Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

10 năm sau cái chết của Han đại nhân.

Tiết trời đã dần trở nên ấm áp hơn. Ryu Min Seok vừa đi ra bìa rừng thăm thính như mọi khi, vui vẻ đem về một ít thảo mộc mà cậu hái được. Sư phụ cậu đã sửa soạn quần áo từ sớm, đang ngồi thưởng trà giống như mọi khi đợi cậu trở về.

"Min Seok, hôm nay theo ta vào thị trấn."

"Ý sư phụ là đến chỗ con người sao?"

Lee Sang Hyeok gật đầu, trên môi hắn nở một nụ cười có chút gượng gạo. Ryu Min Seok không khỏi ngạc nhiên. Thầy của cậu... đâu, thế mà hôm nay lại...

Min Seok hớn hở chuẩn bị đồ đạc, chỉ thấy thầy cậu đã đứng đằng sau từ bao giờ, véo nhẹ lên chiếc tai hồ ly của cậu mà nhắc nhở:

"Giấu tai và đuôi của ngươi đi."

Min Seok ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng cải trang thành người hầu đi theo thầy mình. Lee Sang Hyeok giờ đây trông như một chàng thư sinh đến nơi phố xá đông đúc, dường như hắn chẳng xa lạ gì với chốn này, điềm tĩnh dạo quanh mọi nơi, thăm dò từng quán xá của con người. Bất chợt hắn dừng lại trước một gánh sáo vắng vẻ, nghiêng đầu nhìn những chiếc sáo đang được người thợ cẩn thận mài giũa tỉ mỉ, cảm giác có chút quen thuộc.

Han Wang Ho khi còn sống... đã từng dạy hắn làm sáo.

Từng động tác của người thợ kia không khỏi khiến hắn nhớ lại về "người bạn" của mình. Hắn rẽ vào quán, chủ quán cũng dừng tay lại, niềm nở chào mời vị khách đầu tiên trong ngày. Lee Sang Hyeok cầm lấy một chiếc sáo tre trông có vẻ đơn giản, nhưng hắn biết những chi tiết trên nó phải kì công đến mức nào.

"Ai dạy người làm nó?"

"Thưa đại nhân, chẳng giấu gì ngài. Tiểu nhân được phụ thân truyền lại nhưng tài nghệ này do một vị đại nhân từng sống ở thôn cạnh chỉ dạy cho."

"Ngươi nhớ người đó tên gì không?"

Chủ quán lắc đầu. Lee Sang Hyeok chỉ thở dài. Hắn đưa cây sáo lên, bắt đầu thổi. Tiếng sáo ngay lập tức khiến kẻ qua đường phải dừng lại nghe ngóng. Chúng mê hoặc, trong trẻo như đưa con người lạc vào chốn thần tiên.

Nhưng hắn biết, dù sao hắn cũng chả thể thổi hay bằng người đó.

"Thưa...thưa đại nhân, bài sáo này..."

Lee Sang Hyeok ngưng lại, quay ra nhìn chủ quán. Anh ta không giấu được vẻ xúc động, quỳ hẳn xuống đất.

"Người đó là người quen của ta. Hãy nhớ lấy cái tên này và đừng bao giờ quên nó: Han Wang Ho."

Hắn cứ thế rời đi, còn người thợ sáo vẫn không ngừng đa tạ hắn. Min Seok dìu anh ta dậy, đặt lại cây sáo vừa nãy trả lại cho chủ quán, nhưng anh nhất quyết không nhận:

"Cậu cầm cho ngài ấy đi. Coi như tôi tặng. Tôi tưởng rằng sau hai mươi năm đã chẳng thể nghe lại bài sáo đó nữa. Nhưng nhờ ngài ấy..."

Chủ quán không thể nói thêm nữa, anh chỉ còn biết dúi cây sáo đó vào tay Min Seok. Cậu đành gật đầu nhận lấy, từ biệt anh rồi đuổi theo thầy mình. Cậu biết Lee Sang Hyeok vẫn chẳng bao giờ quên Han đại nhân, thế nhưng chưa bao giờ cậu thấy thầy mình lộ ra một loại cảm xúc nào khi nhắc về người ấy. Rốt cuộc đối với vị thần rừng đó, Han Wang Ho có ý nghĩa gì?

