Owen
Cảm ơn bạn night thelast đã giúp beta fic cho mình ạ.
"Ước mơ của em?"
"Anh hỏi ước mơ của em á."
Lạc Văn Tuấn vừa đá bóng xong đã thấm mệt, mồ hôi chảy ròng rọc qua trán, tóc cậu không còn bồng bềnh, giờ trông xẹp lại vì thấm nhiều.
Triệu Gia Hào bước chầm chậm đến bên cạnh Lạc Văn Tuấn, anh đưa chai nước suối, rồi tiện tay vén tóc mai ươn ướt đang dính vào mặt của cậu.
"Em muốn làm anh hùng giải cứu thế giới."
Lạc Văn Tuấn trả lời, bằng tất cả sự tự tin, bằng tất cả sự rạng rỡ mà cậu có.
"Cố gắng lên nhé."
Triệu Gia Hào cổ vũ với chất giọng quá đỗi dịu dàng, Lạc Văn Tuấn có hơi khựng lại, cậu nhìn Triệu Gia Hào, không hiểu sao trong mắt anh trai có vẻ như là chột dạ.
Lạc Văn Tuấn đã từng nói với rất nhiều người về ước mơ này của mình nhưng phản ứng của họ chỉ dừng lại ở việc hỏi lại bằng chất giọng mỉa mai, hoặc là cho rằng cậu chỉ đùa giỡn, hay là cũng có tin nhưng không đáng kể.
Còn thái độ của anh trai đối với vấn đề này của cậu là hoàn toàn khác với các phản ứng mà Lạc Văn Tuấn đã gặp trước đây, được gọi là rất tin tưởng cậu và cổ vũ bằng tình cảm chân thành.
Kể cũng lạ, hiện tại Lạc Văn Tuấn đã mười sáu tuổi, Triệu Gia Hào mười tám tuổi, cái tuổi mười sáu mà còn ảo tưởng làm siêu nhân giải cứu thế giới, nghe thật là viển vông quá đi mất.
Ấy thế mà vài năm sau, cái ước mơ điên rồ của Lạc Văn Tuấn đã trở thành sự thật.
"Lạc Văn Tuấn đã hoàn thành tốt nghiệp khóa phòng chống quái vật sơ đẳng."
Khán đài nhiều học viên ngồi vỗ tay, nhiều học viên khác háo hức chờ được xướng tên lên nhận bằng tốt nghiệp.
Lạc Văn Tuấn giờ đã trở thành người đủ điều kiện để thực chiến.
Về cái hiện thực tàn khốc điên khùng chưa ai nghĩ tới, nó đã hiện hữu ở thế giới thực của Lạc Văn Tuấn.
Sau khi tạm biệt anh trai Triệu Gia Hào của mình đi học đại học ở thủ đô, thế giới của Lạc Văn Tuấn đã dần dần thay đổi, quái vật xuất hiện và tấn công loài người.
Vì sự kiện chấn động đó, quân đội đã vào giải quyết nhưng không có nhiều tác dụng, mọi việc đang dần bế tắc khi đám quái vật đang lan dần vào các khu vực trung tâm.
Một nhà bác học điên đã đứng ra chế tạo nên các thuốc và hệ thống vũ khí. Gọi ông ta là điên vì toàn phát minh ra thứ không giống ai, nhưng những mà ông ta phát minh thì lại có hiệu quả to lớn đối với cuộc chiến này. Bạn ông ta là một sĩ quan quân đội cũng đưa ra phác đồ luyện tập cho các học viên để chống lại quái vật, còn các nhà nghiên cứu thì nghiên cứu nhanh về đặc điểm của quái vật đó.
Nói sơ qua thế giới của Lạc Văn Tuấn ở hiện tại là như thế đấy.
"Mày đây rồi."
Trần Trạch Bân gọi Lạc Văn Tuấn.
"Có việc gì sao?"
"Tao đã tìm thấy một người tên Triệu Gia Hào như mày miêu tả, mày xem hình này thử có giống không?"
Trần Trạch Bân đưa hình một người đeo kính mái ngang gọn gàng cho Lạc Văn Tuấn xem, cậu hớn hở nhìn hình, rồi xịu mặt xuống, cậu buồn bã, lắc đầu nguầy nguậy.
Trần Trạch Bân nhìn phản ứng của thằng bạn thân mình như đã biết đáp án, rồi thở dài, cậu ta nhìn Lạc Văn Tuấn bằng ánh mắt áy náy, lưỡng lự như muốn hỏi cái gì.
"Người tên Triệu Gia Hào của mày nói, có xuất hiện trên đời không?"
"Có chứ, anh ấy học cùng trường với tụi mình mà?"
"Câu này tao đã nghe trăm lần rồi, tao có cần phải nhắc lại là đàn anh trường mình không có ai tên Triệu Gia Hào cả."
Lạc Văn Tuấn cũng đã nghe cái câu này trăm lần đến mức thuộc lòng.
