Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Hố sâu không đáy

-1-

Trần Diệu Tinh nghĩ nhiều nên đầu nó nhức đến nỗi hộp sọ nó như đang muốn nứt toác ra, gáy nó vừa tê vừa đau, không thể ngờ thằng trời đánh Đỗ Chân kia lại ra tay tàn bạo như vậy, còn kéo thêm đồng bọn vào "góp vui". Vừa nghe loáng thoáng lời nói của người lúc nãy ở lại trông nó, sợ là rất có thể không bao giờ tỉnh lại được. Nghĩ đến điều đó, nó thật sự kinh ngạc, nó không tin được là tim nó vẫn đang đập, máu vẫn đang chảy, và nó vẫn còn nhận thức như người bình thường.

Tuy vậy, từ phần dưới cổ trở đi, nó không cảm nhận được gì cả.

Nó rất muốn đưa tay lên gỡ mặt nạ thở ra để uống nước, cổ họng nó khát khô rồi, dùng hết sức gồng người lên, đầu nó cuối cùng cũng ngóc dậy được, thế là nó nhìn thấy một cái đầu khác đang gối lên chân mình. Người nó đâu có cảm giác gì, nên cái đầu kia đè lên chân mình thì nó cứ để yên như vậy. Thật ra nếu cựa quậy một chút, không may đạp phải đầu người ta, có khi nó lại phải nằm viện thêm mấy ngày nữa.

Nghe tiếng giường kêu kẽo kẹt khi Trần Diệu Tinh đang gồng mình lên, Đinh Trình Hâm ngủ rất nông nên dễ dàng bị đánh thức, mơ màng nhìn nó, tóc mái dán chặt vào trán vì mồ hôi. 

"Dậy rồi hả? Có muốn uống nước không?" Đinh Trình Hâm dụi dụi mắt, cất giọng đầy uể oải, vươn vai, ngước nhìn nó.

Trần Diệu Tinh khổ sở gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, Đinh Trình Hâm loay hoay tìm cách tháo mặt nạ thở ra. Bác sĩ nói với anh rằng cậu này đã không cần mặt nạ thở từ hôm qua rồi, nhưng hai người này ngủ quên mất, cứ để nguyên như vậy cả một đêm. Mặt nạ thở cũng không cần nữa, mà sao nó thấy mình như bị bóng đè.

"Cậu cũng không phải dạng vừa đâu, mới có mấy ngày đã hồi phục đến thế này rồi, bác sĩ còn tiếc oxy dặn tôi nhớ bỏ mặt nạ thở giúp cậu. Người ngợm cũng ra gì đấy, có chơi thể thao không?" Đinh Trình Hâm vừa rót nước vừa hỏi liên tục, Trần Diệu Tinh muốn nói nhưng cổ họng nó khô rát, chỉ phát ra vài tiếng thều thào.

"Cần tôi đỡ dậy không?"

Trần Diệu Tinh chậm rãi lắc đầu, dùng hết sức bình sinh cử động cánh tay. Nó thở phào nhẹ nhõm, may sao cả nó chưa bị liệt toàn thân, nó là trai tân, nó không thể sống tiếp phần đời còn lại với phần thân dưới tàn phế được. Đinh Trình Hâm chu đáo lấy gối nhét đằng sau lưng nó, một tay giúp nó ngồi dậy, một chân đạp đạp vào chân giường bên cạnh để gọi người kia dậy. Sự nhiệt tình của Đinh Trình Hâm khiến thấy hơi tủi thân, nó tự hỏi vì sao một người chẳng hề quen biết, vừa mới gặp lần đầu lại đối xử tốt với nó đến thế này. Quan tâm, hỏi han nó, ân cần chăm sóc nó, dành cả đêm ở bệnh viện để trông chừng nó, đến người mẹ nghiêm khắc của nó còn chưa bao giờ đối xử tốt bằng một phần mười người dưng nước lã. 

"Từ từ thôi, cậu cầm được không?" Đinh Trình Hâm rót nước ấm vào cốc, đưa cho nó.

