Thời không sai lệch
Truyện OOC. Vui lòng không áp đặt lên người thật.
———
Truyện còn có tên khác là "Không nuối tiếc"
"Một ngày nào đó chúng ta rồi cũng sẽ chia xa. Nhưng vẫn biết ơn vì đã từng là một phần trong đời nhau."
1.
Bành Lập Huân ngơ ngác, ai, ai có thể nói cho anh biết, tại sao anh chỉ vừa mới đi vệ sinh có một lát, bước ra lại trở thành một "người khác" không? Nhìn bộ đồng phục thi đấu lạ lẫm trên người,
"J.D.G? ? ?"
Khoan hãy nói đến việc vì sao anh đã 30 tuổi mà vẫn còn thi đấu thì trong ký ức mơ hồ của anh, anh cũng chưa từng thi đấu cho JDG mà. Vậy tại sao bây giờ anh lại mặc áo đấu của JDG?
"Xun, lại đứng ngây ra đó nữa, huấn luyện viên đợi em về bàn ban pick kìa."
Có người vỗ vai Bành Lập Huân, anh hết hồn quay sang xem là ai thì lại nhìn thấy một người vừa quen cũng vừa lạ. Quen là vì anh từng nghe đến người này qua những lời kể của anh Cao, còn lạ là vì dù chưa từng tiếp xúc, nhưng nghe giọng điệu xưng huynh gọi đệ của người nọ lúc nãy, cho anh cảm giác họ hiện tại không chỉ quen biết mà còn khá thân thiết.
"Ngô Thạc?" Linh cảm mách bảo Bành Lập Huân rằng chuyện này rất không bình thường, vậy nên để tránh rút dây động rừng, anh chỉ có thể đi tới đâu thăm dò tới đó, với tôn chỉ "Nói càng ít càng ít mắc sai lầm"
"Bộ đi vệ sinh xong em trôi luôn cả não rồi hả, đi về lẹ." Chưa dứt câu Ngô Thạc đã đá đít đuổi Bành Lập Huân đi, anh ngơ ngác bước đi trong hoang mang.
"Xun, nhanh lên!" Cũng may đang lúc anh lơ mơ thì staff xuất hiện dẫn đường cho anh.
"Tới liền." Bước vào phòng nghỉ, đúng vậy, rốt cuộc Bành Lập Huân cũng xác định được mình đang ở đâu, không phải đâu xa lạ mà chính là hậu trường của sân thi đấu Bắc Kinh.
Còn thân phận hiện tại của anh, là tuyển thủ của JDG.
Có lẽ đến cả danh hoạ đại tài Leonardo da Vinci cũng không dám vẽ ra cái kịch bản này. Vậy mà nó lại thực sự xảy ra mới ghê.
2.
"Anh Bành, đến đưa cơm cho anh Bân hửm, công nhận, hai người kết hôn mấy năm rồi mà vẫn còn mặn nồng quá hen, chả buồn cho vợ chồng em."
Xun mở mắt, nhìn thấy một "mình" rất khác trong gương, đã vơi bớt vẻ hoạt bát xởi lởi vốn có, nhiều hơn sự chững chạc và trầm tĩnh. Mà khoan đi, chàng trai bên cạnh vừa nói cái gì, kết hôn?
Đối mặt với sự khác thường của bản thân, cộng thêm nghe lời người bên cạnh, giờ phút này Xun chỉ nói được một câu,
"CÁI ĐM GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ! ! !"
Dù nội tâm cuộn trào như sóng dữ, vẻ mặt Xun vẫn không hề biến sắc. Hai từ "bi quan" không nằm trong từ điển của cậu, Xun tự nhủ, chuyện khó khăn hơn cậu còn vượt qua được thì nhiêu đây đã nhằm nhò gì.
Xốc lại tinh thần, thân là một con dân 2D chính hiệu, Xun rất nhanh đã thích nghi được với hiện tại, cậu cũng đã thử tự nhéo bản thân, cảm giác đau điếng, chứng tỏ cậu không hề nằm mơ, từ đó cậu có một suy đoán, rất khó tin nhưng khả năng cao là đúng, những gì xảy ra với cậu hiện tại nói theo kiểu văn học mạng là "xuyên không", còn nói theo kiểu khoa học thì tức là cậu đã "du hành thời gian" đến một chiều không gian khác.
Có câu ông Trời sẽ không đưa con người vào ngõ cụt, Xun trước giờ vẫn luôn tin như vậy. Minh chứng rõ nhất không phải đã xuất hiện trong câu nói của chàng trai rồi sao?
Dù cậu đã đi tới một thời không khác, ở đây vẫn có Bin.
Cậu phải đi tìm Bin.