Họ cứ đi dạo một hồi. Lee Sang Hyeok cũng không tùy tiện mà rẽ vào một hàng quán nào nữa. Hắn cứ vừa đi vừa quan sát, thi thoảng đứng lại trầm ngâm một lúc rồi lại rời đi.

Hắn không hiểu sao hắn lại bỗng thấy dáng vẻ của Han Wang Ho đâu đó trong thị trấn này.

Sau ngày hắn cứu mạng em, Han Wang Ho cứ cách nửa tháng lại đến chơi với hắn. Mỗi lần như thế, em lại mang rất nhiều thảo mộc hiếm cho Min Seok và những món đồ của con người đến cho Sang Hyeok xem. Thứ đầu tiên em mang đến chính là cây sáo tre. Em đã thổi cho hắn nghe dưới đêm trăng tròn yên tĩnh. Chưa bao giờ hắn thấy tâm mình tịnh đến thế. Những quá khứ đau khổ của hắn xa xưa dần như lắng xuống, nhường lại đó là sự gột rửa bởi thứ thanh âm trong trẻo kia.

Hắn tỏ ra tò mò với thứ đồ nhỏ bé ấy, và chính em đã dạy hắn làm, chỉ cho hắn cách thổi. Mỗi khi hắn thổi không được, em chỉ giấu mặt đi mà cười khúc khích, còn hắn thì chỉ biết giận dỗi không tập nữa nhưng lại lẻn đến một góc rừng nào đó mà cất lên từng tiếng sáo lúc được lúc không.

Vào đêm trăng tròn tiếp theo, hắn ngỏ ý muốn cùng em thổi sáo.

Han Wang Ho mỉm cười đồng ý. Lúc đó Lee Sang Hyeok đã đứng ngơ ra một lúc, không phải do sự chấp thuận nhanh lẹ đó của em, mà bởi nụ cười đó đã khiến hắn bối rối. Một nụ cười dịu dàng nhưng man mác nỗi buồn, giống như bài sáo em dạy cho hắn vậy.

"Tại sao hồi đó ngươi bị đánh?"

"Vì đệ chỉ là con của tì thiếp. Ngài biết rồi đó. Hoàng tử do chính các phi tần cao quý sinh ra luôn có thái độ khinh thường đối với những người như đệ mà."

Lee Sang Hyeok không có ý hỏi thêm nữa. Hắn muốn an ủi gì đó nhưng lời nói chẳng thể cất lên. Vì hắn sống bao lâu nay cũng chẳng biết an ủi ai bao giờ.

"Sư phụ ơi! Đệ tử nấu hỏng nồi thuốc rồi!"

Tiếng kêu thảm thiết của Min Seok phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. Chỉ thấy Lee Sang Hyeok quay lại, ném cho tiểu hồ ly kia một cái nhìn cau có, còn Wang Ho bật cười khanh khách như thể em chưa bao giờ thấy vui vẻ như vậy.

"Min Seok, hay để huynh chỉ cho đệ nha."

Min Seok gật đầu cái rụp. Mặc dù xét về tuổi tác, tiểu hồ ly hơn tuổi vị hoàng tử này rất nhiều nhưng từ đầu cậu đã luôn gọi Wang Ho một tiếng "đại nhân", hai tiếng "huynh" khiến Lee Sang Hyeok cũng đành bó tay.

Hắn nhìn theo bóng lưng của em khuất dần sau cửa động. Nụ cười vẫn thường trực trên môi, cười đùa với đồ đệ của hắn. Hắn luôn hỏi tại sao em vẫn có thể vui vẻ và tốt bụng sau khi trải qua những chuyện tồi tệ như thế. Cho đến bây giờ, khi em đã trở về với đất trời, hắn vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho mọi thắc mắc hắn từng muốn hỏi em.

Lee Sang Hyeok đi mãi, dừng lại trước một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô. Hắn ngước nhìn lên, đưa tay ra đón cánh hoa đào bị gió thổi rơi. Đợi khi cánh hoa đã đậu xuống lòng bàn tay hắn, hắn nắm chặt lấy, nhắm mắt lại như cảm nhận gì đó.

"Ngày nào đó... ngài có thể đi xem hoa anh đào cùng đệ không?"

Nhưng hắn không thể thực hiện ước nguyện đó của em. Giờ đây hắn hối hận cũng đã muộn. Han Wang Ho đã bỏ hắn đi được mười năm rồi.

"Ngài đến để thắp hương sao?"

