૮₍ •⤙•˶₊˚ෆ
Tác giả: 无水硫酸铜但是十样锦
Cảm ơn @gwendolie_gdl đã giúp mình beta chiếc fic này.
-
Hỗ trợ nên chăm sóc tốt cho ADC của mình.
-
Sau buổi đấu tập vô cùng căng thẳng, trận nào cũng kéo dài không dưới bốn mươi phút, đến khi trận cuối cùng chấm dứt, Lạc Văn Tuấn tháo tai nghe thở phào, nhìn lên đồng hồ.
Đã gần chín giờ rồi, giờ ăn tối đã qua từ lâu.
Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân muốn ra ngoài ăn cùng nhau, quay lại hỏi xem cặp đôi đường dưới và đường giữa có muốn đi hay không. Trác Định gật đầu, vậy nên Lạc Văn Tuấn quay sang nhìn xạ thủ ngồi ngay cạnh.
Sắc mặt Triệu Gia Hào có vẻ không tốt, vì cơn đau bụng âm ỉ, anh đá văng dép một cách dứt khoát, co hai chân, vùi người vào chiếc ghế chơi game mềm mại.
Quả nhiên, Lạc Văn Tuấn thấy anh lắc đầu: "Anh không đi đâu."
Trần Trạch Bân lại nhìn sang Lạc Văn Tuấn: "Có đi không ON?"
Lạc Văn Tuấn xua tay: "Không muốn đi luôn, mua đại cho tao cái gì đó... thôi khỏi đi, để tao đặt đồ ăn bên ngoài."
Trần Trạch Bân làm dấu OK, sau đó cả ba cùng mặc áo khoác, rời đi.
Lạc Văn Tuấn uể oải ngả người ra ghế, mở ứng dụng đặt đồ ăn, lơ đãng nhìn qua vài món nhưng thật ra ánh mắt liên tục liếc về phía Triệu Gia Hào.
Xạ thủ nghiêm túc của họ đang xem lại bản ghi hình trận đấu vừa nãy, anh chỉnh tốc độ 0.5, sau đó tua đi tua lại từng tình huống, thận trọng xem xét từng pha phối hợp của mình và đồng đội.
Theo thói quen, anh dán sát vào màn hình, miệng hơi hé, đầu mày nhíu lại, theo bản năng co người ôm chặt lấy bụng.
Nhìn thôi cũng biết lại đau dạ dày rồi.
Tuy họ được gọi bằng danh xưng cao cấp "tuyển thủ Esports chuyên nghiệp", nhưng thật ra vẫn chỉ là một đám thanh niên nghiện net. Họ sẽ thức xuyên đêm cho đến tận sáu giờ sáng, sau đó lại ngủ đến ba giờ chiều, ăn uống cũng thất thường. Có lúc có thể sẽ ăn hai ngày một bữa, nhưng có hôm chỉ ăn khuya mà thôi. Khi lười ra ngoài sẽ đặt đồ ăn giao đến, nhưng cũng có lúc sẽ lười đến độ không muốn xuống lầu nhận đồ nên đành ăn tạm mì gói. Vậy mà đồ nướng hay tôm hùm sẽ không bỏ qua, ăn uống như thế dạ dày vẫn khỏe mới là lạ.
Đặt biệt là xạ thủ nhà nó, một khi đã tập luyện thì chẳng thiết mạng sống.
Qua nhiều ngày quan sát, Lạc Văn Tuấn nhận ra Triệu Gia Hào chẳng mảy may để tâm đến bệnh dạ dày của chính mình.
Thế thì không ổn đâu.
Nó nhìn sang khuôn mặt ngày một trắng bệch kia, thấy anh vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi hay ăn uống thì khẽ tặc lưỡi.
Nó vờ như vô tình hỏi: "Anh có muốn ăn chút gì không? Cơm chiên trứng không?"
Triệu Gia Hào lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn."
Lạc Văn Tuấn nhíu mày.
Nó gõ "Cháo" vào thanh tìm kiếm, đặt một phần, sau đó lại dựa vào khẩu vị của người Quảng Đông mà gọi thêm một phần sủi cảo trứng.
Đặt xong, nó đứng dậy vươn vai, sau đó lại nhìn sang tình trạng của Triệu Gia Hào. Trán anh đã toát mồ hôi lạnh, gương mặt vốn trắng trẻo hiện tại càng tái nhợt như tờ giấy.