Khi đến một môi trường xa lạ, con người thường sẽ có xu hướng tìm đến người mang cho mình cảm giác an toàn. Có lẽ đến chính bản thân Xun cũng không biết, bất tri bất giác, cậu đã xem Bin như "cảng tránh gió" của mình.
3.
"Chúc mừng Bắc Kinh JDG chiến thắng BLG với tỉ số. . ."
Dòng chữ "Victory" hiện lên trước mắt hoà cùng tiếng hò reo của khán giả dưới sân khấu kéo Bành Lập Huân trở về thực tại. Missing đi tới khều anh qua cụng tay với đội bạn.
Khoảnh khắc chạm tay với Trần Trạch Bân, chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong anh cũng biến mất. Cảm giác cộm đau trên tay nhắc nhở anh, anh theo thói quen nhìn về phía ngón áp út trên tay trái. Nơi đó được bao bọc bởi một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, ánh sáng của chiếc nhẫn chói loá còn hơn cả ánh đèn sân khấu chói mắt đến mức khiến hai mắt Bành Lập Huân nhoè đi.
Nếu thế giới này là một giấc mơ, vậy thì nó chính xác là ác mộng của anh.
Trở lại phòng nghỉ, review sơ về trận đấu hôm nay, xong xuôi mọi người di chuyển lên xe chuẩn bị ra về. Thấy Bành Lập Huân cứ nấn ná không chịu đi, Ngô Thạc định qua gọi anh lại bị Missing ngăn lại. Missing thì thầm gì đó vào tai Ngô Thạc, thế là anh thôi, thay vào đó nói với Bành Lập Huân,
"Tụi anh về trước, nào em về thì gọi anh cho bác tài tới đón." Sau đó quay ra cùng mấy thành viên khác, để lại một mình Bành Lập Huân như người mất hồn.
Bành Lập Huân đã thử nhéo đùi mình đến lần này là lần thứ năm, vậy mà cơn ác mộng hoang đường này vẫn không chịu sụp đổ, cơn đau như nhắc nhở anh mọi thứ trước mắt đều là thật, không phải mơ, cả đôi mắt không cam tâm xen lẫn uất ức nhìn về phía anh của Trần Trạch Bân cũng là thật.
Chẳng lẽ, anh thực sự xuyên không? Nếu không thì anh không biết còn có lý do gì để giải thích cho chuyện này. Như nhớ ra điều gì, Bành Lập Huân chạy đến bàn để đồ tìm điện thoại.
"xx/x/2025." Ngày tháng hiển thị trên màn hình không khác gì án tử, đồng thời cũng chứng cho thực suy đoán của anh.
"Không được, không thể để mọi chuyện cứ thế này được. . ."
Anh phải đi tìm Trần Trạch Bân, phải tìm hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao anh lại bị đưa tới nơi này.
Bành Lập Huân chạy đi tìm staff hỏi phòng nghỉ của BLG ở đâu, lúc anh tới mọi người đều đã đi hết, trong phòng chỉ còn Trần Trạch Bân đang cúi đầu ngồi một chỗ, Triệu Gia Hào hình như vừa nói chuyện với cậu xong, anh vỗ vai an ủi cậu rồi cũng đeo balo lên ra ngoài.
Thấy Bành Lập Huân, Triệu Gia Hào cũng không ngạc nhiên, chỉ vỗ vai khích lệ, khen anh hôm nay đánh tốt lắm, trước khi đi, Triệu Gia Hào nói nhỏ vào tai anh, "Đừng nói gì cả, chỉ cần ở cạnh em ấy thôi."
"Cạch."
"Cạch." Bành Lập Huân bước vào phòng, đóng cửa, kéo ghế ngồi cạnh Trần Trạch Bân.
Trong phòng im ắng không một tiếng động, bấy giờ, thời gian như bị đóng băng. Không phải Bành Lập Huân không muốn an ủi cậu mà là đến chính bản thân anh cũng đang rất rối bời.
Im lặng, có lẽ là điều tốt nhất anh có thể làm lúc này.
Từng giây từng phút trôi qua, mọi thứ không chỉ không đỡ hơn mà ngày càng trở nên nặng nề khó thở, đúng lúc Bành Lập Huân muốn lên tiếng để xua tan bầu không khí ngột ngạt thì Trần Trạch Bân đã lên tiếng trước,
"Xun, anh bắt đầu đeo nhẫn từ khi nào vậy. . ."
4.
"Vậy thì cậu cũng học nấu ăn rồi nấu cho cổ đi, đảm bảo có thể hâm nóng tình cảm đôi bên ngay."
