Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ngày hôm sau, giờ lành đã điểm, tất thảy mọi người hoàn thành nốt việc cuối cùng để đưa Han đến nơi an nghỉ. Hai đứa cháu của Han vẫn theo sát Lee Sang Hyeok, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông, ánh mắt sợ sệt ngó nghiêng xung quanh. Hắn mỉm cười dịu dàng trấn an lũ trẻ, đưa tay chạm nhẹ lưng chúng để chúng sát lại gần mình hơn.

"Sư phụ... Con sợ."

"Có ta ở đây rồi. Không sao đâu."

-

"Không sao đâu. Có đệ ở đây rồi."

Lee Sang Hyeok tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Kí ức kinh hoàng vào ngày gia đình hắn gặp nạn vẫn ám ảnh hắn không buông. Han Wang Ho nằm bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán hắn, không khỏi lo lắng:

"Ngài lại gặp ác mộng à?"

Hắn gật đầu, nhìn ra bên ngoài. Trời mưa tầm tã, từng đợt sấm kêu rầm vang như giận dữ chuyện gì đó. Ryu Min Seok rất sợ sấm. Tiểu hồ ly chỉ biết nép vào trong chăn, ló mắt ra ngoài nhìn, trông thật tội nghiệp.

"Ta không hiểu tại sao ngươi lại thích trời mưa?"

Hắn hỏi một cách vu vơ, đáp lại là tiếng cười khe khẽ của đối phương. Han Wang Ho nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn man mác xen lẫn tiếc nuối. Em vô thức đưa tay ra ngoài cửa sổ, hứng lấy những giọt nước đang rơi tí tách.

"Ngày đệ sinh ra, trời cũng mưa to như vậy. Và ngày mẫu thân đệ ra đi... cũng là một ngày mưa."

"Ta rất lấy làm tiếc."

"Ngài từng nghe về việc người chết sẽ không thể siêu thoát khi an táng vào trời mưa không? Ngày mẫu thân mất, trời mưa mãi không ngớt. Hoàng hậu vẫn nhất quyết phải an táng cho người bằng được. Vì thế khi trời mưa, đệ luôn nghĩ rằng người vẫn sẽ đang ở gần đệ, đệ sẽ không bao giờ cô đơn."

Min Seok nghe thấy chuyện ma quỷ, sợ rúm người lại, len lén nhìn sư phụ mình. Lee Sang Hyeok ra ý im lặng, rồi quay lại nói chuyện tiếp với Han Wang Ho:

"Nếu linh hồn không thể siêu thoát, họ sẽ không thể chuyển kiếp."

"Đệ biết.."- Em cúi gằm mặt xuống, giọng nói nghẹn lại.-"Nhưng đệ rất nhớ người. Ngài biết trước khi người đi, đệ không được gặp người. Đó là điều đệ hối hận suốt cuộc đời này."

Không gian trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Em cứ thế khóc nức nở trong lòng hắn không thôi. Hắn vốn dĩ chẳng biết làm cách nào để an ủi em, chỉ đành xoa xoa đầu dỗ dành- giống như cách mẫu thân hắn ngày xưa từng làm khi hắn còn nhỏ.

Khi hắn không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, Han Wang Ho đã thiếp đi ngon lành trong vòng tay hắn từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, cẩn thận không để đối phương tỉnh giấc. Cửu vĩ hồ bất chợt trở nên cảnh giác. Ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn ra ngoài trời tối mịt mù kia.

"Trông chừng Han Wang Ho giùm ta."

Ryu Min Seok chỉ kịp "dạ" một tiếng đã không thấy sư phụ mình đâu nữa. Lee Sang Hyeok ra bên ngoài, đuổi theo bóng hình mờ ảo như sương không ngừng chạy trốn. Khi khoảng cách dần rút ngắn lại, hắn đưa tay định túm lại vạt áo của kẻ khả nghi kia, nhưng hắn không ngờ tay hắn lại chẳng thể chạm vào.

Là một linh hồn!

