Chương 8: Trở về Scool - Sức mạnh thật sự của Sù Sù
Bầu trời trong sau cơn bão
Sau cuộc chiến lớn, ngôi trường Scool như được gột rửa sạch bởi cơn mưa phép.
Cây cối rũ nước, nhưng lá xanh hơn.
Học sinh tỉnh dậy từ những giấc mơ tối, mơ hồ nhớ rằng họ từng sợ hãi, từng cô đơn, nhưng giờ đã nhẹ nhõm lạ thường.
Ở giữa sân, Sù Sù đứng với mái tóc rối, áo đồng phục hơi cháy sém vì phép thuật, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Trên ngực cô là chiếc nơ xanh đã không còn phát sáng…
…nhưng trong tim, nó chưa từng tắt.
---
Cuộc gặp gỡ cuối với Linh Thụ Thần
Đêm đó, Sù Sù được gọi vào khu vườn trung tâm của trường – nơi cây cổ thụ ngự trị.
Thầy Lục Linh Sư đứng đợi. Dưới ánh trăng, ông đặt tay lên đầu Sù Sù.
> “Con nghĩ chiếc nơ đã hết ma lực. Nhưng sức mạnh thật sự không nằm trong phép thuật… mà nằm ở việc con dám đối diện với cảm xúc, không chối bỏ nỗi đau.”
> “Con đã không chỉ vượt qua thử thách. Con đã giải phóng nó cho tất cả mọi người.”
Sù Sù im lặng. Cô ngẩng lên, thấy trên trời có một ngôi sao mới vừa sáng.
---
Sự trở lại của Hổ Hổ
Trở về phòng, Sù Sù tháo kẹp tóc trắng ra. Nhẹ nhàng, cô đặt nó vào tay và thì thầm:
> “Nếu cậu vẫn còn nghe thấy mình…”
Bỗng… kẹp tóc phát sáng! Một tiếng “meo~” vang lên, rồi Hổ Hổ nhảy ra từ ánh sáng, mang hình dạng mini mèo có cánh, xinh hơn trước, mũm mĩm hơn một chút.
> “Tớ chỉ... nghỉ một lát thôi~ Ai lại để cô mèo đáng yêu này ngủ mãi chứ!”
Sù Sù ôm chặt Hổ Hổ, nước mắt trào ra. Nhưng lần này, là nước mắt vui mừng.
---
Buổi lễ vinh danh học sinh
Trong lễ hội cuối học kỳ, Sù Sù được tuyên dương là “Trái Tim Xanh” đầu tiên của học viện, một danh hiệu không phải vì sức mạnh, mà vì khả năng chữa lành và kết nối cảm xúc.
Tiểu Dạ được chọn làm trợ giảng cho thầy Lục Linh Sư. Cậu nở một nụ cười nhẹ khi thấy Sù Sù bước lên bục nhận huy hiệu.
Tối hôm đó, cả trường tổ chức một buổi tiệc nhỏ dưới tán cây cổ thụ.
Sù Sù ngồi cạnh Tiểu Dạ và Hổ Hổ, nhìn lên trời sao.
> “Hành trình này kết thúc rồi…”
“Nhưng thế giới còn rất rộng. Biết đâu… sẽ còn những chiếc nơ khác đang chờ được tìm thấy.”
Tiếng cười vang lên giữa màn đêm yên ả. Một làn gió mát nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non và ánh sáng lấp lánh từ ruy băng xanh – dù đã không còn phát sáng… nó vẫn mãi hiện hữu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com