Xun rửa mặt cho tỉnh táo, trả lời chàng trai. Cậu ta nghe vậy thì ngơ ra mấy giây rồi cười hì hì bảo, "Anh Huân dạy chí phải, giờ anh đi đưa cơm hả, giờ này chắc. . ." Cậu ta xem đồng hồ, "Giờ này chắc tụi nhỏ còn đang train, hay anh tới phòng nội bộ chờ chung với em đi."
Xun cầu còn không được, thấy chưa, rõ ràng ông Trời vẫn rất ưu ái chúng ta, đang lúc cậu không biết gì về nơi này thì từ đâu xuất hiện người tự nguyện dẫn đường cho cậu, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Theo sau chàng trai đi vào thang máy, lên tầng, đi qua các dãy hành lang, càng đi, nơi này càng dần hoà vào hình dáng Gaming house của BLG trong trí nhớ cậu, nhưng hiện tại nó đã rộng rãi hơn, khan trang hơn rất nhiều.
Đi ngang một nơi được gắn bảng "Phòng truyền thống", trái tim Xun đập nhanh như trống bỏi. Xuyên qua lớp kính dày cộp, bên trong căn phòng là đèn đuốc sáng trưng, ngay chính giữa phòng đặt một tủ trưng bày, hiển nhiên là dùng để lưu niệm những chức vô địch mà "BLG" đã giành được.
Có điều, đó không phải là lý do khiến Xun sững người, mà chính tấm hình chụp cảnh năm người nâng cúp treo ngay trên nóc tủ mới là thứ khiến cậu vỡ oà.
Trước mắt Xun là khung cảnh Bin, cậu, Elk, On và Yagao nâng cao chiếc cúp vô địch trong màn pháo hoa của MSI 2023. . .
Thì ra ở một dòng thời gian nào đó, thực sự có tồn tại viễn cảnh năm người họ giành được chiếc cúp quốc tế thuộc về mình.
Nước mắt cậu trực trào.
Ở thế giới này, Bin, Xun, Yagao, Elk, On đã sát cánh cùng nhau rất lâu.
Ở thế giới này, họ bù đắp tất cả những tiếc nuối mà Xun không thể.
Nếu đây là một giấc mơ, Xun ước gì mình mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
"Anh Huân, anh Huân. Anh sao vậy?"
"Không có gì, lâu rồi mới thấy lại mấy hình ảnh hồi còn thi đấu nên hơi hoài niệm." Cậu lau vội nước mắt, lắc đầu vờ như không có gì.
"Hoài niệm cũng phải, dù lúc đó em chưa làm cho BLG, nhưng nghe mọi người kể cũng đủ biết lúc đó mấy anh khó khăn thế nào. Những vinh quang này đều là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của mọi người."
Đi thêm một đoạn cũng tới nơi cần tới, do đã qua giờ nghỉ trưa nên trong phòng không có ai, cậu đặt hộp cơm lên bàn, tìm một cái ghế ngồi đợi.
Còn chưa tới một tiếng kể từ khi cậu vô tình lạc đến thế giới này, vậy mà Xun lại cảm giác như nửa đời người đã trôi qua, cậu cũng không biết nên gọi nơi này là thế giới song song hay là thế giới ước vọng nữa. Bởi lẽ mọi thứ diễn ra ở đây chính là những gì mà cậu đã từng mơ ước có được nhưng không thể.
Trong phòng bật máy lạnh man mát, không khí thoải mái dễ chịu, Xun thả trôi đầu óc theo mây, dần dà thiếp đi lúc nào không hay.
"Anh Bân train xong rồi à, anh Huân đợi anh nãy giờ, ủa ảnh ngủ luôn rồi." Đang ngủ ngon chợt không gian yên tĩnh bị phá vỡ, cậu nghe thấy có tiếng ai đó đang lải nhải bên tai mình, hình như là giọng của chàng trai nọ.
"Ừ, cậu đi sắp xếp lịch tập chiều nay cho tụi nhỏ đi." Theo sau là một giọng nam trầm hơn.
Xun tỉnh ngủ, nhưng lại quá lười không muốn mở mắt, cậu nghe tiếng cửa đóng, tiếng nhấc ghế, rồi bất ngờ cơ thể cậu được một thứ ấm áp bao lấy.
Không phải chăn mà là một người, là cơ thể to lớn vững chãi của Bin.
"Nay anh lại không mang nhẫn nữa, muốn ăn đòn mấy roi đây, hửm?"
5.
Giọng Bin khản đặc, cậu ngẩng đầu nhìn Bành Lập Huân đang đơ ra như khối gỗ.
"Bân, em khóc. . ." Bành Lập Huân vừa kịp hoàn hồn, anh không ngờ Trần Trạch Bân sẽ khóc, nhưng còn chưa kịp nói ra câu an ủi, tay trái đã bị Bin nắm chặt, siết đến đau anh.