Cửu vĩ hồ dừng lại. Hắn đứng im bất động hồi lâu. Khi ánh trăng dần ló sau đám mây mờ, hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt của thể linh hồn kia, thật sự rất giống với người đó.

"Sao trước nay ta không hề cảm nhận được ngươi?"

Người phụ nữ quỳ xuống dưới chân hắn, không dám cúi đầu lên nhìn:

"Xin ngài tha lỗi cho kẻ tiện tì vì đã xâm nhập đến nơi linh thiêng này."

"Ngươi không cần phải làm vậy. Nếu là đến gặp con trai ngươi, chỉ cần gặp riêng với ta là được mà. Linh hồn ngươi cũng yếu dần rồi. Hãy gặp đệ ấy lần cuối rồi chuyển kiếp đi."

Khi người phụ nữ đó ngẩng mặt lên, bà không còn thấy vị thần đó đâu nữa. Giờ đây bà dần nhận ra, ban nãy hắn đã gỡ phong ấn đeo bám bà suốt mấy chục năm qua. Năm đó hoàng hậu đã nhẫn tâm cho người hãm hại bà, muốn khiến bà mãi mãi chẳng thể siêu thoát. Trong cái rủi có cái may, dù không thể đi chuyển kiếp, bà lại được cơ hội nhìn thấy con trai mình lớn lên từng ngày.

"Thật tốt quá. Có lẽ ta cũng đến lúc phải đi rồi."

Ngày hôm sau, Han Wang Ho trở về kinh thành. Giữa đường xui xẻo sao trời lại đổ mưa, em chỉ đành chạy tránh mưa dưới một gốc cây lớn. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, cả người Wang Ho sắp ướt sũng như một chú mèo dính nước. Giờ cầu cứu hắn thì lại càng khó. Em đã ra khỏi địa phận của hắn rồi.

"Ơ. Ngươi chẳng phải là tên người phàm thi thoảng bén mảng đến động hồ ly?"

Han Wang Ho nghe thấy tiếng người, sợ hãi co rúm người lại. Không phải là em nhát ma mà bởi trời đang khá tối, đã thế xung quanh quá im ắng. Một bóng người to lớn đã xuất hiện trước mặt em, phả ra hơi ấm đến độ em dần bỏ cảnh giác.

To như con gấu. - Em thầm nghĩ.

"Đúng là ngươi rồi. Hắn không đi theo ngươi sao?"

"Ngài là...?"

"Ta là con trai thần núi- họ hàng xa với cửu vĩ hồ kia. Lee Min Hyung."

Em giờ mới nhìn kĩ người kia. Lee Min Hyung ngọ nguậy đôi tai gấu to bự để hất những giọt nước đang bám lên, cởi áo choàng ngoài đưa cho em. Wang Ho từng nghe tiểu hồ ly Min Seok nhắc đến cậu ta, nhưng em không ngờ Min Hyung lại cao lớn đến như vậy, lớn hơn cả Lee Sang Hyeok.

"Đi theo ta. Ta sẽ dẫn hai ngươi đi."

"Hai? Ngài tính cả con ngựa của ta?"

Lee Min Hyung ngẩn người, đôi mắt dần mở to ra sửng sốt. Dường như cậu đã lỡ lời rồi.

"Ý là... Chết tiệt. Ngươi không biết có người luôn đi theo ngươi sao?"

Đến khi Wang Ho quay lại, em hoảng hốt mà ngã nhào xuống đất. Sự sợ hãi xen lẫn xúc động biểu hiện hết trên khuôn mặt, em không dám tin điều mình thấy trước mắt.

"Mẫu...mẫu thân?!"

"Con trai ngốc của ta."

Lee Min Hyung giờ mới nhận ra người đi theo Han Wang Ho chính là thể linh hồn. Cậu đã hiểu sao cửu vĩ hồ kia bảo cậu tìm Wang Ho. Nhiệm vụ của cậu là dẫn dắt những linh hồn chưa siêu thoát về linh giới để chờ chuyển kiếp. Nhưng do thần lực chưa đủ, thi thoảng con gấu ngốc này vẫn không phân biệt được đâu là người, đâu là ma.