Nó cầm ly nước từ bàn của Triệu Gia Hào ra ngoài, rót một cốc nước ấm, sau đó lại lấy từ tủ lạnh ra cho mình một lon coca mát lạnh. Vừa chuẩn bị quay lại phòng tập đã thấy một thùng nước suối đặt bên cạnh, chợt nhớ ra hai hôm trước tìm mãi không thấy túi chườm nóng, thế là nó liền lấy một chai, đổ hết phần nước lạnh bên trong đi, sau đó rót nước nóng vào.
"Có thể mình đã chu đáo quá rồi.", nó vừa rót vừa âm thầm đắc ý.
Xạ thủ nhà nó sau khi review xong trận đấu thì bắt đầu phát trực tiếp.
Khi Lạc Văn Tuấn quay lại phòng tập, anh đang trò chuyện với fan. Có người nhận thấy sắc mặt anh không ổn lắm, vội vàng bình luận hỏi.
"Tôi hả? Tôi vẫn ổn mà, không vấn đề gì đâu. Mặt trông hơi tái là vì cái đó đó, vừa rồi đấu tập quá lâu, tôi hơi đói một chút."
Lạc Văn Tuấn vừa bước vào phòng đã nghe được một tràng những lời nói dối như thế.
Vì đang phát trực tiếp, Triệu Gia Hào buộc phải giữ hình tượng. Anh đặt chân xuống đất và ngồi ngay ngắn hơn, chẳng qua sắc mặt vẫn trắng bệch, lưng cũng hơi cong cong, rõ ràng là chẳng ổn tí nào.
Lạc Văn Tuấn mang hai chai nước đi đến, nhét chai nhựa vào tay anh, sau đó đặt cốc nước lên bàn: "Lấy nước cho anh nè. Cái này chườm bụng, cái này thì uống, không nóng đâu."
Triệu Gia Hào ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó khẽ "a" một tiếng, theo bản năng mà ngoan ngoãn áp chai nước nóng vào bụng. Anh cảm nhận được dòng hơi ấm dần lan tỏa, cơn đau cũng đã dịu đi rõ rệt, Triệu Gia Hào thoải mái híp mắt.
Lạc Văn Tuấn quay về chỗ của mình, nhìn tiến độ đơn hàng nhưng lòng không yên, thi thoảng lại liếc về phía AD. Thấy sắc mặt anh đã dần hồng hào hơn đôi chút mới thoáng yên tâm.
Triệu Gia Hào uống vài ngụm nước, trả lời vài câu hỏi của mọi người. Khi thấy một dòng bình luận rằng "Sao ON cũng bắt đầu biết chăm sóc người khác rồi?" anh mới sực nhớ ra mình nên nói cảm ơn.
"ON", anh gọi, "Cảm ơn."
Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, "Không có gì đâu anh."
Trong lúc stream, đạn mạc hiện lên một dòng bình luận hỏi cả hai có muốn xếp hạng đôi hay không. Triệu Gia Hào suy nghĩ một chút, vừa quay sang muốn hỏi ý kiến Lạc Văn Tuấn thì đã thấy nó cầm điện thoại mặc áo khoác. Anh ngẩn người, hỏi nó đi đâu vậy.
"Đi lấy đồ ăn, em đặt một ít đồ ăn khuya.", nó trả lời.
Được rồi, chắc hỗ trợ không thể duo được rồi. Triệu Gia Hào rõ ràng nhận ra được sự hụt hẫng của chính mình, anh mím môi, khẽ xoa cái bụng đang nhói đau.
Chẳng còn hứng đánh rank, anh liền mở chế độ custom tập last hit, miệng lẩm bẩm: "Support đi ăn khuya rồi, không duo được."
Không rõ là đang nói cho mọi người nghe hay chỉ tự nhủ với chính mình.
Chưa được mấy phút Lạc Văn Tuấn đã quay trở lại.
Nó đặt túi đồ ăn lên bàn, lấy cháo và sủi cảo trứng ra. Cháo vẫn đang bốc khói nghi ngút, nếu ăn lúc còn nóng chắc dạ dày sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Lạc Văn Tuấn bưng hộp cháo đặt xuống trước mặt Triệu Gia Hào, hai mắt cong cong, cười với xạ thủ nhà mình: "Anh ơi em lỡ đặt hơi nhiều, ăn không hết. Anh giúp em ăn cháo nha?"
Triệu Gia Hào nhìn hộp cháo nóng hổi trước mặt, quay đầu hỏi: "À, em ăn nhiêu đó đủ không?"
Nó giơ phần sủi cảo trứng lên, gật đầu rồi lăn ghế qua bên cạnh Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn gắp một miếng sủi cảo đưa sát đến bên môi anh: "Ăn thử xem? Ngon lắm đó."
Người Quảng Đông chính hiệu đã xác nhận, chắc chắn là ngon thật.