Không hiểu sao vào ngày quái vật xuất hiện, mọi thông tin của Triệu Gia Hào đều biến mất không thấy tăm hơi.
Lạc Văn Tuấn có kể bâng quơ với bạn về việc không gọi điện được cho anh trai, sau đó nhận được cái nhìn khó hiểu của đám bạn mình.
"Triệu Gia Hào là ai?"
Đến độ Lạc Văn Tuấn phải chạy đi tìm bạn thân của Triệu Gia Hào là Lưu Vận Phong và Trần Thần để hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời tương tự.
Đúng vậy, ngày quái vật xuất hiện, Triệu Gia Hào không chỉ rời xa Lạc Văn Tuấn mà còn bốc hơi khỏi thế gian.
Đến tận bây giờ, Lạc Văn Tuấn không biết mình bị hoang tưởng hay do anh trai đã biến mất nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn chưa bao giờ từ bỏ công cuộc tìm kiếm.
Tuy cậu nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người thân thiết cho tới những người chỉ gặp vài lần, nhưng thật sự vẫn là không tìm thấy, ai cũng khuyên cậu nên bỏ cuộc và quên người đấy đi.
Nhìn tấm ảnh của mình chụp chung với anh trai, giờ nó đã cũ kỹ, thậm chí còn nhòe mặt không rõ, hoặc có lẽ sau này, Lạc Văn Tuấn cũng sẽ quên Triệu Gia Hào, ký ức hình ảnh phai dần theo tấm hình này chăng.
Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, các học viên sẽ được trang bị vũ khí, áo giáp và các vật dụng cần thiết để chống quái vật.
Lũ quái vật này có chung điểm yếu là tim bên trái, chỉ cần đâm vào nó, sẽ khiến chúng nó chết đi, thậm chí còn thu thập được hạch của chúng, quái vật càng to, hạch càng có giá trị lớn, dùng để giao dịch.
Sau một vài năm chiến đấu với chúng, Lạc Văn Tuấn cũng thu về kha khá hạch cho riêng mình, từ một học viên sơ đẳng, đây giờ cậu đã trung cấp và sắp đạt đến cấp bậc cao nhất.
Lúc nhận nhiệm vụ cuối cùng để thăng cấp bậc, khi đi qua nhiều người, mọi người có xầm xì về vụ việc nhà bác học điên đã tìm ra vũ khí để chống lại nguồn cơn của lũ quái vật, hay được gọi là Vua của các quái vật.
Nó có hình dáng là cây cung, nhưng khác biệt ở chỗ mũi tên, mũi tên này được làm từ hạch cao cấp nhất, nghe bảo hạch này cực kì độc, nó được tìm thấy ở những người săn quái vật ở cấp bậc cao nhất, cũng phải tốn bao nhiêu công sức, thậm chí hao hụt về tài nguyên lẫn con người.
Điều duy nhất chắc chắn mũi tên này có thể diệt được Vua của các quái vật là do có người chứng kiến con quái vật này nó sợ hạch này như nào và dường như nó có động thái phá huỷ.
Vì nghi ngờ nên được đưa về nghiên cứu, rồi mới chế tạo ra cái này, phải được sử dụng trong lúc quan trọng, vì nó chỉ có ba mũi tên duy nhất, nhưng hai mũi kia đã được hai đoàn tiên phong khác sử dụng, nhưng không thành công và sau đó cả đoàn bị diệt tận gốc, không một người nào tham gia có thể sống sót.
Khi đi vào nơi càn quét quái vật, ban đầu lũ quái vật này bị Lạc Văn Tuấn cùng đồng đội tàn sát khá nhanh, nhưng không hiểu sao càng đi vào thì nơi đây càng kì lạ.
Chẳng hạn như nó có sương mù dày đặc, mọi người vào rồi không thấy tăm hơi đâu, Lạc Văn Tuấn vô định cẩn thận đi chầm chậm, thần kinh cậu căng cứng vì phải giữ cảnh giác trong thời gian dài, xung quanh cậu lại toàn là những âm thanh la hét tới thê lương, Lạc Văn Tuấn từ cố thủ thành chạy theo hướng ngược lại để thoát khỏi màn sương nhưng dường như màn sương này đã nuốt chửng con người cậu.
Lạc Văn Tuấn run rẩy vì cảm nhận được nguy hiểm đằng sau.
Cậu biết rằng khi đã đăng kí và bước chân vào con đường chông gai này sẽ phải đối diện với cái chết đến bất cứ lúc nào, cậu hiểu rõ bản thân cần phải làm gì và muốn làm gì, trước đây cậu nghĩ cậu không sợ chết, cậu nhất định phải thực hiện được ước mơ nhưng ở thời điểm khi cái chết ngày càng cận kề. Tận sâu bên trong, trái tim đã ngày càng đập lệch nhịp, cậu cảm nhận được sự run rẩy cũng như sợ hãi chưa từng có trước đây.
