thượng
(1)
Lưu Vũ đã chết.
Anh chết như thế nào không quan trọng, quan trọng là hiện giờ anh đã trở thành một linh hồn, đang đứng cạnh mộ của của mình mà trầm tư.
Mặc dù, Lưu Vũ rất muốn nhìn thân thể của mình lần cuối... Bởi vì trước đây nghe nói khâm liệm sư sẽ hóa trang cho người chết trông đặc biệt đẹp, cho nên Lưu Vũ muốn xem dáng vẻ của mình có đẹp hơn chút nào không.
Ngay lúc anh ngồi xổm xuống suy nghĩ làm sao để chui xuống đất, thì anh thấy một người ôm hũ tro cốt bước ngang qua.
Thì ra, là hỏa táng, giờ anh chỉ là một cái bình nho nhỏ mà thôi.
Lưu Vũ đờ người hồi lâu, sau đó trầm mặc đứng lên.
(2)
Về phần tại sao Lưu Vũ không đi đầu thai thì tốt nhất đừng hỏi, bởi vì phải xếp hàng nha, anh vẫn đang cầm thẻ đánh số thứ tự đây.
(3)
Lưu Vũ thực sự không còn nơi nào để đi, người khác cũng không thể nhìn thấy anh, anh chỉ đơn giản là ngồi trên bia mộ của mình, thỉnh thoảng vu vơ đôi ba câu hát tạo ra chút niềm vui cho bản thân.
Ngoài anh ra, còn ai có thể mở party over night trên mộ bản thân chứ? Lưu Vũ tự sùng bái chính mình.
Buồn chán được vài ngày, anh đột nhiên gặp lại người quen cũ.
Hôm đó trời mưa rất to. Trước kia Lưu Vũ vốn không thích những ngày mưa như thế này, bởi anh ghét cái cảm giác toàn thân ẩm ướt vô cùng khó chịu ấy, nhưng hiện giờ mưa không thể chạm vào anh được nữa, vì thế anh vẫn tiếp tục ngồi dưới cơn mưa tầm tã, nhìn mưa từng giọt từng giọt lướt qua thân thể trong suốt của mình.
Cách đó không xa, bỗng nhiên có tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.
Lưu Vũ còn đang suy nghĩ, là ai nhỉ, sao lại đến thăm mộ trong thời tiết quái quỷ này?
Không nghĩ tới, thế mà người kia lại bước về phía Lưu Vũ. Cuối cùng dừng lại ở mộ của anh. Lưu Vũ chú ý đến đôi giày dính đầy bùn đất trước tiên và sau đó đến chủ nhân của đôi giày đó - La Ngôn.
Vẫn là La Ngôn đầu tóc rối bù trong trí nhớ của anh. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen, cầm ô đi tới trước mặt anh, rồi lẳng lặng đem cái người vẫn đang dửng dưng ngồi giữa trời mưa là Lưu Vũ vào phạm vi che chắn của chiếc ô.
Lưu Vũ sửng sốt, cẩn thận đứng lên, thử gọi tên của hắn: "La Ngôn...?"
Anh cất tiếng gọi, để rồi nhận ra rằng giọng của mình đang run rẩy khủng khiếp, lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích, và sau đó vụn vỡ rồi tan biến đi mất.
(4)
Lưu Vũ chấn động một hồi, sau đó mới chậm rãi xác định rằng La Ngôn không thể nhìn thấy anh. Anh hơi hụt hẫng sau lại có chút vui mừng.
Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi anh chết, La Ngôn sẽ đến viếng mộ của anh.
Đứa nhỏ vô tâm vô phế này dường như không bao giờ cảm thấy khổ sở vì anh cả. Lưu Vũ chưa từng thấy hắn khóc trước mặt anh một lần nào.
Nhìn xem, bây giờ ngay cả khi đứng trước mộ anh, hắn cũng chỉ sững sờ nhìn trân trân vào đó, thậm chí còn không nói nổi một lời nào, cứ như có ai đó ép hắn đến đây vậy.
Lưu Vũ không vui đấm vào ngực La Ngôn.
Tay xuyên qua người hắn.
Lưu Vũ liền cảm thấy thực sự tức giận.
(5)
Lưu Vũ thích La Ngôn, chuyện này dường như đã lâu lắm rồi.
