Chấp nhận
Tháng năm như con nước, lặng lẽ xuôi qua bến đời, mang theo những ước mơ tuổi trẻ và để lại trong tim người nghệ sĩ những vết xước dịu dàng không tên.
Kim Long và Ngọc Mỹ — hai cái tên từng sánh vai nhau qua bao mùa diễn, bao đêm sân khấu đỏ đèn — cuối cùng cũng đã đến thời điểm mỗi người rẽ một ngả riêng. Không phải vì hết thương. Không phải vì không còn nhớ. Mà bởi vì cuộc đời, theo cách lặng lẽ và khắt khe nhất, buộc con người phải trưởng thành, phải lựa chọn.
Họ đã từng yêu nhau.
Một tình yêu trong sáng, đơn sơ, mộc mạc như chính miền quê mà cả hai đã lớn lên. Một thứ tình cảm chớm nở nơi sân khấu tập, đơm hoa giữa tiếng nhạc đờn kìm, và thắm lại qua những đêm diễn trăng non.
Tình yêu đó không ồn ào. Không có những lời thề nguyền sống chết. Nhưng lại thấm đượm, lặng lẽ như khúc vọng cổ ngân vang giữa đêm khuya, chạm sâu vào tim mà không cần nói ra lời.
Ngày Kim Long báo tin cưới, trời Sài Gòn oi ả.
Ngọc Mỹ đang trong buổi tập cho vở Tiếng Trống Mê Linh, vai Trưng Trắc khiến cô phải vận toàn tâm lực. Giờ nghỉ, điện thoại reo. Giọng anh vang lên, vẫn nhẹ như gió thoảng:
“A lô… báo tin sốt dẻo nè: cuối tháng này anh cưới vợ nha! Rình rang không bằng ai, nhưng có karaoke tự phát, có buffet luôn. Em tới nghen!”
Ngọc Mỹ bật cười, tiếng cười khẽ khiến vài bạn diễn nhìn sang.
“Trời đất ơi, nghe đám cưới anh mà tưởng khai trương quán ăn vặt gần rạp vậy đó!”
“Thì đúng rồi, đám cưới chớ có phải liveshow đâu. Miễn có bạn diễn ‘ruột’ tới là vui. Không có em là anh... dời ngày đó nha!”
“Biết rồi ông ơi. Sợ tui quên hay gì mà nhắc hoài hà.”
Cúp máy rồi, cô ngồi lặng yên một lát. Ngoài sân sau nhà hát, lá bàng vàng rụng lặng lẽ trên nền xi măng bạc màu. Cô không khóc. Không cần khóc. Trong lòng chỉ có một cảm giác yên bình lạ lùng, như khi nghe một bản vọng cổ cũ dẫu đau vẫn thấy dịu.
Ngày cưới của Kim Long, Ngọc Mỹ đến sớm.
Cô chọn chiếc áo dài màu ngà, đơn giản nhưng tinh tế. Tóc búi gọn. Gương mặt điểm chút son, cười duyên dáng chúc mừng anh. Cô bước lên sân khấu, hát một bài vọng cổ mà hai người từng song ca năm đầu tiên. Giọng hát ấy vang lên, trong và đằm, khiến cả khán phòng lặng đi. Rồi vỡ oà trong tiếng vỗ tay.
Kim Long ngồi dưới, nhìn cô không chớp mắt. Trong ánh mắt anh không có nước mắt, cũng không có tiếc nuối — chỉ có một cái nhìn sâu hun hút như muốn khắc ghi hình ảnh đó, giữ lại trong ngăn tim nào đã cũ mà không bao giờ phai.
Sau tiệc, họ bắt tay nhau.
“Chúc mừng chú rể. Hôm nay nhìn cũng… ra dáng người đã hết thời đào hoa rồi ha!”
“Cảm ơn cô dâu hụt. Mà phải công nhận em hát là anh mém bỏ trốn theo liền. Nhưng nghĩ lại… thôi, mất cọc!”
Cả hai bật cười. Rồi mỗi người tách ra đi theo nhóm bạn riêng. Không ai để ý rằng ánh mắt họ vẫn còn chạm nhau rất lâu.
Vài tháng sau, tin Ngọc Mỹ cưới lan ra trong giới cải lương.
Kim Long biết không phải từ cô, mà từ một người bạn diễn. Anh gọi cho cô ngay trong đêm.