Han Wang Ho chạy như bay đến chỗ mẫu thân, ôm lấy người mà khóc nức nở. Lee Sang Hyeok đã cho bà một ngày có thể xác, để bà có thể gặp con trai lần cuối. Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Bà mỉm cười dịu dàng đầy vẻ mãn nguyện:

"Con đã lớn thật rồi. Ta có thể đi mà không hối tiếc."

"Con đã không thể gặp người lần cuối. Con là đứa bất hiếu."

"Không. Con lớn lên khỏe mạnh là đã khiến ta vui rồi."

Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lee Min Hyung vẫn theo sau dõi theo hai người, nở một nụ cười ấm áp. Cậu phần nào hiểu tại sao người họ hàng xa kia của mình lại đối xử với người phàm này khác biệt đến như vậy.

Han Wang Ho chính là ngoại lệ của Thần.

Một ngày thế mà cũng sắp hết. Khi mặt trời dần khuất, Lee Min Hyung lắc chiếc chuông, ngầm báo hiệu rằng đã đến lúc hai mẹ con phải chia tay nhau. Wang Ho không nỡ rời xa mẫu thân mình. Dù sao sau chục năm mới có cơ hội gặp lại, giờ đây phải chứng kiến người ra đi lần nữa, em khó chấp nhận được.

"Ta rất tiếc. Nhưng mẹ ngươi phải đi rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn người được chuyển kiếp, sống ở một cuộc đời khác hạnh phúc hơn?"

Lee Sang Hyeok đã xuất hiện sau lưng em từ lúc nào. Nhìn Lee Min Hyung đưa mẹ mình sang cây cầu bên kia, ánh mắt người vẫn không ngừng dõi theo em, giống như nhắn gửi lời từ biệt cuối cùng, Wang Ho hét to lên:

"Người phải đợi con đó. Kiếp sau con vẫn muốn làm con trai của người."

Em ấm ức khóc nấc lên, đưa vạt áo lau vội những giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã. Vì quá mệt mỏi, em đã để cửu vĩ hồ đưa em về thành từ lúc nào. Lee Sang Hyeok lần đầu cõng em trên lưng, thi thoảng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia gục trên vai mình, một thoáng suy nghĩ vu vơ cứ hiện lên trên đầu hắn.

Hắn rất yêu em, mặc dù hắn không biết phải thể hiện điều đó như thế nào. Hắn cải trang lẻn đưa em về cung. Khi thấy em đã an toàn, hắn rời đi mà không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đối phương.

"Người đừng đi..."

Cửu vĩ hồ giật mình quay lại. Hắn nhận ra Han Wang Ho đang nói mớ, khuôn mặt em đanh lại vì sợ hãi, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn.

"Mẫu thân... Lee Sang Hyeok... đừng đi mà."

Lần đầu tiên hắn nghe thấy em dám gọi thẳng tên hắn như vậy. Lee Sang Hyeok không rời đi nữa, ngồi xuống đối diện với em, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc có chút lộn xộn của đối phương.

"Ngủ đi. Ta sẽ mãi bên cạnh ngươi."

-

"Đại nhân? Chúng ta nên về thôi. Trời mưa rồi."

Lee Sang Hyeok như mới rơi vào giấc mộng quá khứ, ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Hắn đang đứng trước ngôi mộ mới đắp của Han. Chẳng lẽ nào hắn vừa mộng du?

"Han Sang này. Ta có thể thăm mộ phần của..."

Hắn nói được nửa chừng thì lại thôi. Có lẽ chưa phải lúc thích hợp. Nhưng Han Sang lại mỉm cười rực rỡ như đứa trẻ, gật đầu đồng ý.

"Tiểu nhân sẽ dẫn người đi."

Cứ thế hắn đi theo sự chỉ dẫn của Han Sang. Dáng vẻ hớn hở của cậu thật giống em lúc đó.

Han Wang Ho... Ta đến thăm em đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com