Lúc đó Lưu Vũ còn tưởng La Ngôn cũng thích anh, bởi vì hắn khi ấy ngày nào cũng đều bám theo sau anh, ngày nào cũng Lưu Vũ ca ơi Lưu Vũ ca à gọi đến gọi đi liên tục, lúc nào cũng luôn miệng khen ngợi anh không tiếc lời, thực sự xem anh là cả thế giới của hắn.
Bất quá suy nghĩ này tồn tại không được lâu lắm, bởi vì Lưu Vũ nhận ra rằng La Ngôn đối xử với ai cũng giống nhau cả. Hắn cũng sẽ xưng anh gọi em với người khác, cũng sẽ khen ngợi người khác không dứt.
Điều mà Lưu Vũ cho là độc nhất vô nhị, nhưng thực ra đó chỉ là một phần nhỏ so với tình yêu của La Ngôn dành cho thế giới. Chỉ là tình yêu của La Ngôn quá bộc trực và chân thành khiến cho anh sa chân vào đó không thoát ra nổi.
Sau khi Lưu Vũ nhận ra điều này, anh âm thầm giấu đi tình cảm cấm kỵ này xuống tận đáy lòng, chỉ dám lặng lẽ lộ ra một chút mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười vô tư lự của La Ngôn.
Sau đó, vì vấn đề công việc, La Ngôn phải đi đến nơi khác, nên Lưu Vũ đến nhà ga tiễn hắn.
"Sao nói đi là đi vậy, La Ngôn?" Lưu Vũ không kiềm nén nổi tình cảm này, anh mím môi khóc.
La Ngôn nhanh chóng ôm lấy anh vỗ về, trong giọng nói có vài phần giễu cợt: "Anh, đừng như thế này, em không khóc được."
Lưu Vũ nhớ đến vài lần gặp gỡ trước đây, La Ngôn chưa từng rơi nước mắt, chỉ có một mình anh khóc, như thể chỉ anh mới có thể vì hắn mà rơi lệ.
Lưu Vũ có chút tức giận: "Em không khóc, lúc nào cũng không khóc."
La Ngôn không trả lời, nhìn Lưu Vũ cười ngốc nghếch.
(6)
Sau đó, cả hai không gặp lại nhau nữa. La Ngôn cũng dần dần từ "người quen" trở thành "bạn cũ" của Lưu Vũ.
Dù sao cũng đã sớm quen rồi, làm bạn bình thường cũng tốt. Lưu Vũ trong lòng thầm than thở.
Cuối cùng, La Ngôn thậm chí còn không đến dự đám tang của anh.
(7)
La Ngôn đứng đó cầm ô rất lâu, cho đến khi tạnh mưa, hắn mới đem ô ra xa khỏi mộ của Lưu Vũ rồi chậm rãi giũ nước.
La Ngôn nhìn tấm bia một lúc lâu, yết hầu lên xuống vài lần, cuối cùng hắn không nói gì, sau đó quay người rời đi trong yên lặng.
Lưu Vũ suýt nữa thì bật cười, anh không biết La Ngôn định làm gì, hắn đứng ở đây lâu như vậy mà không làm gì cả, chẳng lẽ là đến bảo vệ mộ của mình khỏi mưa ướt sao? ?
Anh lơ lửng bên cạnh La Ngôn, nhe răng trợn mắt nói: "La Ngôn, cậu cứ như vậy mà bỏ đi sao ?? Nói vài câu đi chứ?"
La Ngôn không nghe thấy.
(8)
Lưu Vũ bay theo La Ngôn càm ràm suốt quãng đường, đến khi phản ứng lại thì đã vào nội thành rồi.
Vừa mới mưa xong nên lúc này cũng không đông đúc lắm, Lưu Vũ mất hứng nói chuyện với cái người không để lời anh nói vào tai kia, anh đáp xuống đất chậm rãi bước đi, giống như đang cùng La Ngôn sánh bước vậy.
Vừa đi, anh vừa xoay đầu sang nhìn La Ngôn. Điều này có chút kỳ lạ, trước đây La Ngôn luôn thích đi sau anh, khiến anh phải liên tục quay đầu nhìn lại để tìm người.
La Ngôn đã thay đổi rất nhiều, có vẻ cao hơn một chút rồi, lúc chia tay vẫn còn là một đứa nhỏ to xác, lần này gặp lại thoạt nhìn đã trưởng thành hơn, thậm chí khuôn mặt còn mang theo nét lạnh lùng người lạ chớ lại gần nữa.