Vậy nên Triệu Gia Hào cũng nghe theo, hé miệng ngậm lấy đầu đũa cùng với thức ăn.
Người đút tự nhiên, người ăn nhiệt tình.
Đạn mạc lặng im vài giây, sau đó nổ tung thành cả loạt dấu chấm hỏi. Lúc này Triệu Gia Hào mới hoàn hồn, nhớ ra mình vừa làm gì trên livestream. Ngoài mặt vẫn thản nhiên đánh giá món ăn nhưng đôi tai đã đỏ bừng đến mức như bốc ra lửa.
"?"
"?"
"?"
"?"
"Ui, ra là ở ngoài hai người thân thế này hả!"
"Huynh đệ tốt thì phải vậy chứ (tôi chắc chắn)."
Triệu Gia Hào vùi đầu ăn cháo, khóe mắt lén liếc sang. Chỉ thấy Lạc Văn Tuấn nghiêng người, thoáng nhìn đạn mạc đang spam điên loạn, bật cười khẽ.
Khoảng cách có hơi gần, vành tai anh lập tức tê dại một nửa.
"Đúng vậy, ngoài đời bọn tôi vốn quan hệ rất tốt." Lạc Văn Tuấn trả lời câu hỏi trên màn hình, tiện tay khoác vai Triệu Gia Hào, "Đúng không anh?"
Cổ Triệu Gia Hào bắt đầu đỏ lên, ậm ừ không rõ, khẽ huých khuỷu tay vào Lạc Văn Tuấn: "Anh muốn ăn cháo, bỏ tay ra đi."
Lạc Văn Tuấn rụt tay về, lại hỏi: "Dạ dày đỡ đau hơn chưa?"
Triệu Gia Hào đỏ bừng cả mặt, gật đầu.
Ăn chậm rãi cũng xong hết bát cháo, cảm giác khó chịu quả nhiên vơi đi nhiều, Triệu Gia Hào cũng được như ý nguyện, duo rank cùng Lạc Văn Tuấn.
Khán giả nhìn vui mắt, hai nhân vật chính cũng rất vui.
Từ chín giờ tối đến một hai giờ sáng, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn may mắn thắng liền một mạch.
Ngay lúc Triệu Gia Hào muốn vào trận tiếp theo, bụng đột nhiên đau nhói. Anh khom người ôm bụng, cắn răng co người lại ngồi trên ghế.
Vừa vào hàng chờ, Lạc Văn Tuấn đã nhấn xác nhận, thấy Triệu Gia Hào mãi chưa bấm nên muốn giục, vừa quay sang đã thấy người anh AD kia đang chau mày, mặt mũi tái nhợt ôm bụng cuộn người trên ghế. Tim nó như bị ai bóp nghẹn, giật mình đứng bật dậy, vội đỡ lấy vai Triệu Gia Hào, lúng túng không biết làm sao.
Người hâm mộ trong phòng live cũng hoảng loạn, phần bình luận rối rít cả lên, đều là những lời quan tâm.
Lạc Văn Tuấn không buồn để tâm nữa, nó không nói một lời, lấy chuột của Triệu Gia Hào tắt ngay buổi phát sóng, sau đó xoay người vòng tay đỡ lưng anh, khẽ ôm vào lòng.
"Anh thấy thế nào rồi?", nó hỏi.
Những người đồng đội khác cũng hoảng hốt, tắt stream xong cũng vội chạy đến.
"Vãi, sao thế này?", Bành Lập Huân sợ đến phát ngốc, túm chặt lấy Trần Trạch Bân lay liên hồi, "Đm chẳng lẽ bọn mình sắp mất xạ thủ thật hả?"
Trần Trạch Bân vùng khỏi tay cậu ta: "Không đến mức thế đâu bro."
Lạc Văn Tuấn nghe thấy Triệu Gia Hào khẽ rên đau, thanh âm yếu ớt, còn mang theo cả sự run rẩy.
Nó đau lòng đến sắp không chịu nổi rồi.
Cuối cùng, cậu sắp xếp để Trần Trạch Bân cõng Triệu Gia Hào, người lúc này gần như đau đến ngất đi đến bệnh viện, Bành Lập Huân và Trác Định sẽ liên hệ với quản lý và trấn an fan, dù sự tình cũng sẽ chẳng khá hơn là bao.
Nửa đêm gọi xe không dễ, dù đang là hè nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn quấn thêm mấy lớp áo cho Triệu Gia Hào.
Chật vật mãi mới có một chiếc xe chịu nhận khách, khi đó đồng hồ trên điện thoại hiển thị chỉ hai mươi phút nữa là đúng hai giờ sáng.