Lạc Văn Tuấn chưa muốn chết, khi chưa gặp lại Triệu Gia Hào, anh trai của cậu, người mà cậu ngày đêm mong nhớ.
Con quái vật vươn tay đến bên vai Lạc Văn Tuấn rồi bóp mạnh, khiến cho cậu phải phản ứng nhanh để né tránh, may mà không bị thương quá nặng, cậu nhìn quanh, không thấy tăm hơi của con quái vật, thậm chí cậu còn đeo kính hồng ngoại vẫn không thấy nó.
Lạc Văn Tuấn dường như đã hết cách khi bị con quái vật này vờn trong màn sương, cảm giác như sau lưng có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào cậu, nó hung dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống con người nhỏ bé ở đây.
Lạc Văn Tuấn sau khi tránh né kịch liệt việc bị động chạm mạnh mẽ của quái vật nhưng mắt mình không bao giờ thấy, cậu dường như đã mệt lã, cậu ngồi xuống thở dốc, tìm ra nguyên lý, nhưng thật sự là tìm không ra.
Chẳng lẽ Lạc Văn Tuấn phải chết ở đây?
Chỉ cần một màn này nữa thôi, cậu có thể lên cấp đầu, thành những kẻ đứng đầu diệt quái vật, cậu có thể đi cùng đoàn người đó làm quân tiên phong, cậu có thể tìm lại anh Triệu Gia Hào.
Rất nhiều thứ còn đang dang dở, cậu khịt mũi, ngăn cho mình không được rơi nước mắt, nhưng nghĩ lại nếu có anh trai ở đây, anh ấy sẽ dịu dàng an ủi mình.
Điều đó làm cho Lạc Văn Tuấn càng muốn khóc to hơn.
Lúc này Lạc Văn Tuấn đã kiệt sức, ý chí của cậu đã bị ăn trọn, dù cho có ánh sáng le lói đi chăng nữa, cậu vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của tử thần.
Lạc Văn Tuấn sẽ chết, nhưng cậu muốn chết trong vòng tay của anh trai.
Và khi cậu mở mắt sau một khoảng nghỉ, cậu đã được nằm trong vòng tay của anh trai. Bao năm qua anh trai của cậu không cao lên một chút nào, chỉ có cậu là cao hơn anh rất là nhiều mà thôi.
Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào đang ôm mình, lòng cứ vẩn vơ ba cái kỉ niệm xưa cũ, nó lặp đi lặp lại đến độ cậu muốn quên nhưng lại quên không được, muốn bỏ nhưng lại bỏ không xong.
Cậu nghĩ rằng có thể mình đã gặp tử thần, thế nên bộ não của cậu sẽ tua lại hồi ức cậu muốn nhớ nhất vào mấy phút cuối, với niềm mong ước gặp lại anh trai Triệu Gia Hào, người mà bản thân không tin mình bị hoang tưởng, người mà đã tin tưởng ước mơ hoang đường của em trai mình.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ.
Không ngờ trước khi chết, cậu còn có thể gặp lại được anh trai.
"Đừng động đậy."
Giọng nói trầm thấp nhưng rất đỗi nhẹ nhàng của Triệu Gia Hào lọt vào tai của Lạc Văn Tuấn, tuy rất khẽ nhưng đủ để cậu nghe thấy.
Cậu nhận ra rằng cậu chưa chết.
Bây giờ Lạc Văn Tuấn đã đủ tỉnh táo để nhận ra Triệu Gia Hào bằng xương bằng thịt kia đang ôm chặt lấy mình.
Hô hấp của cậu dần dần bất ổn định, Lạc Văn Tuấn đang phấn khích, vui mừng, xúc động, buồn bã và đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, nhưng vẫn cố gắng nghe lời anh trai là đứng im, dù gì thì mình vẫn là em trai ngoan của anh mà.
Giờ cậu mới để ý, màn sương đã vơi đi, rồi biến mất hoàn toàn.
Xung quanh cậu toàn xác người, những người đi cùng với cậu đều đã chôn thây ngay tại đây, cậu nhắm mắt, cầu nguyện cho những học viên xấu số, tiễn họ ra đi thanh thản.
Nhận thấy xung quanh đã ổn định, Lạc Văn Tuấn gọi Triệu Gia Hào, nhìn đỉnh đầu anh trai mình, lòng tấm tắc không biết do mình cao nhanh hay do anh trai thấp đi.
"Anh ơi."
"Anh đây."
Triệu Gia Hào bằng xương bằng thịt rời khỏi người Lạc Văn Tuấn, anh cười nhẹ trả lời.
Sau bao năm xa cách, cuối cùng họ đã gặp lại nhau, Lạc Văn Tuấn sợ Triệu Gia Hào quên mình, còn Triệu Gia Hào muốn Lạc Văn Tuấn quên mình đi.