Lưu Vũ hơi ngạc nhiên khi thấy La Ngôn đột ngột dừng lại rồi ngơ ngác nhìn sang bên kia đường. Lưu Vũ nhìn theo ánh mắt của hắn thì phát hiện nơi đó là một cửa hàng bánh ngọt với đủ loại được bày cạnh cửa sổ.
La Ngôn đặt ngón tay lên cửa kính, như thể đang cố chạm vào cái gì đó. Hắn mím môi, bước vào cửa hàng, đưa tay chỉ vào chiếc bánh nhỏ, hắn cười với nhân viên một cách lịch sự: "Xin chào, tôi muốn mua cái này."
"Này, La Ngôn!"
Lưu Vũ, người chứng kiến toàn bộ quá trình, đi tới muốn giật lấy chiếc bánh mà La Ngôn đang cầm trên tay, "Tôi từng mời cậu ăn bánh ngọt, nhưng cậu không chịu ăn, còn nói cậu không thích nó! Tại sao bây giờ lại thích ăn rồi? "
Lưu Vũ gần như nghi ngờ không biết trí nhớ của mình có vấn đề gì không, rõ ràng trước đây La Ngôn vẫn có ấn tượng tốt về mình, thế nhưng hôm nay xem ra La Ngôn vẫn luôn ghét bỏ anh.
...Vậy thì sao? Cậu ghét tôi, vậy tôi sẽ ám cậu suốt đời luôn.
Sau khi Lưu Vũ trở thành ma, anh dần trở nên bạo dạn hơn. Dù sao La Ngôn cũng không thấy anh, cho nên anh mới đi theo hắn, giống như hắn trước kia vậy, anh muốn nhìn thấy một La Ngôn thật hoàn chỉnh, để khi anh bước vào vòng luân hồi có thể thoải mái an tâm ra đi.
(9)
Lưu Vũ theo La Ngôn trở về nhà.
Có vẻ La Ngôn đã không về đây một thời gian, hắn đứng đờ người ra đó sau khi mở cửa, dường như đang cố nhớ vị trí của công tắc. Sau khi thành công bật được đèn lên, hắn đặt chiếc bánh nhỏ lên bàn, rồi lại ngẩn ngơ thêm một lúc lâu.
Quái lạ, bình thường hắn thường xuyên ngẩn người như vậy sao?
Lưu Vũ có chút lo lắng, theo thói quen cúi người sờ trán La Ngôn, sau đó khựng lại, âm thầm thu tay về.
Mình đã nói sẽ từ bỏ, tại sao mình vẫn lo lắng cho người ta? Dù gì mình cũng không chạm vào người ta được.
Lưu Vũ mím môi cố nén đi lo lắng và ngồi xuống đối diện La Ngôn để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
La Ngôn ngẩn người một hồi lâu, sau đó mới từ từ hoàn hồn, vươn tay mở hộp bánh nhỏ ra. Không biết tại sao, tay hắn có chút run rẩy nhè nhẹ, lộ ra vẻ cẩn thận như đang tháo bom vậy, đương sự đang nhìn nãy giờ - Lưu Vũ muốn trực tiếp nhảy vào thay hắn giải quyết nhanh gọn lẹ cho rồi.
Cuối cùng, Luo Yan cũng lấy được bánh ra, hắn lấy nĩa cẩn thận xắn một miếng nhỏ rồi cho vào miệng, nhỏ giọng cười khúc khích.
"Bánh này ngọt quá." La Ngôn nhẹ nhàng nói.
Lưu Vũ mở to mắt. Nếu tim anh vẫn còn đập, chắc hẳn lúc này nó đang loạn nhịp cả lên.
Lần đầu tiên mời La Ngôn ăn bánh, hắn chỉ cắn một miếng nhỏ, rồi cười cười, đẩy chiếc bánh về phía anh, nét chán ghét vụt qua mặt nhanh đến nỗi Lưu Vũ cũng không nắm bắt được: "Lưu Vũ ca, anh ăn đi."
"Cái này ngọt quá."
(10)
Hôm đó La Ngôn chỉ ăn một miếng rồi thôi, rồi hắn ôm mặt ngu ngốc nhìn Lưu Vũ đánh chén hết phần còn lại.
Từ đó Lưu Vũ cũng không bao giờ mời hắn ăn bánh ngọt nữa.
(11)
La Ngôn khó khăn nuốt bánh, nghịch nĩa một lúc rồi tiếp tục ăn.
Hắn ăn bánh ngày một nhanh hơn, bắt đầu bằng một miếng nhỏ, sau đó như muốn nhét hẳn cả cái bánh vào miệng như tự ngược.
