3.
100 năm sau cái chết của Han đại nhân.
Lee Sang Hyeok đã rời đi được gần một thế kỉ. Hắn với đồ đệ của mình chỉ liên lạc qua những bức thư nhờ gió đưa tới. Hắn không biết mình đã đi qua biết bao nơi, nán lại một chỗ bao lâu. Mỗi lần dừng chân, hắn sẽ làm quen với người dân ở đó, làm những việc trước đây hắn chưa từng làm. Đúng hơn là những điều mà hắn chả thể làm cùng người ấy.
"Lee huynh? Ngày mai huynh giúp đệ lên núi hái thảo dược nhé!"
Hắn đang ngồi nghiền thuốc, quay ra nhìn một thiếu niên hớt ha hớt hải chạy vào, trên tay cầm một bó cải trời đã nở hoa trắng tinh. Hắn cầm lấy thứ cây đó từ tay cậu bé, ngắm nhìn hồi lâu. Một lúc sau, Lee Sang Hyeok gật đầu đồng ý. Nó mừng rỡ vỗ tay thích chí.
"Nhóc hái làm gì?"
"Đệ định nghiền làm thuốc chữa đau mắt cho tỷ tỷ của đệ. Phụ thân đệ bảo vậy á."
"Vậy sao?"- Hắn nhún vai, rồi lại tiếp tục nghiền thuốc.
Hồi xưa, khi người đó còn sống, em đã chỉ cho đồ đệ của hắn rất nhiều về thảo dược. Hắn ngoài mặt thì không quan tâm nhưng thực chất vẫn lặng lẽ lắng nghe và quan sát những gì em nói. Hắn không ngờ giờ đây những kiến thức đó lại giúp bản thân hắn nhiều như vậy.
Mỗi hai mươi năm hắn sẽ lại thay đổi thân phận, lần này hắn dừng chân ở thôn trang này, làm một thầy thuốc sống qua ngày. Thời gian cứ trôi đi, Lee Sang Hyeok từng chứng kiến qua giai đoạn sinh lão bệnh tử của con người nhưng hắn vẫn thấy chuyện đó là bình thường, thậm chí hắn vốn đâu có quyền can thiệp vào.
Sáng sớm hôm sau, hắn cùng cậu bé lên núi từ sớm. Dường như mọi sinh vật đều nhận ra khí tức của thần rừng nên không bất cứ một con thú dữ nào dám làm càn. Lee Sang Hyeok cứ thản nhiên đi sau, để nhóc con kia đi trước dẫn đường cho mình. Chẳng bao lâu họ dừng chân ở một con suối nhỏ nghỉ ngơi.
"Hồi xưa ở dọc suối này có hoa nở đó hyung, mà giờ thời tiết khô hạn quá, cây còn chả sống nổi nói gì có hoa."
"Mấy tháng rồi chưa có mưa?"
"Hai tháng rồi ạ."
Lee Sang Hyeok lấy quạt phe phẩy, uống nước. Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh không chút gợn mây, khẽ lắc đầu.
-
"Nếu trời mãi không mưa, đệ sẽ là người tổ chức lễ cầu mưa trong cung."
"Thái tử không làm điều đó sao?"
Han Wang Ho bật cười, thì thầm nói:
"Chính đích danh phụ hoàng giao cho đệ việc này. Vinh dự lắm đó!"
Lee Sang Hyeok đã thực sự rời khỏi rừng hôm đó mà không nói cho tiểu hồ ly kia biết, cải trang vào trong thành mà không bị nhận ra. Hắn giả danh một vị quan trong triều. Dáng vẻ đạo mạo và điềm tĩnh của hắn ngay lập tức qua mắt những tên người phàm ở đó. Và rồi hắn đã chứng kiến: Han Wang Ho dưới tiếng hô vang của điếu văn, cùng tiếng trống rộn ràng, làm lễ cầu mưa cho thiên hạ. Lee Sang Hyeok chẳng thể quên ngày hôm đó khi thấy người con trai thường ngày vẫn cười đùa với hắn, giờ đây mang trong mình dáng vẻ của một bậc quân vương, chủ trì buổi lễ không chút sai sót nào.
Hắn nhận ra bản thân đã biết quá ít về em.
