Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chúng ta cùng nhau kết thúc tất cả, bắt đầu một khởi đầu mới

Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu như vậy, cảm thấy anh thật sự rất đáng yêu.

"Sao lúc ngủ mà cũng đáng yêu như vậy chứ?"

"Lung nhi, anh nghe thấy hết đấy nhé."

Tỉnh Lung giật mình, nhìn Trương Hân Nghiêu chầm chậm mở mắt ra, đối diện trước mặt mình.

"Anh tỉnh rồi?" Cậu khẽ bỏ tay anh ra, trực tiếp nằm lên gối, "Sao anh tỉnh rồi mà...?"

Trương Hân Nghiêu cười cười, dùng tay nghịch chóp mũi của cậu, "Em đúng là ngốc quá đi, thấy em mệt nên anh cũng nằm thêm một lát nữa. Ban nãy anh nói với trợ lý Tưởng rồi, cô ấy không trừ tiền lương của em đâu."

Tỉnh Lung bĩu môi, "Nói thì hay lắm, anh xem tối qua anh hành em thành ra thế này rồi, vậy xin hỏi Trương tổng, anh có muốn chuộc lại lỗi lầm không?"

Trương Hân Nghiêu không chỉ đồng ý mà còn hùa theo, "Được, món quà đầu tiên dành cho em là một ngày nghỉ."

"Còn có thứ tự nữa sao?" Tỉnh Lung bất ngờ, "Hôm nay mặt trời vẫn mọc ở phía Đông chứ?"

Trương Hân Nghiêu ngồi dậy, "Em đoán xem?"

Cái không khí này thật sự bí bách, thiếu chút nữa cậu còn tưởng là anh sẽ xuống nước hành cậu lần nữa cơ. Cũng may vẫn còn tình người, nếu không chắc cậu sẽ xin nghỉ thêm một ngày nữa.

Trương Hân Nghiêu xuống trước, bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn sáng.

"Oa, nhiều món vậy sao?"

"Ăn nhiều một chút, dạo này có vẻ em gầy hơn rồi đấy."

"Hứ, gầy cũng không cần anh quản."

"Em là bạn trai nhỏ của anh, không quản sao được?"

Đột nhiên nhớ ra danh phận, lại còn được người mình thích gọi như vậy, Tỉnh Lung trong lòng đột nhiên như muốn nở hoa, cảm thấy rất vui vẻ.

Chơi cả ngày dài rồi, anh và cậu đều sớm quay lại vào công việc, họ đều hi vọng mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ hơn.

Lưu Tần hai ngày trước lại âm thầm gây hoạ rồi.

"Em thật không ngờ, trong EG lại có người dám truyền ra ngoài bí mật thương nghiệp. Chắc hẳn Lưu Tần đã lấy được nó qua Lưu Tử Tử."

"Anh cũng nghĩ vậy." vừa nói Trương Hân Nghiêu vừa gõ liên tục vào bàn phím máy tính, trên màn hình hiển thị từng chữ cái, con số một, "Ngày mai chúng ta sẽ kết thúc tất cả những việc này. Chắc rằng kẻ đứng sau và kẻ đã gây ra chuyện này đều đang rất lo lắng, muốn nhanh chóng tẩu thoát. Nhưng bọn họ nhất định không rời khỏi đây được đâu."

Tỉnh Lung hoàn tất văn bản dài mười nghìn chữ, thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ban công, nhắn tin cho đám Cam Vọng Tinh.

Cũng phải được một thời gian khá dài rồi mà Tỉnh Lung vẫn chưa nhắn một câu nào. Nhưng giới trẻ nhớ mau cũng quên mau, hôm trước vừa than khóc là sao không thấy Tỉnh Lung trả lời thì tới hôm nay đã lái sang chuyện khác.

Cam Vọng Tinh: Mừng muốn khóc luôn đó, em thật sự sắp khóc đến nơi rồi.

Hồ Diệp Thao: Cũng may không phải do Lelush bỏ em thật, nếu không Tỉnh Lung mà biết, chắc anh ấy sẽ....

Nhậm Dận Bồng: Lo xa quá rồi đó Thao Thao.

Hồ Diệp Thao: Lo xa chứ, nhỡ bị lừa còn biết đường đối phó.

Nhậm Dận Bồng: Dạo này không thấy anh Lung trả lời tin nhắn, anh ấy bận gì sao?

Cam Vọng Tinh: Chắc là bận yêu đương rồi.

Hồ Diệp Thao: Đừng nói nữa, càng nói càng tức.

Nhậm Dận Bồng: Thao Thao, làm sao vậy? Em phản đối à?

Hồ Diệp Thao: Không, em không phản đối, nhưng em tức cái cô Lưu Tử Tử kia. Trà xanh mặt dày, đuổi đi rồi lại còn quay lại nữa chứ, không tin được mà.

Cam Vọng Tinh: Em nghe Lelush nói là bố cô ta đã cài gián điệp vào EG, vậy nên EG mới lộ bí mật thương nghiệp. Không biết Trương Hân Nghiêu có chuẩn bị gì không nhỉ, em đoán bây giờ anh ấy cũng về Trung Quốc rồi chứ.