"Em hỏi anh bày đặc đeo nhẫn từ khi nào!" Bin bỗng nhiên gầm lên khiến Bành Lập Huân ngơ ngác, anh không hiểu gì hết.
Một suy nghĩ không tưởng chợt loé lên trong đầu, Bành Lập Huân mặc kệ cảm giác đau nhói ở tay, ấp úng hỏi Bin,
"Chẳng lẽ ở thế giới này, chúng ta không phải là người yêu?"
"Ha. . .ha. . .ha." Bin tự nhiên cười phá lên.
"Xun, anh đùa giỡn em vui lắm đúng không, thắng em rồi, anh cảm thấy vui vẻ, cảm thấy sảng khoái lắm đúng không! ?" Nhưng Bành Lập Huân lại không cảm thấy chuyện này đáng cười chút nào.
"Bân em sao vậy, em bình tĩnh đi." Bành Lập Huân bất chấp tất cả, dù chẳng hiểu ngô khoai, vẫn lao tới ôm chầm Bin, cho dù có bị cậu đẩy ra vẫn quyết không buông tay.
"Anh làm được rồi, anh chứng minh cho bọn họ thấy, bọn họ đã sai. Bọn họ đã sai. . .Em cũng đã sai. . ." Bin thôi không giãy giụa nữa, để mặc Bành Lập Huân ôm lấy mình, cậu vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian yên ắng, tựa như những nhát dao cứa vào trái tim Bành Lập Huân.
Bân của anh không nên như thế này, cậu đáng ra phải vô cùng tự tin, kiêu hãnh đứng giữa sự công nhận và cổ vũ của khán giả mới phải.
Thế giới này quả đúng là ác mộng, phải đến khi nào thì cơn ác mộng này mới có thể chấm dứt.
Thời gian chầm chậm trôi, ngoài tiếng khóc của Bin, thế giới xung quanh Bành Lập Huân không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Chẳng lẽ cứ để mọi thứ diễn ra như vậy. . .
Không được!
Tiếng chuông cảnh báo vang lên từ nội tâm, Bành Lập Huân không thể dễ dàng đưa tay chịu trói như vậy, nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách chấm dứt những chuyện này!
"Bân, em nghe anh nói." Bành Lập Huân tằng hắn, anh phải bình tĩnh, trước hết phải làm rõ mối quan hệ của anh và cậu ở thời không này đã.
"Em hỏi anh chiếc nhẫn. . ."
"Chiếc nhẫn này. . .Là nhẫn kết hôn chính tay em đã đeo cho anh vào ngày cưới của bọn mình."
6.
Xun nghe vậy thì xịt keo cứng ngắt, bao nhiêu da gà da óc đều nổi lên hết cả, quái lạ là cậu không hề bài xích sự đụng chạm thân mật, cả cách nói chuyện rất ư là "thấy ghê" của Bin, cậu chỉ là chưa quen mà thôi.
"Còn chưa chịu dậy?" Cảm giác được nguy hiểm, Xun liền mở mắt.
Người trước mắt có thật là Bin mà cậu biết không, sao. . .sao lại đẹp trai thế này. . .
Gương mặt tròn trịa ngày nào nay trở nên góc cạnh, cả khí chất cũng thế, không còn sự ngông cuồng hiếu thắng, thay vào đó là sự nghiêm nghị, điềm tĩnh. Xun nhớ lại lời chàng trai, nếu thân phận của Bin ở thời không này là huấn luyện viên, vậy thì sẽ giải thích được vì sao cậu lại có bộ dạng "trưởng thành" này.
Huấn luyện viên mà còn xốc nổi thì nói ai nghe.
"Khoan xí, cho anh phát biểu." Xun gần như đã nắm được 80% tình hình, vậy bước tiếp theo là phải gỡ bỏ khúc mắc và tìm cách trở về.
Bởi lẽ dù nơi này có lý tưởng đến đâu thì nó vốn dĩ cũng không thuộc về cậu.
Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, chỉ có thể sống tốt cho hiện tại và tương lai.
Chỉ cần biết được, những điều tưởng chừng như viễn vông mà cậu từng mơ thực sự có tồn tại, vậy là đủ rồi.
"Ok, cho anh nói, để em xem hôm nay anh lại viện cớ gì."
"Lại?" Xun thắc mắc, bộ cậu ở thời không này rất hay quên mang nhẫn cưới à?
"Có thể em không tin nhưng anh vẫn phải nói, vì chuyện này rất quan trọng với cả anh và em." Xun bắt đầu suy nghĩ nên nói sao để Bin không nghĩ cậu tẻn tẻn mà tống cậu vào viện tâm thần.