-
"Huynh? Huynh? Mưa rồi mưa rồi!"
Thằng bé đi theo hắn bỗng la lên thích thú, kéo hắn trở về thực tại. Lee Sang Hyeok đưa tay ra, cảm nhận từng giọt mưa mát lạnh chảy qua kẽ tay của hắn. Hắn không thích mưa, trước nay đều không thích vì mưa sẽ làm bết đi bộ lông đuôi của hắn. Nhưng đối phương lại thích mưa vô cùng, trớ trêu với hắn làm sao.
"Vào đây mà trú. Nhóc mà dính mưa rồi bị cảm thì cha nhóc lại trách ta."
Thằng bé nghe thấy Lee Sang Hyeok gọi, ngoan ngoãn nép vào người hắn. Nó nghịch ngợm đưa tay hứng lấy nước mưa rồi khẩy nhẹ lên mặt hắn. Nếu trước kia hắn sẽ giận lên mà quát lại, thế mà giờ hắn lại cười xòa, xoa đầu đứa nhóc bên cạnh.
"Nhóc biết không? Ngày xưa có người thích mưa giống nhóc và hay nghịch mưa như vậy đó."
"Bạn của huynh sao?"
"Bạn?" Lee Sang Hyeok không biết nữa. Từ trước đến nay hắn không biết định nghĩa nổi mối quan hệ giữa hắn và Han Wang Ho.
"Có thể cho là vậy."- Lee Sang Hyeok thở dài.- "Đệ ấy sẽ chẳng tiếc thân mình có bị cảm lạnh hay không, cứ kéo ta vào giữa trời mưa như trút nước mà đùa nghịch. Trẻ con thật đó."
Hắn cười xòa, còn cậu bé con vẫn ngước nhìn hắn với ánh mắt hóng chuyện.
"Đệ cũng hay lén cha cùng các bạn nghịch mưa lắm. Nhưng để cha phát hiện thì sẽ bị đánh đòn á."
"Thế lúc nhóc hất nước vào ta, nhóc không sợ bị ta mắng sao?"
Thằng bé lắc đầu, mỉm cười đầy hạnh phúc:
"Vì lúc trời mưa, đệ đã thấy huynh cười rất vui. Đệ chắc chắn huynh rất thích mưa."
Trẻ con rất hồn nhiên. Chúng có thể vô lo vô nghĩ nhưng không ai biết rằng những đứa nhỏ này rất nhạy trong việc quan sát. Trẻ con sẽ không nói dối - Han Wang Ho đã từng nói vậy với hắn.
Lee Sang Hyeok trầm mặc suy nghĩ. Hắn thay đổi sở thích của mình chỉ vì em ấy sao. Nhìn những giọt mưa vẫn rơi không ngừng trước mặt hắn, hắn đặt một bước chân ra ngoài, trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của đứa nhỏ.
"Huynh?"
Lần thứ hai, sau trăm năm, hắn can đảm để mình đắm mình trong cơn mưa rào này. Hắn vô thức đưa tay về phía trước như chờ đợi Han Wang Ho sẽ nắm tay hắn, đưa hắn chạy vào rừng sau khi mưa hết, cảm nhận sự sống dâng tràn của tự nhiên.
"Huynh biết không? Đệ thích mưa vì có thể thấy cầu vồng đó."
Mưa vẫn chưa ngớt. Hắn vẫn đứng chôn chân đắm mình dưới đó. Cậu bé vẫn lo lắng nhìn hắn, muốn gọi nhưng sợ làm phiền hắn, chỉ bất lực đứng nhìn.
Lee Sang Hyeok không biết nước chảy trên mặt mình là nước mưa hay là nước mắt nữa. Mắt hắn cay cay nhưng tâm hắn lại tịnh đến kì lạ. Giọng nói của em vẫn văng vẳng bên tai hắn như thể em mới còn đây, chưa hề biến mất, chưa từng rời xa hắn.
"Lee huynh!"
Thằng bé can đảm hét lên gọi hắn, đưa hắn thoát ra khỏi quá khứ. Hắn mở to mắt nhìn về phía trước, về bóng tối sâu thẳm hun hút kia mà tỉnh giấc. Giờ đây mưa đã tạnh, những tia nắng ấm đã quay trở lại, đem theo những sắc màu mà lâu lắm rồi hắn chưa bao giờ thấy.
