1.
Lee Sang Hyeok đứng trên cao nhìn xuống. Gió lạnh thổi từng đợt không ngừng, dường như muốn cứa vào da thịt con người những nơi chúng đi qua. Những giọt nước mưa lạnh thấm qua từng lớp áo của vị hồ ly, nhưng hắn vẫn bất động đứng đó, nhìn về hướng Đông. Tiếng kèn tiếng trống vang lên từng hồi, tiễn đưa một người đi về với đất trời.
Sống hơn 5000 năm, có lẽ đây là lần đầu hắn chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt của con người. Nhưng thứ đọng lại trong hắn chẳng có gì cả. Sống quá lâu, biết quá nhiều liệu đã khiến hắn dần trở nên vô cảm với mọi thứ hay không? Lee Sang Hyeok không biết nữa. Hắn nhìn theo đám đông cứ đi khuất dần, đến khi tiếng khóc than chẳng còn mới quay lưng trở về.
Người phàm đầu tiên bước vào cuộc sống của Ngài... nay đã rời đi.
Lee Sang Hyeok quay về động của mình, trầm ngâm ngồi thưởng trà. Đồ đệ của Ngài, một tiểu hồ ly tên Ryu Min Seok, vẫn len lén nhìn từ xa. Cậu không biết sư phụ của mình đang cảm thấy thế nào khi "người bạn" của Ngài đã mất. Cậu không dám hỏi, cũng chả dám lại gần thưa chuyện như mọi khi. Liệu sư phụ cậu vẫn còn giấu bao cảm xúc trong người nhưng không thế bộc lộ ra ngoài.
"Sao ngươi cứ lén nhìn ta?"
Ryu Min Seok giật mình. Cậu liền đi thẳng vào, cúi đầu xuống như bị phát hiện làm chuyện gì xấu đang chờ sư phụ trách phạt. Lee Sang Hyeok thấy vậy có chút bối rối, phẩy tay ra hiệu như đuổi cậu đi.
"Sư phụ..."- Ryu Min Seok hít một hơi thật dài, cố gắng lấy can đảm, hỏi: "Han đại nhân đi rồi. Ngài không buồn sao?"
"Buồn bã là gì? Cái chết là gì?"
Min Seok mở to hai mắt đầy vẻ sửng sốt nhìn sư phụ. Giờ đây cậu dần thấy một chút đau khổ trên mặt vị thần kia, ánh mắt sắc sảo thường ngày đã không còn, thay vào đó là sự vô hồn đến đáng sợ.
Sống lâu không đồng nghĩa với việc Lee Sang Hyeok sẽ có thể hiểu được hoàn toàn con người. Ngài đã tự mình cách biệt với họ. Đối với Ngài, sống một mình với núi rừng, ngày ngày cai quản nơi đây sẽ bình yên hơn nhiều. Con người toàn tự đem rắc rối đến cho chúng. Bệnh dịch, thiên tai, chiến tranh - toàn do con người gây ra - vì thế càng khiến vị hồ ly này không muốn can thiệp vào.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Lee Sang Hyeok không ngờ rằng lại có một con người đã tự bước vào cuộc sống vô thường kia của Ngài, giống như một cơn sóng nhỏ làm lay động mặt hồ.
Như mọi ngày, vị thần rừng dẫn đồ đệ của mình đi dạo. Tiếng trống và tiếng tù và vang lên khiến Ngài có chút khó chịu. Ngoài bìa rừng, một đám đông tụ họp tổ chức đi săn. Lee Sang Hyeok biết đám hoàng tộc lại đến "quấy rối". Tuy nhiên chúng chưa làm gì vượt qua phép tắc do Ngài đặt ra, vì thế Ngài chỉ lẳng lặng nhìn theo bọn chúng. Ryu Min Seok vốn tò mò với cuộc sống của con người. Tiểu hồ ly này thích thú dõi theo cuộc đi săn kia, không để ý đến sắc mặt có chút khó coi của sư phụ mình.
"Đừng nhìn theo nữa, Min Seok. Theo ta."
Min Seok có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải rời mắt đi theo sư phụ. Họ đi đến một con suối gần đó. Lúc cậu đang mải mê đắm chìm trong làn nước mát thì sư phụ cậu bỗng trở nên cảnh giác.
"Sư phụ có chuyện gì sao?"
"Ngươi không ngửi ra mùi gì à?"
Lúc này cậu mới nhận ra mùi máu đang phảng phất đâu đây. Min Seok nhăn mặt lại. Cậu ghét mùi này nên bịt mũi ngay lập tức, ngước nhìn sư phụ. Lee Sang Hyeok có chút chần chừ, nhưng Min Seok vẫn cầm lấy tà áo của Ngài mà nói:
"Đồ đệ nghĩ Ngài nên đi giúp họ."
Nhìn ánh mắt van nài của tiểu hồ ly này, Sang Hyeok liền lắc đầu rời đi. Min Seok lẽo đẽo theo sau, chẳng mấy chốc đã bắt kịp sư phụ. Cậu sốc đến mức quỳ hẳn xuống, lén nhìn qua đám cây.
Đây chẳng phải là đang giết hại lẫn nhau sao?
