Chương 1 - Tiếng gió sau cánh cửa.
Một buổi chiều tháng Sáu, trời lặng đến kỳ lạ. Không mưa, không nắng, chỉ là 1 màu xám tro nhạt bám khắp bầu trời, như thể thời gian cũng đang... mệt mỏi
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Dung liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang thảo - cô bạn thân từng sát cánh suốt thời gian cấp ba
"Sắp bốn giờ. Phong nói gặp ở cổng sau trường."
Trường Trung Học Phổ Thông Nhất Minh, cái tên từng khiến bảo thế hệ phải cúi đầu - không phải vì danh tiếng, mà vì.... Những lời đồn. Năm đó trường đóng cửa đột ngột sau một chuỗi sự kiện chẳng ai dám nhắc đến. Một cái chết, rồi một vụ mất tích, rồi vài người chuyển đi. Tất cả bị gộp lại dưới một cái tên duy nhất :
"Tai nạn không rõ nguyên nhân."
Mấy năm trôi qua , cả đám dường như không ai dám nhắc đến nơi ấy. Cho đến hôm nay.
Phong - người vẫn luôn trầm lặng - là người rủ cả nhóm tụ tập lại . Không sinh nhật, không kỷ niệm... Chỉ là một dòng tin nhắn với vỏn vẹn :
"Chiều mai. Trường cũ. Đông đủ. Nhớ nhé."
Không ai biết vì sao, nhưng tất cả đều... Đến
Cổng trường sắt cũ kỹ, thời gian ăn mòn, vẫn đứng đó. Vẫn là nơi tụi nó từng hay ngồi nói xấu thầy cô, từng đúng chờ nhau đi ăn, từng nắm tay nhau những này mưa.
Giờ đây, bụi phủi đầy.
Không một bóng người.
Không một tiếng ve.
Chỉ có.... Tiếng gió.
Không phải là gió lồng lộng.
Chỉ là những luồng lạnh, lùa vào gáy, khẽ rít qua tai như ai đó vừa cười vào khẽ sát cổ.
Dung kéo sát cổ áo.
Không lạnh, nhưng da gà cứ nổi lên từng đợt.
"Phong đến chưa?" - Minh lên tiếng, giọng ngắn ngủi.
"Chắc đang ở trong. Thấy bảo mang theo máy quay gì đó nữa." - Tuấn đáp, cố tỏ ra tự nhiên
Thảo thì im, như mọi lần. Cô ấy vốn không thích nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt là liên quan đến "người đó".
Một cánh cửa gỗ phía cuối hành lang mở ra
Két......
Không ai chạm vào
Gió không mạnh đến mức đó.
"Đừng làm quá lên. Cũ quá nên gió nó thổi thôi." - Ai đó cười
Nhưng tiếng cười đó.... Không đủ xua đi cái rợn ngầm trong lồng ngực
Họ bước vào dãy lớp học chính.
căn trường chẳng khác gì nhiều so với lúc đóng cửa - bàn ghế phủ bụi, bảng phấn loang lổ, mùi ẩm mốc ngai ngái len lỏi mọi ngóc ngách.
Từng người lặng lẽ nhìn quanh. Ký ức trồi lên, nhưng không ai dám nhắc đến cô gái ấy.
Người bạn thứ 7 của nhóm.
Người đã không bao giờ tốt nghiệp cùng họ.
Dung thấy một tấm ảnh rơi khỏi góc bảng.
Cô cúi xuống nhặt lên.
Một tấm ảnh lớp.
Cả nhóm năm xưa - vẫn còn nét cười ngây ngô.
Chỉ có điều.... khuôn mặt Lệ bị cào nát, như có ai dùng dao rạch ngang.
Không một ai nói gì.
Két.....
Lại một cánh cửa mở ra sau lưng.
Tất cả quay phắt lại.
Không ai.
Chỉ có tiếng gió rít nhẹ - như ai đó vừa đi ngang.
"Tao nghe tiếng gì đó..." - Thảo khẽ nói
"Nghe như... Cười?" - Minh tiếp lời
Mọi người đứng im.
Gió rít lên lần nữa. Lần này như có... âm điệu.
Nó lướt qua tai từng người như đang thì thầm một câu nói bằng thứ tiếng đã chết từ lâu.
Dung nuốt khan.
Không phải lạnh.
Chỉ là... cô cảm giác có ai đó chạm vào cổ tay mình.
Không một ai dám nói thêm gì.
Chỉ là gió.
Chỉ là gió thôi mà... phải không?
"Tao ở trong phòng thể chất. Mấy đứa vào đi" - Tin nhắn của Phong được gửi tới tất cả điện thoại cùng lúc, dù chẳng ai thấy cậu ấy đang dùng điện thoại.
Họ nhìn nhau. Rồi cùng bước sâu hơn vào lòng ngôi trường đã bị bỏ quên. Không ai biết rằng, ngay khi họ bước qua cánh cửa thứ hai... cánh cửa ấy đã không còn mở ra được nữa.
(Hết Chương 1) - Yuri shinogawa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com