Lời khuyên của Kim Kwanghee
*Có đề cập RR, bạn nào không thích thì skip giúp Cáo nhé. Bối cảnh có nhiều chút khác biệt, Cáo note ở đây nhé :
Ở vũ trụ này, sẽ có :
- Cuzz không phải game thủ
- Kiin, Lehends, Aiming, BDD thuộc KT
- Rascal, Keria, Deft thuộc DRX
- Ruler thuộc JDG
Và vẫn là câu nói cũ, tất cả chỉ là giả thuyết của Cáo, không áp đặt vào đời thật.
.
.
.
.
.
Moon Woochan, năm nay 25 tuổi, hiện đang là ông chủ của một quán cà phê thú cưng tọa lạc ở Seoul Hàn Quốc. Mở cho mình một cửa hàng nhỏ như ý muốn, mỗi ngày đều được chơi đùa cùng những người bạn lắm lông, cuộc sống của Moon Woochan vẫn luôn vui vẻ và bình yên như thế.
Cho đến một hôm, Kim Kwanghee - anh trai hàng xóm của Moon Woochan ghé vào cửa hàng nhỏ của cậu.
"Woochanie ơi, anh Kwanghee siêu cấp đẹp trai đến thăm em nè."
Moon Woochan đeo một cái tạp dề màu nâu đang bận rộn ra ra vào vào trong bếp, nghe thấy tiếng liền nghiêng đầu chào hỏi.
"Chào anh Kwanghee, hôm nay không có lịch đấu tập hả anh?"
"Con người chứ có phải máy móc đâu em, cứ cắm mặt vào cái màn hình suốt chắc có ngày anh mở được saringan."
Moon Woochan phì cười trước câu đùa hóm hĩnh của người anh hàng xóm, xong lại tiếp tục công việc dang dở trong bếp.
"Ôi chu chu các cục vàng của anh, có nhớ đại ca Kwanghee không nè?"
Kim Kwanghee ngồi xổm xuống, giang rộng hai tay tiếp những chú cún lắm lông đang hồ hởi lao tới.
"Tránh ra chút, ngáng đường quá anh êi."
Một giọng nói chán chường phát ra từ phía sau Kim Kwanghee, người đang cưng nựng những chú cún đáng yêu cũng quay mặt lại và phóng ra một ánh nhìn chán ghét đối với người vừa đến.
"Thằng nhóc láo toét, biết thế anh đã không dẫn mày đến thăm quán em trai anh!"
Moon Woochan bưng tách capuchino và một dĩa bánh ngọt đặt lên bàn cho Kim Kwanghee, thấy anh dẫn theo một vị khách lạ mặt liền tò mò hỏi.
"Bạn của anh Kwanghee ạ?"
"Bạn bè gì với thằng nhóc này!"
Kim Kwanghee ôm một bé poddle màu trắng trên tay đi đến chỗ Moon Woochan đang đứng, hai mắt vẫn duy trì sự phán xét đối với người cùng anh đến quán.
"Thôi cái điệu bộ giận dỗi đó đi ông già! Tôi có phải con cún đít bự nhà ông đâu mà phải có trách nhiệm dỗ ông."
Người đến cũng không vừa, thẳng thừng đớp chát với cái sự đanh đá của Kim Kwanghee, sau lại quay ngoắt thái độ khi chào hỏi với Moon Woochan.
"Chào cậu, tôi tên là Gwak Boseong, tuyển thủ chuyên nghiệp của LoL, hiện đang là người chơi đường giữa của KT Roster, từng là đồng đội của anh Kwanghee. Nghe ảnh cứ khoe có đứa em trai bằng tuổi tôi nhưng dễ thương đáng quý hơn tôi nhiều, còn mở quán cà phê cún cưng nên tôi tới xem thử ổng có điêu không? Hóa ra lần này ổng không phét thật, hiếm có ghê."
Moon Woochan mỉm cười khi người nọ lịch sự chào hỏi cậu nhưng vẫn không quên móc mỉa anh trai của cậu. Moon Woochan đưa tay bắt lấy bàn tay của Gwak Boseong, thân thiện đáp lại lời chào của người bạn mới.
"Chào Boseong, tôi nhớ ra rồi, cậu là tuyển thủ BDD đúng không? Chả trách khi nãy cứ thấy cậu quen quen."
"Cậu biết tôi hả? Tôi nổi tiếng lắm sao?"
Gwak Boseong ôm mặt, khoa trương bày ra vẻ mặt ngạc nhiên trước sự nổi tiếng của mình. Kim Kwanghee bên cạnh nhìn đến mức cảm thấy chướng mắt, thẳng thừng thọt vào một câu đánh vỡ sự vui vẻ của đồng đội cũ.
"Tại Woochan nó khách sáo thôi, chứ trước đây lần nào đến anh cũng đem hình mày dè bĩu trước mặt nó mà."
"Im đê ông già!"
Moon Woochan cười trừ không xen vào màn đấu khẩu ấu trĩ của hai người vừa đến. Cậu vào trong bếp lấy thêm một phần bánh ngọt và nước cho Gwak Boseong.
Quán cà phê nhỏ của Moon Woochan nằm ở cuối dãy một con đường vắng, khuất sau dáng vẻ ồn ào của đô thị, không gian yên ắng, chỉ vừa đủ sân chơi cho các bé cún cậu nuôi. Lúc đầu Moon Woochan không tính mở quán cafe thú cưng, cậu chỉ đơn giản muốn chăm sóc những chiếc cún cưng của cậu. Và với xuất phát điểm là bác sĩ thú y, cậu vốn muốn mở một phòng khám hơn. Nhưng khi còn là sinh viên năm nhất, Moon Woochan có vô tình cứu được một bé cún lạc chủ, sau khi tìm lại được nhà cho cún cưng thì tình cờ phát hiện chủ nhân của bé cún là hàng xóm đối diện căn hộ nhỏ cậu vừa thuê. Vì là hàng xóm nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, Moon Woochan lúc rảnh rỗi cũng sẽ chạy tới quán cà phê của cô hàng xóm phụ giúp và tranh thủ chơi với những người bạn lắm lông. Cứ như thế qua ba năm, cô hàng xóm kết hôn và theo chồng xuất ngoại, vì quan hệ thân thiết như chị em trong nhà nên cũng đã trao trọn quán cà phê nhỏ cho Moon Woochan, thỉnh thoảng về nước thăm em trai cũng sẽ ghé qua quán tìm Moon Woochan tâm sự. Và đứa em trai ruột nhưng bị ghét bỏ hơn cả em trai hàng xóm trong câu chuyện trên chính là kẻ đang dẩu mồm xỉa xói Gwak Boseong - Kim Kwanghee, hay được nhiều người biết đến là người chơi đường trên của đội tuyển DRX - Rascal.
