Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau?

warning: ooc, lowercase, tâm lý bất ổn, có chi tiết tự hại.

____

trần trạch bân biết bành lập huân thích mình. nhưng thật tình đến cùng cậu cũng chẳng hiểu vì sao anh cứ lưỡng lự không muốn tiến tới. cậu thề có chúa, chỉ cần bành lập huân bước lên một bước, chín trăm chín mươi chín bước còn lại dẫu có dài vạn dặm cơn đau cậu cũng mặc tất thảy để chạy đến bên anh.

chỉ có điều, từ đầu chí cuối một chút động tĩnh bành lập huân cũng chẳng hề có lấy.

bành lập huân học trên cậu một khoá, là người tươi cười xinh đẹp vui vẻ nhất mà cậu từng gặp trên đời. anh đem đến một năng lượng quá đỗi dịu dàng và toả sáng, xoa dịu bao con tim cằn cỗi héo mòn, xoa dịu cả tình yêu nơi trần trạch bân. bằng một cách diệu kì, triệu gia hào - anh bạn trên một khoá của cậu quen được bành lập huân và lôi kéo anh tham gia hội nhóm bọn họ. trần trạch bân đã không ngừng chắp tay tạ ơn trời và triệu gia hào đã mang anh đến, để trái tim cậu lần đầu tiên rộn ràng từng hồi như thể lúc này đây nó mới thật sự sống là chính mình.

bành lập huân như thể là tia nắng chói chang bao quanh mặt trời được ông phái xuống để sưởi ấm bọn họ. anh không cho phép không khí ảm đạm và u ám bao trùm lên bất cứ ai quá lâu. anh yêu thế giới bằng phương thức ngọt ngào nhất và chẳng mong cầu được nhận lại điều chi. hẳn rằng đó là lí do mà trần trạch bân yêu bành lập huân nhiều đến vậy.

trần trạch bân đến là rầu não, chẳng biết làm cách nào để cưa đổ chú vịt con. thích bành lập huân đến vậy nhưng thực chất cậu lại chẳng hay biết gì về anh. người khối trên này sống quá kín kẽ, dường như cả thế giới chỉ được phép hay biết về cái tên và nụ cười của anh. trần trạch bân gõ gõ ngón tay không theo một nhịp điệu nào, đôi mắt xa xăm thơ thẩn nhìn theo bóng lưng người anh nhỏ đang hí hoáy giúp bạn cùng lớp hoàn thành nốt bài tập.

quá tốt bụng, tốt bụng đến khó hiểu.

bành lập huân dịu dàng là vậy nhưng lại vô cùng tàn nhẫn đối với bản thân. anh bỏ bê bản thân, ăn uống vô tội vạ những khi bận rộn với công việc được giao, cũng có khi sẽ cắn đầu ngón tay đến rách bươm bật cả máu những lúc lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong. trần trạch bân đã không dưới mười lần giật tay anh hay nhắn tin nhắc nhở việc ăn uống, thậm chí là đem đến cho bành lập huân hộp bento nóng hổi thơm phức do chính tay cậu làm.

cậu thấy ánh mắt anh lấp lánh từng hồi, thấy anh mỉm cười hạnh phúc và nghe rõ cả tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực anh. người ta bảo rằng không yêu thì xin đừng nói, còn bành lập huân anh yêu rõ đến như vậy một tiếng cũng chẳng hay.

"bân, sao ngơ ngẩn ở đây vậy?"

bành lập huân ngồi xuống, anh hầu như luôn mặc áo khoác dài tay vào bốn mùa quanh năm. ngón tay gầy guộc nhỏ nhắn vươn ra vuốt vuốt lọn tóc dài không vào nếp, làm lộ phần da thịt trắng nõn giấu sau lớp vải. trần trạch bân thấy rõ từng đường vết thương chi chít đã kết vảy trên cánh tay, có mới có cũ. cậu nhíu mày, tay giữ chặt anh, không nhanh không chậm kéo lớp vải lên mặc cho bành lập huân đang hoảng hốt không thôi. phần da hồng hào đầy rẫy những vết cắt man rợ, không nghĩ cũng cảm thấy đây là dùng dao để cắt lên.

