5.
Sau 50 năm, Lee Sang Hyeok trở lại thôn trang ngày xưa. Cảnh vật dường như chẳng thay đổi mấy so với lúc hắn rời đi thì bao. Chỉ có con người sẽ chẳng mãi gắn liền với nơi này. Sẽ có người rời đi, rồi lại có người tới. Sẽ có kẻ được sinh ra và rồi lại có kẻ rời khỏi thế gian này mãi mãi.
Hắn không biết phải đối mặt với người xưa như nào. Theo trí nhớ, hắn trở về ngôi nhà trước kia của mình. Chúng giờ đây mang dấu ấn của thời gian, cũ kĩ và cô độc ở một chốn làng quê này. Có hai đứa trẻ, một trai một gái, đang chơi đùa vui vẻ dưới mái hiên- nơi hắn từng ngồi im lặng ở đó bốc thuốc. Tiếng cười đùa như xua tan sự ảm đạm và yên tĩnh vốn có trước đây. Cửu vĩ hồ lặng lẽ nhìn, trong lòng phân vân không biết có nên đi vào hay không. Hắn không biết chủ nhân của ngôi nhà này bây giờ là ai và hắn cũng chẳng vô duyên vô cớ mà đến nhận lại chúng. Hắn chỉ muốn xác nhận một điều mà thôi.
Hắn quan sát ngôi nhà một lúc rồi cứ thế rời đi. Hắn cứ đi một cách vô định như vậy, chẳng mấy chốc đã dừng chân lại ở con suối ngày xưa. Thời tiết giờ đây đã vào độ thu, mưa cũng nhiều hơn, vì thế hai bên bờ suối, hoa cũng đua nhau nở rộ, rực rỡ dưới ánh nắng nhè nhẹ.
Cúi đầu nhìn xuống, mặt nước phản chiếu lại khuôn mặt của một kẻ đã sống không biết qua bao nhiêu kiếp người.
Mái tóc đen bồng bềnh trong gió, đôi mắt sắc sảo đó đang nhìn thấu vào chính bản thân mình. Vị thần rừng đưa tay chạm vào dòng nước mắt, nhìn khuôn mặt mình lắc lư trên mặt nước. Hắn không để ý đến một dáng người lại gần mình, một tay chống gậy, chầm chậm đi tới, mái tóc bạc đã có chút lộn xộn.
"Chào huynh về nhà!"
Sang Hyeok giật mình, vô tình hất nước vào người ngồi cạnh. Hắn bàng hoàng nhìn đối phương, chỉ thấy người đó mỉm cười ấm áp.
"Huynh về lâu quá. 50 năm rồi đó."
"Han à?"
Cậu bé năm xưa từng lẽo đẽo đi sau hắn, giờ đây đã thành một ông cụ mất rồi.
"Nhóc già đi nhiều rồi ha?"
Hắn chầm chậm nhặt cục sỏi dưới chân, ném vào dòng nước. Viên sỏi nảy lên từng đợt rồi cứ thế chìm dần xuống. Han bật cười, cũng nhặt một viên sỏi lên rồi ném về phía trước. Tiếc thay nó không nảy trên mặt nước mà cứ thế nặng nề lặn xuống đáy.
"Đệ già thật rồi."
Han nói một cách tiếc nuối, đôi mắt già nua nhìn xuống. Bất chợt ông ho lên từng cơn. Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn Han bên cạnh.
"Nhóc không sao chứ?"
"Đệ xin lỗi. Chắc do thời tiết đang trở lạnh hơn."
Han nói vậy, cố gắng cười để hắn yên tâm. Nhưng Lee Sang Hyeok không yên tâm nổi. Hắn biết thời gian của Han chẳng còn bao lâu. Sức khỏe của ông đã yếu đi nhiều. Tuy nhiên nó không phải bệnh, nếu không hắn đã có thể can thiệp được. Đó chính là tuổi già. Hắn chỉ đành chấp nhận sự thật này.
"Huynh biết đệ còn bao nhiêu thời gian không? Còn rất nhiều việc đệ muốn làm."