Nói đến thể thao điện tử, Moon Woochan không quá rành rõi trong lĩnh vực này. Game thủ chuyên nghiệp duy nhất mà cậu biết chỉ có Kim Kwanghee - anh trai hàng xóm có vẻ ngoài chói mắt như siêu mẫu mà cậu vô tình quen biết khi thấy anh bị chị gái mắng đến tối mặt tối mũi vì tiết kiệm nước quá mức (lười đi tắm).
Sau khi quen Kim Kwanghee, Moon Woochan được phổ cập nhiều hơn về môi trường chuyên nghiệp của game thủ. Cậu biết đến nhiều cái tên hơn, dù đa phần đều là đồng đội cũ của Kim Kwanghee bị anh dè bĩu khi đang tám nhảm với Moon Woochan. Cậu cũng được anh dạy chơi game, nhưng vì không có thời gian nên tải không được bao lâu cũng xóa. Moon Woochan thích tận hưởng cuộc sống một cách chân thật hơn là dành thời gian vào màn hình máy tính.
Moon Woochan cầm túi đồ vừa mua đi ra khỏi cửa hàng thú cưng, đang loay hoay kiểm tra xem đã mua đủ đồ cần thiết chưa thì một thứ gì đó lông xù cạ vào chân của cậu. Moon Woochan cúi đầu, phát hiện một cục bông trắng tuyết đang dụi bộ lông xinh đẹp của mình vào chân cậu.
"Ôi bé cưng, em đến chơi với anh hả?"
Moon Woochan quăng bịch đồ trên tay xuống đất, cậu cúi người ôm lấy cục bông trắng tuyết vào lòng.
"Xinh đẹp của anh, em là thiên thần lạc bước đến bên anh đúng không? Ôi tình yêu theo anh về nhà nhé?!"
Moon Woochan đang suýt xoa trước sự xinh yêu của bé cưng trong lòng thì một vết đỏ nhỏ ở chân của cún làm chân mày của cậu chau vào nhau. Moon Woochan cẩn thận xem xét vết thương trên móng cún, sau khi chắc chắn không có gì nghiêm trọng mới thở nhẹ một hơi.
"Trông em xinh đẹp thế này chắc là chủ nhân của em thương em lắm, em đi lạc còn để bị thương thế này sẽ khiến chủ nhân của em đau lòng lắm đấy."
Moon Woochan vuốt nhẹ mũi nhỏ của cún cưng, chiếc cún xinh cũng rất biết cách lấy lòng mà dụi bộ lông mềm mượt vào bàn tay của cậu.
Moon Woochan khẽ cười nhìn điệu bộ làm nũng lấy lòng của cún ta, sau đó cậu lại chú ý đến chiếc vòng cổ màu vàng có gắn một cái bảng tên nhỏ của cún. Moon Woochan chạm nhẹ vào cái tên được khắc tinh xảo trên mặt bảng.
"Sante? Tên em độc đáo thật đấy."
Mò mẫn chiếc bảng tên nhỏ xinh, Moon Woochan lật mặt sau của tấm bảng thì thấy một cái tên khác, cái tên có lẽ là dành cho người và một dãy số điện thoại được ghi kế bên.
"Kim Giin? Tên của chủ nhân em đúng không?"
Dường như nghe được cái tên quen thuộc, chiếc đuôi ngắn ngủn của người bạn lắm lông lắc lư qua lại không ngừng, trông có vẻ háo hức lắm.
"Kim Giin... Giin.... cái tên quen nhỉ?"
Moon Woochan lẩm bẩm, cố lục lại trong trí nhớ xem cậu đã nghe qua cái tên này ở đâu đó mà lại quên mất. Sau một hồi khởi động lại bộ nhớ không có kết quả, Moon Woochan quyết định quăng cái tên vừa lạ vừa quen đó ra sau đầu, cậu yêu thích vuốt ve mớ lông xù trong tay.
"Anh mang em về nhà của anh băng bó lại trước rồi liên lạc với chủ nhân của em sau nhé? Nhà anh có nhiều bạn đáng yêu lắm, em sẽ không cô đơn đâu."
Moon Woochan nhặt túi đồ bị cậu quăng dưới đất lên, ôm theo cục bông trắng tuyết quay về quán cà phê nhỏ của cậu.
.
.
.
"Sante, đừng chạy loạn! Chân của em không đau à?!"
Moon Woochan vừa ôm theo khay nhựa vừa hốt hoảng đuổi theo chú poodle lông trắng. Cậu đã băng bó cho em cún lạc chủ cậu vừa nhặt được, cũng đã liên hệ với chủ nhân của bé và đang chờ người nọ đến rước cục bông xù này về. Sante nhỏ người nhưng nết ham chơi chả thua một ai, mấy em cún của cậu bị nhóc con chân ngắn này trêu đến mức chui vào gầm bàn trốn. Moon Woochan vừa bê nước cho khách ở lầu 1 mà quầy nước nhỏ của cậu đã bị Sante biến thành một bãi chiến trường.
"Ôi anh Woochan ơi, em tưởng quán mình chỉ nuôi cún thôi chứ, sao hôm nay anh lại rước một con báo về thế này?"
Một cậu nhóc đeo tạp dề màu vàng nói vọng ra từ sau quầy pha chế. Kim Haram - một tuyển thủ chuyên nghiệp của LoL, đồng thời cũng đang là đồng đội của Gwak Boseong - than thở khi lau dọn đống hỗn độn của Sante bày ra.
"Em chịu khó chút, chủ nhân của Sante nói sẽ đến rước bé sau khi tập luyện xong, cũng sắp đến giờ hẹn rồi."
Moon Woochan kiểm tra tin nhắn dãy số lạ cậu vừa liên hệ, khi nãy gọi điện không được nên cậu chỉ đành nhắn tin kèm theo ảnh chụp của Sante. Kim Giin - chủ nhân của Sante dường như rất bận rộn, khoảng hơn nửa tiếng sau mới có thể phản hồi tin nhắn của cậu. Dẫu đang vội nhưng người nọ vẫn vô cùng lịch sự cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Moon Woochan cảm thấy vui vẻ và mừng vì Sante có một chủ nhân tốt.