"bân... bân đừng cười nhé, anh tập nấu ăn không cẩn thận cắt trúng vào tay."

tin cái chó. trần trạch bân có mù đâu mà không thấy đống vết thương này quá nhiều so với một người tập nấu ăn bất cẩn để bị cắt trúng, đó là còn chưa kể đến dấu phồng rộp đầy ắp sau bắp tay chẳng chút thịt. dẫu nghi hoặc là thế, cậu cũng chỉ thả tay cho anh rụt về, đầu rũ xuống làm như không có việc gì nói:

"sau này anh nhớ phải cẩn thận một chút."

bành lập huân lo lắng nhìn cậu em trầm ngâm, tay vươn đến xoa xoa mái đầu xù của trần trạch bân: "anh không sao mà, thật đó. bân đừng lo cho anh."

"sao em lại không thể lo cho anh chứ?" - trần trạch bân thở hắt, nhìn người trước mặt rụt đầu chịu mắng vô cùng đáng thương lại không nhịn được mềm lòng. đúng là con vịt xấu xa mà!

"huân này, nếu có chuyện gì làm anh thấy khó chịu, hãy nói với em nhé. nhìn thấy anh đau em cũng sẽ đau lòng lắm, thật ấy."

"anh biết rồi."

biết cái khỉ gì? trần trạch bân chép miệng nhìn người kia đi xa dần. trong đầu vạch ra tám trăm cái kế hoạch điều tra đời sống sinh hoạt của crush đến nổ cả não. bạch lập huân quá cẩn trọng, cậu không thể chen vào chút sơ hở nào của anh. hừm, nhưng trần trạch bân ta đây là ai chứ?

...

từ dạo ấy, trần trạch bân luôn để mắt đến anh hơn hẳn. cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều. chẳng hạn như đôi mắt mệt mỏi vô hồn cùng với vệt thâm quần đen xì ngay bên dưới (chắc chắn là nó đã được che chắn kĩ càng đằng sau lớp vỏ bọc long lanh ánh nước những khi nhìn cậu). bành lập huân vô cùng chậm rãi, anh không vội về nhà, mà thường thì chú vịt nhỏ sẽ ngồi ở công viên suốt buổi chiều muộn đến khi ánh dương đã hoàn toàn khuất sau núi. trần trạch bân tự hỏi có gì cuốn hút ở chiếc xích đu cũ mèm đó và rằng cậu muốn đến bên anh lập tức khi bóng lưng người khối trên quá đỗi cô đơn ngay lúc này.

"hửm, chú em không biết hả? huân ở với mẹ thôi. bố mẹ nó chia tay nhau từ khi nó còn tí hon . anh chả nghe nó kể gì về họ, chắc nó cũng không thích."

triệu gia hào hơi trầm ngâm, im lặng một chút rồi tiếp tục nói: "mà này, anh nói chú có thích nó thật thì nhích cho nhanh. anh cứ cảm thấy cái vẻ mặt tươi cười của nó sai sai nhưng chẳng biết là sai ở đâu."

"nhưng anh nghĩ là em thì sẽ nhận ra thôi. một kiểu "ánh nắng giả tạo" dần bị bóc tách bởi người duy nhất dám nhìn sâu vào lớp mặt nạ ấy."

...

topic: bạn của bạn có những triệu chứng như cắt hoặc đốt vào tay (tay đẹp như thế không hiểu sao lại làm tổn thương, tôi nhìn thấy mà buồn kinh khủng), hay tự ti, mặc cảm, đối xử nghiêm khắc với bản thân (tôi không đồng ý về điều này và cảm thấy rất tức giận với bản thân những khi ấy), rất hay cười (cười rất xinh), hay giúp đỡ bạn bè nhưng từ chối sự gần gũi với bất cứ ai (tôi chỉ muốn được bạn ấy dựa dẫm thôi mà) thì là bị gì vậy mọi người? nam sinh thuần khiết thích ăn vịt quay đầu ngõ online chờ gấp!

#001: ca này nặng.