“A lô a lô! Em tính cưới chồng mà quên báo cho ‘chủ nhiệm tình cũ’ biết hả?”
“Em định để anh biết sau cùng cho hồi hộp chơi á.”
“Làm tưởng em quên anh luôn rồi chớ.”
Ngày cưới của cô, anh đến từ sớm. Không ồn ào, không gây chú ý. Chỉ mặc một chiếc vest sẫm, đứng nép nơi cánh gà, lặng lẽ dõi theo cô bước lên sân khấu làm lễ. Áo dài trắng, thêu hoa sen. Nhẹ nhàng mà thanh cao.
Anh không hát hôm ấy. Cũng không pha trò. Chỉ đứng đó, lặng như mặt hồ không gió.
Gặp nhau lúc tiệc tan, nơi hành lang dẫn ra bãi xe:
“Cô dâu đẹp quá.”
“Cảm ơn anh. Hôm nay anh không pha trò gì hết trơn.”
“Tại hôm nay không phải vai diễn. Là thật.”
“Vậy… ngày xưa mình có phải thật không?”
“Cũng thật. Nhưng mình diễn giỏi quá… nên tưởng đâu là mộng.”
Một nụ cười nhẹ, chạm vào nhau như hai cánh bướm giữa chiều gió lặng. Không lời tiếc nuối. Không níu kéo. Nhưng ai cũng biết, đã có điều gì đó trong lòng cả hai rơi xuống — không vang, không vỡ, nhưng nặng trĩu.
Những năm sau đó, họ vẫn diễn cùng nhau.
Vẫn là Kim Long và Ngọc Mỹ — cặp đôi vàng của sân khấu cải lương. Đi đến đâu cũng có người hâm mộ, xin chữ ký, chụp ảnh, gửi quà. Họ song ca ăn ý. Họ đứng cạnh nhau như thể chưa từng có gì thay đổi.
> “Trời ơi, hai người diễn là thấy thương thiệt tình luôn á! Không ai diễn cặp được như hai người!”
Họ cười. Gật đầu. Và diễn tiếp.
Nhưng khi đèn tắt. Khi rèm sân khấu khép lại. Khi phòng hoá trang chỉ còn lại hai người, họ ngồi bên nhau, im lặng. Một sự im lặng không gượng gạo. Chỉ là... đã quá quen với khoảng cách. Quen với việc không thể gọi tên cảm xúc. Quen với việc chỉ ngồi vậy, như hai kẻ giữ hộ quá khứ cho nhau.
Một lần lưu diễn ở Bến Tre, sân khấu tạm dựng giữa ruộng lúa đang thì con gái. Tranh thủ lúc thử đèn, Kim Long ngồi cạnh Ngọc Mỹ, ngước nhìn ánh sáng chiếu lên mái sân khấu vải bạc. Anh trầm giọng:
> “Em biết không? Nhiều lúc anh thấy mình giống hai con người trong một vở cải lương không có hồi kết. Cứ diễn đi diễn lại hoài, không bao giờ được dứt.”
Ngọc Mỹ nhìn anh, chậm rãi gật đầu:
> “Chắc kiếp này mình là bạn diễn định mệnh rồi.”
Cả hai cùng cười. Nụ cười không còn buồn. Chỉ là chấp nhận. Chấp nhận rằng có những người đi bên đời nhau một đoạn thật đẹp, rồi phải dừng lại. Nhưng vết chân vẫn hằn mãi trên đoạn đường ấy, không bao giờ phai.
Và cứ thế, họ sống tiếp.
Trọn vẹn với cuộc đời mình. Bình yên với lựa chọn. Nhưng sâu thẳm, vẫn có một nơi trong tim mà chỉ người kia từng bước vào — và không ai khác có thể thay thế.
Không còn yêu nhau. Nhưng cũng không thể quên nhau.
Tình yêu ấy, không còn là ngọn lửa nồng ấm cháy rực như thời đôi mươi.
Nhưng là tro ấm, âm ỉ, đủ để sưởi lòng người mỗi khi chạnh nhớ, mỗi khi đêm xuống.
Một tình yêu đẹp.
Không thành đôi.
Nhưng mãi mãi không phai.
________________________________________
Để mn chờ lâu roi thấy tội lỗi vô cùng mn ưi 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com