Nó ngồi ở ghế sau chăm sóc anh. Lạc Văn Tuấn ngập ngừng đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, thế mà ngón tay anh lại cử động ngón một chút, quấn lấy tay nó.
Triệu Gia Hào ngả người về phía Lạc Văn Tuấn, trán tựa lên vai nó.
Anh của nó hiếm khi vì bệnh mà lộ ra chút yếu ớt và ỷ lại, nhưng Lạc Văn Tuấn lại cảm thấy hưởng thụ vô cùng.
Nó hơi nghiêng đầu, tự cho như thế là đã kín đáo, hôn khẽ lên đỉnh đầu Triệu Gia Hào, sau đó lại vờ như không có gì quay lại nhìn ra ngoài cửa xe. Ngoài ô cửa, thành phố yên ả cùng ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng, nhảy nhót thành từng vệt sáng.
Nào hay, người bệnh đang tựa trên vai nó đang lặng lẽ cong khóe mắt cười.
Kết quả cấp cứu là viêm dạ dày cấp tính. Vừa viết bệnh án, bác sĩ già vừa lẩm bẩm giáo dục cả hai, đại ý là đừng ỷ vào tuổi trẻ mà phung phí sức khỏe, hành hạ thể xác, mới ngoài hai mươi đã đau dạ dày thì sau này biết phải làm sao, và không thể ăn uống lung tung, sinh hoạt thất thường như trước nữa.
Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn cúi đầu nghe răn dạy, còn hứa sau này sẽ trông chừng thói quen sinh hoạt của bệnh nhân để mau chóng điều dưỡng cho tốt.
Bác sĩ già liếc cậu một cái, trêu: "Cậu thì quan tâm bạn trai mình quá rồi. Cậu nữa đó, đừng nghĩ mình trông khỏe là chẳng có chuyện gì, nói cậu ta cũng là đang nói cậu đó."
Lạc Văn Tuấn ngẩn người, sau đó trợn mắt hoảng hốt: "Không không không, tôi không phải bạn trai anh ấy, bọn tôi chỉ là... chỉ là đồng đội thôi." Tai Triệu Gia Hào lại đỏ bừng nhưng môi vẫn nở nụ cười.
Bác sĩ xua tay, bộ dạng từng trải: "Được rồi, tôi cũng đâu phải người cổ hủ, có chuyện gì mà chưa thấy qua."
Lạc Văn Tuấn còn muốn phân bua, chưa kịp mở miệng đã bị bác sĩ đẩy ra ngoài, bảo đưa bệnh nhân đi truyền dịch.
-
Đỡ anh ngồi yên trên băng ghế dài ngoài phòng bệnh, treo xong chai nước biển, lúc này Lạc Văn Tuấn mới cảm thấy hơi ngượng. Nó không dám xoay người nhìn Triệu Gia Hào, nhưng sự im lặng đáng ghét này lại khiến toàn thân nó bứt rứt khó chịu, đành cười gượng nói: "Ừm hình như bác sĩ có hơi hiểu lầm hai đứa mình rồi."
Người bệnh cũng ngoan ngoãn "Ừ" một cái, thanh âm nhẹ nhàng: "Vậy phải làm sao đây?"
Lạc Văn Tuấn chạm vào tay anh, vẫn lạnh buốt, thở dài: "Anh đừng nói nữa, nghỉ một lát đi."
Triệu Gia Hào gật đầu, lại hỏi: "Vậy anh có thể tựa vào em một chút không?"
Lạc Văn Tuấn gần như không thở được, nó quay sang nhìn Triệu Gia Hào. Đối phương cũng ngẩng đầu nhìn nó, hai mắt đen láy ánh lên vẻ vô tội.
Triệu Gia Hào hơi bĩu môi với Lạc Văn Tuấn, nhỏ giọng bảo: "ON, anh khó chịu."
Không biết có ai sẽ từ chối nổi một Triệu Gia Hào như vậy, nhưng Lạc Văn Tuấn thì chắc chắn không thể.
Nó cởi áo khoác mỏng của mình, phủ lên cánh đang cắm kim truyền dịch của Triệu Gia Hào, như nhận mệnh mà ngồi trở lại ghế: "Anh cứ tựa đi."
Triệu Gia Hào hài lòng vùi đầu vào vai Lạc Văn Tuấn, nhắm mắt lại.
Lạc Văn Tuấn khẽ thở phào, vươn tay kéo áo khoác cho anh ngay ngắn hơn.
Sau đó cả hai cũng chẳng nói gì nữa, vang lên bên tai chỉ còn là tiếng nhỏ giọt của dịch truyền.