"Thiệt tình, trông nhỏ nhỏ xinh xinh thế mà quậy như giặc, chắc chủ nhân của nó thấy mệt mỏi quá nên mới thả đi bụi một thời gian để kiểm điểm đó."
Sante dường như nghe hiểu lời của Kim Haram, nhóc con đang mải mê theo chân một chú golden chợt quay phắt lại, cất giọng chất vấn đanh thép với Kim Haram.
Moon Woochan phì cười, đi đến gõ nhẹ lên đầu của Kim Haram đang nhe răng sủa đua với Sante.
"Đừng chọc Sante, em ấy thông minh lắm đó! Thôi, mau mang nước lên lầu đi, đừng để khách đợi lâu."
"Mấy nhóc anh nuôi quá đáng lắm luôn ấy! Sao với khách tụi nó nụng nĩu bao nhiêu thì với em lại trái ngược vậy? Hết cắn giày lại lôi đồ em đi giấu. Sao em lại nghe lời ông Boseong tự đày đọa bản thân thế này!"
Moon Woochan cười trừ nhìn Kim Haram vừa bưng khay nước đi lên lầu vừa than thở. Cậu quen biết Kim Haram thông qua Gwak Boseong. Cậu nhóc khi ấy than rằng cảm thấy quá nhàm chán vì không có việc gì làm khi đang trong off season, không cần luyện tập mà nhóc cũng quá ngán để tiếp tục ru rú ở nhà và dán mắt vào màn hình máy tính. Khi ấy Gwak Boseong có gợi ý rằng Kim Haram có thể đến quán của Moon Woochan làm việc, dẫu sao thì một quán cà phê chỉ có một mình cậu quản thì cũng hơi quá sức. Moon Woochan cũng không ngần ngại mà đồng ý, thỉnh thoảng Gwak Boseong cũng sẽ ghé qua thăm cậu, đôi lúc còn lôi theo Kim Kwanghee lười biếng nằm ở nhà.
Nhưng dạo gần đây đã đến giai đoạn các đội tuyển chạy nước rút luyện tập đội hình để chuẩn bị cho mùa giải mới, Moon Woochan cũng đã nói với Kim Haram rằng nhóc nên chuyên tâm vào luyện tập với đội. Quán này dẫu có một mình cậu nhưng lượng khách đa phần là khách quen, luôn vừa phải, cho nên Moon Woochan vẫn sẽ ổn kể cả khi một mình. Nhưng Kim Haram lại bảo rằng nhóc luôn tự chủ được thời gian biểu của mình, nhóc sẽ tự sắp xếp mà không để việc đi làm ảnh hưởng đến những buổi tập. Kim Haram sống chết ôm chân Moon Woochan khi cậu định cho nhóc nghỉ việc, bảo rằng làm ở đây một phần cũng giúp nhóc được xả stress sau nhiều giờ lao đầu vào máy tính. Moon Woochan nghe xong cũng chỉ đành thuận theo, cậu còn cẩn thận dặn dò Kim Haram phải thành thật khai báo lịch đấu tập cho cậu để cậu sắp xếp lịch đi làm và nghỉ ngơi cho nhóc, sau khi nhận được cái gật đầu như trống bỏi của Kim Haram cậu mới bỏ qua.
Moon Woochan cúi xuống ôm Sante đang dùng bộ lông trắng muốt của nó lau sàn, không nhịn được mà đưa tay đẩy nhẹ chóp mũi của cún cưng.
"Em đó, nghịch ngợm quá đấy!"
Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, tiếng chuông trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Moon Woochan. Cậu ngẩng đầu, trên tay ôm chặt Sante, cầm lấy móng cún vẫy nhẹ chào hỏi vị khách vừa đến.
"Chào mừng quý khách đến với Tiệm Cà Phê của Sóc, khi đến quán hãy yêu thương những người bạn lắm lông của Sóc nhé?"
.
.
.
Chủ nhân của Sante là một người bạn thú vị.
Moon Woochan đứng ở quầy pha chế khẽ liếc nhìn một góc khuất sau cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, nơi đó có một cún một người đang lặng lẽ trừng mắt nhìn nhau. Moon Woochan mím môi nhịn cười, bật máy pha cà phê cho vị khách vừa đến.
"Anh Woochan ơi, khách trên lầu order bánh kem dâu mà quán mình hết mứt dâu rồi, em ra cửa hàng tiện lợi mua thêm nhé!"
Kim Haram ôm theo khay nhựa chạy vụt xuống lầu. Có lẽ nhóc đã làm quen được một vòng khách ở trên đó rồi mới xuống làm nhiệm vụ, đây là cách mà Kim Haram bảo là nhóc xả stress khi mà ở trong đội tuyển có một ông anh lầm lì thích cách ly xã hội. Kim Haram thuộc tuýp người hoạt bát, năng động, nhưng cứ đụng mặt ông anh đường trên của đội là không khí xung quanh nhóc tự động đóng băng, cho nên chỉ có đi làm ở quán của Moon Woochan mới giúp cậu nhóc bung được hết năng lượng tích lũy bị đồng đội phong ấn.
"Ừ, nhờ em mua thêm hạt cho mấy bé nữa nhé."
Moon Woochan mỉm cười, sau đó cầm tờ giấy có một danh sách ngắn những thứ cần mua mà cậu đã thống kê ngày hôm qua.
Kim Haram tháo tạp dề, lén lút đánh ánh mắt tò mò qua góc quán, nơi có một chỏm tóc đen nhô ra khỏi băng ghế lớn.
"Chủ của Sante tới rồi hả anh?"
"Ừ, cậu ấy vừa đến, đang "dạy dỗ" Sante."
Hai người chụm đầu vào nhau thủ thỉ, Kim Haram nheo mắt nhìn cái chỏm tóc phồng màu đen kia, lẩm bẩm trong miệng.
"Sao cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ?"
Moon Woochan thấy Kim Haram đang nhìn chằm chằm vào vị khách đặc biệt của mình, sợ nhóc sổ sàng dọa sợ khách, cậu đành vỗ vào vai của Kim Haram giục nhóc đi mua đồ.
"Nhanh đi nhanh về giùm anh, đừng có để khách của anh đợi lâu như lần trước đấy nhé."
"Em hơi bị uy tín đấy nhé, lần trước là do đói bụng quá nên mới la cà tí thôi."
Moon Woochan lắc đầu bất lực nhìn Kim Haram vừa đi vừa minh oan cho bản thân trong quá khứ, cậu cẩn thận bưng khay đồ uống ra góc quán.