"Thật ra thì, anh là Xun, nhưng cũng không hẳn là Xun." Xun không dám nhìn vào mắt Bin, sợ em ấy thực sự nghĩ cậu bị điên, nhưng dù có cúi đầu nhắm mắt cậu cũng phải nói cho hết.
"Nói chính xác thì anh là Xun, nhưng là Xun của một thời không khác."
7.
Bin ngẩng đầu, không dám tin nhìn Bành Lập Huân. Đả bại cậu vẫn chưa đủ khiến anh hả hê? Giờ còn đem chuyện này ra bỡn cợt cậu?
"Xun? Bộ anh không có trái tim à?" Hai mắt Bin long lên sòng sọc, tơ máu vằn vện hiện lên chồng chéo với hình ảnh phản chiếu bóng dáng của Bành Lập Huân trong mắt.
"Anh. . ." Chưa để Bin nói tiếp, Bành Lập Huân đã chặn môi cậu lại.
Bin ngơ ra, trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt như mờ đi.
"Nói cho anh biết. . ."
"Rốt cuộc quan hệ của chúng ta là gì?"
"Anh không phải Xun! Anh là ai?" Bin chợt đẩy Bành Lập Huân ra, anh không phản ứng kịp cứ thế bị cậu đẩy ngã ra đất.
"Em. . .Em xin lỗi." Bin hoảng hồn, không dám tin mình lại đẩy Xun. Cậu cuốn quýt muốn đỡ anh, nhưng Bành Lập Huân lại xua tay nói, "Anh không sao." Rồi tự chống người đứng lên.
"Xem ra dù quan hệ của chúng ta ở thế giới này không phải là người yêu, em vẫn hiểu rõ anh nhỉ." Đây là lần đầu tiên Bành Lập Huân cười kể từ khi lưu lạc đến thời không này.
Bin ngơ ngác nhìn nụ cười ấy, cảm giác vì nụ cười ấy mà thế giới mờ nhoè xung quanh bỗng trở nên bừng ánh sáng.
"Xin tự giới thiệu, anh là Bành Lập Huân, cũng là Xun." Bành Lập Huân giơ nắm tay ra trước mặt cậu.
"Nhưng không phải là người của thời không em đang sống."
"Ở thời không của anh, anh và Bin có ở bên nhau không?" Bành Lập Huân bất ngờ, không nghĩ Bin lại dễ dàng tin tưởng lời anh nói, lại còn hỏi một câu mà anh không ngờ tớ. Nhưng anh chỉ ngây ra vài giây, sau đó lại cười đáp, mà nụ cười lần này còn sâu và rạng rỡ gấp trăm lần nụ cười trước đó.
"Có, bọn anh bên nhau tròn 10 năm." Nắm tay hai người chạm vào nhau.
"Vậy thì tốt quá."
8.
"Nay rảnh rỗi lại muốn trêu em nữa à, hay anh bị bệnh?" Trần Trạch Bân nghe cậu nói hết, tự nhiên lấy tay sờ trán như muốn kiểm tra xem cậu có sốt hay không, đương nhiên em ấy không hề tin vào lời xàm xí của Xun.
"Anh khoẻ re hà, 100% không bệnh, những điều anh nói đều là thật, không tin em nhìn đi, em thấy anh có đeo nhẫn cưới đâu đúng không?" Xun không biết phải lấy gì để Trần Trạch Bân tin mình, cậu chỉ có thể đánh cược, theo sự hiểu biết của cậu về bản thân, nếu có thể được lấy người mình yêu, cậu chắc chắn sẽ muốn khoe nó ra cho cả thế giới biết, vậy nên sẽ rất khó có chuyện cậu quên đeo nhẫn cưới xảy ra.
"Ừ nhỉ." Và cậu đã cược đúng, giờ ngược lại đến phiên cậu khó hiểu.
"Ủa, nói vậy là anh ở thời không này lúc nào cũng đeo nhẫn thật à?" Xun thắc mắc.
"Ừm." Lần này Trần Trạch Bân phải thực sự nghiêm túc với những gì Xun nói.
"Vậy sao nãy thấy anh không đeo nhẫn sao em lại dùng từ 'lại', làm như anh chả bao giờ đeo vậy?"
"Để có cớ tét mông anh thôi, tình thú mà. . ." Nhận ra người trước mắt có thể không "hoàn toàn" là chồng mình, nhớ lại hành động của mình khi nãy, Trần Trạch Bân không biết nên lên núi hay xuống biển nữa. . .
"Yêu vào rồi ai cũng vậy hả ta. . ." Xun nói thầm trong bụng.
"Xin. . .Xin lỗi anh nhé, chuyện lúc nãy. . ." Trần Trạch Bân ngượng chín mặt, không dám nhìn Xun.