#002: cậu nên nói chuyện sớm nhất có thể với bạn ấy nhé, tệ lắm rồi đó.

#003: bạn cậu bị trầm cảm rồi, không chữa trị kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng mất.

#004: trầm cảm nặng ấy chứ, cắt vào tay thế kia thì có hành vi tự hại rồi.

#005: tôi cũng có người yêu bị trầm cảm. khuyên các bạn mau chóng nói ra với nhau để nhận được sự tin tưởng từ bệnh nhân. mình không kiểm soát được tâm trí họ đâu. chẳng biết chừng mai này bạn ấy lại cố gắng tự tử thì tệ lắm đó.
╰> #006: trời nghiêm trọng vậy luôn hả TT tại bạn mình cũng hay nói mấy lời cực đoan suốt ngày cứ muốn chết thui, mình lo quá.
╰> #005: thế bạn mau chóng tìm cách đưa bạn ấy đến gặp bác sĩ và dỗ dành bạn ấy thật nhiều nhé, hãy cứu khi mọi thứ chỉ mới dừng lại ở lời nói, đừng như tôi.
╰> #007: người yêu của cậu không qua khỏi hả...
╰> #005: đúng rồi bạn ạ, lúc mình đến thì bạn ấy đã ngưng thở mất rồi. mình đã khóc rất lâu vì không thể cứu bạn ấy. nên chủ topic và mọi người đừng để vụt mất người mình yêu nhé.
╰> #008: huhu cái topic này bị gì vậy trời tui đọc từ nãy tới giờ mà không biết bụi đâu chui vào mắt cứ chảy nước mắt mãi thui TT

#009: khoan nhưng mà chủ topic có chắc bạn kia chỉ là bạn của cậu không vậy..

#010: thế này thì chắc là người yêu hoặc là crush của chủ topic rồi. vậy lại càng khẩn trương.

#011: tui nghĩ chủ topic mau mau hành động đi, thứ đánh mất không chỉ là tình yêu đâu mà còn là tính mạng của người mình yêu nữa đó.

#012: tui từng có kinh nghiệm chăm người trầm cảm. cực lắm đó mấy bạn vì bệnh nhân họ thật sự rất căm ghét thế giới này. có một lúc tui đã bị thôi miên rằng việc mình giữ họ lại nơi đây là cản đường hạnh phúc của họ luôn ấy.
╰> #013: thế sốp có tiếp tục chăm sóc họ không ạ?
╰> #012: có chứ, người quan trọng của mình mà. nếu như mình buông tay thì ai sẽ cứu họ đây?
╰> #014: đừng nghĩ việc mình bên cạnh họ là đang cản đường họ được thanh thản. cuộc sống nhiệm màu mà các bạn, được sinh ra trên đời là quý giá nhất đó.
╰> #015: đúng rồi, việc bạn làm là cứu họ khỏi địa ngục của chính bản thân họ. sẽ rất khó khăn để cùng nhau vượt qua trở ngại tâm lý nhưng thật tuyệt khi những người trầm cảm nói rằng họ muốn sống.

#016: chỉ cần đọc vài con chữ thôi là mình biết chủ topic yêu bạn của cậu ấy rất nhiều rồi.

#017: hãy cứu cậu ấy nhé, cũng là cứu trái tim của cậu.

#018: sẽ rất khó khăn để vượt qua giai đoạn này nhưng bạn cứ nghĩ rằng cuối con đường là quá trình yêu đương hạnh phúc của hai người thì tự nhiên sẽ có động lực thôi nè.

chủ topic: cảm ơn mọi người rất nhiều. người kia đúng thật là người tôi thầm thích. tôi đã tiếp nhận lời khuyên của mọi người và sẽ nhanh chóng đến bên anh ấy ngay đây, mọi người chờ tin tốt của tôi nhé!

#019: ủa khoan, không phải chủ topic là nam sinh thuần khiết sao? bạn kia sao lại là "anh ấy"?

#020: =)))) là vậy đó bà, motip tình trai học đường thiên hướng chữa lành.