Nó rướn người lên, chầm chậm đưa hai tay ra cầm lấy cốc, hết nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại nhìn sang Mã Gia Kỳ, hai người này trông chẳng có vẻ gì xấu xa, chắc sẽ không bỏ độc vào nước đấy chứ? Thấy nó cứ chần chừ mãi không dám uống, trân mắt nhìn cái cốc, Đinh Trình Hâm cười xòa trấn an nó: "Sợ bọn tôi bỏ thuốc mê rồi bắt cóc cậu đi à?"

Trần Diệu Tinh nghĩ, làm gì có tên bắt cóc nào lại "lạy ông tôi ở bụi này" như vậy nên yên tâm hơn, uống một hơi đến giọt cuối cùng. Dòng nước ấm này chẳng khác nào một cơn mưa rào hiếm hoi bất chợt đổ xuống giữa sa mạc khô cằn xoa dịu cổ họng khô rát của nó, cả người nó khoan khoái hơn nhiều. Nước lọc bình thường bỗng chốc biến thành nước thần với hương vị thanh mát, ngọt ngào, thơm ngon hơn cả trà sữa. Trong giây lát, nó muốn bật khóc vì thứ cảm xúc hỗn độn ập xuống đầu mình, nó thấy sống mũi cay cay. 

"Đói chưa? Ăn cháo đi này. Bọn tôi chẳng biết khẩu vị cậu thế nào, thấy nhà bếp nói bệnh nhân mới phẫu thuật xong đều ăn loại này nên mới mua." Đinh Trình Hâm không những chạy đi chạy lại mua đồ ăn cho nó mà còn đứng lựa một hồi lâu để xem còn món ăn vặt nào nó thích không. 

Trần Diệu Tinh không lắc thì gật, nó chưa cất tiếng nói được, nó vẫn đang thấy rối trí quá, có nói cũng không biết sắp xếp câu từ ra sao cho rõ ràng. Một chuỗi những sự việc xảy đến dồn dập khiến cho nó gần như chết lặng, tỉnh lại từ một giấc ngủ dài, cảm giác như đứng ở rìa của vực thẳm, sẩy chân là sẽ rơi xuống cái hố sâu không đáy bên dưới, mãi mãi mắc kẹt giữa vùng hư không.

Đinh Trình Hâm xúc cháo ra một cái tô, vừa mở nắp hộp, khói đã bốc lên nghi ngút, trông vô cùng hấp dẫn, bên trên có một chút hành lá. Nó lắc đầu, nói không muốn ăn gì cả, nhưng khi ngửi thấy mùi cháo thơm phức, bụng nó bắt đầu kêu lên dữ dội. Hai người kia bật cười. Nó chỉ biết gãi đầu, đỏ mặt tía tai. Đây là lần đầu tiên có người lạ đối xử tốt với nó, hai người họ còn rất thân thiện, không hề giống kẻ xấu có ý định hãm hại rồi đem nội tạng nó đi bán chút nào.

"Cảm...ơn." Nó thều thào, nhận lấy tô cháo.

"Bọn tôi mất mấy đồng tiêu vặt để mua cho cậu đấy, cố mà ăn cho hết."

Người này có vẻ "dữ dằn" hơn Mã Gia Kỳ, nó nhớ không nhầm thì anh ta cũng chính là người đầu sỏ vụ lấy trộm hạt óc chó ở phòng giám thị rồi đem ra dưới gốc cây ăn vụng. Nhưng hai người họ rất thân thiết, nó vừa mới nhìn mà đã cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng nó chẳng giải thích được.

Trần Diệu Tinh ngoan ngoãn ngồi trên giường vừa thổi vừa ăn, hai người kia ngồi ở giường bên cạnh, thì thầm to nhỏ điều gì đó. Với bản tính hóng hớt trời ban, nó cố gắng vểnh tai lên để nghe, miệng vẫn nhai thật đều.

"Đói chưa? Đi ăn không?" Mã Gia Kỳ ngồi dịch sát vào bạn mình, ghé vào tai nói nhỏ.

"Cậu khao thì ăn." Đinh Trình Hâm huých khuỷu tay vào bụng Mã Gia Kỳ, anh chỉ vừa nhăn nhó vừa cười ngốc ôm bụng mình.