Là cầu vồng!
Lee Sang Hyeok ngẩn ngơ trước những gam màu rực rỡ kia. Đứa bé con như lần đầu thấy chúng, thích thú ngẩng cổ lên ngắm nhìn. Hắn bật cười khi nhìn điệu bộ kiễng chân lên của đứa nhỏ, liền cõng nó lên để nó có thể nhìn rõ hơn.
"Huynh! Nhìn kìa. Màu của chúng lạ quá!"
-
"Ngài nhìn kìa! Màu của chúng lạ quá!"
Han Wang Ho hớn hở chỉ tay về cầu vồng, vẫy vẫy hắn lại để ngắm nhìn. Đâu phải hắn chưa từng thấy chúng bao giờ, thở dài bất lực đi đến bên em, mặc cho em líu lo bên cạnh nói về từng màu sắc trên đó. Hắn tỏ vẻ thờ ơ nhưng thâm tâm lại nhớ hết những gì em nói. Lee Sang Hyeok chỉ ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn em. Em vô tư không biết mình đã lọt vào tầm mắt của thần, thản nhiên thao thao bất tuyệt. Bỗng Wang Ho quay ra, nhận ra bị cửu vĩ hồ quan sát, xấu hổ quay mặt đi. Em chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo đó của hắn.
"Ngươi cứ nói đi. Đừng để tâm đến ta."
Lee Sang Hyeok đành chữa cháy tình hình nhưng Han Wang Ho lại lắc đầu từ chối rằng mình đã nói xong rồi, vội lấy nón cáo từ ra về.
"Tại sao ngươi lại thích mưa như vậy?"
Han Wang Ho khựng lại. Dường như em cảm nhận được khí tức mạnh mẽ toát ra bởi vị thần uy nghiêm sau lưng mình, một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc thái dương em. Em từ từ quay lại, mặt đối mặt với hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Vậy tại sao... ngài lại ghét con người?"
Hắn không trả lời, nhìn thẳng vào mắt của kẻ phàm trần kia. Han Wang Ho không hiểu mình lấy được dũng khí ở đâu, cũng hiên ngang nhìn thẳng vào mắt của thần. Từ trước đến nay, Lee Sang Hyeok chưa từng để ai vào tầm mắt của hắn, giờ đây lại bị một con người mà hắn coi thường thách thức như vậy.
"Nếu ngài không có lời giải đáp thì đệ cũng thế. Lần sau ngài trả lời được thì đệ sẽ không ngần ngại tiết lộ. Công bằng là thứ quan trọng trong một mối quan hệ đó."
Lee Sang Hyeok bật cười. Hắn thực sự đâu coi em là bạn bè. Lúc đó hắn thấy nực cười vì Wang Ho dám cho rằng em có thể ngang hàng với hắn. Cửu vĩ hồ nhếch môi đầy vẻ cao ngạo, chống cằm nhìn xuống. Wang Ho thấy điệu bộ đó của hắn, không phản ứng gì, dứt khoát quay người rời đi.
-
"Huynh có thích mưa không?"
Lee Sang Hyeok cõng thằng bé con xuống núi. Nó phe phẩy nhánh cây thảo trời trên tay, nhìn vào những cánh hoa trắng xinh trên đó. Hắn mỉm cười, vừa đi vừa cẩn thận quan sát đường:
"Ta không biết nữa. Có lẽ mấy ngày nữa ta sẽ rời đi."
Nhóc con nghe vậy hoảng hốt, vùng dậy khỏi lưng hắn, hai mắt rưng rưng, tay vẫn nắm chặt bó cải kia.
"Tại sao huynh đột ngột như vậy?"
"Ta cần phải đi tìm thứ ta muốn. Ở đây ta đã tìm được một phần. Nhưng nếu có khả năng, ta vẫn sẽ quay lại gặp nhóc mà."
Sang Hyeok xoa đầu thằng bé trấn an. Nó vội lau đi giọt nước mắt, đưa ngón út ra.
"Hứa với đệ đi!"
-
"Hứa với đệ rằng ngài sẽ không quên Han Wang Ho này nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com