Lạc Văn Tuấn nghe xong người run rẩy kịch liệt, cậu lại muốn rơi nước mắt, nhưng lại sợ điều đó không mạnh mẽ, không thể bảo vệ được anh trai, cậu khịt khịt mũi, cúi đầu bày ra dáng như mèo con bị cụp tai.
Triệu Gia Hào thở dài rồi cười hiền xoa đầu cậu.
"Âu Ân đã cao hơn anh trai rồi."
"Dạ, anh ơi anh có về với em không?"
"Hiện tại là không được."
"Vậy còn sau này?"
"Không chắc chắn."
Dường như ẩn sâu trong con người anh có một bí mật gì đó to lớn, Lạc Văn Tuấn có hỏi nhưng anh vẫn cố lơ đi, không trả lời sâu và thay vào đó là mấy câu trả lời nửa chừng, nghe không hiểu.
"Âu Ân này."
Giọng điệu anh trở nên nghiêm túc.
"Dạ."
Lạc Văn Tuấn căng thẳng.
"Tim của anh, nằm ở bên trái."
Triệu Gia Hào cầm tay của Lạc Văn Tuấn chạm vào bên ngực trái của mình, qua lớp áo vải mỏng, Lạc Văn Tuấn cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của anh trai.
"Tim của ai cũng nằm bên trái mà anh?"
Não Lạc Văn Tuấn lại tràn ngập những dấu chấm hỏi khó hiểu, có vẻ nó khó hiểu nên cơn buồn ngủ ở đâu đã ập tới nhanh chóng, vừa dứt lời thì mí mắt cậu đã sụp xuống, tầm mắt tối đen, có lẽ do dư chấn ban nãy làm cho cậu mệt, rồi cậu ngã vào vòng tay của anh một lần nữa.
Lần này mở mắt ra là ở phòng bệnh, nơi mà các kẻ đã từng chiến đấu với quái vật đã vào đây vô số lần.
Không khí bệnh viện này là thứ mà các học viên không bao giờ muốn bước vào.
"Lạc Văn Tuấn tỉnh rồi à?"
"Thương tích của cậu khá nặng, nhưng không ảnh hưởng đến các vùng quan trọng, tuy nghỉ ngơi hơi lâu nhưng còn sống đã là kỳ tích rồi."
Lạc Văn Tuấn nghe xong chỉ biết gật đầu, thương tích của mình nhìn là biết mà.
"Cậu là người duy nhất sống sót trong đoàn người vào màn đó đấy."
Nghe xong Lạc Văn Tuấn có hơi hoảng hốt bởi vì cậu không nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất còn sống, tất cả nhờ anh Triệu Gia Hào đã cứu mình, chứ không thôi không dám tưởng tượng.
"Ai là người đã đưa em vào đây vậy ạ?"
"Một người nào đó, nhưng thật sự thì chúng tôi không nhớ rõ mặt và hình dáng, chỉ biết người đó đã cõng cậu đến đây mà thôi."
Chắc chắn là anh Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ, anh ấy luôn như thế, luôn cõng Lạc Văn Tuấn trên lưng những lúc cậu mệt.
Lạc Văn Tuấn còn nghe thông tin chấn động hơn nữa, cậu là người giết được con quái vật sương mù, thu thập hạch của nó, giá trị rất lớn, cộng với việc con quái vật này đã giết rất nhiều người cùng cấp nên ngày càng mạnh và điên cuồng, khiến cho cấp bậc của cậu sau khi giết con quái vật này càng tăng cao, giờ đây cậu đã trở thành một trong người người tiên phong, nhưng người giết quái vật ở cấp bậc cao nhất.
Nhưng thật sự người giết quái vật đó không phải là cậu, ngay giây phút cái chết cận kề, anh trai đã giúp mình, còn giúp giết quái vật sương mù để Lạc Văn Tuấn lên cấp, anh trai luôn luôn như vậy sao, luôn luôn ủng hộ và làm mọi điều cho Lạc Văn Tuấn.
Đã gặp Triệu Gia Hào, những ước mơ còn đang dang dở đã được anh trai chắp cánh Lạc Văn Tuấn không thể phụ lòng của anh trai, quyết tâm giết Vua của các quái vật càng ngày càng mãnh liệt sục sôi trong máu Lạc Văn Tuấn.
Sau khi nhận được chứng nhận của tổ chức, về việc trở thành người tiên phong, ai nấy đều ngạc nhiên vì quá trình lên cấp của Lạc Văn Tuấn nhanh hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Ai cũng nhìn Lạc Văn Tuấn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu hiểu rằng làm người tiên phong là gần với cái chết hơn bao giờ hết, nhưng nó như một cửa sổ nhỏ, nơi mà ta có thể mở ra, le lói một chút ánh sáng, một hi vọng, dù cho bao nhiêu phần trăm đi nữa, dù cho nó ít đến hiếm hoi, nó cũng mở ra một lối thoát cho bản thân và cả thế giới.
