Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vụng trộm

Vòng chơi tiếp theo là chuẩn bị bữa tối. Hai chiếc thảm gai được trải trên bãi cát, dọc đường còn bày thêm mấy hàng rào nhỏ, Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đã thấy đau, gan bàn chân bất giác căng chặt.

Vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Có vẻ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sẽ được sắp xếp đối đầu với nhau ván này, cách giải quyết duy nhất là tự anh đi PK với Nghiêm Hạo Tường. Nhưng như thế cũng không ổn lắm, huống hồ Lưu Diệu Văn chơi với Hoà Tiêu cũng không thoải mái.

Đạo diễn để bốn người đứng ở vạch xuất phát, bắt đầu thông báo quy tắc trò chơi. Luật chơi rất đơn giản, mỗi đội sẽ cử một thành viên lần lượt đứng ở vạch xuất phát và vạch đích, mỗi lần chơi là hai thành viên từ hai đội khác nhau. Tất cả những nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn được bày ở nơi bắt đầu, người ở vạch xuất phát phải vượt qua tấm thảm gai dài 20 mét, sau đó phải tránh được sự tranh đoạt của đội đối thủ ở vị trí cuối cùng, ném đồ vào sọt thuận lợi thì thành công giành được điểm.

Sau khi nghe xong luật chơi, tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường trở nên tốt hơn nhiều. Nếu luật chơi là vậy, tám chín phần mười hắn sẽ chơi cùng lượt với Hạ Tuấn Lâm, người kia cũng sẽ không vì tình cảm giữa hai người mà nhường mình.

Tính hơn thua của Hạ Tuấn Lâm không kém gì Nghiêm Hạo Tường. Mấy năm trước tại một lễ trao giải, giải thưởng vốn là của Hạ Tuấn Lâm bị người khác hớt tay trên. Lúc đó Nghiêm Hạo Tường vẫn đang quay phim trong đoàn, nửa đêm nhận được tin nhắn của anh xong cũng phải bật dậy.

Hạ Tuấn Lâm nhận được ba đề cử nhưng lại tay trắng ra về, quay lại khách sạn càng nghĩ càng tức, Hoà Khiết an ủi anh cũng chẳng nguôi ngoai là bao. Một mình trằn trọc trên giường hồi lâu, Hạ Tuấn Lâm vốn không để ý ngôn luận trên mạng, nhưng khi đó anh với Nghiêm Hạo Tường mới ở bên nhau, chẳng ai muốn mất mặt trước người mình yêu cả, huống hồ Nghiêm Hạo Tường đã nâng được cúp ảnh đế. Suy nghĩ này khiến trong lòng Hạ Tuấn Lâm hơi lạc lõng.

Bị hớt tay trên giải thưởng cũng không phải chuyện hiếm gặp, lúc Hạ Tuấn Lâm chưa nổi tiếng cũng từng trải qua. Chỉ là bây giờ không thể bình tĩnh như trước, Hạ Tuấn Lâm lăn qua lộn lại trên giường, thao láo đến tận ba giờ sáng. Nhưng tít báo trên mạng muôn phần khó nghe.

Bloggers đâu có quan tâm người đoạt giải là ai, chỉ dồn lực tiến công Hạ Tuấn Lâm, nói anh được đề cử ba giải thưởng nhưng chẳng mang nổi cái cúp nào về, còn có bên so sánh anh với Nghiêm Hạo Tường, nói thẳng ở lĩnh vực điện ảnh thì anh chẳng là gì đối với hắn.

Hạ Tuấn Lâm đọc đến mức trái tim chùng xuống. Anh biết hằng ngày Nghiêm Hạo Tường cũng thích lướt mạng, hôm nay trước khi tới lễ trao giải anh còn nhận được tin nhắn "Anh ơi, chờ anh chiến thắng trở về". Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị lên sân khấu nên Hoà Khiết đã cất điện thoại của anh đi.

Màn ảnh lớn tại lễ trao giải thường lia tới anh, Hạ Tuấn Lâm đâu có dám chơi điện thoại, điện thoại không có cường lực đen, sợ bị người hâm mộ tại hiện trường chụp được.