Một ông già lẩm cẩm chống gậy đã đứng cạnh hắn từ bao giờ. Lee Sang Hyeok khó hiểu nhìn ông lão đi về phía cái miếu ẩn dưới thân cây anh đào kia, cẩn thận phủ đi lớp cánh hoa.

"Miếu đó thờ ai vậy?"

"Thưa đại nhân, miếu này do một hoàng thân đã cùng dân làng ở đây lập nên để thờ thần rừng đó ạ."

Min Seok ngạc nhiên nhìn sư phụ mình. Lee Sang Hyeok mặt vẫn không biến sắc, mất một lúc lâu mới cười khẩy một cái, sau đó tiếng cười càng to hơn giống như một sự châm biếm đầy đau khổ.

Ông lão không nói gì, ngước nhìn hắn.

"Ngài không phải đến đây để thắp hương miếu thờ sao?"

"Người lập miếu này có phải họ Han không?"

"Ngài quen đại nhân Han?"

Lee Sang Hyeok gật đầu. Ông già liền niềm nở ra mặt, bắt đầu ra ý đón tiếp hắn như một vị khách đặc biệt. Hắn ngồi ở hiên nhà uống trà, trong khi ông lão vẫn không ngừng nói về Han Wang Ho.

"Ngài ấy từng kể với chúng tôi rằng ngài đã được cứu bởi thần rừng. Hồi đó tôi vẫn nghĩ chuyện đó không phải là thật cho đến khi vài năm trước con trai tôi đi lạc trong rừng bị gấu đuổi đã được một hồ ly cứu."

Lee Sang Hyeok liếc nhìn Ryu Min Seok. Con hồ li mà ông lão nhắc đến chính là cậu.

"Đại nhân Han rất coi trọng vị thần đó." Ông lão tiếp tục nói. "Năm nào ngài ấy cũng kể chuyện về họ cho chúng tôi nghe."

"Ông có thể kể chi tiết được không?"

Min Seok tò mò lên tiếng. Trưởng làng bật cười, vuốt râu từ tốn nói:

"Trí nhớ của già cũng chẳng còn tốt như xưa. Nhưng có một chuyện già này không quên được, đó là lần cuối đại nhân Han gặp vị thần rừng đó."

Lee Sang Hyeok chỉ lắng nghe. Lần cuối hắn gặp em là cách đây bao lâu rồi...

"Ngài ấy từng nói di nguyện của mình cho vị thần rừng đó."

"Là gì?"

Hắn chậm rãi hỏi, vẫn không lộ ra bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt.

"Khi đệ chết, mong ngài hãy sống như một con người."

Lee Sang Hyeok khựng lại, hai mắt mở to.

"Và khi mưa đến, hãy đến thăm mộ đệ nhé!"

Mười năm qua, dường như hắn đã trốn tránh sự thật, sự thật rằng người ấy đã rời khỏi thế gian này. Hắn cố gắng coi như em chưa từng tồn tại, quên đi kỉ niệm giữa hai người nhưng có một điều vẫn khiến hắn chẳng thể nào dứt bỏ được.

Tình cảm của hắn dành cho em?

"Cảm ơn vì đã kể cho ta."

Lee Sang Hyeok đứng dậy bỏ đi. Min Seok cuống cuồng cúi chào ông lão rồi chạy theo thầy mình. Cậu không hiểu sao thầy lại phản ứng như vậy nữa. Nhưng cậu cảm nhận được - theo trực giác của hồ ly - rằng có gì đó đã thay đổi trong tiềm thức của hắn.

"Sư phụ? Chúng ta về rừng sao?"

"Min Seok à, ta nhớ ra mình cần có việc phải làm. Có lẽ ta sẽ phải vắng mặt lâu đó. Ngươi thay ta trông coi mọi việc nhé!"

Min Seok nhận ra sư phụ mình đang mỉm cười với cậu, nụ cười này đã rất lâu cậu đã không trông thấy, chắc cũng đã từ khi Han đại nhân còn sống. Cậu ngoan ngoãn gật đầu vâng lời sư phụ, theo hắn trở về nơi ở của họ.

"Người sẽ đi đâu ạ?"

Hắn không trả lời nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười. Đôi mắt hắn nhòe đi và hắn cảm nhận được rõ cảm giác nóng hổi xuôi theo đôi má mình.

Một giọt nước mắt? Hắn khóc sao?

Có lẽ là ta nhầm thật rồi, Wang Ho à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com