"Cà phê của cậu đây."
Người đang ngồi bất động trên ghế khẽ gật đầu với Moon Woochan, cặp mắt đen to sau tròng kính tròn hấp háy nhìn cậu khi Moon Woochan ôm khay nhựa đứng trước mặt mình mà không rời đi. Sante cũng nghiêng đầu nhìn cậu, một chủ một tớ cứ thế giương đôi mắt tò mò nhìn cậu chủ quán nhàn rỗi đang đứng trước mặt họ.
Moon Woochan nhìn thấy hai cặp mắt to tròn của một người một cún kia mà không nhịn được cười. Nhịn lại cảm giác muốn thưởng một cái xoa đầu cho chủ tớ nhà Sante, Moon Woochan ngồi xuống đối diện với Kim Giin, đưa tay xoa nhẹ mớ lông xù của Sante khi cún ta lâng la đến gần.
"Cậu đừng trách Sante, em ấy cũng không muốn đi lạc đâu mà."
Kim Giin trầm mặc dời đường nhìn khỏi màn đọ mắt với Sante đang ngồi trong lòng của Moon Woochan. Không biết có phải do Moon Woochan tưởng tượng hay không mà cậu cảm thấy Sante dường như vừa hất mặt đắc ý với chủ nhân của nó.
"Tôi lại cảm thấy nó cố ý đi lạc."
Moon Woochan bật cười khanh khách trước màn bằng mặt không bằng lòng của chủ tớ nhà Sante. Cậu suy nghĩ một hồi rồi về quầy pha chế, tìm kiếm một hồi rồi lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt của Kim Giin vẫn đang ngây người nhìn cậu.
"Chúng ta nhờ có Sante mà gặp nhau, xem như là duyên. Tớ cũng rất thích cậu, cho tớ làm quen nhé, cậu bạn keroppi?"
.
.
.
Kim Kwanghee nâng tách cà phê lên hớp một ngụm, nheo mắt nhìn Moon Woochan đang mỉm cười tủm tỉm gõ gõ gì đó vào điện thoại. Hiện tượng này đã kéo dài hơn mười phút, và càng đáng ngờ hơn là khi nó xảy ra với một người lúc nào cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn điện thoại của mình như Moon Woochan. Chịu hết nổi những câu hỏi đang nảy số liên tục trong đầu, Kim Kwanghee đặt mạnh tách cà phê xuống bàn khiến Moon Woochan giật bắn, sau đó chất vấn ngay khi đứa em vừa hoàn hồn.
"Dạo gần đây anh để ý em có rất nhiều biểu hiện lạ đó nhé Woochanie."
"Dạ? Em kỳ lạ chỗ nào anh?"
Moon Woochan có chút chột dạ gãi nhẹ cánh mũi, hai mắt sóc láo liên khắp nơi để tìm chỗ tránh ánh mắt của Kim Kwanghee. Điều đó càng khiến sự nghi ngờ của Kim Kwanghee dâng lên càng cao.
"Tần suất sử dụng điện thoại nhiều đáng báo động, chăm chú nhắn tin không quan tâm đến khách hàng, cười tủm tỉm khi nhắn tin với người khác. Chắc em vẫn chưa quên ai là người đã dè bĩu anh cứ suốt ngày cắm mắt vào màn hình thay vì tận hượng cuộc sống đâu nhỉ?"
Moon Woochan khẽ nuốt một ngụm nước bọt, quyết ngó lơ ánh nhìn dò xét của người anh hàng xóm.
"Chỗ anh em thân thiết, có người yêu mà dấu là anh giận đấy nhé? Khai báo thành thật sẽ nhận được khoan hồng."
Moon Woochan giật bắn mình, vội xua tay trước thái độ dò xét của Kim Kwanghee.
"Người yêu gì chứ? Chỉ là một người bạn mới em vừa quen thôi."
"Bạn mới? Quen lâu chưa? Từ khi nào? Nam hay nữ? Trông như thế nào? Đang sinh sống ở đâu? Đang làm việc gì?"
Kim Haram vừa vào ca làm liền nhìn thấy Moon Woochan đang dở khóc dở cười trước một Kim Kwanghee đang sổ sàng đặt câu hỏi như đang hỏi cũng.
"Hai anh đang làm gì thế?"
"Nhóc Haram này, biết bạn mới của Woochan là ai không?"
"Bạn của anh Woochan ạ?"
Kim Haram nghiêng đầu suy nghĩ trước câu hỏi của Kim Kwanghee, sau một hồi thì khẽ đập tay như nhớ ra điều gì đó.
"Chủ nhân của Sante phải không anh Woochan?"
"Chủ nhân của Sante? Sante?"
Kim Kwanghee nghệch mặt trước cái tên lạ, Moon Woochan bất lực giải thích với ông anh của mình.
"Ba tháng trước em có vô tình gặp một bé cún lạc chủ, em ấy tên là Sante. Sau khi trả Sante về nhà thì có làm quen với chủ nhân của em ấy. Bạn ấy tốt bụng lắm, nói chuyện với bạn ấy rất thú vị nên đến bây giờ hai đứa em vẫn còn liên lạc với nhau."
"Mặc dù làm ở đây nhưng tính ra thì tới bây giờ em vẫn chưa gặp được chủ nhân của Sante luôn ấy!"
Kim Haram bên cạnh nhanh nhảu phát biểu. Vì gần đây lịch đấu tập của nhóc trở nên dày đặc nên Moon Woochan gần như muốn cắt hết lịch đi làm của Kim Haram, nhóc phải năn nỉ ỉ ôi lắm mới xin được làm nửa buổi chiều của những ngày được nghỉ, vì vậy dù nghe Moon Woochan bảo rằng chủ nhân của Sante thường xuyên ghé quán nhưng Kim Haram vẫn chưa thực sự thấy được bộ dáng của người kia.
"Tên là gì đấy?"
"Giin ạ."
Kim Kwanghee gõ cằm suy ngẫm, cái tên này cứ cảm thấy quen quen kiểu gì ấy?
Kim Haram bên cạnh chớp mắt, chắc không phải Giin cậu đang nghĩ đến đâu?
"Bạn ấy dễ thương lắm, nói chuyện cũng thú vị nữa. Bạn ấy chơi game giỏi lắm á, đi top em thấy còn hay hơn anh Kwanghee."
Ồ, vế sau thì có thể nghi ngờ là ổng nhưng vế đầu chắc chắn không, tuyệt đối không phải ông anh nhà mình.