...

trần trạch bân cứ nghĩ mãi về câu nói của triệu gia hào và cái topic ẩn danh mới vừa đăng kia. bành lập huân có vấn đề về tinh thần, rõ ràng. nhưng làm sao để đến gần lớp gai nhọn mà không làm đau anh ấy?

nhìn anh ấy quằn quại trong nỗi cô độc rồi dựng lên vỏ bọc hoàn hảo khiến trần trạch bân chỉ càng thêm đắng cay. nhóc con sao dám nhận yêu anh khi cậu đã chỉ đứng nhìn trái tim anh nứt vỡ đến nát vụn? trần trạch bân sao có thể trách anh làm lơ tình cảm của bản thân đối với cậu khi chính anh còn đang loay hoay tìm cách yêu mình?

và đương nhiên, với sứ mệnh của người yêu anh nhất trên đời và sự tài ba bẩm sinh (trần trạch bân cho rằng thế), cậu phải ngay lập tức đến cứu lấy một người sắp sụp đổ đây thôi.

làm thế nào bây giờ?

trần trạch bân vò đầu bứt tai đến hôm nay đã là ngày thứ ba, vẫn đều đặn quan sát và để ý anh trai nhỏ, nhắc nhở anh ăn đủ ba bữa một ngày và nắm tay anh mọi khi để bành lập huân tránh việc làm hại đến bản thân.

nhưng đương nhiên như thế là chưa đủ.

bành lập huân không tin tưởng cậu, và lẽ chăng anh cũng không tin tưởng ai. phải làm sao cậu mới có thể bước vào thế giới quan của anh, nghe từ chính miệng anh nói ra lời thật lòng?

"bân làm gì thế? mẹ gọi con xuống ăn cơm mấy lần mà chẳng thấy con trả lời?"

"a, con xin lỗi mẹ. con xuống ngay đây ạ."

mẹ bân có hơi lo lắng cho con trai yêu. mẹ khẽ bước vào phòng và ngồi lên chiếc giường nệm êm ái lộn xộn của oắt con, hơi chần chừ một chút rồi mới lên tiếng:

"bân có tâm sự đúng không? bân nói mẹ nhé, đừng giữ trong lòng."

trần trạch bân gãi đầu, có hơi khó xử. song nhìn mẹ yêu với ánh mắt đầy chân thành và lo lắng, cậu lại kìm lòng không đặng mà nói ra:

"con có một người bạn vô cùng quan trọng. cậu ấy đã buồn rất lâu mà con không hề biết. cậu ấy có lẽ đang rất đau đó mẹ, con thật sự muốn cứu cậu ấy."

"vậy sao, bân yêu cậu ấy rất nhiều nhỉ?"

trần trạch bân đỏ mặt ngay tắp lự, lắp bắp định tìm câu chữ phản bác nhưng rồi lại khẽ gật đầu. đó là mẹ cậu, bà ấy đã yêu thương và nuôi nấng cậu từ khi chỉ mới là hạt đậu bé tí, sao bà có thể không biết trái tim con trai mình nói gì?

"con phải nói chuyện với cậu ấy thật nhiều. dỗ dành cậu ấy, cho cậu ấy biết rằng bản thân cũng có một bờ vai. chắc bạn con đã phải gồng gánh nỗi đau trong cô đơn rất lâu, vì thế bân à, nếu con không nhanh chóng, bạn con sẽ bị bóng tối nuốt mất."

"và vì bân yêu bạn rất nhiều, nên bân sẽ đau nếu điều ấy xảy ra. nhìn bân đau là nỗi bất hạnh lớn nhất trên đời của mẹ."

trần trạch bân mếu máo ôm lấy mẹ yêu. bởi vì cậu đã lớn lên trong cái vị nhà ấm áp và chan chứa tình yêu như vậy, nên cậu mới càng phải nhanh nhanh đến cứu lấy chú vịt nhỏ đang lạc lối kia.

chú vịt nhỏ dấu yêu ngự trị trong trái tim trần trạch bân.

