8.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. May sao Han Sang đã đem ô theo. Cậu không quên che mưa cho Lee Sang Hyeok, còn bản thân mình chỉ khoác áo lá để mưa không ngấm vào người. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Ngôi mộ của em nằm sâu trong rừng, xung quanh là hoa, là cây như làm bạn với em.
"Ta đến thăm em rồi đây."
Han Sang để cho hắn có chút không gian riêng tư. Từ bé cậu được cha nghe kể về câu chuyện giữa hoàng tử và hồ ly, khi dần lớn lên cậu mới hiểu đó chính là câu chuyện có thật được lưu truyền trong gia tộc mình.
Khi Han Sang quay lại, tâm trạng của Lee Sang Hyeok trở nên tĩnh yên đến lạ, giống như mọi khổ đau của hắn đã được trút bỏ. Cậu gật đầu, lại đi trước dẫn đường cho hắn.
Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, mưa nào cũng sẽ lúc tạnh để nhường cho những tia nắng đến chơi. Và em cũng thế... Han Wang Ho đã đi rồi.
"Về thôi Han Sang."
-
"Đi thôi Han Wang Ho."
Em gật đầu, đi theo Lee Min Hyung đến thế giới bên kia. Em đã chờ đợi hắn đến thăm em lần cuối suốt 150 năm qua. Và khi nhìn thấy hắn, em không giấu nổi niềm vui. Lee Sang Hyeok thực sự đã khác xa so với hắn của ngày xưa, chính xác hơn hắn đã giống "con người" hơn bao giờ hết.
"Kiếp sau người đó sẽ đi tìm huynh thôi. Vì thế huynh hãy an tâm mà rời đi đi."
Wang Ho bật cười. Mới đợt nào con gấu ngốc này còn gọi em là "nhà ngươi", không hiểu sao bị Ryu Min Seok thông não mà giờ đã gọi em là "huynh" rồi.
"Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến với tiểu hồ ly nhé."
Lee Min Hyung gật đầu. Nhưng em đâu biết Ryu Min Seok cũng đến. Cậu chỉ dám quan sát từ xa, nhìn người anh cậu từng yêu quý đi sang thế giới bên kia.
Tạm biệt Han Wang Ho...
-
500 năm sau cái chết của Han đại nhân...
Ryu Min Seok cùng Lee Min Hyung cười đùa đi dưới trời nắng. Hai đứa vừa mới đi câu cá, không ngừng kì kèo xem đứa nào câu được nhiều hơn. Lee Sang Hyeok đi trước, chỉ che miệng cười khúc khích.
"Này cậu quá đáng rồi nhá!"
"Không không, Min Seokie à! Tớ nhường cậu một con nè."
Tiểu hồ ly giận dỗi bỏ đi, để gấu ngốc phải lo sốt vó đuổi theo. Hắn lắc đầu cười, nhìn hai đứa trẻ không khác gì mình của ngày xưa là bao.
"Haru đến rồi đó à?"
Haru ngồi vắt vẻo trên cây, bị hắn chọc trông như một con khỉ liền giận dỗi nhảy xuống.
"Ca cũng quá đáng quá thể rồi."
"Giờ thế kỉ 21 rồi. Không ai xưng hô như cậu đâu."
"Hứ."- Haru thở hắt một cái nhưng không quên dí vào tay Lee Sang Hyeok tờ giấy. "Ca đi đi. Người đó đến rồi."
Người đó?- Hắn vội vàng mở tờ giấy, đọc một lượt. Khi Haru quay lại, cậu không thấy hắn đâu nữa.
"Chỉ thế là nhanh."- Cậu tạch lưỡi, rồi nhanh chóng nhập cuộc với đám nhóc đang rủ nhau nướng cá.
-
"Giờ này nhóc còn chưa ngủ? Không sợ ma à?"
Cậu bé đang chui trong chăn lén đọc truyện, ngay thấy tiếng nói trầm vang bên tai mà giật nảy ló đầu ra khỏi chăn. Phòng tối om như mực, chỉ còn chút ánh sáng hắt hiu từ điện thoại của cậu nhóc.