Khi gần truyền xong hết một chai, tay Triệu Gia Hào khẽ lần mò nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn, những ngón tay khẽ đan xen vào nhau, siết chặt.
Lạc Văn Tuấn đang mơ màng bỗng chốc giật mình tỉnh dậy.
Ban đầu nó đơ cả người, chẳng dám nhúc nhích, sau đó dần dần siết chặt năm ngón, ngược lại đan chặt lấy tay Triệu Gia Hào.
"Dạ dày còn đau không?", nó hỏi.
Cái đầu đang tựa trên vai nó khẽ lắc: "Đỡ nhiều rồi."
Ngón tay đang đan với Lạc Văn Tuấn khẽ co lại, cào nhẹ lên mu bàn tay nó: "Em không có gì muốn hỏi anh sao?"
Triệu Gia Hào nhấc đầu khỏi vai nó, vẫn là vẻ vô tội mà đầy cám dỗ ấy nhìn thẳng vào Lạc Văn Tuấn.
Cả hai mắt đối mắt một lúc lâu, cuối cùng Lạc Văn Tuấn vẫn là người thua.
Nó thở dài, bàn tay đang nắm lại càng siết chặt thêm vài phần.
"Bây giờ em muốn tỏ tình với anh," nó nói, "nếu anh không chấp nhận... thì buông tay ra."
"Nếu anh chấp nhận thì hãy nhắm mắt lại."
Triệu Gia Hào chớp mấy cái, sau đó khép mắt, hàng mi khẽ run run.
Anh cảm nhận được Lạc Văn Tuấn tháo kính của mình xuống, tiếp đó là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi vào môi anh.
-
Từ sau lần Triệu Gia Hào đang phát sóng trực tiếp mà đau dạ dày phải nhập viện, đầu tiên là BLG, sau đó các câu lạc bộ khác cũng bắt đầu siết chặt việc quản lý chế độ ăn uống và sinh hoạt của tuyển thủ.
Bành Lập Huân thấy chuyện này tốt lắm, thật sự rất tốt luôn, mọi thứ đều tốt, duy nhất chỉ một điều khiến cậu không hiểu nổi là từ sau khi bộ đôi đường dưới nhà mình cùng nhau đi viện, quan hệ dường như ngày càng khăng khít.
Lần trước thi đấu, trước khi ra sân Triệu Gia Hào chưa kịp ăn gì, sắc mặt hơi kém, Lạc Văn Tuấn lập tức lôi từ trong túi bánh mì, bánh quy và cả kẹo, thậm chí còn có cả một gói thuốc bột pha sẵn dành cho người đau dạ dày, phục vụ xạ thủ của bọn họ đến là thoải mái.
Lần trước nữa đi ăn cùng cả đội, vì tình đồng hương Hồ Nam mà Bành Lập Huân gọi không ít món cay chuẩn vị, thế mà Lạc Văn Tuấn lại gọi mấy món nhạt và thanh đạm, còn bị ba người đường trên, đường giữa và đi rừng trêu chọc. Kết quả khi thức ăn mang lên, Triệu Gia Hào chẳng động đến một món cay nào, khi đó cậu mới nhớ ra buổi chiều xạ thủ của họ vừa đau dạ dày, còn hỗ trợ thì lại nhớ rất rõ.
Còn có hôm qua, nửa đêm, Bành Lập Huân dậy kiếm thức ăn, mở cửa ra thì thấy hai bóng người ở hành lang, suýt chút đã sợ đến mức sập cửa thật mạnh. Định thần lại thì hóa ra đó là xạ thủ nhà mình đang đứng trước cửa phòng của hỗ trợ.
Cậu còn thấy anh AD khẽ kéo vạt áo thun của hỗ trợ, nói: "ON, anh hơi đau bụng."
Hỗ trợ dựa vào khung cửa, cười đáp: "Vậy hả, để em xoa cho anh."
Sau đó nó ôm lấy eo AD, bàn tay luồn vào vào vạt áo anh. AD cũng vòng tay qua lưng hỗ trợ, hai người hôn nhau quấn quýt, chẳng nỡ rời.
Bàn tay của hỗ trợ từ từ men lên lưng AD, kéo theo vạt áo len trắng, để lộ ra một vòng eo trắng nõn.
Bành Lập Huân không dám nhìn nữa.
May mà cặp đôi đường dưới của họ vẫn còn chút lương tâm, hôn hôn một chút rồi cũng đi vào phòng. Cánh cửa đóng 'rầm' một tiếng, khép lại.
Bành Lập Huân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khép cửa phòng mình.
Không ăn nữa, no rồi.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com