...

trần trạch bân đã lên đồ, còn mấy thứ phiền nhiễu bành lập huân thì tới số.

cậu vui vẻ cầm hộp bento tình yêu nóng hổi mới ra lò do chính tay cậu (và sự trợ giúp vô cùng lớn của mẹ bân) làm, định bụng sẽ cùng anh yêu chén sạch bách rồi sau đó tâm sự với nhau thật nhiều, cậu sẽ dỗ dành và ôm lấy anh, nói hết những lời cần nói và sau đó họ sẽ bên nhau.

tuyệt vời, kịch bản thì không thể nào đẹp hơn được nữa. cậu đã thuộc hết tất cả trong đầu, chỉ đợi đến khi gặp anh mà thôi. nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, trần trạch bân đã mặt trắng bệch khẽ hô lên một tiếng, đánh đổ cả hộp bento cất công dậy làm từ sáng sớm.

anh trai nhỏ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, khắp nơi la liệt những viên thuốc chẳng biết tên. hơi thở anh yếu dần, và ngay cả trong giấc ngủ đi đến cõi hư vô, chúng cũng chẳng ngưng làm phiền anh. đôi mày nhíu chặt đau khổ, gương mặt hốc hác chẳng còn vầng dương quang của bành lập huân hay cười mà trần trạch bân mỗi khi nhớ đến sẽ không nhịn được tim đập chân run.

anh đừng đi nhé? em chết mất thôi.

trên đường đi đến bệnh viện, khắp người bành lập huân toàn là nước mắt nước mũi của đàn em khoá dưới. nhóc con ôm chặt anh trong lòng, dùng chút hơi ấm của người sống để ủi an anh. trần trạch bân nhắm mắt cầu nguyện, chỉ xin ông trời đừng lấy đi mất chút tình yêu gói ghém mà bạn nhỏ đã vun đắp đầy vơi. nước mắt tí tách chảy xuống gò má như thể máu từ trái tim trần trạch bân đang không ngừng rỉ, đau đớn khôn nguôi.

trần trạch bân có rất nhiều điều muốn làm với bành lập huân trong tư cách người yêu.

vì thế nên xin anh, hãy ở lại vì em.

...

bành lập huân anh ấy mà, là một đứa trẻ đáng nguyền rủa.

anh sinh ra trong một gia đình không có tình yêu. chắc hẳn vì là tai nạn không đáng có, nên cha mẹ anh mới căm ghét anh đến nhường này.

rồi đến một ngày, cha anh bỏ đi.

phải rồi ha, ông không thể tiếp tục sống như thế. thân trai tráng bị bó buộc trong gia đình nhỏ không hạnh phúc, người vợ chẳng mấy khi về nhà vì còn bận vui thú bên ngoài, đứa con nhỏ suốt ngày khóc oe oe khắp nhà váng hết cả đầu. cuộc sống như vậy khổ cực biết bao nhiêu?

bành lập huân lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đấy. anh còn chẳng nhớ nổi bản thân đã bắt đầu sống tự lập từ lúc nào, vì khi anh chỉ mới hình thành ý thức của bản thân, bành lập huân đã bị cha mẹ bỏ rơi rồi.

thỉnh thoảng người mẹ kia sẽ về nhà, vứt cho anh chút đồng bạc ít ỏi đủ cho một bữa ăn rồi lại tung tăng chốn hoa lệ. nhưng bành lập huân không hận mẹ của mình, ít nhất bà đã không giết chết anh vào ngày hay tin mình bụng mang dạ chửa đứa con hoang chẳng rõ cha.

bành lập huân không biết cha của mình ở đâu, ông đến nhận anh và thay tã cho đứa con ruột ấy được vỏn vẹn hai tháng rồi biệt tích như chưa hề tồn tại. nhưng bành lập huân không hận cha của mình, ít nhất ông đã công nhận sự có mặt của anh.

bành lập huân chẳng hận ai cả, anh hận bản thân mình.

vì cái gì một đứa chỉ mang đến xui xẻo như anh lại được ưu ái sinh ra trên đời? vì cái gì anh phải sống? sống cho ai? liệu ai sẽ vui vẻ vì có anh ở đây?

bành lập huân tra tấn bản thân bằng đủ loại câu hỏi và chửi rủa nhắm vào chính mình. song như thế là không đủ, anh vẫn thấy bức bối kinh khủng, bành lập huân chỉ ước có ai đó nhấn chìm mình trong cơn đau xé thịt xé gan để anh thôi không nghĩ đến cuộc sống đau khổ này.