"Xin lỗi gì chứ. Mặc dù anh cũng là Xun, nhưng dù sao cũng không phải là Xun của em, thấy em biết giữ mình như vậy, anh mừng còn không kịp. Chứng tỏ "anh" không yêu nhầm người."
Trần Trạch Bân nghe vậy cũng đỡ ngượng gạo hơn tí. Sau khi giải thích rõ đầu đuôi, Trần Trạch Bân rốt cuộc cũng tin vào sự kiện hoang đường mà chính mình đang trải qua.
"Em có thắc mắc." Tự nhiên biết ngoài thế giới mình đang sống ra vẫn còn tồn tại rất nhiều thời không và thế giới song song khác lại khiến Trần Trạch Bân cảm thấy tò mò. Không biết ở một thế giới khác, bản thân mình sẽ có cuộc sống như thế nào ha.
"Ở thế giới của anh, em là người như thế nào?" Trần Trạch Bân trông mong, mở to đôi mắt tí hin chờ Xun trả lời.
"Ở thời không của anh, em vẫn là tuyển thủ." Nghe thấy dù ở một thế giới khác mình vẫn làm trâu làm ngựa cho Liên minh, Trần Trạch Bân vừa buồn cười cũng vừa vui.
"Nhưng mà. . ." Nụ cười cậu tự nhiên tắt ngúm,
"Ở thời không của anh, chúng ta không còn là đồng đội, đội hình có anh Cao cũng chỉ tồn tại một năm."
Mặt Trần Trạch Bân biến sắc, trở nên đen dần theo từng câu từng chữ của Xun, nhưng đó vẫn chưa là gì so với câu cuối cùng.
"Anh và em cũng không ở bên nhau."
9.
"Anh nói sao. . .Ở thế giới của anh chúng ta vẫn là đồng đội đến tận khi anh Cao giải nghệ?" Bin không tin, trên đời thực sự có tồn tại một thế giới như vậy sao?
"Ừm, nhưng có vẻ ở thế giới em này chúng ta không như thế." Bành Lập Huân khẳng định, anh nhìn áo đấu trên người mình, nhìn người đi rừng đứng cạnh Trần Trạch Bân đang chiếu trên tivi.
Không phải anh, Mid của đội cũng không phải anh Cao.
"Anh đã kể cho em nghe về thế giới của anh rồi, giờ đến phiên em kể anh nghe về thế giới của em."
"Chuyện chúng ta ở thế giới này nếu phải tóm tắt, chắc chỉ cần hai từ nuối tiếc là đủ bao trọn tất cả."
"Ở thế giới của em, năm 2023 chúng ta vấp ngã ở ngưỡng cửa MSI, đánh mất tấm vé chung kết ở Chung kết thế giới. Cuối năm anh Cao rời đội, quay về JDG. . ." Bin nhìn về xa xăm, như thể đang hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua.
"Năm 2024 có thể xem là năm thành công nhất, chúng ta vô địch Xuân, Hè, nhưng lại chỉ thiếu một bước, một lần nữa thất bại ở chung kết MSI và Chung kết thế giới." Bin nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, ngày cậu vĩnh viễn mất đi người mình yêu, có lẽ tất cả đều là ý Trời.
"Đôi lúc em nghĩ, nếu lúc đó em không buông tay, nếu lúc đó em quyết tâm muốn giữ anh lại, liệu mọi thứ có khác đi không. . ." Dù không thực sự là người trải qua những chuyện này, nhưng khi nghe Bin kể lại, Bành Lập Huân vẫn cảm thấy trái tim đau nhói như thể mình là người trong cuộc.
"Ban lãnh đạo không giữ anh lại, vậy nên anh đến JDG, chúng ta từ đồng đội trở thành đối thủ." Nói đến đây, Bin không nói tiếp nữa.
Từ đồng đội trở thành đối thủ, một chuyện hết sức bình thường trong giới Esports, dù sao anh em tốt thì anh em tốt, nhưng đã là tuyển thủ thì chỉ có chiến thắng mới là quan trọng nhất.
Chỉ là, tình cảm Bin dành cho Xun nào chỉ đơn thuần chỉ là tình bạn.
"Em đừng tự trách." Bành Lập Huân bất giác xoa đầu cậu, điều này như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, những lúc không biết phải nói gì để an ủi người yêu, Bành Lập Huân thường sẽ im lặng, lặng lẽ ở bên cạnh cậu, dùng hành động xoa đầu như một cách để vỗ về cậu, nói với cậu rằng anh biết cậu đã vất vả nhiều rồi, dù chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên cậu.
"Quá khứ đã qua chúng ta đều không thể thay đổi, nhưng anh tin đó là điều tốt nhất em có thể lựa chọn khi ấy." Bin giơ tay, kéo đôi tay đang xoa đầu mình xuống, rồi áp lòng bàn tay ấy lên má.
