Kuragari x Gokuraku x Garen_Mộng Liên Ảnh(1)
(WARNING: Có yếu tố ái tử thi!!/ Necrophilia)
"Muốn nghe về cô ta sao?"
Giữa căn phòng đổ nát, không gian đặc quánh lại như bị bóng tối nghiền nát. Kuragari đứng đó, bóng dáng hắn hoà tan vào màn đêm như thể vốn dĩ thuộc về nơi này. Giọng điệu hắn trầm đục, ngâm nga như một khúc ca ma quái, kéo dài từng âm tiết như đang thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất của Gokuraku. Hắn rõ biết ánh mắt đó đang đăm đăm nhìn hắn, không chút sợ hãi, nhưng sâu thẳm bên trong có một sự thật đang bị trôn vùi.
"Trước đây ta cũng đã từng gặp 1 kẻ giống như ngươi.." Hắn từ tốn tiếp lời, cố ý để khoảng trống trong câu nói kéo một cách có chủ ý, tựa như một cái bẫy được giăng sẵn
"Có điều...ngươi thuần khiết như mảnh vải trắng, còn cô ta..." Kuragari bật ra một tiếng cười khe khẽ, thứ âm thanh rợn người như vọng về từ địa ngục, dáng vẻ đó như phản chiếu thứ bóng tối vô tận.
"Ánh mắt vẩn đục, như vũng bùn nhơ nhớp."
Hắn tiến thêm một bước rồi lại một bước nữa, bóng hắn dần hoà vào bóng tối, nuốt chửng lấy hắn. Chỉ còn là giọng nói là còn vương lại, tựa như hơi thở phả vào sự tĩnh lặng đến nghẹn thở giữa hai người.
"Nhưng không hiểu sao...ngươi và cô ta có điểm gì đó rất giống nhau." Kuragari nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt. Gokuraku đứng đó, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn.
"Ta ấy hả...đã từng rất mực cố chấp với bản năng của 1 loài yêu quái, chỉ biết ăn tươi nuốt sống 'nỗi sợ' của con người. Ngắm nhìn con mồi run rẩy, gào thét trong tuyệt vọng...đó luôn là 1 thú vui đáng giá..." Hắn ngừng lại, như thể đang hồi tưởng lại khoảnh khắc rất xa xăm.
"Nhưng cô ta, đúng rồi__Một con người, ấy vậy mà lại chẳng hề biết hai chữ 'sợ hãi' là gì...fufu..."
Nụ cười Kuragari bỗng ánh lên sự thích thú, tà ác đến rợn người, như thể chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến hắn phấn khích cả lên.
"Đúng rồi..fufu...Cái mùi hương ấy...gần giống với mùi của đồng loại... nhưng lại nồng nặc vị tanh tưởi của máu tươi" Hắn cười khẽ, hơi cúi đầu xuống. "Mùi của 1 kẻ giết người."
Hắn cảm nhận được bàn tay Gokuraku siết chặt lại, không một lời phản bác, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Hắn tiếp tục, giọng nói trầm hơn chút.
"Cô ta không run rẩy trong bóng tối, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn thẳng vào ta bằng ánh mắt vô cảm." Bóng tối bỗng trở nên dày đặc hơn, bao phủ lấy hắn, tựa như những ký ức xưa cũ đang sống lại, bóp nghẹt lấy hiện tại.
"Kỳ lạ thật....Kẻ không biết sợ thì đáng ghét lắm~, ấy vậy mà..." Hắn nhếch môi, để lộ nụ cười quỷ dị "Ta lại rất thích cô ta...rất thích."
"Chắc hẳn cô ta tin rằng bản thân mình rất mạnh. Mà trên thực tế... với tư cách là một con người...cô ta quả thật..rất mạnh. Nhưng cũng chính vì thế mà cô ta có cái tôi quá cao...fufu~ quá kiêu ngạo."
Kuragri dừng lại, ánh nhìn xoáy sâu vào Gokuraku. Giọng nói hắn thoát ra như những tiếng thì thầm êm ái, trượt qua không khí tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng như một lời nguyền. Giọng nói đó trượt qua không gian, như thể đang đan lên những sợi tơ vô hình quanh con mồi mà hắn đang nhắm tới. Hắn nhìn y chăm chú, cố tình dò xét từng phản ứng nhỏ nhất, từng thay đổi mảy may trên gương mặt y
"Ngươi có muốn biết kết cục của cô ta ra sao không?"
Gokuraku không trả lời ngay. Chỉ dùng ánh mắt thăm thẳm của mình để đáp lại. Ánh nhìn trầm lặng như mặt nước tĩnh lặng, chẳng gợn lên chút hoài nghi hay hoảng hốt nào. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến khoé môi Kuragari cong lên thích thú.
"Ta sẽ kể, chỉ khi ngươi đủ kiên nhẫn chịu lắng nghe đến cuối..." Hắn cười nhạt, chất giọng đầy mỉa mai.