Kim Haram gật gù, thở phào nhẹ nhõm trước suy nghĩ đáng sợ vừa xẹt qua.
Kim Kwanghee nghe thấy Moon Woochan vì (bạn) trai mới dìm (anh) trai cũ liền xù lông, nhảy dựng lên nhéo cái má tròn của Moon Woochan.
"Nói cái gì đấy thằng nhóc kia? Em có chơi game được bao lâu đâu mà biết cậu ta giỏi hơn anh? Mà anh hỏi, bạn em làm nghề gì đấy?"
"Sao anh cứ như hỏi cung ấy?"
Moon Woochan xoa xoa cái má bị nhéo đến đỏ ửng của mình, dẫu mỏ trách móc.
"Mới quen chưa bao lâu mà hỏi nghề nghiệp cũng không tốt lắm?"
Kim Kwanghee dùng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh để nhìn Moon Woochan, như thể cậu vừa phun ra một câu nói kinh thế hãi tục gì đấy.
"Thích người ta ra mặt như thế mà chưa điều tra gia cảnh để tính tới chuyện cưới xin à?"
"Anh!"
Moon Woochan đánh mạnh vào vai của Kim Kwanghee, cảm giác trên mặt nóng bừng đến mức có thể luộc chín một quả trứng.
"Ơ đã nghiện còn ngại. Mốt để anh tìm cái gương đem tới trước mặt để em coi bộ dáng của mình khi nhắn tin với người ta nhá, hơn cả thiếu nữ lần đầu biết yêu luôn."
Kim Haram đang pha cà phê bên cạnh cũng góp vào.
"Anh Woochan tìm ngày thích hợp dẫn người ta về ra mắt bọn em nhé, để bọn em chấm điểm cho, cả anh Boseong nữa. Ổng dạo này bị ông anh đường trên đội em dí đến mức muốn trầm cảm luôn rồi, muốn trốn ra đây tìm mấy em cún giải stress cũng không được, trông chán lắm."
Moon Woochan bắt đầu tò mò trước nhân vật hắc ám luôn xuất hiện trong những câu chuyện của Kim Haram khi nhắc về đội tuyển của mình.
"Top laner đội em khó tính lắm hả?"
"Trời ơi anh ơi, hung thần của đội đó anh ơi. Nhây nhây với ổng một chút là cái túi sưởi vào đầu liền."
Kim Haram ngay lập tức nắm bắt cơ hội nói xấu đồng đội của mình.
"Cộc cằn, hung dữ, nhân vật đóng băng mọi cuộc trò chuyện của đội, máy sấy công suất lớn hơn cả huấn luyện viên, ngay cả anh Siwoo còn bị mắng cơ mà."
"Kiin ấy hả? Ngoài mặt trông thằng bé khá trầm tĩnh ấy chứ, anh còn lo cậu ấy hiền quá bị bọn bây bắt nạt."
Kim Kwanghee hơi ngạc nhiên trước sự miêu tả của Kim Haram đối với "bài kiểm tra cho các top laner". Kĩ năng của Kiin cao, lối đánh ổn định, bề ngoài trông hiền hơn cách chơi hổ báo của cậu ấy rất nhiều, vì vậy Kim Kwanghee vẫn có một ấn tượng khá là tốt với người chơi đường trên nhà KT.
"Ôi anh ơi, anh đừng để bề ngoài đạo mạo của ổng lừa gạt. Ông già khó tính, huấn luyện viên ác ma không chính thức của đội em đó anh ơi."
Kim Haram khoa trương miêu tả, dường như mức độ ám ảnh của nhóc đối với người chơi đường trên của đội là rất lớn.
"Kiin?"
Moon Woochan chớp mắt, cái tên này vừa quen vừa lạ. Và trùng hợp rằng lại khá giống với tên của người bạn mới của cậu, điều đó khiến Moon Woochan có hứng thú muốn biết thêm về người nọ.
"Cậu Kiin gì ấy, khó gần lắm hả?"
"Nỗi ám ảnh duy nhất của tôi ở KT."
Một giọng nói xen vào cuộc trò chuyện của ba người. Gwak Boseong, với vẻ mặt không thể tiều tụy hơn lảo đảo đi đến chỗ của Moon Woochan, ụp mặt xuống bàn ngay khi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nè, sao đấy? Gấu trúc xổng chuồng hả?"
Kim Kwanghee ngồi đối diện buồn cười trước bộ dáng sống dở chết dở của đứa em. Moon Woochan bên cạnh cười bất lực lay nhẹ bả vai của Gwak Boseong.
"Không sao chứ? Cần tớ lấy bánh nạp thêm đường không?"
"Thôi cho ổng giả chết chút đi anh ơi, chắc là mới chuồn ra khỏi nanh vuốt của ác ma đường trên."
Kim Haram hả hê nói vọng ra, sau đó đắc ý đi lên lầu chăm mấy em cún xinh đẹp để chuẩn bị mở cửa quán tiếp khách.
"Đừng nhắc nữa, hồi lúc mới kí hợp đồng sao tớ có thể tin rằng cậu ta hiền lành và đồng ý tập luyện theo lịch sắp xếp của cậu ta vậy chứ? Tại sao cái tấm thân tàn tạ này lại phải chịu sự tra tấn ác độc đó chứ? Thiên lý đâu?!"
Kim Kwanghee khẽ chậc lưỡi trước mũi tên uất hận của Gwak Boseong.
"Đấy, Woochan rút kinh nghiệm nhé, sau này có quen người yêu đừng quen mấy đứa chơi LoL nghe chưa? Không tự kỉ cũng khó tính như mấy ông già, có mấy ai chơi cái game hại não này mà bình thường đâu em ơi. Nên sau này né mấy thằng đeo kính chơi game ra em nhé."
Moon Woochan dở khóc dở cười nhìn Gwak Boseong đang đấm bàn gào thét, lại bất lực trước vẻ mặt tự mãn của Kim Kwanghee.
"Ngoài mấy anh ra thì em có quen ai là game thủ đâu."
"Anh đây là ngoại lệ, anh quá hoàn hảo để bị cái trò chơi này tha hóa. Đương nhiên anh cũng sẽ chẳng mù mà lại chọn mấy đứa biết chơi game để yêu đương."
Kim Kwanghee hất mặt, trong câu nói lại như có như không mang theo một sự giận dỗi mà Moon Woochan vẫn chưa nhận ra được.
"Cho nên là nghe anh, đừng hẹn hò với tuyển thủ!"
.
.
.