"Đối với anh mà nói, nhiều chuyện trên đời này rất khó để phân định đúng sai, có những chuyện đúng tình nhưng không hợp lý, cũng có những chuyện đúng lý nhưng không hợp tình. Thế giới này ngoài hai màu đen và trắng, còn tồn tại thêm màu xám." Bành Lập Huân để yên cho Bin cọ mặt vào tay mình, dù người trước mắt không phải là Trần Trạch Bân của anh, nhưng dù sao cũng là cậu ở một thời không khác. Hơn nữa anh đã lờ mờ nhận ra vì sao mình lại bị đưa đến thời không này rồi.
Có lẽ là để giúp Bin gỡ bỏ khúc mắc trong lòng em ấy chăng.
"Anh cũng không chắc những lựa chọn mình đưa ra lúc nào cũng đúng, anh chỉ có thể cố hết sức khiến lựa chọn ấy trở nên đúng đắn mà thôi."
10.
"Là do em ở thời không đó chưa đủ cố gắng đúng không, để em xử cậu ta." Trần Trạch Bân nói như thật, cứ như vừa dứt lời là cậu có thể đến gặp mình ở một thế giới khác để đấm cậu ta ngay được vậy.
Xun bị hành động của cậu chọc cười, "Không phải, do anh từ chối em ấy trước. . ."
"Ả?" Trần Trạch Bân chấm hỏi.
"Ài anh cũng không biết phải giải thích sao, nhưng hôm đó, hôm đó anh rối lắm. Ban lãnh đạo không giữ anh lại, anh thì vẫn muốn tiếp tục thi đấu, nếu anh đồng ý lời tỏ tình của em, anh sợ bọn anh sẽ yêu xa, sẽ có khoảng cách, sẽ vì ti tỉ thứ mà không thể giữ được mối quan hệ này. Vậy thà rằng nó đừng bắt đầu." Xun bộc bạch hết nỗi lòng của mình, điều mà cậu rất muốn nhưng vẫn không thể nói ra trước mặt Bin.
"Cái đồ ngốc này." Trần Trạch Bân theo thói quen đấm yêu vào má Xun, nhưng tay nhanh hơn não, làm rồi mới nhớ ra người trước mắt không phải chồng mình nên rụt tay lại.
"Em đoán là những lời này anh chỉ mới nói cho mình em biết thôi đúng không?" Nhìn thái độ của Xun là đoán được ngay.
"Ừm."
"Với hiểu biết của em về mình, em không đồng tình với cách làm của anh. Anh rõ ràng cũng biết "em" thích anh nhiều đến thế nào mà đúng không?" Trần Trạch Bân quyết định phải ra tay giúp "mình" một phen.
"Ừm." Từ lúc bị Trần Trạch Bân đánh yêu thì hồn vía Xun đã bay lên mây, sự tiếp xúc thân mật vừa rồi gợi nhắc cậu nhớ lại khoảng thời gian đã có giữa mình và Bin.
Đâu ai nghĩ một người trông "thẳng nam sắt thép" như Bin lại thích skinship đến vậy đâu. Không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm bạn bè, đồng đội lại thay đổi, trở thành thứ tình cảm cấm kị không thể công khai.
Có lẽ là bắt đầu từ những cái quàng vai, bá cổ, từ những lần Bin cõng hoặc dựa lưng vào cậu, có lẽ bắt đầu từ chính lúc ấy, cậu đã rung động với Bin.
Vậy còn em ấy, không biết từ khi nào lại thích cậu nhỉ?
"Muốn biết thì trở về hỏi cậu ấy đi." Trần Trạch Bân như biết thuật đọc tâm, trả lời trúng phóc điều Xun nghĩ trong lòng.
"Nếu anh đã biết cậu ấy yêu anh và anh cũng có tình cảm với cậu ấy thì lẽ ra anh nên nói thẳng lý do anh từ chối cậu ấy, không thì tên kia kiểu gì cũng sẽ tự trách, đau khổ vì đã không thể giữ anh ở lại."
"Là lỗi của anh." Xun đương nhiên biết mình làm vậy là không đúng, nhưng vì đã lỡ đâm lao nên cậu buộc phải theo lao.
"Khoan, anh. . .anh có cảm thấy mặt đất đang rung chuyển không?" Dư chấn kì lạ cắt ngang lời Trần Trạch Bân định nói, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, những vết nứt từ từ xuất hiện như những mảng tường bong tróc.
"Hình như sắp đến lúc anh phải quay về rồi." Linh cảm mách bảo Xun.
"Sướng nha, sắp được gặp lại chồng yêu của em." Xun tự nhiên nổi hứng trêu chọc cậu.