"Xem nào, tên ư? Ta cũng chẳng nhớ rõ tên cô ta. Chỉ biết rằng...ta đã từng 'thưởng thức' cô ta rất kỹ." Gương mặt hắn bỗng hiện lên một nét hoài niệm, khi Kuragari đưa tay lên, chầm chậm lướt dọc theo không khí như thể đang hồi tưởng lại đường nét của ai đó.
"Dù trong bóng tối, ta vẫn nhớ rõ từng tấc da thịt ấy__lạnh, căng tràn sức sống, không hề run rẩy." Hắn chầm rãi bước tới, mỗi bước chân nhẹ tựa như một cơn gió, nhưng rõ ràng là đã ép sát khoảng cách với y.
"Ta đã thử cắn lên làn da ấy, để lại dấu vết trên đó. Ngươi nghĩ sao? Cô ta phản ứng thế nào? Ngươi có đoán được không?"
Ngón tay hắn bỗng chốc lướt nhẹ qua không trung, rồi dừng lại như thể đang tái hiện lại một ký ức xa xăm.
"Ngươi có biết cái cảm giác ấy không, Gokuraku? Khi mà bản thân ngươi đang khao khát nỗi sợ hãi của 1 kẻ mà người cho rằng sẽ run rẩy dưới móng vuốt của mình, nhưng kẻ đó lại mỉm cười?__Ta nhớ chứ...nhớ rất rõ, nụ cười đó...thật mỉa mai làm sao"
Hắn cúi đầu, giọng nói thì thào kéo dài như thể đang nhấm nháp từng từ từng với sự thích thú tột cùng, như một kẻ tội đồ đang trách móc bản thân vì đã không thể chạm tới điều gì đó quá xa vời.
"Cô ấy...không sợ ta. Nhưng đau đớn sao? Ồ phải, cô ta vẫn cảm nhận được." Kuragari đưa đầu ngón tay lên môi hắn, mím nhẹ như đang tưởng tượng lại hương vị ngọt ngào còn sót đọng lại nơi đầu lưỡi, nơi mà những hồi ức từng phủ đầy những cảm giác mạnh liệt
"Ta đã cắn lên xương quai xanh ấy, đã đặt môi lên từng đường gân xanh ẩn hiện dưới lần da trắng nhạt...từng cử động, thậm trí từng nhịp thở của cô ta cũng khiến ta say đắm."
Hắn lặng lẽ lẩm bẩm, đắm chìm trong những hồi tưởng không thể phai mờ. Ánh nhìn không rõ ràng của hắn vẫn găm chặt vào Gokuraku dò xét từng phản ứng.
"Đã siết lấy cổ tay cô ta, cảm nhận nhịp đập dồn dập vì sợ hãi?__À không, không phải vì sợ hãi, mà vì cơ thể vẫn biết đau đớn..." Hắn bật cười, âm thanh gần như rùng rợn, đầy khoái cảm.
"Ta đã liếm đi từng giọt máu rỉ ra từ vết cắn, kéo tấm thân nhỏ nhắn đó sát lại gần ta. Chỉ để chờ mong thấy thân thể đó run rẩy, nhưng tất cả những gì ta nhận được lại là ánh nhìn ấy__lạnh lùng, sâu thẳm, như đáng phản chiếu bóng tối của chính ta."
"Một con người không biết sợ hãi, nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn..." Hắn lặp lại lần nữa với giọng điệu đầy châm chọc.
"Giới hạn của con người__fufu..thật mong manh" Ngón tay chầm chậm lướt qua đôi môi hắn, hồi tưởng lại một dư vị nào đó khó tả, vị ngọt đắng của sự khoái lạc.
"...Siết chặt đến mức cổ tay in hằn những vết bầm tím...cảm nhận từng nhịp đập dồn dập dưới lòng bàn tay.....vậy mà, cô ta lại chẳng sợ hãi, Gokuraku à. Cô ta chỉ nhìn ta, đôi mắt đó chứa đầy căm phẫn. Đúng kiểu ta thích"
Kuragari cúi đầu xuống, giọng nói hắn nhỏ dần như lời mật ngọt rót vào tai.
"Ta đã hôn lên từng vết thương do ta tạo ra....Chạm vào làn da mịn màng ấy bằng môi lưỡi, phải nói rằng ta đã tận hưởng từng khắc giây mà cơ thể cô ta rướm lên cảm giác đau đớn,.. fufu...Chao ôi..."
Hắn khẽ bật cười, giọng điệu đầy ám ảnh, một thứ âm thanh trầm thấp rơi vào tai Gokuraku như một lời thách thức. Giọng Kuragari khẽ vang lên giữa không gian tối mịt, lời thì thầm từ những chiếc bóng. Xung quanh, màn đêm không chỉ là bóng tối thông thường—nó có độ sâu, có sự sống, như thể đang khẽ khàng chuyển động cùng với hơi thở của hắn. Làn sương ẩm thấp len lỏi dưới chân, từng cơn gió đêm mang theo mùi cũ kỹ của đất và gỗ mục, phảng phất đâu đó thứ hương hắc nồng của máu đông .Hắn chậm rãi quan sát Gokuraku.