"Giin, tớ hỏi chút chuyện được không?"
Moon Woochan vui vẻ ôm Sante trong lòng, vuốt ve mũi cún khi Sante nũng nịu dụi mặt vào tay cậu. Moon Woochan cười tủm tỉm, sau đó sực nhớ đến việc cậu không thể trả lời câu hỏi của Kim Kwanghee về công việc hiện tại của Kim Giin, bèn dừng lại việc đùa giỡn với Sante mà lâng la đến gần người đang im lặng đọc gì đấy trên quyển sổ tay đang cầm.
"Woochan cứ hỏi đi."
Kim Giin đóng quyển sổ trên tay, ngẩng đầu nhìn sóc nhỏ đang ngồi xếp bằng trên sofa đối diện.
"Hiện tại Giin đang làm gì vậy? Tớ không có ý gì đâu! Vì gần đây cậu không thường đến quán của tớ nữa, nên mới.... mà nếu như cậu bận thì không đến cũng được, công việc quan trọng hơn."
Moon Woochan ôm chặt Sante trong lòng, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu, không dám ngẩng đầu nhìn vào biểu cảm của Kim Giin. Dù gì cả hai cũng chỉ đang ở một mối quan hệ trên tình bạn một chút, và cậu thích Giin, nhưng giữa hai người vẫn còn một lớp màng mỏng chưa được vén lên, cho nên Moon Woochan sợ rằng tò mò quá nhiều về đời tư của Kim Giin sẽ khiến người kia khó chịu.
Ba tháng quen nhau, hai người vẫn luôn duy trì liên lạc ổn định. Những tuần đầu tiên, gần như ngày nào Kim Giin cũng sẽ ghé qua quán cafe của Moon Woochan, với lý do là Sante nhớ cậu, làm loạn khắp nhà để được gặp ân nhân cứu mạng của nó. Một cái cớ sứt sẹo, nhưng Moon Woochan vẫn mỉm cười ôm lấy Sante từ tay của Kim Giin, khóe môi sóc cong cong lên nụ cười hạnh phúc suốt khoảng thời gian hai người gặp nhau.
Moon Woochan thích cái cách Kim Giin im lặng ở bên cạnh nghe cậu kể về ti tỉ thứ trên đời, sau đó khẽ góp vào câu chuyện của cậu những màu sắc mới từ góc nhìn của anh. Điều đó khiến Moon Woochan vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh Kim Giin, nơi mà cậu có thể tìm lại được cảm giác bình yên mà thế giới vội vã này đã lấy đi từ cậu.
Moon Woochan thích Kim Giin lắm, thích ánh mắt, thích nụ cười, thích cả sự dịu dàng anh trao cho cậu. Và Moon Woochan biết, rằng Kim Giin cũng thích cậu.
Kim Giin chưa bao giờ chạy trốn khỏi cảm xúc anh dành cho Moon Woochan. Và gần như mỗi lần gặp nhau, tình cảm của anh đều muốn rời bỏ đôi mắt biết nói ấy, chạy đến bên cạnh và nhấn chìm Moon Woochan vào thứ cảm xúc dịu dàng choáng ngợp ấy.
Nhưng Moon Woochan vẫn chưa đủ tự tin vào tình cảm của hai người, cậu chưa đủ dũng cảm để vén bức màn mỏng trong mối quan hệ của hai người lên.
"Tớ đã nói gì đâu, Woochanie không cần khẩn trương như vậy."
Moon Woochan nghe thấy tiếng cười phát ra từ người ngồi đối diện. Kim Giin đưa tay kéo Moon Woochan ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó vỗ mông Sante kêu nó đi chơi với các bạn khác. Sante bất mãn ừ hử vài tiếng, sau đó quay mông đi tìm người bạn lớn xác của nó - chú golden đáng thương đang cố nép vào góc che giấu sự tồn tại của mình.
"Công việc của tớ hơi đặc thù, vì gần đây tớ đang phải chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng nên không thường xuyên qua với cậu được, Woochanie đừng suy nghĩ nhiều nhé."
Nghe lời nói của Kim Giin, Moon Woochan gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà sao Kim Giin giống như đang giải thích với người yêu vì sợ bị giận dỗi vậy nè? Moon Woochan bị suy nghĩ vẩn vơ của mình làm cho đỏ mặt, hai má nóng hổi như sắp bốc khói, đặc biệt là khi nguyên nhân của sự ngượng ngùng này lại còn đang ngồi kế bên cậu.
"Tuần tới tớ chuẩn bị sang Pháp, tớ gửi Sante ở chỗ cậu một thời gian nhé?"
Moon Woochan hoàn hồn bởi yêu cầu đột ngột của Kim Giin, sau đó nhanh chóng gật đầu mà không chút do dự.
"Giin cứ yên tâm làm việc, tớ sẽ chăm sóc Sante thật tốt, đảm bảo chỉ mất lông khi tắm rửa và chải chuốc thôi!"
Kim Giin phì cười, đưa tay xoa mái đầu xù lông mềm mại của Moon Woochan.
"Không chỉ Sante, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nữa, biết chưa?"
Rạng mây hồng kéo dài từ gò má đến hai tai sóc, Moon Woochan mím môi gật gù đầu nhỏ, sau đó cậu cảm thấy một nguồn nhiệt ấm áp đan vào bàn tay gầy của cậu.
"Lần này, tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức để chạm đến thứ tớ vẫn luôn hướng đến, dù là trên phương diện sự nghiệp, hay cả về mặt tình cảm. Khi tớ quay về, Woochan hãy nói cho tớ biết câu trả lời của cậu nhé?"
.
.
.
"Woochanie, em tính ôm con chó đến khi nào đấy?"
Moon Woochan giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn của mình, khi định hình lại thì ngay lập tức thấy được ánh mắt nghi hoặc của Kim Kwanghee phía đối diện.
"Bộ nhớ chủ nhân của Sante à, thấy dạo này ôm hơi bị nhiều rồi đấy. Mấy em cún khác của em ghen tị đỏ cả mắt kia kìa."
Kim Kwanghee ngả ngớn đặt dĩa trái cây lên bàn, sau đó vươn người cầm điều khiển bật tivi.
"Anh cứ chọc em."
Moon Woochan lầm bầm trong miệng, song vẫn nhất quyết không buông Sante ra.
"Anh nói rồi đó, lựa ngày dẫn về ra mắt anh em, không lẽ em tính đến khi chụp hình cưới mới để anh em biết mặt chú rể à?"