Lee Sang Hyeok không trả lời. Cửu vĩ hồ biết rất rõ nhưng hắn không thể tiết lộ. Hắn có chút sợ hãi. Chưa bao giờ hắn lại sợ cái chết đến như vậy.
Hắn mường tượng nhớ lại về ngày mà Han Wang Ho ra đi. Em ấy đã không được gặp mặt hắn lần cuối. Chính bản thân hắn cũng trốn tránh để đối mặt với em. Cái chết của gia đình là đã quá đủ với Lee Sang Hyeok rồi. Hắn không muốn chứng kiến em rời bỏ hắn mà đi.
"Thời gian của nhóc còn nhiều lắm. Ta cũng sẽ giúp nhóc làm những gì nhóc muốn."
"Đệ không còn là trẻ con nữa."
Han cười bất lực, nhận ra tính tình của vị cửu vĩ hồ vẫn chẳng thay đổi là bao.
"Vậy về nhà với đệ nhé!"
"Nhà của nhóc?"
"Chính là nơi xưa kia mà huynh từng ở đó."
Vậy đám trẻ ấy có lẽ là cháu của Han. - Lee Sang Hyeok thoáng nghĩ vậy.
Nhìn bóng lưng Han phía trước, hắn không thể nào không nhớ tới em. Dù sao người trước mặt cũng là hậu duệ của Wang Ho.
Ban đầu khi chuyển đến đây, Lee Sang Hyeok vốn chỉ muốn yên tĩnh chuyên tâm vào nghiên cứu thuốc và thảo dược. Nhưng có một cậu bé luôn luôn làm phiền hắn, suốt ngày bám theo hắn không buông. Lâu dần, cửu vĩ hồ dần quen với sự hiện diện của Han, để cậu thản nhiên ra vào nhà mình. Dù có chút không muốn tự nhận, kí ức hồi còn ở rừng khi Han Wang Ho còn thường xuyên đến chơi với hắn dường như được lặp lại bởi chính con cháu của em.
Lee Sang Hyeok rời đi 50 năm trước cũng chỉ vì hắn không biết sẽ đối mặt với Han khi trưởng thành như nào, vì cậu bé rất giống với Wang Ho. Cho đến bây giờ, khi Han đã trở thành một cụ ông, dáng vẻ của cố nhân vẫn khắc in trên con người này, giống đến độ hắn như thấy em đang ở trước mặt mình.
-
Khi trời nhá nhem tối, cả hai mới trở về căn nhà ngày xưa. Khói từ những gian bếp phả vào trong không khí, đem đến sự bình yên cho thôn trang. Từ xa, Lee Sang Hyeok có thể nhìn thấy hai đứa trẻ ban nãy đang đứng chờ họ trở về. Chúng vui mừng chạy tới, nắm lấy tay Han dìu ông đi. Han cười rất vui vẻ, quay đầu lại, chỉ vào hắn:
"Đây là khách quý của nhà ta đó."
Hai đứa trẻ lễ phép chào hắn. Hắn chỉ gật đầu nhẹ. Về đến nhà, đám trẻ liền đi vào trong bếp.
"Đứng nói chuyện không tiện. Huynh ngồi đây đi."
Han vừa nói vừa mời hắn vào trong nhà. Khi đứa cháu gái đem trà lên đến chỗ họ, Han cười xòa rồi xoa đầu cô bé:
"Con bé có thiên phú về y học. Huynh có thể chỉ dạy cho nó chút không?"
Cửu vĩ hồ nheo mắt nhìn đứa trẻ trước mắt, chống cằm suy tư. Nó bị ánh nhìn của thần linh để ý tới, có chút sợ sệt, chỉ dám núp sau lưng ông.
"Không thành vấn đề. Nhưng ta sẽ nghiêm khắc đó."
Han bật cười, lên tiếng an ủi:
"Con đừng sợ. Huynh ấy nói đùa đó."
Nhìn Han cười vui vẻ, hắn đoán chắc một trong những điều mà ông muốn làm trước khi đi đã được thực hiện. Lee Sang Hyeok vẫy đứa bé lại, đưa cho nó một quyển sách có phần hơi cũ kĩ, dặn dò cẩn thận. Han vừa quan sát vừa lắng nghe. Kí ức về năm mươi năm trước như trở về, cũng ở căn nhà này, hắn đã chỉ dạy cho ông như vậy.