Giây phút ấy, Trần Diệu Tinh nghĩ mình không khác nào con kỳ đà cản mũi to đùng thù lù trước mặt đôi tình nhân trẻ này. Tình nhân? Sao đầu nó tự dưng nảy ra hai chữ này chứ? Có lẽ là do nó bắt đầu nhận thấy sự ám muội trong từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ nhỏ nhất mà hai người kia dành cho nhau. Đây là năm 2005, nó biết thời điểm này người ta vẫn còn mặc định những người có tình cảm với người đồng giới bị bệnh tâm thần. Không phải bệnh lý thì cũng là giới tính lệch lạc, suy đồi đạo đức, vi phạm chuẩn mực của xã hội. Vì vậy mà việc thể hiện tình cảm, sự thân mật khác lạ như thế này vô cùng hiếm thấy chứ đừng nói đến địa điểm tế nhị như ở bệnh viện công nơi người qua lại nườm nượp này.

Bỗng dưng nó nghe thấy giọng điệu đanh thép, chua chát văng vẳng đâu đây. Mẹ nó cũng từng liên tục xả vào mặt nó những thứ giáo điều, ví dụ như: đàn ông con trai không được khóc, khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, hèn nhát, con trai không được thể hiện cảm xúc một cách thái quá, có đau có buồn cũng phải gắng nuốt vào trong lòng, con trai phải mạnh mẽ,... Nghe có khác nào đống thơ ca trong sách Ngữ văn nó phải học thuộc lòng để kiểm tra miệng trên lớp đâu.

Ngày ấy nó còn chưa từng chứng kiến tận mắt hoặc tìm hiểu kỹ về chủ đề này. Sau gần hai mươi năm, nhận thức của xã hội đã thay đổi rất nhiều, phần lớn mọi người không còn coi họ là bệnh nhân tâm thần nữa, nhưng bọn họ vẫn xem nó là thứ phản cảm. Khi ấy, nó bắt đầu được tiếp cận với những khái niệm về giới tính, xu hướng tính dục rồi tâm sinh lý của con người. Sẵn cái thói tò mò, Trần Diệu Tinh nhất quyết đi tìm ra nguyên nhân vì sao chủ đề này lại vừa hấp dẫn vừa gây tranh cãi đến như vậy. Trớ trêu làm sao, đối với nó thì chuyện tình cảm dù là của bất kỳ ai cũng đều đem ra làm trò cười. Nếu chủ đề này hấp dẫn người nghe như vậy, nó sẽ càng thích thú, biến một câu chuyện tưởng như là bi kịch thành hài kịch. Bản thân nó không cảm thấy tình yêu đồng giới là sai trái, bệnh hoạn, nhưng nó mắc sai lầm vì khi đem chuyện tự tử của người ta ra làm trò cười, còn vô tư châm chọc chuyện tình cảm của người ta.

Hai nhân vật chính trong vở "hài kịch" của nó còn ai khác ngoài hai người đang ngồi ngay trước mặt nó. Họ đã dành cả đêm ở lại bệnh viện trông nó, sáng dậy còn chưa kịp lo chuyện ăn uống của bản thân mà đã chạy đi mua cháo cho nó ăn, quan tâm, hỏi han nó như thể đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Đến mẹ nó còn không có lấy một chút dịu dàng nào như thế này. Trần Diệu Tinh thấy áy náy vô cùng, cháo thơm thế mà càng ăn lại càng thấy đắng, nó nhủ thầm, thì ra miếng ăn là miếng nhục.

Nó không dám nhìn sang bên kia, nhưng nó lại mâu thuẫn với chính cơ thể mình, thi thoảng mắt nó sẽ lén hướng về phía họ. Họ thì thầm những thứ mà nó sẽ chẳng bao giờ biết, cười khúc khích. Kề dao vào cổ nó cũng chưa chắc nó dám xen vào giữa bầu không khí ngọt ngào của hai người đó.

"Hai anh ăn gì chưa?" Nó cố rặn ra vài tiếng ho để gây sự chú ý một cách thật tự nhiên, nó không muốn gây khó xử.