Kim Kwanghee chuyển đến kênh LoL đang truyền hình trực tiếp, sau đó quăng điều khiển xuống sofa, lười biếng nằm ườn ra ghế.
"Tuyển thủ như anh suốt ngày chỉ có nhiêu đây thôi hả?"
Moon Woochan vụng về thay đổi chủ đề trò chuyện, dẫu nhận được cái liếc mắt đầy ẩn ý của Kim Kwanhee nhưng rồi cũng thành công lái câu chuyện qua đề tài mới.
"Chịu thôi em, anh giành vé không lại nhóc Haram và thằng Boseong nên bây giờ chỉ đành ngồi ở nhà xem giải thế này thôi."
Moon Woochan thở dài, game thủ chuyên nghiệp đúng khổ thật, ở bên ngoài dẫu có là anh em bạn bè thân thiết tới đâu nhưng khi đã vào sân đấu thì đều phải giẫm đạp lên ước mơ của nhau mà tiến về phía trước. Thể thao là vậy, và Moon Woochan cũng khâm phục vô cùng khi mà họ vẫn có thể phân biệt được việc công và tư, hoàn toàn không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến công việc, và ngược lại cũng sẽ không vì thắng thua của một trận đấu mà đánh mất những mối quan hệ trân quý xung quanh.
"Đừng nghĩ anh sẽ buồn rầu vì chuyện mất vé đi CKTG, sắp tới last dance của anh rồi, bản thân anh cũng tự ý thức được vị trí của mình ở đâu trên bản đồ Summoner's Rift đang ngày một nhiều những nhân tài mới. Anh chỉ đang khá cay cú ông anh và thằng em trong nhà ngày nào cũng lên kakaotalk cười vào mặt anh vì đã để thua kèo cược trận đấu của JDG với BLG thôi. Hai người đó cũng có đi World đâu mà vẫn còn lạc quan chán."
Moon Woochan bật cười, sau đó dõi mắt lên màn hình tivi, hai cái tên nổi bật của hai đội tuyển xuất sắc nhất năm nay đang hiện lên trên những con số đếm ngược.
"Haram và Boseong chuẩn bị đánh hả anh?"
"Ừ, trận cuối đấy. JDG vs KT. Cũng chả biết ai là World Champion năm nay nữa. Phong độ của KT đang cao, đặc biệt là Kiin, cũng hơi khó cho JDG."
Kim Kwanghee lầm bầm gì đó Moon Woochan không nghe rõ, nhưng rồi cậu lại bị tiếng của MC trên màn hình thu hút sự chú ý. Tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên Moon Woochan diện kiến vị ma vương trong lời đồn của Kim Haram và Gwak Boseong, vì vậy cậu không khỏi chờ mong sự xuất hiện của người nọ.
Đến khi cả hai đội chào sân xong, đến khi cặp trận BO5 căng thẳng kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về phía KT Roster, đến khi màn hình chiếu đến cảnh Kim Haram đang ôm cứng ngắt Gwak Boseong khóc nức nở, ánh mắt của Moon Woochan vẫn chưa thoát khỏi được gương mặt của vị top laner đang mẫu mực đứng phỏng vấn FMVP bên cạnh chiếc cúp danh giá vừa đạt được.
"Chậc, KT thắng rồi. Cũng không trách JDG tệ được, hôm nay Kiin đánh bay quá."
Kim Kwanghee nhẹ giọng bình luận, tựa hồ có chút gì đó tiếc nuối trong bộ dáng bình thản của anh. Nhưng rồi Kim Kwanghee chú ý đến đứa em ngồi cạnh, cái người mà đã bất động hơn ba tiếng đồng hồ kể từ lúc hai đội chào sân.
"Sao thế Woochan, không vui vì Haram và Boseong thắng à? Sao mặt em cứng đờ vậy?"
Hai tai của Moon Woochan lùng bùng, hình ảnh trước mắt chỉ có gương mặt quen thuộc cùng với cặp kính gọng tròn đang chuẩn chỉ trả lời từng câu hỏi của MC đặt ra. Đến khi cú sốc vừa vơi, Moon Woochan chỉ vừa bình ổn lại đôi chút tâm trạng gợn sóng của mình, thì lần nữa cậu lại phải chìm vào sự chấn động mãnh liệt được tạo nên từ người nọ.
"Em cố gắng đạt được chiếc cúp này không chỉ vì bản thân em, mà còn là vì một người nữa. Người đó đã hứa với em là sau khi em trở về sẽ cho em câu trả lời mà em mong muốn. Và tại đây, với vinh quang vừa đạt được, em hi vọng rằng người đó sẽ nhìn thấy, tin tưởng vào tình cảm em luôn dành cho cậu ấy. Và cho dù quyết định của cậu ấy là gì, em vẫn sẽ chấp nhận và dõi theo cậu ấy trên con đường phía trước."
"Kiin có người yêu rồi à? Ngạc nhiên thật đó. Trông lù đù thế mà nhanh nhẹn phết!"
Kim Kwanghee khoái trá vỗ đùi, dường như rất thích thú với màn tỏ tình công khai của Kiin. Sau đó lại quay sang Moon Woochan, để rồi giật mình la toáng lên.
"Ê Moon Woochan! Em bị sốt hả? Mặt đỏ sắp chảy máu rồi kìa!!!!"
.
.
.
"Eo ơi hiếm khi anh Kiin chịu đi chơi cùng bọn em đấy, còn đến chỗ em làm nữa."
Kim Haram vừa cảm thán vừa đẩy cửa quán đi vào, theo sau là Kim Giin và Gwak Boseong.
"Vô địch rồi, còn bắt tao ở lại phòng tập thì tao sống chết với nó một phen để đòi lại công đạo."
Gwak Boseong ai oán nhìn người đi bên cạnh. Kim Giin nhún vai, từ chối cho ý kiến.
"Chà, đương kiêm vô địch CKTG ghé quán này. Woochan ơi, chụp hình kỉ niệm lồng kính liền em, đăng lên mạng xã hội khéo kéo được một mớ khách đấy."
Giọng nói trêu chọc của Kim Kwanghee vọng ra, hai người đang ngồi trước quầy pha chế, dõi mắt chăm chú nhìn vào ba người vừa đến.
"Anh Woochan ơi~ em thắng rồi nè~ Mau khen em, mau khen em~"
Kim Haram kéo dài giọng, thành công khiến tất cả mọi người có mặt rùng mình.
"Ngậm mồm lại và dẹp ngay cái bộ dạng xấu hổ này đi."