"Ban đầu, ta chỉ muốn dọa cô ta một chút. Nhưng vì cô ta không hề sợ hãi, ta lại muốn thử chơi đùa thêm nữa, chỉ một chút nữa thôi... và rồi..."
Một nụ cười chậm rãi lan trên môi hắn, không vội vã, không vồ vập, chỉ có sự ngấm ngầm của một kẻ vừa hồi tưởng lại ký ức ngọt ngào.
"Cô ta chết."
Lời nói rơi xuống như một cánh hoa úa tàn, lặng lẽ nhưng đượm mùi của cái chết. Kuragari bước tới một chút, khoảng cách giữa hắn và Gokuraku dường như chỉ còn là một hơi thở. Bàn tay hắn chậm rãi lướt trong không trung, vuốt qua mái tóc Gokumei như đang phác thảo lại hình dáng của một thân thể vô hình.
"...Đó là một cuộc vui thực sự." Hắn cúi đầu, đôi mắt hẹp lại như con thú vừa liếm láp lớp máu còn đọng trên răng nanh. "Đôi mắt cô ta lúc bị hành hạ..."
Hắn hít vào thật sâu, diễn tả rằng chính bản thân hắn muốn lưu giữ mùi vị của khoảnh khắc đó như thế nào.
"Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến ta rùng mình...."
Bàn tay hắn lơ lửng trước ngực, nhớ lại cảm giác da thịt ấy dưới đầu ngón tay.
"Da cô ta vẫn còn ấm, ngay cả khi đôi môi đã không còn cử động. Ngươi có biết không, Gokuraku? Con người, ngay cả khi trái tim ngừng đập, thân thể vẫn lưu giữ hơi ấm một lúc lâu... Thật phí phạm biết bao khi để nó 'nguội' đi quá nhanh."
Ngón tay hắn siết lại nhẹ nhàng, như thể đang bóp một thứ gì đó vô hình.
"Nhưng nếu sau này có gặp một kẻ như vậy nữa..." Hắn ngẩng đầu, nụ cười vẫn chưa biến mất khỏi môi.
"Ta sẽ cẩn thận hơn, để cô ta không chết quá sớm."
Sương đêm dày thêm, bóng tối dường như ôm lấy hắn chặt hơn, như thể chính nó cũng đồng tình với lời hứa hẹn đó.
"Fufu...Thật đáng tiếc khi một món đồ chơi vỡ quá sớm, phải không?" Kuragari nhìn Gokuraku, như thể đang mong đợi một phản ứng từ y. Nhưng Gokuraku vẫn đứng yên, ánh mắt tối lại, không chút xao động. Hắn bật cười, khẽ nghiêng đầu, tận hưởng cảm giác này.
"Ta tự hỏi so với con người kia...liệu ngươi có vỡ ra quá sớm ko? Ta muốn biết, sẽ mất bao lâu thì ngươi sẽ run rẩy sợ hãi?"
Giọng hắn vang lên giữa màn đêm, lướt qua không gian như một lời thì thầm. Ánh trăng lờ mờ phản chiếu lên những sợi tóc dài bạc trắng, nhưng không thể soi thấu đôi mắt hắn. Một nụ cười nửa miệng thoáng qua, hờ hững như thể y vừa khơi gợi một ký ức cũ kỹ trong hắn. Ngón tay hắn khẽ lướt qua chuỗi hạt đen sẫm trên cổ, nụ cười mơ hồ kéo dài.
Đối diện hắn, Gokuraku không đáp lời ngay. Đôi mắt y lặng lẽ phản chiếu những tia sáng mỏng manh, nhưng sâu thẳm bên trong là sự cảnh giác không hề che giấu. Gokuraku nhấc chân tiến về phía trước, lưỡi kiếm y chém qua hắn. Ngay lúc đó, một tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng Kuragari.
"Quả nhiên.....Nỗi sợ của kẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ...có hương vị tuyệt hảo nhất"
Như một tín hiệu, bóng tối xung quanh vỡ vụn—không phải tan biến, mà là lan ra, bủa vây lấy mọi thứ. Bóng hình Kuragari biến mất khỏi chỗ hắn vừa đứng, để lại một khoảng không đen kịt nuốt chửng ánh sáng.
Không có máu. Không có thịt.
Chỉ có một tràng cười đầy ma mị vang lên phía trước, xa dần...
"Fufufu, so với cô ta thì ngươi có vẻ khôn ngoan hơn, nên cũng cảnh giác hơn. Nào, giờ thì trước 1 kẻ mà ngươi không nhìn thấy...trái tim ngươi sẽ ra sao đây~?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com