Cuối cùng bọn họ còn chẳng để tâm, vẫn đối đáp với nó như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chưa ăn gì đâu, người anh em này đang rủ tôi xuống lầu ăn sáng, nhưng tôi bảo mua cháo cho cậu hết sạch tiền rồi, nói khao thì tôi đi, không thì đành nhịn." Đinh Trình Hâm đưa cho nó chai nước, nét mặt toát lên sự mệt mỏi và chán chường, nhưng vẫn gượng cười.

Điều này khiến Trần Diệu Tinh muốn đâm đầu xuống đất ngay lập tức, chết quách đi cho xong, vừa to xác, vô dụng, phiền phức còn đáng ghét.

"Thôi được rồi, tôi mời cậu, còn cậu ta thì sao? Để cậu ta ở trên này một mình có được không?" Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm rồi nhẹ giọng an ủi, đoạn nhìn sang Trần Diệu Tinh.

Nó quay ngoắt đi, sợ họ biết nó cứ nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ để hóng chuyện. Tô cháo mới lấy ra còn nóng hổi giờ đã sạch không còn một vết gợn. Mẹ nó từng nấu cháo gà ác cho nó ăn, nhưng mùi vị lại chẳng thơm ngon, đậm đà như ngoài tiệm, gà cũng khô, nhai mãi mới nuốt xuống được. Lâu lắm rồi nó mới được ăn một tô cháo "ngọt ngào", ấm áp tựa lòng người đến thế này. Ăn uống no nê, nó chỉ muốn nằm ườn ra, điện thoại cũng không có, không biết tìm thú vui gì để giải khuấy, nghe lén hai người kia nói chuyện lại không hay cho lắm. Bên trong phòng bệnh có TV nhưng là loại TV hộp cũ, có ăng-ten, thường xuyên bị nhiễu và không có nhiều kênh. Nhưng thà như vậy còn hơn là nằm một chỗ nghĩ ngợi linh tinh.

Lướt qua bản tin thời sự đang chiếu, nó xác nhận việc mình thực sự du hành thời gian không phải là nó đang mộng du. Dòng số "ngày 10 tháng 12 năm 2005" màu trắng hiện lên rất rõ ở góc dưới bên phải màn hình.

Trước khi bị đưa tới đây, hai người mà nó nhìn thấy chính là họ, vì nó nhớ trong tay nó là mảnh giấy vấy màu đỏ là thứ được tìm thấy ở hiện trường vụ án hai nam sinh kia. Nó liên tục chạm mặt hai người họ, ngoài việc đúng người đúng thời điểm rồi thì liệu còn lời giải thích nào khác hay không? Theo như hiểu biết của Trần Diệu Tinh qua mấy bộ phim du hành không gian và thời gian nó từng xem, để tìm cách thoát khỏi đây, nó cần tìm ra nguyên nhân tại sao mình bị dịch chuyển tới đây và giải quyết ổn thoả thì mới có khả năng quay về thực tại. Nhưng rốt cuộc nó phải làm cái quái gì ở nơi này? Ngăn cho hai người này không nhảy lầu? Hay tìm ra thủ phạm thực sự đứng sau tất cả giống như bài phân tích của Kẻ vạch trần?

Tiếng sấm nổ ầm ầm bên ngoài kia làm nó giật bắn mình, hôm nay là ngày 10 tháng 12, nó không nhớ là mùa đông lại xuất hiện những cơn giông đến bất chợt như thế này. Có điều, đây còn chẳng phải thế giới mà nó biết, chuyện xảy ra dù khó tin đến mấy thì cũng được hợp lí hoá hết. Cơn mưa rào đến thật nhanh, sấm chớp chỉ gầm gữ giận dữ trước cơn mưa ấy, lúc này hoàn toàn không nghe thấy gì ngoài âm thanh du dương của những hạt mưa rì rào, đập vào kính cửa sổ cùng tiếng biên tập viên truyền cảm qua màn hình TV.

Nó bấm nút chuyển kênh đến mỏi cả tay, chẳng có gì hay ho để xem, ngón tay vô thức bấm nút đến sắp nát rồi, nằm thêm một lúc nó thiếp đi từ lúc nào không biết. Hai người kia đã rời đi lâu rồi, nó còn chẳng buồn để ý.

