①⓪
☪
Cô gái trên sân khấu uyển chuyển nhảy múa, khán giả phía dưới phấn khích hò reo không ngừng, Thạc Mẫn ngồi ở trong khán đài cùng mọi người vỗ tay cổ vũ, nhưng tâm trí của cậu hoàn toàn không ở nơi đây.
Sau buổi biểu diễn, hai người cùng nhau đi dạo một lúc, trên đường tới nhà hàng, cô gái có vẻ mong đợi phản ứng của Thạc Mẫn sau buổi biểu diễn nên liên tục hỏi cậu xem màn trình diễn lúc nãy của mình thế nào, thấy Thạc Mẫn không trả lời, cô đành hỏi lại một lần nữa thì người kia mới định thần lại, ấp úng trả lời: "Ừ, tốt lắm."
Cô gái tỏ vẻ không vui: "Anh nhận xét qua loa quá đi mất! Tốt là tốt thế nào chứ?"
Thạc Mẫn im lặng. Cậu không trả lời được câu hỏi của cô gái.
Đến một nhà hàng kiểu cổ dựng nhiều cây cảnh, Thạc Mẫn tiến tới gọi món trước, lịch sự chào người phục vụ rồi cùng cô gái ngồi xuống. Cô hỏi anh rằng liệu có phải có chuyện gì không hay xảy ra không, và rằng tại sao trông cậu có vẻ lơ đãng như vậy, nhưng Thạc Mẫn chỉ mỉm cười cho có lệ và đáp rằng mình không sao.
Đến lúc các món ăn đều được dọn lên bàn, hai người họ dường như đều chìm vào trong thế giới riêng của mình, đồ ăn dù có ngon cũng chẳng đủ hấp dẫn để thu hút sự chú ý của họ. Cô gái đột nhiên mở lời trước: "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Thạc Mẫn sửng sốt, sau đó lắc đầu.
Cô gái tiếp tục nói: "Ngày này một tháng trước, em đã tỏ tình với anh, và nói rằng anh không cần trả lời ngay, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau."
Bấy giờ Thạc Mẫn mới nhớ ra hôm đó là ngày đầu tiên họ quen nhau.
Sau này, Thạc Mẫn không thể nhớ nổi bọn họ thường xuyên ở cùng nhau từ bao giờ và ở lúc nào, có rất nhiều thứ cậu chẳng thể nhớ nổi, ví dụ như không nhớ tại sao mình lại đồng ý với lời tỏ tình của cô, không thể nhớ lần đầu tiên họ nắm tay và ôm nhau, không thể nhớ khi nào cậu lại đi đồng ý yêu thử với một cô gái, và không thể nhớ nổi cảm giác nhớ nổi cảm giác khi cô gái kiễng chân lên để hôn lên má mình.
Giống như người bạn trai trong mơ của tất cả các cô gái, cậu là một chàng trai cao ráo và vô cùng đẹp trai, và lúc nào cũng là tiêu điểm chú ý của mọi cô gái trong trường. Cậu sẽ đợi cô để đi ăn tối cùng nhau sau giờ học, gửi lời chúc mừng và quà tặng cho cô vào các dịp lễ họi, nắm tay cô khi đi dạo và cùng cô đi mua sắm.
Hầu hết mọi người đều hoài niệm về quá khứ, nhưng điều này không ngăn cản họ tìm thấy tình yêu mới.
Chỉ là, có lẽ người đó không phải là cậu.
"Chúng ta dừng ở đây đi." Thạc Mẫn đột nhiên nói.
Vậy mà trong mắt của đối phương không có lấy một chút gì là kinh ngạc, giống hệt như đã đoán trước được cảnh tượng ngày hôm nay, cô đặt dĩa xuống, bình tĩnh lấy khăn giấy lau sạch vệt thức ăn đọng trên khóe miệng.
"Theo những gì em nghĩ thì, tiền bối cơ bản là chẳng thích em một chút nào cả." Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện cậu cất lời.
Thạc Mẫn nhìn chằm chằm lên chiếc bánh mousse ở trên bàn ăn, nhớ tới lời cô gái từng nói rằng đây là món tráng miệng mà cô yêu thích nhất, đặc biệt là vị matcha giống như chiếc bánh này, tuy nhiên hôm nay có lẽ chiếc bánh này chẳng đem lại tác dụng nào hết.
Đối mặt với lời buộc tội của đối phương, cậu cũng chẳng phủ nhận gì thêm.
"Anh đã đồng ý thử sức với em, tốt thôi. Có vẻ như anh chỉ chấp nhận thân phận là người được theo đuổi nên mới đối xử với em như thế này cùng thái độ trách nhiệm đó, đúng không? Thay vì thích em, rốt cuộc anh cảm thấy tội lỗi hơn là có cảm tình với em, đúng không? Em thực sự nghĩ rằng tiền bối giống như một người bạn hoặc một tỷ tỷ thân thiết với em hơn, và ngoài việc nắm tay và ôm, chúng ta cơ bản là chẳng giống một cặp yêu đương nào hết."
"Hơn nữa, cho dù người đó không phải là em thì tiền bối cũng sẽ quan tâm tới những người khác nữa. Anh đối xử với tất cả mọi người như nhau, rốt cuộc anh chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với em cả."
Thạc Mẫn bật môi.
"Nếu như lúc em nói em yêu anh, anh lại miệt mài chạy đi theo đuổi người khác, em cũng sẽ không tức giận chút nào mà chỉ bình tĩnh đồng ý chia tay như thế này thôi phải không?"
Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Thạc Mẫn, cô nở một nụ cười giễu cợt: "Em căn bản là chẳng thể khiến anh rung động lấy một khắc, cũng chẳng thể tạo cho anh bất cứ xúc cảm nào hết, đúng không?"
"Cũng giống như hôm nay, em biết anh đang vướng bận một chuyện gì đó ở trong lòng, nhưng em biết anh sẽ chẳng nói cho em hay đâu."
"Với tư cách là một người bạn hoặc một người anh, tiền bối có thể là một ứng cử viên vô cùng sáng giá đấy. Nhưng với tư cách là một người yêu, thì anh thực sự quá tệ."
Thạc Mẫn im lặng lắng nghe lời trách móc của đối phương, trong mắt ánh lên vẻ hối lỗi: "Thực sự xin lỗi."
Cô gái ngồi phía đối diện dường như đã đoán trước được thái độ của Thạc Mẫn, cuối cùng chỉ biết thở dài: "Không cần phải xin lỗi, yêu là một quá trình chọn lọc, chỉ là chúng ta đều đã thử và đều cùng sai mà thôi."
Sau đó cô cầm túi xách lên và nói, "Lần sau, xin anh đừng tùy tiện đồng ý với lời đề nghị của người khác trước khi hiểu rõ ý định trong lòng mình."
Đôi giày lúc vừa mới biểu diễn còn chưa được thay xong, đôi giày cao gót của cô đã nện từng bước xuống sàn nhà, Thạc Mẫn nhìn cô gái xinh đẹp rời khỏi nhà hàng, một mình ngồi lặng lẽ trên ghế, hai mắt dán chằm chằm vào đồ ăn thừa còn đọng lại trên bàn.
Thạc Mẫn nhận ra rằng, dường như mình đã phạm phải một sai lầm lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com