẽ gặp lại anh ở Chung kết.

03.

BLG đã có một chiến thắng áp đảo 3-0 trước đối thủ đến từ khu vực LCK, một kết quả khiến người hâm mộ Trung Quốc vỡ òa trong hạnh phúc. Ngay sau trận đấu, các nền tảng mạng xã hội tràn ngập những lời khen ngợi không ngớt dành cho BLG, tạo nên một bầu không khí ăn mừng bùng nổ. Tại khách sạn, niềm vui sướng và cảm xúc thăng hoa bao trọn cả căn phòng.

Thế nhưng, ở một góc phòng, Trần Trạch Bân vẫn chỉ tập trung cày rank, luyện tay. Cậu biết chiến thắng là điều tốt, là nên ăn mừng.

Nhưng điều cậu đang quan tâm hơn tất thảy lúc này là trận Chung kết tổng với JDG, với Bành Lập Huân.

04.
Không khí của ngày Chung kết tổng nặng nề hơn gấp bội so với trận nhánh thắng. Trần Trạch Bân cùng đồng đội thức dậy sớm, tập luyện lại những pha xử lý cơ bản, nghe bàn huấn luyện nói lại về chiến thuật cấm chọn tướng và kiểm tra trang bị, bảng ngọc trong tài khoản đấu giải.

Cậu thậm chí còn lôi kéo người chơi đường giữa Knight của đội mình làm vài trận rank.

Điều này khiến Knight bối rối hỏi: "Mấy trận chung kết trước đây em có thế này đâu, vì đối đầu với Xun hả?"

Trần Trạch Bân có chút sững người khi nghe thấy tên anh, nhưng cậu không thể hiện gì mấy, chỉ đáp lại Trác Định vài câu ậm ừ cho qua.

Ở một căn phòng khác, cách đó không xa, Bành Lập Huân cũng đang chuẩn bị. Anh nhìn chiếc áo khoác của JDG của mình được treo ngay ngắn trong tủ, lòng thầm thở dài. Trận đấu hôm nay không chỉ là một trận đấu thông thường, mà còn là một cuộc đối đầu với chính quá khứ của anh.

Đánh bại BLG, đánh bại Trần Trạch Bân, đó là điều anh buộc phải làm để khẳng định con đường mình đã chọn là đúng đắn.

Anh nhớ lại lời mình đã nói trong buổi phỏng vấn cách đây vài hôm. "Tôi rất mong đợi được gặp lại các cậu ấy." Đó không chỉ là lời thách thức, mà còn là một mong muốn thực sự. Anh muốn thấy Trần Trạch Bân mạnh mẽ đến nhường nào, muốn thấy cậu đã trưởng thành ra sao sau một năm không có anh bên cạnh.

Bành Lập Huân muốn cậu đủ sức để đối mặt với anh một lần nữa trên sàn đấu lớn nhất. Chỉ có như vậy, chiến thắng của anh mới thật sự có ý nghĩa.

Tiếng gõ cửa vang lên, huấn luyện viên nhắc nhở anh chuẩn bị ra xe. Bành Lập Huân khoác áo, hít một hơi thật sâu. Đôi tay anh siết chặt lại. Nụ cười khi phỏng vấn hôm trước chỉ là một tấm mặt nạ che đậy sự giằng xé bên trong.

Dù là người chủ động rời đi, anh chưa bao giờ hết day dứt về cái nhìn sửng sốt khó tả của Trần Trạch Bân khoảnh khắc anh đề nghị chia tay.

05.

Không khí trong sân vận động như đặc quánh lại. Tiếng cổ vũ, tiếng caster bình luận, tất cả đều hòa vào một bản giao hưởng căng thẳng tột độ.

Trần Trạch Bân ngồi thẳng lưng trên ghế gaming, ngón tay cậu lướt trên bàn phím một cách điềm tĩnh đến lạ. Không còn những sự xao nhãng hão huyền, cũng không còn những kí ức về quá khứ. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Chiến thắng.

Trận Chung kết tổng diễn ra với kịch bản không thể nghẹt thở hơn. JDG, với sự xuất sắc của 3C, đã liên tục dẫn trước. Tỉ số đã là 2-0 nghiêng về phía JDG, đẩy BLG vào thế chân tường.

Khán đài im bặt, những người hâm mộ BLG tất cả đều nín thở. Nhưng chính trong khoảnh khắc cận kề thất bại ấy, ngọn lửa trong Trần Trạch Bân cùng những người đồng đội lại bùng cháy dữ dội. Họ biết đây là cơ hội cuối cùng và sẽ không để nó tuột mất.

BLG lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục, giành chiến thắng liên tiếp trong hai ván đấu tiếp theo, đưa tỉ số về 2-2. Cả sân vận động như nổ tung. Tiếng hò reo vang dội, át cả tiếng bình luận viên.

Khi bước ra sân thi đấu để tiến tới game thi đấu thứ 5, các thành viên BLG vỗ vai nhau, liên tục động viên và trấn an đồng đội. Trần Trạch Bân siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn vào màn hình. Ván đấu cuối cùng, ván đấu quyết định.

Ván 5 mở màn đầy thận trọng, với việc thể thức thi đấu lúc này là Fearless Draft, khi tiến tới game đấu cuối cùng họ phải chơi những con bài lạ và có phần khó đoán.

Tuy thế, cả hai đội đều thi đấu cực kỳ kỷ luật, từng bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng rồi, bước ngoặt đã đến. Trong một pha giao tranh tổng ở hang Rồng Ngàn Tuổi, Trần Trạch Bân, với vị tướng Gwen trong tay, đã có một pha xử lý không tưởng.