Kim Giin chán ghét liếc nhìn đứa em cùng đội, sau đó như không có việc gì đi đến ngồi cạnh Moon Woochan - người từ nãy đến giờ đang cố gắng tìm cách thu nhỏ sự tồn tại của mình lại hết mức có thể.
"Tớ về rồi đây."
Khác với bộ dáng cọc cằn vừa dè bĩu Kim Haram, Kim Giin dùng giọng điệu dịu dàng và có chút nuông chiều để nói chuyện với Moon Woochan, thành công hóa đá ba người còn lại.
Moon Woochan vốn không dám ngẩng đầu nay càng cúi thấp hơn, như hận không thể dứt khoát đào một cái hố để chui xuống. Dẫu không ngẩng mặt nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy những đường nhìn cháy bỏng đầy dấu chấm hỏi từ những người anh em đang cần được giải đáp.
"Sao vậy? Giận tớ hả?"
Kim Giin không để ý đến những người khác, chỉ chăm chú vào sóc con đang ngại ngùng tìm chỗ trốn bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi một sự hồi đáp.
"Giin.... tớ.... không có.. chỉ là hơi bất ngờ..."
Moon Woochan mím môi, hai tay vân vê vạt áo đến nhăn nhúm. Ánh mắt dịu dàng của Kim Giin vẫn dõi theo cậu, và điều đó khiến Moon Woochan biết cậu không được phép hèn nhát trốn tránh nữa.
Moon Woochan cắn môi dưới, đưa tay nắm lấy bàn tay của Kim Giin, mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ không tách rời.
"Mừng cậu quay về, chúc mừng chiến thắng, Giin."
Kim Giin mỉm cười, siết lấy móng sóc nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình.
"Ê khoan, tụi này còn ở đây đấy?"
Gwak Boseong ló mặt lên cắt ngang ánh nhìn chăm chú của hai người dành cho nhau, thành công phá tan bầu không khí lãng mạn của đôi tình nhân trẻ.
"Khoan đã khoan đã! Anh Kiin với anh Woochan hẹn hò? Why? When? How?"
Kim Haram ôm đầu, nhóc làm việc ở đây và không hề biết rằng ông anh đường trên của mình là đối tượng yêu đương của sếp trong suốt thời gian qua. Nhớ đến những mỹ từ Moon Woochan dùng để miêu tả vị "Giin" trong truyền thuyết kia, Kim Haram cảm thấy nhân sinh quan của mình ào ạt sụp đổ.
"Ơ, khoan. Anh đã bảo là đừng yêu đương với mấy đứa chơi LoL rồi mà?!"
Kim Kwanghee chợt giãy nãy lên. Moon Woochan hơi bất ngờ trước thái độ của ông anh hàng xóm, Kim Giin bên cạnh lại như không để tâm lắm mà đẩy kính mắt, nhàn nhạt mở lời.
"Tiền bối Rascal, chắc là anh nhận được cuộc gọi của tuyển thủ Ruler rồi mà nhỉ? Sau khi trận đấu kết thúc, tuyển thủ Ruler có đến xin số điện thoại liên lạc của anh từ em vì anh ấy đã bị anh chặn hết cách liên lạc. Nghe bảo anh Ruler cũng đã đặt vé máy bay về Hàn Quốc, đến hẳn trụ sở DRX tìm anh và bị Keria chặn cửa. Hình ảnh Ruler ôm một bó hoa quỳ trước cửa kí túc xá DRX và đối diện là đường trên của đội Rồng Xanh đang là chủ đề thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội đấy. Không biết tiền bối Rascal đã đọc chưa?"
Moon Woochan ngơ ngác tiếp nhận thông tin Kim Giin cung cấp. Sau một hồi tổng hợp rồi lại phân tích, đại não của Moon Woochan cũng đã cho ra một kết luận phù hợp với vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của ông anh hàng xóm.
"Sao anh bảo em là đừng hẹn hò với tuyển thủ?!"
Gwak Boseong đã chấp nhận được cú sốc lần thứ en nờ sau khi chung đội với Kim Giin, nghe thấy câu hỏi lên án của Moon Woochan đối với Kim Kwanghee thì ngay lập tức châm chọc ông anh đồng đội cũ của mình.
"Tại ổng giận anh Jaehyuk đi xuất khẩu lao động mà không báo trước với ổng ấy. Khi ông rời GenG ông cũng có nói câu nào với anh Jaehyuk đâu mà bày đặt giận dỗi."
"Gwak Boseong, dạo này đủ lông đủ cánh rồi nên làm phản đúng không?!"
Kim Kwanghee thẹn quá hóa giận, rượt Gwak Boseong chạy khỏi quán. Kim Haram biết ý ôm theo Sante chạy vút lên lầu tìm những người bạn. Chỉ còn đôi tình nhân trẻ ở lại, cả hai nhìn nhau phì cười, sau đó chìm vào mật ngọt của tình yêu vừa chớm nở.
.
.
.
.
.
🦊 Đôi lời của Kỳ Cáo :
Lời đầu tiên là chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Moon "Cuzz" Woochan. Cầu mong tuổi 25 của anh sẽ thật hạnh phúc và trọn vẹn.
Tiếp theo, xin cảm ơn các bạn admin của page Kiinmuse đã tổ chức chiếc project này cho Woochanie. Thật sự rất vui vì gặp được nhiều bạn có cùng một tình yêu gửi đến KiinCuzz, rất biết ơn Kiinmuse đã tạo điều kiện để Cáo có thể tham gia project và được làm việc chung với những bạn author yêu thương KiinCuzz.
Lần đầu Cáo tham gia project nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót, mong các bạn nhẹ nhàng góp ý để Cáo rút nghiệm cho những dự án tiếp theo nha.
Lời cuối, dành cho hai tình yêu của chúng ta.
Một năm 2024 không quá trọn vẹn, nhưng cả hai đều đạt được một số thành tựu trên con đường mà hai bạn đã chọn.
Kim "Kiin" Giin
Moon "Cuzz" Woochan
Cảm ơn vì đã luôn nỗ lực tiến về phía trước. Cả hai bạn đều làm rất tốt rồi, rất tự hào về hai bạn. Dẫu tương lai thế nào, tôi vẫn sẽ ở lại dõi theo và trông chờ vào con đường phía trước của hai bạn.
Thắng không kiêu, bại không nản.
Ngẩng cao đầu bước tiếp và chuẩn bị thật tốt cho năm 2025 thật bùng nổ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com