Vừa mới nhắm mắt được một lúc, tiềm thức của nó bắt đầu tự do "du hành" từ giấc mơ này đến giấc mơ khác, mức độ đáng sợ cứ tăng dần theo cấp số nhân. Nó muốn tự đánh thức mình dậy, thế nhưng nó không thể làm gì ngoài việc chứng kiến tất cả, từng nỗi sợ thầm kín nhất lần lượt hiện ra trước mặt nó, có người kề dao sát vào cổ bắt nó đi trên cái dây thừng, nếu nó ngã, cái dây sẽ biến thành thòng lọng, nó sẽ chết ngay lập tức. Chúng quá đỗi chân thực, cho đến khi tỉnh lại, Trần Diệu Tinh cảm giác như hồn mình đã rời khỏi thân xác kia rồi. Cả người nó ướt đẫm mồ hôi, không khác nào vừa bước ra khỏi phòng tắm. Có thể nói, trải nghiệm kinh hoàng vừa xảy đến chưa thấm vào đây so với những chuyện kinh khủng nó sẽ phải đối mặt tiếp theo đây.

Mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ, đập loạn xạ lên mặt kính, màn mưa u ám đã sớm nuốt gọn những tia nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày rồi. Bây giờ là tám giờ tối, Trần Diệu Tinh không ngờ nó đã ngủ quên gần nửa ngày trời. Quay đầu sang bên cạnh và phát hiện chỉ có một mình nó trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo này, cơ thể nó lại run lên một trận dữ dội.

Vừa mới thức tỉnh từ giấc ngủ tưởng chừng kéo dài hàng chục năm, thấy đỉnh đầu đau nhức, hai mắt nổ đom đóm, Trần Diệu Tinh day day thái dương, nó thấy nôn nao trong người, muốn đứng dậy đi uống nước.

Hai người kia hẳn là đã về nhà từ chập tối rồi. Biết rõ bản thân không có quyền đòi hỏi người ta phải hầu hạ chăm sóc mình từ sáng sớm cho đến đêm khuya, cảm giác tủi thân và cô độc nhanh chóng ập tới muốn bóp nát tinh thần mỏng manh của nó. Ngay lúc xỏ chân vào dép, nó đột nhiên rùng mình, cảm giác ớn lạnh này thật sự khiến nó nghĩ rằng có người đang bóp lấy cổ nó từ phía sau, bàn tay ấy lạnh ngắt như vừa mới ngâm trong chậu nước đá hàng giờ đồng hồ.

Nói đúng ra thì... người này chắc chắn đã chết rồi.

-2-

Cả căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối vô tận, đây không phải do mất điện toàn thành phố, nó vẫn còn lờ mờ nhìn thấy được ánh đèn vàng ở góc đường ở dưới phố ngoài ô cửa sổ. Thế nhưng khi quay đầu lại, trước mặt nó chỉ có một khoảng tối đen, đen kịt, đen đến mức nó tưởng mắt nó bị chọc mù rồi. Thứ bóng tối ấy không khác nào con quái vật đang há cái miệng rộng toác, hút hết tất cả mọi thứ vào trong bụng. Một thứ khiến Trần Diệu Tinh sợ đến mức muốn nôn mửa ngay lập tức chính là việc nó nhận ra mình buộc phải đối diện với những thứ này, thứ mà nó không lường trước được sau bao nhiêu giây, bao nhiêu phút nữa sẽ nuốt chửng lấy nó, nghiền nát thịt và xương của nó.

Da đầu nó tê rần rần, sống mũi nó cay xè vì hít phải thứ không khí đang toả ra từ trong góc tối vô tận, mắt nó ứa đầy nước ra. Linh cảm mách bảo nó rằng, thứ này là loại khói độc bốc lên từ những đám cháy, thế nhưng nó vẫn chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì. Bóng đêm kia đã hoàn toàn nuốt chửng lấy nó rồi, mồ hôi túa ra như mưa, Trần Diệu Tinh hốt hoảng ngoảnh đầu lại để xem cửa sổ với ánh đèn vàng đằng sau lưng còn ở đó không.