Một đám hoàng tử đang vây quanh một người nhỏ con khác, không ngừng đánh đập, mồm liên tục chửi bới. Có kẻ trong đám đó còn lấy đá ném vào người kia. Min Seok rùng mình, cảm giác bị thợ săn ngày xưa truy đuổi lại khiến cậu sợ hãi mà nép vào gần người sư phụ.
Lee Sang Hyeok vốn chẳng muốn can thiệp vào chuyện con người, nhưng nhìn thấy đồ đệ mình như vậy, Ngài vẫn bước ra ngoài. Đám hoàng tử kia bị một con cửu vĩ hồ to lớn dọa cho sợ tái mét, vứt cả đồ đạc mà chạy. Lee Sang Hyeok liền biến về dạng người, vốn định bỏ đi thì bị giọng nói yếu ớt ngăn lại:
"Xin... Ngài... hãy cứu...tôi."
Lee Sang Hyeok thờ ơ nhìn kẻ bị thương đang quỳ lạy trước mặt, thở dài ngao ngán khi bắt gặp ánh mắt có chút phán xét của đồ đệ. Hắn cúi xuống nhấc người kia lên, rồi cứ thế đưa về động của mình. Min Seok lúi húi đi pha thuốc theo lời sư phụ, thi thoảng len lén nhìn theo chỗ hắn chữa trị. Cậu có chút thắc mắc tại sao người trẻ tuổi kia cũng là hoàng tử mà lại bị đánh đập như vậy. Mải suy nghĩ, Min Seok suýt làm nồi thuốc cháy khét nếu như sư phụ cậu không kêu lên.
Người phàm đó mất một ngày một đêm mới tỉnh dậy. Anh ta mỉm cười nhìn hai người trước mặt mình, cúi đầu cảm ơn họ đã cứu mạng. Lee Sang Hyeok chỉ thờ ơ đáp lại, thanh âm chẳng có chút gì để tâm đến người kia: "Người khỏi rồi thì cũng nhanh về đi. Nếu không phải do đồ đệ ta, có khi giờ ngươi sống chết ra sao ta cũng không quan tâm."
Ryu Min Seok hết nói nổi với sư phụ của mình, thế nhưng vị hoàng tử kia lại bật cười khanh khách, thanh âm trong trẻo phá tan sự yên lặng bấy lâu của khu rừng này.
"Hồ ly đại nhân, có vẻ ngài hiểu lầm gì rồi. Có khi chính bản thân ngài còn không nhận ra. Nhưng dù sao cũng cảm tạ lòng tốt của ngài."
"Hiểu lầm? Cứ như thể ngươi hiểu ta?"
Min Seok chưa bao giờ thấy sư phụ mình lại trở nên bối rối như vậy. Cậu mỉm cười nhìn vị hoàng tử, ánh mắt tinh nghịch ra dấu gì đó.
"Rồi ngài sẽ biết."
"Tên ngươi là gì?"
Sống gần trăm tuổi, Ryu Min Seok chưa bao giờ thấy sư phụ mình phải đi hỏi tên ai bao giờ. Đây là lần đầu và duy nhất cậu được chứng kiến. Cậu cứ tròn mắt nhìn hai người, không hiểu cái tình thế gì đang xảy ra nữa.
"Han Wang Ho. Ngài có thể gọi tôi là Wang Ho cũng được."
Lee Sang Hyeok nhìn chằm chằm vào Han Wang Ho khiến vị hoàng tử kia xấu hổ mà lẩn tránh đi. Hắn mỉm cười, khóe môi nhếch lên như thể bị kẻ trước mặt làm cho thích thú:
"Tên của ta là Lee Sang Hyeok. Và ta cũng là thần của khu rừng này."
Ryu Min Seok suýt cười phá lên. Han Wang Ho dường như chẳng để tâm đến khi Lee Sang Hyeok tự nhận hắn là Thần đã đành, còn gật đầu như thể hiểu ra gì đó. Điều đó khiến hắn có chút bẽ mặt.
"Sao này tôi có thể đến đây thăm ngài không?"
Lee Sang Hyeok bối rối. Nhiều năm trôi qua, ngoài hắn và tiểu hồ ly kia, chưa có ai đến chơi với hắn. Hắn không thích kết giao, nhận đồ đệ cũng là bất đắc dĩ. Nếu năm đó hắn không phát hiện Ryu Min Seok bị truy giết bởi đám thợ săn, có lẽ con cáo nhỏ kia đã chẳng ở đây.
Giờ đây một con người lại mở lời muốn đến chơi với hắn. Hắn có chút chột dạ. Hắn không thích con người là thật, nhưng sự nhàm chán bấy lâu cũng khiến hắn phải làm gì đó. Han Wang Ho vẫn nhìn theo hắn, sợ bản thân đã nói điều gì không hay, hai tay nắm nắm vào nhau, mắt hướng về phía Min Seok cầu cứu.
"Được. Nhưng ngươi phải giữ bí mật về chỗ này, nếu không ta sẽ giết ngươi."
Lee Sang Hyeok sau này luôn tự hỏi rằng quyết định năm đó của hắn có phải là đúng đắn hay không. Nhưng giờ đây, hắn chỉ thấy một sự trống rỗng trong lòng chẳng thế lấp đầy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com