Lạc Văn Tuấn phải cố gắng rất nhiều để rút ngắn tiến độ, còn có sự giúp sức của anh trai mới khiến cho công cuộc này được thực hiện nhanh hơn bao giờ hết.
Và giờ là cuộc chiến cuối cùng của đời Lạc Văn Tuấn, quân tiên phong lại phải đụng độ với Vua của các quái vật, không chỉ cuối cùng đối với Lạc Văn Tuấn và còn cuối cùng đối với cả đoàn, bởi vì nhiều lần trước đây chưa bao giờ có đoàn nào còn sống sót trở ra, dường như trước đây, ở cuộc chiến này chỉ có đi vào chứ không bao giờ có trường hợp trở ra.
Bao nhiêu con người tài năng nhất, được chắt lọc kỹ càng nhất đều bị nằm dưới sức mạnh khủng khiếp của con quái vật này.
Nhìn quanh ai cũng lan tỏa khí chất gì đó khác biệt và khó diễn tả hết vẻ đẹp của họ, dáng vẻ tự tin, tài năng lẫn sức mạnh. Họ đều là người trẻ tuổi, tuổi trẻ đầy khao khát cho ước vọng giải cứu thế giới.
Lạc Văn Tuấn là kẻ nắm trọng trách cao nhất, người được trao nhiệm vụ cầm cung khi đối đầu với Vua của các quái vật.
Tất cả đều là nhờ anh trai, biết rằng bản thân Lạc Văn Tuấn đã vượt xa các bạn đồng trang lứa, nhưng có sự giúp đỡ của anh đã giúp cho cấp bậc của cậu thành người dẫn đầu, kẻ được giao trọng trách khó khăn và thử thách nhất.
Cầm trên tay cây cung, cảm giác nó hơi nặng, chạm vào như có dòng điện nhỏ xoẹt qua, Lạc Văn Tuấn có chút run rẩy, trong chốc lát cậu đã giữ vững được tinh thần, sau khi được ban cho và làm lễ tiệc linh đình, mọi người ăn uống no say, ai cũng cháy bùng lên ngọn lửa chiến thắng cho ngày mai.
Lạc Văn Tuấn sau khi ăn uống nâng ly xong rồi ngồi một góc nhỏ, cậu lại nhớ anh trai, cũng không biết khi nào được gặp anh ấy, mọi thông tin của anh hiện tại đều mờ mịt như màn sương hôm trước cậu gặp phải, thật sự muốn gặp anh để còn ôm anh rồi chào tạm biệt anh lần cuối.
Ngày mai là ngày mà quân tiên phong đối đầu với ải khó nhất, cũng như là ngày mà cậu đương đầu với thử thách không có lối ra, nhiều người bảo lên cấp bậc này là mồ chôn của tuổi trẻ, nghe cũng có ý đúng, nhưng các tuổi trẻ này không xem trận chiến là mồ chôn.
Không có những người như họ, không có những người đã hi sinh, thì làm sao mở ra lối thoát tương lai cho sau này.
Họ không thể sợ hãi, không thể chùn bước, họ không thể rời đi được.
Phóng lao thì phải theo lao, dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa, Lạc Văn Tuấn và những con người ở đây vẫn không bao giờ hối hận.
"Anh ơi, em chắc chắn làm được."
Lạc Văn Tuấn thầm nhủ, không phải "sẽ làm được" mà là "chắc chắn", bởi vì ngày mai khác với các ngày còn lại, nếu không làm được thì Lạc Văn Tuấn sẽ không bao giờ có cơ hội sửa sai một lần nào nữa.
"Cố lên nha mày."
"Ừ, tao cảm ơn mày."
Trần Trạch Bân khoác vai Lạc Văn Tuấn, chuẩn bị tiễn bạn thân mình đi chiến đấu, Trần Trạch Bân làm ở bộ phận kĩ thuật chế tạo vũ khí, vì công việc bận rộn nên cả hai ít gặp nhau, còn việc tìm anh trai thì Trần Trạch Bân nhờ đàn anh thân thiết của mình là Bành Lập Huân tìm kiếm giúp.
Chắc do là đàn ông con trai với nhau nên cuộc chia tay không mấy sướt mướt, chỉ là cái khoác vai hay cái cụng tay mạnh bạo, dặn dò sau này phải chú ý thêm cái này cái kia, rồi cũng phải chia xa.
Lên đường cùng đoàn người, vượt qua bao nhiêu ải của quái vật từ thấp cho đến cao, ai nấy đều khoẻ khoắn vượt qua, đúng là những kẻ có thành tích cao nhất làm cái gì cũng dễ dàng và hiểu ý, do mọi người đều đã trải qua bao khó khăn nhất định, thế nên đến đây ai cũng ở tâm thế cảnh giác cao độ, bộc lộ sức mạnh của mình.
Khi lên đến tầng trên cùng, Lạc Văn Tuấn đã nhìn thấy anh trai.