Không có gì cả. Đó là một cái hố sâu không đáy theo đúng nghĩa đen, bên chân nó không còn là sàn gạch lạnh toát của bệnh viện mà chân nó đang lơ lửng, tưởng như chỉ cần nó nhảy xuống là sẽ vĩnh viễn rơi tự do. Chiếc giường nó ngồi bỗng dưng trở nên lạnh toát, cứng ngắc, như thể nó đang ngồi trên tảng băng trôi giữa Bắc Băng Dương vậy.

"Ê, này, có ai nghe tôi nói gì không?" Người nó run lên cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau như chiếc máy nghiền, đầu ngón tay lạnh lẽo của nó bấu chặt vào thành giường cố giữ mình ngồi thật vững, khẽ ngân nga những câu hát trong bài hát nào đó mà nó còn chẳng nhớ tên. Nó chỉ nhớ mỗi khi cảm thấy bất an và lo lắng cực độ, nó sẽ tự chơi những giai điệu vui vẻ, sôi động ấy trong đầu mình để tự trấn an bản thân. Nỗi sợ ập đến một cách đột ngột và đạp ngã tất cả hi vọng trốn thoát của nó, tựa như cơn sóng thần giận dữ đổ ập lên

Xung quanh lặng như tờ, cách nhau vài giây nó lại nghe được tiếng gió thổi hun hút sượt qua vành tai rồi sớm tan biến vào khoảng không tối đen vô hạn kia. Từng cơn gió thoảng qua tựa như những lưỡi dao lam vô hình cứa vào da thịt nó, tê dại, xót đến muốn ứa nước mắt. Nó không rõ mình đã ở yên trong trạng thái đông cứng này được bao lâu rồi, nó chỉ thấy dưới tay áo nó đã thấm đẫm mồ hôi, gió thổi qua làm nó rét run cầm cập. Khoảng không gian tối kia đã hoàn toàn chiếm trọn tầm mắt nó, ánh đèn vàng nhạt hắt lên từ bên dưới đường phố đã tắt ngóm. Trước mắt nó không còn bất cứ thứ gì, thanh âm quỷ dị của sự tĩnh lặng vô tận dồn dập đổ lên đầu nó, luồn vào ống tai nó như muốn đập thủng màng nhĩ nó ra.

"Có một con thuyền trắng nhỏ trôi dạt giữa bầu trời xanh... Trên con thuyền có một cái cây nguyệt quế... Dưới cây nguyệt quế là chú thỏ trắng... "

Giọng hát run rẩy phát ra từ cổ họng khô khốc của nó cũng bị không gian tối kia nuốt mất, nước mắt nước mũi đầm đìa, rơi ướt cả quần nó. Vậy mà xung quanh vẫn không xuất hiện một thứ gì khác, không một thứ động tĩnh nào vang lên dù chỉ là nhỏ nhất. Trần Diệu Tinh thấy giọng mình lạc đi rồi, nhưng nó đâu còn lựa chọn nào khác ngoài ca hát để tự trấn an bản thân. Nó cứ ước thà rằng có ai đó giết nó ngay lúc này luôn đi, nó không dám nhảy xuống, nó sợ hãi khi phải chủ động tìm đến cái chết, nó quá hèn nhát để có thể tự kết liễu chính mình. Nó muốn cái chết đến bất ngờ như món quà sinh nhật cuối cùng của mình, vì khi ấy, nó còn chẳng kịp lấy hơi để cảm thấy thấy sợ hãi nữa. Sự do dự của nó ăn mòn chút tinh thần sống sót ít ỏi còn đọng lại 

Sao kẻ đã chết kia không đem nó theo luôn lúc ấy đi? Hắn đã bỏ đi đâu rồi? Hắn có phải một phần của không gian tối này không? Hay hắn cũng chỉ là một nạn nhân xấu số của chính không gian tối này, hắn muốn đưa ra lời cảnh báo hay đem nó làm vật thế chỗ?  Ít nhất thì sự xuất hiện của hắn sẽ khiến nó an tâm hơn, thà rằng cứ như vậy...thà rằng nó biết mình không cô độc giữa một nơi mà nó chẳng biết còn có thể mở mắt nhìn thấy ánh sáng ngày mai nữa hay không. Tại sao nó vẫn còn thở được trong thứ không khí đặc quánh và lạnh lẽo này?

