nhặt được cuốn nhật kí của midlaner
01. Tui tên là Lâm Kiên, nghề nghiệp của tui là người đi đường giữa chuyên nghiệp, ID trong game của tui là Creme. Có người gọi tui là tiểu Kem, có người lại nhầm lẫn tui với Assam. Mà cũng có người nói rằng ở quê hương xa xôi của tuyển thủ đi đường giữa năm lần vô địch kia có một người gọi là đại Kem. Mấy chuyện này chẳng đâu vào đâu cả, nhưng hình như tui sắp gặp được người anh em ruột, khác cha khác mẹ này của mình... Khụ, nói hơi xa quá rồi.
First stand sắp diễn ra và đội của tui đang luyện tập mỗi ngày. HLV thất vọng về tui nhiều lắm thì phải, tới mức yêu cầu tui phải học hỏi cái này, rồi cái kia.
Nhìn 369 mà xem, ảnh đã bắt đầu luyện cả Gragas và Gnar.
Crisp rồi Jackeylove, hai người họ dù đã có chức vô địch nhưng vẫn đang cố gắng rất nhiều.
Rồi nhìn Kanavi này... Ơ, người đi rừng của đội tui đâu rồi?
02. Điều mà tui thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời mình ắt hẳn là việc đi ra ngoài để tìm anh đi rừng của mình để thoát khỏi sự cằn nhằn của huấn luyện viên.
Một người đi rừng đạt chuẩn hoàn toàn có thể "quét sạch" bất kì ngóc ngách nào của khu rừng và cũng hoàn toàn có thể giúp bất kì đồng đội nào. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất đấy chính là họ có thể tới ngay khi người đi đường giữa gọi họ tới. Mid bị bắt sắp chết rồi, này anh, sao anh lại trốn trong nhà tắm để gọi điện cho ai đấy?
Không, không...
"Em nhớ anh." là sao nữa?
Anh, lần này thực sự sai lầm rồi đó!
03. Người đi đường trên hỏi đểu tui rằng tui thực sự thấy bất ngờ à?
"Em có hơi lo lắng." Tui vẫn hơi phân vân, "Nếu ảnh bị một cô gái xấu tính lừa thì sao hở anh?"
"Mày bị ngốc đấy à?"
Ơ... thế là một người đàn ông hư hỏng à?
"Lâm Kiên, điện thoại mày đúng thật là đếch kết nối được với Internet rồi."
Tui liếc trái, liếc phải một cách thận trọng, "Có vẻ như trong đội mình chưa ai từng yêu đương cả, anh nhỉ?"
"Mày không thể cho rằng người khác độc thân chỉ vì mày độc thân được." Anh trai đi đường trên trả lời tui, mỉm cười rạng rỡ như thể vừa trúng Vietlot được một triệu.
Em... Anh thật là, tui chửi thầm.
"Nếu mày không tin anh, nhìn họ xem." Ảnh nói.
Support: Hả?
AD: Hể?
Tui: À...?
04. Vấn đề này thực sự không thể đổ lỗi cho tui. Thật là một chuyện kì cục khi tui nắm rõ tất cả những tin đồn về đồng đội của mình.
Đấy, lại nữa, tui lại bị đổ lỗi nữa rồi. Chuyện này thì, ừm, cũng đáng để nghe đó.
Câu chuyện như thế này. Căn cứ của JDG ở phía bên kia núi và biển. Đường giữa của họ, vâng, chính là đường giữa của họ thực sự đã nhặt được một người đi rừng phía bên kia ngọn núi và biển.
"Có vẻ như ảnh không có thức ăn để ăn..." Tui thở dài ở phía sau lưng của nhân vật chính trong câu chuyện, người mà đang thực sự rất nhẹ nhõm.
Sau đó thì sao à? Sau ngày đêm dài dằng dặc chẳng thể đếm nổi khi họ chiến đấu cùng nhau, một số xúc cảm lạ thường bắt đầu đâm chồi nảy nở bên trong hai trái tim của họ.
Tui đã móc một túi bóng rác bằng ngón chân của mình, "Ca, đừng nói cái đó! Em thực sự mắc ói đó!"
"Wow nha, cơ mà điều này không thể xảy ra đâu." Anh trai đường trên ngay lập tức hét lên, "Mang thai trước khi kết hôn là nguy hiểm lắm đó nhóc!"
Ca, hãy nói cho em biết làm sao để một người đàn ông có thể mang thai đi...
Cũng đúng thôi, tui suy nghĩ rồi. Một người đàn ông không thể mang thai, mà hai người đàn ông cũng chẳng thể mang thai, nhưng hai người đàn ông hoàn toàn có thể lọt vào lưới tình của nhau.
"Thế họ thực sự, thực sự ở bên nhau hả anh?"
Được rồi, ca, anh nói em sẽ hiểu khi anh lớn lên, vậy tại sao anh lại truyền miệng cho em câu chuyện tình yêu của Support 2004 và AD 2005 thế?
Anh đang móc mỉa em chỉ bởi vì em sinh cuối năm 2003 đấy à?
05. Chiều ngày hôm sau, tui đến phòng tập như mọi lần. Ngay khi tui vừa bước vào cửa, tui phát hiện sự lén lút của ca ca đường trên bên cạnh mình.
"Hôm nay cư xử cho tốt vào, kết thúc luyện tập sớm rồi ăn một bữa ăn thịnh soạn sớm đấy!"
Tui hỏi ảnh đến lượt ai gọi đồ ăn mang về hôm nay?
"Gì mà đồ ăn ngoài? Có người nhà của ai đó sắp đến đấy!"
Tui lẳng lặng nhìn ba người còn lại rùi nhìn lại chính mình, tui làm sao mà biết được là người nhà của ai được nếu ảnh không nói với tui?!
Nếu người đó là một người bạn đến từ Đài Loan thì sao nhỉ?
Ca ca đường trên đánh tui rõ đau, làm tui cảm giác như bản thân chính là con gà vừa bị treo lên tường để làm thịt.
"Đây." Anh trai đi rừng đá thùng rác qua chỗ tui, "Đừng thúc ép bản thân quá!"
... Chứ không phải anh đang bắt em đi đổ rác đó à?
06. Tới cuối cùng, tui vẫn tới tham gia buổi team - building của toàn đội đúng giờ.
Người chơi đường giữa huyền thoại có thể để người đi rừng đối xử tốt với chúng tui đang đứng trước cửa hàng thịt nướng để chào đón chúng tui. Trời đất, khi chúng tui nhìn thấy ảnh, mắt của anh trai đi rừng trong đội tui dường như sáng lên.
Anh ấy mỉm cười hạnh phúc hơn cái ngày mà chúng tui đánh bại BLG.
Đàn anh đến và chào từng người trong đội chúng tui. Khi đến lượt tui, ảnh có sững lại trong giây lát, "Khi mang thai, em nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Hạn chế đồ cay và đồ dầu mỡ nhé."
Nói cái gì vậy trời??
07. Tên tui là Lâm Kiên, và tui chính là cây kem đáng yêu để trang chí lên chiếc bánh kem tình yêu tuyệt vời của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com