"È nói gì mà ghê quá." Dù vẻ mặt ghét bỏ nhưng Xun có thể nhìn ra sự trông mong của cậu.
"Vậy là, chuyến du hành thời gian này cũng sắp kết thúc. . ." Xun nhìn khung cảnh xung quanh dần sụp đổ.
"Gặp được em ở đây, anh rất vui." Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này Xun nhìn thẳng vào mắt Trần Trạch Bân.
"Thế giới này của em giống như một giấc mơ với anh vậy." Đúng là chia ly chưa bao giờ là điều dễ chịu.
"Có điều, giấc mơ đẹp đến đâu cũng không thuộc về anh. Nhưng có thể đến đây, biết rằng giấc mơ ấy tồn tại, anh đã không còn gì nuối tiếc nữa." Xun tranh thủ những giây phút cuối cùng, chạy tới trao Trần Trạch Bân cái ôm từ biệt.
"Em và cậu ấy phải sống thật hạnh phúc nhé."
"Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Huân."
"Mau về đi, Bin có lẽ đang chờ anh trở về rồi đấy."
Vừa kịp dứt câu, tầm mắt Trần Trạch Bân trở nên trắng xoá, Xun biến mất, thay vào đó là một người khác giống hệt như cậu xuất hiện.
"Mừng anh về nhà, Huân."
11.
"Xun, cơ thể của anh." Bin ngẩng đầu nhìn Bành Lập Huân, phát hiện cơ thể anh đang từ từ trở nên trong suốt.
"Anh cảm nhận được, cảm nhận được em ấy đang gọi anh về."
"Là em ở thế giới của anh?"
"Ừ, anh cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ đi."
"Có lẽ Xun của em cũng sắp quay trở lại rồi." Bành Lập Huân trấn an cậu.
"Gì mà của em, anh ấy từ chối lời tỏ tình của em rồi." Bin buồn rầu nói.
"Em cũng biết cậu ta là đồ ngốc mà. Tin anh, lần này gặp lại em đừng nói gì hết, cứ để Xun nói, em chỉ cần cho cậu ấy thêm một cơ hội thôi, nhé." Bành Lập Huân muốn vỗ vai động viên cậu nhưng phát hiện chỉ có thể vỗ vào không khí. Thời gian dành cho anh không còn nhiều nữa.
"Cuộc đời này của chúng ta đã có quá nhiều nuối tiếc, anh không hy vọng em và cậu ấy lại bỏ lỡ nhau."
Thế giới trước mắt loé lên, giờ đây người trước mắt đã là người trong tim.
"Bin!" Xun từ xa chạy tới ôm chầm lấy cậu, chưa kịp để Bin phản ứng, Xun đã nói.
"Anh xin lỗi!" Rốt cuộc thì cậu cũng nói ra được những lời mình đã chôn dấu trong lòng bấy lâu, cảm giác hiện tại mới nhẹ nhõm làm sao.
"Anh không nên chưa gì đã bỏ đi. Không nên không giải thích đã từ chối tình cảm của em. Anh xin lỗi, là anh hèn nhát, anh chưa đủ tin tưởng vào em, anh sợ khoảng cách và khúc mắt sẽ nhấn chìm chúng ta, anh sợ nếu như anh chấp nhận em, nếu chúng ta ở bên nhau, lỡ một ngày nào đó chúng ta không còn yêu nhau, anh sẽ. . ." Xun nói một tràn, nói hết những gì mình nghĩ ra.
"Vậy nên xin em, xin em tha lỗi cho anh." Xun đã nói hết những gì mình muốn nói, giờ lúc thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Bin, dù đã được Trần Trạch Bân trấn an nhưng cậu vẫn sợ Bin sẽ vì tổn thương trong quá khứ mà không chịu mở lòng với mình thêm lần nào nữa.
"Ngốc quá." Xun cảm nhận được hơi ấm trên gò má, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy Bin đang mỉm cười dịu dàng với mình.
"Em chưa từng trách anh."
Có Trời mới biết em đã chờ câu này của anh bao lâu. Có Trời mới biết em đã mong được ở bên anh đến nhường nào.
"Vậy xem như huề nhé. Bạn trai nhỏ của em."
Dưới ánh đèn hậu trường, hai bóng người một cao một thấp, một nhỏ con một to lớn, nắm chặt tay nhau cùng nhau bước về phía trước.
"Từ nay về sau chúng ta trở thành "duy nhất" của nhau.
Cùng nhau tiến bước về tương lai.
Dù gặp phải cuồng phong hay bão táp, vẫn nắm chặt tay người mãi không buông.
Cùng thấu hiểu và nương tựa lẫn nhau.
Xin đừng bao giờ quên đi lời hứa.
Rằng đôi ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com