Lưu Vũ chợt nhận ra có gì đó không ổn, liền đứng dậy cố gắng lấy chiếc bánh chỉ còn lại chút xíu khỏi người kia, nhưng vô ích: "La Ngôn! Đừng ăn nữa!"
La Ngôn cắn thêm một miếng nữa, rồi đột nhiên hất nĩa sang một bên, ôm lấy góc bàn bắt đầu nôn mửa.
"La Ngôn! La Ngôn!" Lưu Vũ hoảng sợ, chạy muốn vỗ lưng giúp hắn thoải mái hơn, nhưng tay anh xẹt qua thân thể người kia, không có cách nào có thể chạm vào được, anh chỉ có thể lo lắng dậm chân ở một bên sốt ruột, "Em bị làm sao vậy?!"
La Ngôn cũng không biết có người bên cạnh đang lo lắng cho mình đến đứng ngồi không yên, hắn nôn xong, ho khan hai tiếng rồi im lặng đi tìm dụng cụ thu dọn, làm xong mọi thứ liền quay lại sofa ngồi phịch xuống.
"... Ngọt quá." Hắn lặp lại lần nữa.
"Đã vậy em còn ăn nó làm gì?" Lưu Vũ tức giận đến mức muốn tát hắn một cái cho tỉnh, nhưng giây tiếp theo lửa giận đã bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Nhưng nó không ngọt như trong ấn tượng." La Ngôn thở dài một hơi rồi từ từ ngả người ra ghế, hắn lẩm bẩm,"Nếu lúc đó cố ăn hết bánh thì tốt rồi."
...lúc đó?
Là lúc đó sao? Có phải cái lần anh ấy rủ La Ngôn ăn bánh không?
Lưu Vũ nhìn La Ngôn đầy phiền muộn, trong lòng rối bời.
(12)
Trạng thái của La Ngôn hôm nay không được tốt lắm, sau khi ngơ ngẩn ở sofa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hắn cũng đứng dậy, tắm rửa vội vàng rồi lê bước vào phòng ngủ ngủ tiếp.
Lưu Vũ không cần ngủ, anh nhìn khuôn mặt đang say ngủ của La Ngôn một hồi, cảm thấy càng nhìn càng khiến tim mình trở nên không ổn chút nào, cuối cùng anh quyết định không ngó ngàng đến hắn nữa, buồn chán đi lang thang trong nhà.
Ừm ... đây là tủ sách, đây là ấm đun nước, đây là bức tường toàn ảnh là ảnh, đây là mình ...
Lưu Vũ dừng lại khi vừa lướt qua một bức tường ảnh, anh đột ngột quay người lại, để rồi phát hiện ra đó không phải là ảo tưởng của anh, toàn bộ ảnh dán trên tường thực sự đều là ảnh của anh, ảnh của Lưu Vũ.
Có rất nhiều. Hầu hết trong số đó là ảnh của anh và La Ngôn chụp chung, và số còn lại dường như được bí mật chụp trộm. Lưu Vũ trên sân khấu, trong đám đông, và trong khoảng trống giữa những tán lá.
Điểm chung duy nhất của mỗi bức ảnh, là ánh sáng đều hội tụ về phía Lưu Vũ.
Những tia sáng đó như xuyên qua không gian và thời gian rồi rơi xuống trước mắt Lưu Vũ. Anh nhất thời không nhìn nổi nữa, liền chạy trối chết ra khỏi nơi đó.
Nhưng sau khi để ý bức tường kia, anh đột nhiên phát hiện ra dấu vết của mình ở khắp mọi nơi trong căn nhà này.
Trên kệ là những cuốn sách mà Lưu Vũ đã tặng cho La Ngôn, cùng những mảnh giấy ghi chú mà anh nhắn lại cho hắn; bên cạnh bàn là chiếc quạt mà Lưu Vũ tặng; trên giá treo áo là những chiếc áo khoác có kiểu dáng giống chiếc áo mà Lưu Vũ và La Ngôn đã mặc khi họ nhảy múa.
Lưu Vũ, Lưu Vũ, Lưu Vũ ...
Cho đến khi anh nhìn thấy dây buộc tóc có hai chữ LY, Lưu Vũ chậm rãi dừng lại, tầm mắt thoáng mờ hơi nước.
Lưu Vũ có chút muốn khóc.
Nhưng linh hồn không thể nào rơi lệ được nữa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com