Anh trai mang dáng vẻ bình thường nhất, vẫn gặp kính kim loại mỏng, vẫn mái tóc đen láy, vẫn mặc áo thun trắng với quần kaki đen, trông anh ấy sạch sẽ, sáng loá khác hẳn cảnh vật máu me tanh tưởi dưới chân anh.
Lúc Lạc Văn Tuấn nhìn thấy anh trai có chút chột dạ.
Con tim của Lạc Văn Tuấn run rẩy khi nhìn thấy đôi mắt đỏ quạch của Triệu Gia Hào, cậu chắc chắn biết rằng đây không phải là anh trai của cậu, phải nói nó là một loại cảm giác bất thường dâng trào về mặt cảm nhận hoặc là một loại thần giao cách cảm một cách mơ hồ.
Là Triệu Gia Hào nhưng không phải là Triệu Gia Hào.
Ải cuối cùng của Lạc Văn Tuấn là phải đụng độ với Triệu Gia Hào, người mà cậu ngày đêm mong nhớ.
Giờ cậu mới vỡ lẽ ra các hành động kì lạ trước đây mà cậu không bao giờ lý giải được ở trên người Triệu Gia Hào, chắp vá những mảnh vỡ ký ức cũ kĩ, những nghi ngờ không mang tính xác thực, giờ đây mới dần dần hé mở, đáp án này sáng rõ như trăng rằm, Lạc Văn Tuấn có mù đâu mà không thấy được.
Ai nấy đều vào thế sẵn sàng lập ra kế hoạch giữ chặt "Triệu Gia Hào", vì mấy trận trước không bao giờ có người sống sót nên vào trong này ai cũng mù mờ, đương nhiên là trước khi đến đây mọi người lập kế hoạch tập luyện cho những tình huống bất ngờ, xoay tua chiến thuật khi nhìn thấy khả năng của Vua của các quái vật này, gọi là tuỳ cơ ứng biến.
Mọi chuyện đều xảy ra hết sức dễ dàng đến đáng ngạc nhiên, quân tiên phong ai nấy đều nhận ra điều đó, nên vẫn phải đề cao cảnh giác xung quanh xem có bẫy gì không. Sau khi xem một hồi thì vẫn không có gì xảy ra.
Giăng bẫy "Triệu Gia Hào" bằng lưới điện, giờ quái vật đã đứng yên một chỗ trên đài cao, nó vẫn đứng đó không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt đỏ quạch đó ngày càng rực lên, nhìn chằm chằm vào đoàn người làm trong lòng ai cũng râm ran ngọn lửa đầy sốt ruột.
"Nó đứng im rồi, tới lúc bắn cung rồi đó Lạc Văn Tuấn."
Người ở sau lưng Lạc Văn Tuấn đưa ra tín hiệu, người này gọi là quân sư của đoàn, chuyên phụ trách thời điểm hành động, đương nhiên phải tin tưởng một trăm phần trăm.
"Bắn vào ngực trái của nó rồi kết thúc nào."
Mọi người ở phía sau đồng thanh, ai cũng vui mừng vì sắp chiến thắng được kẻ địch được cho là khó nhằn nhất, dễ dàng quá, việc cuối cùng chỉ là để cho Lạc Văn Tuấn, người có khả năng thiện xạ giỏi nhất làm hành động cuối cùng, rồi kết thúc mọi chuyện ngay tại đây.
Lạc Văn Tuấn nghe xong vui vẻ giương cung, cậu tưởng cậu có thể bắn được ngay nhưng không thể, đó là hình ảnh của Triệu Gia Hào, anh trai của mình, trong lòng của Lạc Văn Tuấn chìm nổi ngổn ngang nhiều suy nghĩ chằng chịt. Lạc Văn Tuấn có chút khựng lại, làm cho mọi người ở sau sốt ruột cả lên, thúc giục ngang tai cậu.
"Bắn nhanh lên Lạc Văn Tuấn."
"Nhanh rồi đi về nào."
"Lạc Văn Tuấn cậu ấy làm sao vậy?"
"Sao lại đứng im, coi chừng bỏ lỡ cơ hội."
Lạc Văn Tuấn lắc đầu nguầy nguậy để trốn những lời ong ong xung quanh kia, hiện tại cậu muốn từ bỏ việc bắn cung, cậu sợ người đó là anh trai của cậu, vậy ra anh ấy là quái vật hoặc là anh ấy đã chết đi nhưng bị quái vật nhập xác.
Lạc Văn Tuấn không thể nào làm tổn thương anh trai của mình, dù cho có ở trường hợp nào đi chăng nữa.
Mắt cậu rưng rưng nhìn "Triệu Gia Hào", mắt nó đỏ và còn chảy nước mắt màu đỏ lòm, cậu khịt mũi, lúc này cậu lại nhớ về lần gần đây nhất, về anh trai, việc anh trai dặn dò, rồi cậu giật mình.