Chiêu cuối "Xén Xoẹt" của cậu được tung ra hoàn hảo, chia cắt đội hình JDG và gây lượng sát thương khổng lồ. Mid và AD của đội nhanh chóng tận dụng lợi thế, quét sạch đối phương. Tiếng "Quadra Kill" vang lên, theo sau là tiếng reo hò điên cuồng từ khán giả.

"Hay! Bin! Đẩy thẳng đường giữa!" Tiếng Knight vang lên đầy phấn khích.

Trần Trạch Bân điều khiển vị tướng Gwen lao thẳng vào nhà chính đối phương. Phía bên kia, Bành Lập Huân, người vừa kịp chạy trốn khỏi giao tranh và biến về thành công, cố gắng lao ra cản phá nhưng đã quá muộn. Hình bóng vị tướng Bel'Veth của anh chỉ còn lại chút máu, vô vọng nhìn từng đòn đánh của Gwen giáng xuống trụ và nhà chính.

Kết thúc rồi, BLG chính thức trở thành nhà đương kim vô địch.

Tất cả người thuộc BLG bao gồm cả tuyển thủ lẫn ban huấn liện chạy ra ôm chầm lấy nhau, Lạc Văn Tuấn thậm chí còn phấn khích tới nỗi sau khi ôm chặt AD của mình xong liền bế anh ấy lên theo kiểu công chúa, khiến Triệu Gia Hào đỏ mặt không thể phản kháng.

Trác Định sau bao nhiêu mồ hôi nước mắt và năm thi đấu dài dẳng cuối cùng cũng có cho mình chức vô địch danh giá nhất tựa game Liên Minh này.

Người chơi đi rừng của BLG, dù cho vị trí này đã bị thay đổi và xoay tua nhiều lần trước đây, cuối cùng cũng đã chọn được người phù hợp nhất, thành công dẫn dắt BLG đến với khoảnh khắc này.

À, người chơi đi rừng.

Tim Trần Trạch Bân hẫng một nhịp, cậu nhìn sang bên kia sân thi đấu, JDG đã bước ra sân khấu chính cúi chào khán giả. Bóng lưng ấy làm cậu ngẫn người.

Đàn anh phân tích viên người Hàn Quốc vỗ vai Trần Trạch Bân một cái, nó khiến cậu bất chợt tỉnh ra khỏi mộng mị hư ảo trong đầu. Anh nói vài câu tiếng Trung bặp bẹ: "Đi..! Nâng cúp!"
Pháo hoa giấy vàng trắng rơi như mưa, và BLG là những người đang tắm trong vinh quang chiến thắng.

Ai nấy đều cười rất vui, duy chỉ có người chơi đường trên của bọn họ mặt mày cứ thẩn thờ không cảm xúc.

Nhưng vì điều gì thì chính Trần Trạch Bân cũng không thể hiểu, đáng ra lúc này đây cậu đang là người cười to nhất mới phải. Chức vô địch này là điều cậu hằng mong mỏi hơn tất thảy các thứ khác. Sao cứ cảm thấy vô định, mông lung thế này.

Phải chăng do người bên cạnh mình lúc này, không phải là anh ấy.

06.

Trần Trạch Bân cùng đồng đội lần lượt bước lên bục vinh quang. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu thẳng vào mắt, làm lấp lánh chiếc cúp vàng trong tay cậu.

Tiếng hò reo của khán giả vang dội khắp nhà thi đấu, nhưng trong đầu cậu lại chỉ có một khoảng không im lặng.

Những mảnh ký ức vụn vỡ cứ thế ùa về. Hình ảnh Bành Lập Huân trong chiếc áo JDG, hình ảnh anh chạy thật nhanh về nhà chính trong vô vọng, và cuối cùng là bóng lưng lặng lẽ của anh khi bước ra sân khấu.

Khoảng cách không đơn thuần là tên đội tuyển, mà là cả một vực sâu. Thế nhưng, hóa ra vượt qua vực sâu ấy, Trần Trạch Bân lại càng cảm thấy trống rỗng hơn. Cậu đã chiến thắng, đã chạm tay vào vinh quang, nhưng tại sao cảm giác hạnh phúc lại chẳng thể trọn vẹn được.

Mọi người cười nói vui vẻ, nâng cúp, chụp ảnh. Trần Trạch Bân cũng cố gắng nở một nụ cười, nhưng cậu biết, nụ cười ấy không thể nào chân thật như nụ cười của những người đồng đội. Nụ cười ấy giống một tấm mặt nạ hơn, che giấu đi sự hỗn độn trong lòng cậu.

Có vẻ cậu thật sự còn yêu anh, nhớ anh rất nhiều.

Đêm đó, sau bữa tiệc mừng chiến thắng, Trần Trạch Bân trở về phòng. Cậu nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đã đạt được ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng đổi lại, cậu lại mất đi một thứ quan trọng chẳng kém.

Trần Trạch Bân lấy điện thoại, mở Wechat. Hàng loạt lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ. Cậu lướt qua tất cả, và rồi dừng lại ở một cái tên đã lâu không liên lạc: "Vịt chòn thúi".

Hộp thoại trống trơn, tin nhắn cuối cùng là từ một năm trước, sau khi họ nói lời chia tay. Cậu định gõ một dòng tin nhắn gửi anh, nhưng rồi lại xóa đi.

Cậu muốn hỏi anh cảm thấy thế nào, có thất vọng không, nhưng rồi lại thôi. Dù thế nào đi nữa, họ đã không còn là người một nhà.

Cậu sợ tin nhắn ấy sẽ chẳng may làm tổn thương cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com