Đến tận sau khi lễ trao giải kết thúc, Hạ Tuấn Lâm vào cánh gà tẩy trang mới đọc được tin nhắn kia của Nghiêm Hạo Tường. Tâm trạng anh vốn vẫn đang sóng yên bể lặng, lúc nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi tới khoảng mấy tiếng trước này, trái tim bỗng như rơi xuống tầng không.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Tuấn Lâm đúng thật là lo lắng Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ vì chuyện này mà cho rằng anh chỉ là một bình hoa cả đời không chuyển nổi mình sang phái thực lực. Tự mình bồn chồn tận hai tiếng đồng hồ, Hạ Tuấn Lâm thử nhắn cho Nghiêm Hạo Tường một tấm meme, là một em mèo trắng xinh xinh đang phụng phịu ghé vào bàn.

Ngày hôm ấy đóng máy rất muộn, Nghiêm Hạo Tường là nam chính, một mình thực hiện các cảnh quay tới tận ba giờ sáng, lúc tẩy trang thay quần áo suýt nữa đã gục đầu ngủ mất. Muốn chơi điện thoại để tỉnh ngủ, chưa được hai phút đã nhận được tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm. Hắn đoán có lẽ là do tối nay anh không đoạt giải, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Hạ Tuấn Lâm đâu phải người vì trượt mất giải thưởng mà buồn bã đến giờ này.

Vì vậy, hắn nhắn lại một cái meme ôm ôm. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên gọi điện thoại tới, Nghiêm Hạo Tường lo còn có người xung quanh, tay run cúp luôn điện thoại.

Chẳng ai bị từ chối mà cảm thấy dễ chịu được, cảm xúc vốn đã bắt đầu bình ổn lại của Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa rơi xuống đáy cốc, giận dỗi ném điện thoại đi, không thèm quan tâm đến Nghiêm Hạo Tường nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhắn cho anh mấy chục tin mà chẳng nhận được hồi đáp, thở dài thườn thượt. Chuyên viên trang điểm trêu ghẹo hỏi, có phải chọc người ta hờn dỗi rồi không. Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Chị gái bèn cười nói tiếp, nếu mà không dỗ được bằng điện thoại thì đến tận nơi mà dỗ, Tiểu Nghiêm phải mạnh dạn lên.

Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới đi lục lại lịch quay. Ngày mai hắn không có suất diễn, phải đến tận chiều ngày kia mới có phân cảnh của hắn, có nghĩa là hắn sẽ có một ngày rưỡi nhàn rỗi. Lễ trao giải tổ chức ngay thành phố lân cận, đi máy bay tốn một tiếng đồng hồ, Nghiêm Hạo Tường nói một tiếng với chị Tuệ xong thì đặt vé sớm đi thành phố A.

Hai tiếng sau, Hạ Tuấn Lâm đang mơ màng thì bị tiếng đập cửa đánh thức, cũng mới chỉ 5 giờ hơn. Bầu trời tờ mờ sớm ngoài cửa sổ như bụng cá bạc giữa biển khơi, từng tia nắng vàng xuyên qua lớp lớp mây trời đánh thức con người phố thị. Xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Nghiêm Hạo Tường ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm. Người trong lòng còn đang dụi mắt, tối hôm qua đang dỗi giở thì chìm vào giấc ngủ, mới ngủ chưa được hai tiếng, mắt vừa sưng vừa đau.

Hương rượu gạo trên người Nghiêm Hạo Tường vấn vít quanh xoang mũi, thứ men khiến người ta say này giờ lại khiến Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo. Bởi vì cả đêm không ngủ, pheromones của Nghiêm Hạo Tường cũng giảm đi ít nhiều công kích, giờ chỉ còn là thứ rượu thơm nhàn nhạt thanh thanh.

Hạ Tuấn Lâm tham lam rúc vào cổ hắn hít hà, lại thiếp đi trên vai hắn. Ngay một giây trước khi chìm vào mộng đẹp, anh dường như nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường vang lên.

"Em nói sai đấy, không phải mong anh chiến thắng trở về, chỉ là mong được gặp anh thôi."

"Anh đã là tốt nhất trong lòng em từ lâu rồi."

Hồi ức bỗng im bặt ngay khi tiếng còi của đạo diễn vang lên. Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo lại, bốn người cùng tiến lên phía trước rút thăm bằng bốn tờ giấy màu. Hạ Tuấn Lâm khẽ liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn cầm tờ giấy màu đỏ, mà tờ trên tay anh, cũng là màu đỏ.