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi chạy như những cuốn phim dài vắt ở hai đầu cực của thế giới, và rồi nhận ra thế giới này là một quả cầu không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. Nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong mỗi con người cũng tương tự như những đoạn phim không có hồi kết ấy, chúng đều là nỗi ám ảnh tột độ đeo bám những kẻ viết nên câu chuyện ấy, mọi thứ đều khởi đầu thuận lợi, là lúc chúng ta nghĩ rằng bản thân sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng, cho đến khi họ nếm trải sự bất lực ở phần kết. Nỗi sợ trong lòng Trần Diệu Tinh giống như một kệ bày băng đĩa, những con quỷ mà nó ghê sợ là đám khách hàng thô lỗ, sờ mó lung tung, loạn xạ vào đống đĩa cho đến khi tìm thấy thứ nó muốn.

Lần này là bộ phim kinh dị mà nó còn chẳng biết tên hay cốt truyện.

Nó sợ cái chết, nhưng nếu ép nó phải trực tiếp đối diện với thứ kinh khủng như bóng đêm vĩnh hằng này, thà rằng ai đó đột ngột đẩy nó xuống để ban cho nó một cái chết bất ngờ, không vương lại một chút đau đớn nào, không cho nó thời gian để khóc lóc, dằn vặt vì cứ mãi do dự có nên kết thúc ngay tại đây hay không. Tiếng nấc bật ra từ cổ họng nó nghe đau đớn làm sao, tất cả đã chìm xuống cái hố không đáy bên dưới chân nó, nó khóc lóc thảm thiết đến mấy thì làm gì có ai nghe thấy để cứu mạng hay bảo vệ, che chở cho nó. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm đẫm lưng áo nó thành một mảng. Trần Diệu Tinh chưa từng khao khát hơi ấm của mẹ đến nhường này, cho dù thế nào, người phụ nữ ấy vẫn là người mang nặng đẻ đau, một thân một mình trải qua biết bao nhọc nhằn để nuôi dưỡng nó có da có thịt, ăn học đầy đủ cho đến năm mười lăm tuối. Nghĩ đến mẹ, hai hàng nước mắt cứ trào ra như đập nước bị vỡ, nó khóc đến xót sưng cả mí mắt rồi, nhưng không sao ngừng lại được dòng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt bên trong lòng. Trong cơn sóng cảm xúc dạt dào ấy, nó nhớ thương mẹ nó khôn xiết, nó sợ hãi cầu cứu mẹ nó trong vô vọng, nó bối rối và trăn trở không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể thoát khỏi cái hố đen không đáy này. Nó chơi vơi giữa một đại dương mênh mông rộng lớn của những nỗi sợ thầm kín, tay chân nó đã tê cứng vì lạnh, nó cứ trôi nổi như vậy cho đến khi gần như nhắm mắt rồi thả lỏng bản thân, để mặc cơ thể vô dụng này chìm dần xuống đáy biển sâu. 

Cuối cùng thì nó cũng chịu buông xuôi tất cả, nín thở, rồi ngả người về phía trước, để mặc cơ thể yếu ớt này rơi tự do. 

"Giọt máu đầu tiên là của cậu.
Giọt máu cuối cùng tôi cũng để dành cho cậu nốt.
Tôi nào có thấm thía hết triết lý cuộc đời, vậy nên không thể tìm ra lý do vì sao tôi với cậu lại phải chấm dứt cuộc đời bằng cách này.

Sao con người được sinh ra với một trái tim khoẻ mạnh và trí óc minh mẫn lại không biết đến hai chữ "lương tâm"?

Người đáng lẽ ra phải dạy chúng tôi sống sao để không phải hổ thẹn với lòng, để cống hiến hết mình cho cuộc đời này, đã cho chúng tôi bài học đắt giá cuối cùng: Sống theo con tim mình là tội lỗi và hình phạt đối với nó là t.ử h.ình.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com