đó là khi bành lập huân mười ba tuổi.

anh dùng cái nến đã cháy quá nửa bị vứt long lóc ngoài đường để thắp một nến trong ngày sinh nhật của bản thân. nhìn ngọn lửa bập bùng rực rỡ trong đêm tối, bành lập huân tò mò nếu xác thịt anh được chìm trong ngọn lửa này liệu sẽ như thế nào.

và rồi, bành lập huân dụi cây nến vào bắp tay.

một cảm giác thoả mãn chưa từng thấy. sự rát buốt truyền từ tay biến thành khoái cảm khiến bành lập huân ngỡ như quên mất nỗi đau khổ đã hành hạ mình suốt bao năm.

từ dạo đó, anh cứ thường xuyên hành hạ thân xác mình để tạm gạt đi những suy nghĩ bướng bỉnh trôi dạt trong đầu. bành lập huân cứ sống lay lắt chờ chết như thế cho đến khi lên cấp ba và gặp được trần trạch bân.

cậu bé đơn thuần và yêu anh bằng tất cả lòng nhiệt thành. nếu đôi mắt trần trạch bân biết nói, anh chắc rằng nó đã trên dưới hàng vạn lần hét lên nó yêu anh đến nhường nào. cậu bé toả sáng và mạnh mẽ, luôn tiến về phía trước mặc bão giông cản lối. trần trạch bân rực rỡ như vậy, sao mà không yêu được đây?

bành lập huân thấy tình yêu của mình thật hèn đớn, bẩn thỉu và nhơ nhuốc.

một kẻ như anh sao dám mơ đến ngày được cùng em nếm trải hương vị ngọt đắng của tình yêu đôi lứa?

suy nghĩ ấy cứ bám lấy bành lập huân không rời, tàn nhẫn xé tan chút ít sự sống cố gắng đeo bám trong trái tim đã sớm ngày cằn cỗi đến quạnh hiu.

nếu trần trạch bân yêu anh nhiều hơn một chút nữa, cậu sẽ bị màn đen chằng chịt nơi anh phá huỷ đến biến dạng mất thôi, anh không cho phép điều đó.

bành lập huân không cho phép khói bụi trần gian được chạm đến vị thần nơi anh, nhất là vết nhơ chùi mãi không sạch mang tên bành lập huân đây.

thế nên là phải biến mất thôi. sự tồn tại đáng nguyền rủa này, đáng nhẽ không nên có từ đầu rồi mới phải.

...

"cô là mẹ của bành lập huân ạ?"

trần trạch bân ngồi trước cửa phòng cấp cứu, quần áo xộc xệch cũng không che được sự run rẩy nơi tứ chi. đôi mắt ầng ậc nước nhìn vào chỉ toàn là đau đớn khôn nguôi ngước lên rồi lại cụp xuống, trông như một chú cún con bị bỏ rơi.

"phải. bạn của huân à?"

"người yêu anh ấy nhất thế gian. còn cô thì sao? cô đã làm gì những khi con cô cố gắng đâm vào cổ tay mình để được toàn vẹn ước muốn có thể chết?"

người phụ nữ trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu người trước mặt đang nói điều gì.

"cháu tự hỏi có những người không có khả năng nuôi dưỡng thì còn cố chấp sinh con làm gì, để rồi con họ phải hứng chịu hết thảy bất hạnh trên khắp thế gian? từ ngày cô sinh anh ấy ra, cô đã huỷ hoại anh ấy rồi."