Lạc Văn Tuấn lấy lại lí trí còn đang hỗn loạn, cậu giương cung, kiên định bắn về phía xa, nhưng hướng đi lại không đúng như mọi người tưởng, ai nấy đều nhìn Lạc Văn Tuấn bằng ánh mắt không thể tin được.
"Lạc Văn Tuấn, cậu bắn lệch rồi sao?"
"Chết rồi, thế là xong."
Mọi người xung quanh đồng thanh rên rỉ, có vài người quá khích chạy đến bên Lạc Văn Tuấn đấm một phát rõ đau, miệng cậu rơm rớm máu, đến khi mũi tên đến nơi gây ra tiếng "phập" ai nấy cũng đều giật mình và chú ý đến "Triệu Gia Hào" đang đứng đó.
Đúng vậy, Lạc Văn Tuấn không bắn ở tim bên trái mà cậu chọn bắn vào tim bên phải.
"Triệu Gia Hào" đã ngã xuống ngay tức thì.
Quân tiên phong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, điều duy nhất trong đầu họ nghĩ hiện giờ là Lạc Văn Tuấn bắn lệch mũi tên mà thôi.
Người như Lạc Văn Tuấn mà bắn lệch giống như là chuyện hoang đường.
Lạc Văn Tuấn không bắn lệch, cậu là đang cố ý.
Thấy động thái của quái vật không còn nhúc nhích, cả đám mới chạy lên xem thử như thế nào, chắc chắn là phải rà soát xung quanh và lên xem thật cẩn thận.
Trừ Lạc Văn Tuấn, cậu chạy thẳng lên chỗ ngồi dưới sự đờ đẫn của mọi người, ôm Triệu Gia Hào vào lòng, cậu đau lòng khi thấy mũi tên kia đang đâm vào anh trai của cậu. Không biết anh ấy có đau lắm không? Người bắn mũi tên vào ngực lại là em trai của anh.
Cậu vừa ôm xác anh trai vừa khóc to, thi thể anh trai lạnh tanh, không còn dấu hiệu của sự sống, cậu vừa khóc vừa lay người anh trai để làm cho anh tỉnh dậy nhưng vô dụng, anh vẫn nằm đó, vẫn nhắm mắt, không có một hơi thở.
Quân tiên phong đứng xung quanh nhìn Lạc Văn Tuấn như sinh vật lạ, ai nấy cũng nhận ra sau những tiếng lay "Anh ơi." "Anh ơi dậy đi anh." đầy thảm thương của Lạc Văn Tuấn, hình như đây là anh trai Triệu Gia Hào mà ngày đêm Lạc Văn Tuấn tìm kiếm ngần ấy thời gian.
"Để cho tôi xem thử được không?"
Người đằng sau bước lên hỏi Lạc Văn Tuấn, người này phụ trách công việc về sức khoẻ của đội, đeo cặp kính dày cộm, Lạc Văn Tuấn ban đầu không có ý định rời đi, nhưng vì nghĩ mình không có kiến thức gì về y học nên cũng không giúp ích được cho anh trai, thế nên bác sĩ đã thay thế vị trí của Lạc Văn Tuấn.
Người này xem chân tay mắt của Triệu Gia Hào, từ trên xuống dưới, nâng kính, rồi lấy mấy viên thuốc trong cốp đồ cho vào miệng Triệu Gia Hào.
"Còn sống được, chỉ là mạch đập quá yếu, nên cậu không cảm nhận được thôi."
"Vậy sao? thật không?"
Lạc Văn Tuấn hỏi lại.
"Thật đấy.".
Nữ bác sĩ gật đầu chắc nịch, Lạc Văn Tuấn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, về việc đưa Triệu Gia Hào về thì có xe riêng, anh được cho nằm trên xe cứu thương và có sự giúp đỡ của bác sĩ, đương nhiên Lạc Văn Tuấn cũng phải ngồi cùng xe, giờ mà đi riêng xe, tim của Lạc Văn Tuấn sẽ không chịu được, đập liên hồi rồi lo lắng kịch liệt xong lại vỡ tan ra mất.
"Cậu đừng căng thẳng, mạch đập của anh Triệu đang dần dần được cải thiện, không biết do cái gì làm cho anh ấy hồi phục nhanh được như vậy, thuốc của tôi chỉ là cầm chừng mà thôi."
Lạc Văn Tuấn nghe xong con tim treo lơ lửng cũng được giải thoát.
Cậu nắm lấy tay anh trai, cảm nhận mạch đập của anh rồi cầu nguyện cho anh mình bình an vô sự.
Suốt chặng đường dài ấy, cả xe không có một lời nói chuyện, có lẽ giờ đây ai cũng chìm trong những suy tư, Lạc Văn Tuấn có nghe những xe khác đang reo hò, vui mừng vì đã thắng trận, đúng vậy, bọn họ đã là người hùng rồi, Lạc Văn Tuấn giờ đã hoàn thành ước mơ rồi mà, cậu phải vui chứ.