Sau bữa tối, mọi người đều trở về phòng riêng của mình. Con trai của Han đưa Lee Sang Hyeok đến căn phòng vốn trước kia là phòng ngủ của hắn. Chúng rất sạch sẽ, dường như luôn được vệ sinh gọn gàng.
"Thưa Ngài, ngày nào phụ thân cũng tự tay sắp xếp lại nơi này. Ông luôn nói rằng có ngày Ngài sẽ trở về."
"Vậy sao? Cảm ơn cậu."
Thế nhưng đêm đó Lee Sang Hyeok chẳng ngủ nổi. Đầu óc tỉnh táo, trở mình liên tục trên giường. Không cảm thấy buồn ngủ, hắn quyết định rời khỏi phòng ngủ để đi dạo một chút. Khi hắn chuẩn bị đi xuống tầng giường, từ phòng của Han vẫn còn sáng. Cửu vĩ hồ liền len lén nhìn vào trong, thấy ông đang cùng hai đứa cháu nói chuyện.
"Ông ơi, vị đại nhân đó là ai mà ông gọi ngài ấy là huynh vậy?"
"Người đó là người không tầm thường đâu. Các cháu phải nghe lời người đó. Huynh ấy sẽ giúp các cháu."
Han xoa đầu cháu trai, nhỏ nhẹ nói:
"Con thích thổi sáo đúng không? Mai hãy nhờ ngài ấy giúp con. Giờ mấy đứa muốn nghe tiếp về chuyện của hoàng tử và hồ ly không?"
"Muốn nghe ạ!"
Lee Sang Hyeok vẫn lắng nghe. Hắn không ngờ câu chuyện của mình và em ấy vẫn được con cháu dòng họ Han truyền tai nhau từ thế hệ này đến thế hệ khác. Hắn mỉm cười. Những kí ức hắn từng muốn quên giờ đây như sống lại trước mắt hắn, chẳng thể xóa nhòa.
"Vị hồ ly mời hoàng tử đêm ấy hãy gặp nhau ở cây cổ thụ trong khu rừng. Ngài ấy đã trao cho người trẻ tuổi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình..."
"Đó là gì vậy ông?"
"Trái tim của thần rừng."
Hai đứa trẻ đều ngạc nhiên kêu lên. Tụi nhỏ cảm thấy sợ hãi. Han thấy vậy bật cười.
"Không phải là trái tim thật sự đâu, hai đứa này. Đó chính là tình yêu, cảm xúc."
"Tức là con hồ ly đó đã phải lòng hoàng tử sao?"
Han gật đầu. Lũ trẻ vui vẻ hẳn lên. Sau đó Han vẫn kể chuyện tiếp, giống như kể một câu chuyện cổ tích không có kết. Chẳng mấy chốc, hai đứa nhỏ đã ngủ từ lúc nào.
"Huynh không ngủ được sao?"
Lee Sang Hyeok biết mình đã bị phát hiện, không trốn tránh mà bắt đầu đi nhẹ nhàng vào trong phòng. Han cũng từ giường đi xuống, mặt đối mặt với cửu vĩ hồ uy nghiêm.
"Ra ngoài đi. Ta không muốn làm đám nhóc đó tỉnh dậy."
Hai người ra ngoài hiên hóng gió.
"Nhóc biết ta là cửu vĩ hồ từ lúc nào?"
"Ngay từ lần đầu gặp, đệ đã có linh cảm rằng huynh chính là hồ ly trong câu chuyện của cụ tổ."
Lee Sang Hyeok khẽ lắc đầu.
"Ta hối hận vì đã không gặp em ấy lần cuối. Có lẽ ta không đủ dũng khí để đối mặt với cái chết."
"Vậy huynh có thực sự từng yêu người?"
Câu hỏi của Han khiến Sang Hyeok bất ngờ. Hắn nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, như thể nhìn thấy ánh mắt của em ở trong giấc mộng trước.
"Đối với Ngài, em là gì?"
"Em là người ta yêu, là người duy nhất được nắm giữ trái tim ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com