"m-mày nói cái gì thế?"

trần trạch bân không sao ngăn được lệ tràn khoé mi chảy ướt cả mặt, cậu nức nở gào lên, giọng nói chỉ toàn đau khổ: "làm sao cô biết mười mấy năm qua anh ấy đã trải qua như thế nào? sao một người có dáng vẻ hạnh phúc sẽ xinh đẹp nhất trên đời như anh ấy phải đốt cháy và cắt xẻ khắp thân mình để ngăn bản thân đau khổ? cô có thấy đau không? cháu thì đau lắm, từng vết thương trên người anh ấy giống như một miếng thịt của cháu bị cắt ra, đau không thở nổi. cháu yêu anh ấy như thế đấy, sao cô có thể nhẫn tâm để anh ấy lớn lên trong căn bệnh trầm cảm như thế này?"

hành lang bệnh viện trắng xoá chẳng vương  chút niềm vui. trước cửa phòng cấp cứu, trần trạch bân lặng nhìn người phụ nữ khắp người là tư trang quý giá bật khóc như một đứa trẻ, miệng lặp lại toàn những câu xin lỗi.

suốt mười mấy năm qua, bành lập huân chỉ cười vui vẻ mà chẳng than vãn điều chi với bà.

...

bành lập huân qua cơn nguy kịch. nhưng có muốn tỉnh lại không thì là quyền của anh ấy.

trần trạch bân nhìn người ngủ say sưa trên chiếc giường bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tự hỏi giờ anh đang làm gì trong giấc mơ, có cùng cậu rong ruổi tình yêu tuổi học trò hay không.

lưỡi dao gọt trái cây kề sát bên cổ tay cậu, máu rướm ra nhưng trần trạch bân chỉ toàn thấy đau. nhóc con vừa nín khóc lại tiếp tục ngấn lệ, đan bàn tay to lớn của mình vào ngón tay mảnh khảnh im thin thít. tay to nhanh chóng phủ đầy hơi ấm, che chở toàn bộ cho ngón tay bọc xương của bành lập huân.

bàn tay to ôm trọn ngón tay nhỏ.

"em ấy nhé, thích huân nhất trên đời luôn đó."

"mẹ của em cũng rất thích huân, bảo em mau chóng đến bên huân và che chở cho huân."

"em xin lỗi, em đến muộn quá. huân có thể tiếp tục nán lại đợi em một chút nữa được không? huân sẽ biến thành người xấu nếu huân cứ vậy rời đi với một lỗ khoét trên trái tim em đó."

"huân là người xứng đáng được sống nhất đó, tin em nhé. huân trong mắt em lúc nào cũng toả sáng hết, anh chưa bao giờ ngưng rực rỡ với em. huân giúp đỡ rất nhiều người, có nhiều người quý huân lắm, còn em thì yêu huân. huân tỉnh lại nhé, biết đâu về nhà lại có thay đổi gì đó thì sao? ví dụ như bữa cơm gia đình do mẹ nấu chẳng hạn?"

"mẹ huân khóc sưng cả mắt cơ. huân hư lắm, mau tỉnh lại dỗ dành mẹ nhé, rồi mẹ huân sẽ nói yêu huân thật nhiều giống như em vậy."

"nên huân phải sống và tiếp tục hành trình làm người tuyệt vời của mình nhé, vì bất cứ khi nào anh mệt mỏi, em luôn ở đây, và nếu em cũng mệt mỏi, thì chúng mình hãy thử dựa vào nhau được không anh?"

"anh rất đáng sống sao?"

trần trạch bân cười rộ, nước mắt chảy dài thấm ướt cả mu bàn tay chi chít dây đang run lên từng hồi.

"vâng ạ. huân có tin em không? à mà thôi, anh không tin cũng được. em sẽ chứng minh cho anh thấy."

"vậy sao? anh sẽ cố gắng xem nhé?"

"vâng. em yêu anh."

...

topic: update là hôm nay người yêu tôi đã chấp nhận cùng tôi đi điều trị rồi! em yêu anh hehe, nam sinh thuần khiết thích ăn vịt quay đầu ngõ xin được cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ và chờ đợi chúng tôi.

end.

heh cảm ơn mọi ngừi vì đã đọc đến đây, cảm hứng viết em fic này đến từ trải nghiệm của bản thân mình và bạn siêu thân nên có thể sẽ không được đầy đủ. mong mọi người đều có thể tìm được trần trạch bân cho riêng mình và sống một cuộc đời thật đáng nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com