Nhưng sự thật tâm trạng của cậu hiện giờ không được vui, cậu rầu rĩ, cậu muốn Triệu Gia Hào chứng kiến thành tựu của cậu hơn bao giờ hết, niềm vui trọn vẹn nhất trong cuộc đời cậu, cậu không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra là Triệu Gia Hào mãi mãi rời ra mình.
"Anh ơi."
Lạc Văn Tuấn gọi Triệu Gia Hào khi thấy anh ấy mở mắt trong phòng bệnh, đã sau một tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà quân tiên phong đã thành công diệt được Vua của các quái vật, sau ngày hôm ấy các quái vật khác đều biến mất, trả lại hoà bình cho toàn nhân loại.
Những con người trong quân tiên phong đều lành lặn trở về, họ ôm lấy gia đình oà khóc, vì đã vượt qua được thử thách, bọn họ được truy phong những chức vụ cao nhất ở mọi lĩnh vực mà họ giỏi giang, thưởng nhiều phần thưởng giá trị lớn, địa vị xã hội rất cao.
Nhân loại ăn mừng nhiều ngày liên tiếp, xong lại dần trở về như bình thường, đất nước được tái lập và hoạt động lại như trước đây.
Người đã đấm Lạc Văn Tuấn cũng đã tìm cậu để xin lỗi vì hành động bốc đồng của mình, Lạc Văn Tuấn bảo không sao, không thành vấn đề.
"Lạc Văn Tuấn xứng đáng là anh hùng."
"Chúng ta đều là anh hùng mà."
"Nhưng cậu thì khác chúng tôi, nếu cậu nghe lời chúng tôi, có thể sẽ lại trở thành những kẻ chôn thây như các đội quân tiên phong trước đây."
"Đều nhờ anh trai tôi, nếu không có anh ấy nhắc thì tôi chắc chắn cũng sẽ bắn vào tim bên trái."
"Cậu lúc nào cũng phải nhắc đến anh trai nhỉ?"
"Anh trai là tất cả đối với tôi."
"Được rồi, chào nhé, mong cho anh trai cậu tỉnh lại sớm."
"Cảm ơn."
Hai người tạm biệt nhau dưới chiều hoàng hôn, làm cho Lạc Văn Tuấn nhớ về những buổi chiều bình thường ngồi bên cạnh anh trai hóng gió, còn anh ấy thì chăm chú đọc sách.
Anh ấy đã tỉnh lại rồi.
Triệu Gia Hào mở mắt rồi nhìn chằm chằm lên trần bệnh viện, anh ú ớ vài tiếng, Lạc Văn Tuấn chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ đến xem anh trai, nữ bác sĩ chạy nhanh đến bên cạnh Triệu Gia Hào, kiểm tra tổng thể, thấy không sao rồi mới vui mừng báo tin cho Lạc Văn Tuấn.
Anh trai của Lạc Văn Tuấn đã chính thức quay về bên cạnh cậu ấy sau nhiều năm xa cách.
"Ha ha, em trai của anh đã hoàn thành được ước mơ rồi này."
Nhìn mấy tấm ảnh Lạc Văn Tuấn được chụp lại khi được vinh danh, Lạc Văn Tuấn cẩn thận lồng kính treo lên, bên cạnh đống bằng khen và huân chương sáng loá.
Hiện tại Triệu Gia Hào đang ngồi xe lăn, anh yếu ớt đến độ không đứng lên được, nhưng không vì điều đó mà làm cho anh di chuyển khó khăn, đã có Lạc Văn Tuấn lo từ a đến z.
Tuy Lạc Văn Tuấn bận rộn vì có chức vụ cao, nhưng không vì thế mà bỏ bê anh trai, đi làm đúng giờ rồi về nhà đúng giờ.
"Nhờ có anh mà ước mơ của em đã được hoàn thành đấy."
"Nhờ anh á, không phải đâu, em đừng đề cao anh quá."
Triệu Gia Hào ngồi trên xe lăn lắc đầu, anh cười trừ.
"Trước đây em cho rằng, mình có thể giải cứu thế giới."
"Anh là người đã ủng hộ em."
"Sau này anh cũng đã ủng hộ và giúp đỡ cho em."
Lạc Văn Tuấn không để Triệu Gia Hào lên tiếng, cậu lại nói tiếp.
"Xong rồi em đích thực đã giải cứu thế giới, nhưng cái thế giới này còn có nghĩa khác là anh nữa."
Lạc Văn Tuấn rưng rưng, cậu quỳ xuống bên cạnh xe lăng, dưới ánh hoàng hôn đỏ lãng mạn, dưới chiều tà se lẫn những cơn gió mát tan, ánh mắt cậu kiên định và chan chứa tình yêu thương vô bờ bến, cậu lấy ra hộp nhẫn kim cương mình đã chuẩn bị sẵn, mở nó ra và đưa lên trước mặt Triệu Gia Hào.
"Anh là cả thế giới của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com