Giọng nói trầm ấy lại vang lên, dịu dàng bên tai đối phương.
"Không ngủ đi là nhóc không cao lên được đâu."
Thằng bé nhăn mày lại, nhìn người đàn ông trước mắt mình. Dáng người cao gầy, mặc bộ suit đen từ đầu đến chân, đeo cặp kính tròn dày ra vẻ bí ẩn. Cậu chưa kêu toáng lên gọi mẹ thì thôi, sao ông chú này lại nhắc cậu phải đi ngủ chứ.
"Chú là ai?"
Chữ "chú" như đâm thẳng vào tim can hắn. Lee Sang Hyeok sốc không nói nên lời, ho sặc sụa. Hắn giận dỗi búng nhẹ lên trán cậu nhóc một cái, giống như trước kia em từng lén làm vậy trêu chọc hắn.
"Rồi nhóc sẽ biết. Ta chỉ đến xác nhận vài điều thôi."
Lee Sang Hyeok nhìn khắp ngôi nhà một lượt, ra vẻ hài lòng. Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh có chút đáng yêu kia, hắn cười bất lực, véo nhẹ lên đôi má bầu bĩnh đó:
"Tên nhóc là gì?"
Cậu né bàn tay của hắn ra, xoa xoa phần má bị hắn véo đến đỏ ửng, trả lời cộc lốc: "Han Wang Ho."
"Hư thật đó. Ai dạy em nói chuyện kiểu đó hả?"
Han Wang Ho phì cười trước bộ dạng chống hông chỉ dạy có phần giống một bà mẹ kia. Nhưng chẳng mấy chốc cậu há hốc mồm, nhìn người trước mắt lộ nguyên hình.
Đôi mắt Lee Sang Hyeok ánh lên đỏ rực, trông rất hung dữ nhưng không hề tỏ ra sát ý. Những chiếc đuôi hồ ly to sụ không ngừng vẫy vẫy trên không. Trong thoáng chốc, Han Wang Ho liên tưởng đến đuôi ... chú chó Alaska.
"Chú là một hồ ly sao?"
Lee Sang Hyeok gật đầu rồi quay về bộ dạng ban đầu, đưa tay ra ý im lặng.
"Chuyện này chỉ nhóc và ta biết thôi đó."
"Vậy chú là gì của cháu? Thần hộ mệnh sao?"
Han Wang Ho hớn hở ra mặt, không ngừng mè nheo đòi sờ đuôi hắn. Hắn bất lực liền để em ôm lấy đuôi mình xuýt xoa, đã thế em còn xoa lấy đầu hắn. Hắn đâu phải chó của em???
"Sau này nhóc sẽ biết. Giờ đây ta phải đi rồi."
Lee Sang Hyeok dứt khoát đến độ nhóc cậu mừng hụt. Trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo, Han Wang Ho buồn thiu nói:
"Vậy mai chú sẽ đến chứ?"
"Khi nào nhóc đủ mười tám, ta sẽ đến gặp nhóc."
"Chú không sợ lúc đó cháu quên chú rồi sao?"
"Ta sẽ đến vào ngày mưa. Lúc đó hãy đi ngắm mưa cùng nhau nhé."
Han Wang Ho ngẩn người hồi lâu. Khi em định thần lại, trời đã sáng từ bao giờ. Em thấy mặt mình có chút ươn ướt, sờ lên thì nhận ra là nước mắt mình đã rơi từ bao giờ.
Một giấc mơ sao? Giấc mơ về hồ ly như mẹ đã kể với mình?
Thời gian cứ thế dần trôi đi, Han Wang Ho cũng dần quên đi giấc mơ kì lạ đó. Em vùi đầu vào sách vở hằng ngày. Sắp đến kì thi Đại học rồi mà còn nhiều thứ phải nhớ quá. Em ôm đầu than thở với hai đứa bạn thân Si Woo và Jae Hyuk. Si Woo vẫn ngồi nhai đống đồ ăn vặt trước mặt, trong khi Jae Hyuk đang can đứa ngồi cạnh ăn bớt bớt lại.
"Kiểu gì chả qua. Mày lo làm gì Han Wang Ho. Người lo ở đây là tao nè."