Nhậm Dận Bồng: Chắc chắn là có, ban nãy có mấy tờ báo đưa tin là Trương Hân Nghiêu sẽ tự mình đưa ra lời giải thích cho sự việc này.

Hồ Diệp Thao: Vậy thì nhất định phải đi xem rồi.

Tỉnh Lung đọc xong, tắt điện thoại, im lặng rồi nhắm mắt.

Cậu đang hưởng thụ làn gió mát mẻ kia.

"Lung nhi, cẩn thận đấy." Giọng Trương Hân Nghiêu vang lên, "Ngoài đó nếu gió lớn quá thì đừng đứng ở đó nữa, vào nhà đi."

Tỉnh Lung chẳng cần đợi gió to thổi tới, lập tức chạy vào nhà ôm chặt Trương Hân Nghiêu, "Gió to quá nên em vào nhà, em muốn được sưởi ấm."

Anh biết thừa là cậu sẽ làm nũng như vậy, chỉ biết xoa rối phần tóc của cậu, "Em đúng là lắm trò thật đấy."

"Đâu có, em nhạt như muối biển mà? Anh đổ oan cho em!"

"Vậy chắc anh mặn như nước lọc rồi, có lỗi thật đó."

Hai người trêu đùa nhau một lúc lâu, sau đó mới chịu đi ngủ.

"Trương Hân Nghiêu?"

"Ừ."

"Anh nghĩ ngày mai chúng ta có khả năng thắng không?"

"Có. Em lo lắng chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là hỏi bừa mấy câu thôi."

"Yên tâm, tất cả những gì cần thiết anh đều chuẩn bị hết rồi. Ngày mai nhất định sẽ thắng thôi, bây giờ thì ngủ đi, nếu không em sẽ không có sức cho ngày mai đâu."

Hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng tới một viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai mà bản thân mong muốn được nhìn thấy.

Ở cuối con đường, vẫn có hi vọng đang chờ bạn.

_____________________

Căn bản là hôm nay cũng không phải ngày tốt đẹp gì đối với Trương Hân Nghiêu.

Lần trước gặp Lưu Tần, ông ta đã cảnh báo anh về việc sẽ tiết lộ bí mất thương nghiệp của EG nếu anh khiến Lưu Tử Tử tức giận, bị thương, nói chung là chỉ cần làm tổn thương Lưu Tử Tử thì trong một ngày có thể phá hủy hết tất cả những gì anh có trong tay, chỉ đáng tiếc là anh đã dự liệu từ trước.

Không khí trong phòng họp báo càng lúc càng trầm xuống, máy ảnh đưa lên, tiếng chụp "tách, tách" và ánh đèn flash loá lên liên tục khiến anh và cậu chói mắt. Một đám phóng viên săn tin tức đã gõ xong những đề mục cần thiết, sẵn sàng cho buổi họp báo quan trọng hôm nay.

Lưu Tần bắt đầu buổi họp báo, "Như các vị ở đây đã biết, EG của Trương tổng đã bị lộ bí mật thương nghiệp. Rất nhiều người trong ngành đang nghi ngờ tôi là người đã cài gián điệp vào để làm lộ, vậy nên buổi họp báo hôm nay chính là để giải thích rõ sự việc này cho tất cả mọi người được biết. Nào Trương tổng, cậu có ý kiến gì không?"

Nhìn thấy bộ mặt đắc ý của Lưu Tần, Trương Hân Nghiêu bỗng nhếch mép một cái, bắt đầu phát biểu:

"Đúng, sự thật là EG đã bị lộ bí mật thương nghiệp. Không ai khác chính là gián điệp mà Lưu tổng cài vào công ty chúng tôi, trợ lý Tưởng Tình Vy."

Cả hội trường xôn xao, phóng viên bắt đầu gõ bàn phím, tiếng chụp tách tách lại vang lên, ánh sáng flash nhấp nháy liên tục như muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc sắp tới.

"Chúng tôi đã phát hiện ra cô Tưởng sử dụng email điện tử và một điện thoại di động khác để liên lạc với Lưu Tử Tử, con gái của Lưu tổng. Trong email viết rõ kế hoạch làm lộ sơ hở như thế nào, cách thức ra sao. Đây là tập hồ sơ chứa hình ảnh chụp từ các lá thư được gửi qua email. Hơn nữa chúng tôi còn có video xác thực từ chính cô Tưởng Tình Vy. Nếu mọi người có nhu cầu xin hãy trực tiếp liên hệ với EG qua số tổng. Xin cảm ơn."

Một lát sau, cảnh sát ập tới, bắt giữ Lưu Tần và một vài đồng phạm, trong đó có cả Lưu Tử Tử và Tưởng Tình Vy.

Tỉnh Lung mặt đầy tiếc nuối nhìn Trương Hân Nghiêu, "EG lại mất đi một nhân tài nữa rồi, tiếc quá."

Trương Hân Nghiêu cười tươi, "Em có thể thay thế cô ấy được mà, trợ lý Tỉnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com