Si Woo nói xong, lại ăn thêm mấy miếng snack. Wang Ho thừa nhận trông đứa bạn mình chẳng khác gì con khỉ.
"Cẩn thận đống đồ ăn đó lấp hết chữ của mày."
"Thế mày thi vào đâu đó?"
"Sogang á."
"Chẳng phải chỗ đó ở Mapo - gần với quê của tuyển thủ Deft à?"
Han Wang Ho nhún vai. Chỉ là dạo này em có linh cảm phải thi vào đó, dù sao trường cũng có chuyên ngành em muốn học.
Ba tháng sau, Han Wang Ho cũng trở thành sinh viên năm nhất trường Đại học Sogang.
Cứ ngỡ rằng ngày đầu khai giảng sẽ vui vẻ lắm nhưng ma xui quỷ khiến thế nào trời lại mưa tầm tã. Wang Ho không đem theo ô nên chỉ có thể đứng ở hiên tòa nhà chờ mưa tạnh mà thôi. Em phân vân ấn vào số của hai đứa bạn thân, không biết có nên gọi cho chúng nó đến đón mình không.
"Em là tân sinh viên à?"
"Dạ ... vâng."
Wang Ho ngẩng đầu lên. Em ngờ ngợ nhận ra đó là hội trưởng hội sinh viên của trường. Em nghe đồn mọi người đổ xô vào đây cũng là vì anh ta. Chẳng nói đâu xa, sau lưng họ giờ đây đã có vài tân sinh viên đang thầm gào thét trong lòng rồi. Han Wang Ho bối rối, định kiếm cớ chuồn đi.
"Em là Han Wang Ho, sinh viên khoa Kĩ thuật tin học?"
"Đúng rồi ạ."
Đàn anh bung dù ra, khoác vai em rời đi. Wang Ho cảm thấy đầu óc mình loạn hết cả rồi. Chẳng lẽ em làm gì đắc tội với anh sao? Khi em len lén nhìn lên, chỉ thấy khuôn miệng mèo nhếch lên cười tinh nghịch.
"Không phải rén anh. Em biết tên anh chưa?"
"Em chỉ nhớ anh họ Lee..."
"Lee Sang Hyeok"- Lee Sang Hyeok cắt ngang đột ngột, xoa xoa đầu em. "Đi ngắm mưa cùng nhau nhé!"
"Ta sẽ đến vào ngày mưa. Lúc đó hãy đi ngắm mưa cùng nhau nhé."
Han Wang Ho giờ mới nhận ra người trước mặt là ai. Vẫn là dáng người cao gầy đó, đôi mắt sắc sảo ẩn dưới cặp kính tròn. Không ai khác chính là cửu vĩ hồ năm đó.
"Là chú sao?"
Hắn bày ra vẻ mặt đau khổ, định giơ tay búng trán em một cái lại thôi.
"Là anh! Đừng có xưng chú nữa."
Wang Ho cười hì hì thích chí, mái tóc bạch kim xoăn phồng phềnh lắc lư theo. Đôi mắt cong lên hạnh phúc, nụ cười ấy vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Lee Sang Hyeok nắm lấy tay em đột ngột khiến em ngạc nhiên, và cứ thế hai người lao đi dưới trời mưa đầu xuân - mùa của sự tái sinh.
"Sang Hyeokie hyung!"
"Giờ chịu xưng anh rồi sao?"
"Anh đưa em đi đâu đấy?"
"Về nhà anh! Anh sẽ bảo hai đứa em anh nấu canh bánh gạo cho em ăn."
"Em mới quen anh mà..."
"Kệ đi. Coi như anh thích em."
"Hả? Anh nói gì đấy?"
Hóa ra đàn anh của mình chẳng bình thường chút nào. - Wang Ho thầm nghĩ nhưng vẫn chạy theo bóng người kia.
Nắng vàng rực rỡ, cầu vồng hiện dần sau cơn mưa, hai người trẻ tuổi cứ thế tiến về phía trước, về với dòng thời gian mãi mãi chẳng ngừng trôi.
----
END.
25/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com