Đúng là vận mệnh trêu người. Hạ Tuấn Lâm theo bản năng liếm môi, không biết vì sao trong lòng bắt đầu căng thẳng.

Vừa chia tay chưa được nửa tháng lại đi chơi trò chơi với người yêu cũ thì phải làm sao? Hạ Tuấn Lâm tự hỏi chính mình, trong lòng chỉ có một đáp án không biết. Hai người rất mau đã bị giục đi chuẩn bị, Lưu Diệu Văn không quen biết gì Hoà Tiêu, hai người nhìn nhau một cái, chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười.

Nghiêm Hạo Tường đứng cùng với Hạ Tuấn Lâm, bất giác cảm thấy hai người cứ như đã trải qua mấy kiếp. Họ quá quen thuộc với pheromones của đối phương. Hình như pheromones của Nghiêm Hạo Tường có chút mất kiểm soát, Hạ Tuấn Lâm ngửi thấy hương rượu gạo trong không khí nồng đượm mấy phần, mềm cả chân. Anh vươn tay giật giật góc áo Nghiêm Hạo Tường, ý bảo hắn thu lại một chút.

Lưu Diệu Văn còn nhỏ, trước cậu cũng nói mình chưa quen với việc kiểm soát pheromones, Hạ Tuấn Lâm lo nhóc con này sẽ bị pheromones của Nghiêm Hạo Tường ảnh hưởng.

Nhưng điều anh lo lắng hơn cả chính là, bản thân sẽ mất kiểm soát. Anh túm lấy gấu áo Nghiêm Hạo Tường, người kia cũng cúi đầu nhìn anh. Hạ Tuấn Lâm lấy hết can đảm, tiến đến thì thầm bên tai hắn.

"Thu lại mau, Lưu Diệu Văn không biết kiểm soát pheromones —"

Nghiêm Hạo Tường vốn còn đang phấn khởi vì Hạ Tuấn Lâm chủ động nắm lấy áo mình nói chuyện, bỗng dưng không kịp đề phòng bị tạt một chậu nước lạnh, cáu đến mức thiếu điều nghỉ quay. Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt này của hắn thì thấy rất buồn cười, Nghiêm Hạo Tường ngoảnh đi không thèm nhìn anh nữa, hừ lạnh một cái rồi thu pheromones lại.

Trò chơi rất nhanh đã bắt đầu. Hạ Tuấn Lâm xách một cái làn rau dưa mắm muối bước đi, chân vừa đạp lên thảm gai đã sốc tận óc, không nhịn được nhíu mày, đau đến mức suýt ném luôn cái làn. Nghiêm Hạo Tường đứng ở điểm cuối cùng, mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hạ Tuấn Lâm, nửa ngày cũng chưa đi nổi mấy bước, nhịn không được định đi lên xem thế nào, lại bị trọng tài nhắc nhở chỉ có thể chờ ở vạch đích. Nghiêm Hạo Tường bèn quay lại thương lượng với đạo diễn.

"Nếu anh ấy không bước đến thì tôi cũng chẳng có cơ hội giành."

Đạo diễn cầm kịch bản nói đùa với hắn, trêu chọc hỏi có phải hắn xót thầy Tiểu Hạ không. Hạ Tuấn Lâm nghe thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Hạo Tường, người kia cũng như có như không nhìn về phía anh, sau đó nở một nụ cười.

"Ừ, xót."

Đạo diễn không nói gì thêm, mắt nhắm mắt mở thả luật rừng.

Nghiêm Hạo Tường dẫm lên thảm gai bước về phía Hạ Tuấn Lâm. Anh mới chỉ vừa vượt qua hàng rào đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường chịu đau một đường chạy về phía anh. Hạ Tuấn Lâm vừa thấy hắn, theo bản năng muốn giơ tay để hắn bế mình lên. Nghiêm Hạo Tường thấy cánh tay ai kia vô thức vươn ra, xấu xa túm lấy.

Một tay của Hạ Tuấn Lâm che cái làn, tay kia bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy, nhất thời trọng tâm không vững, Nghiêm Hạo Tường vốn cũng không muốn bắt bớ gì anh, vậy là lại buông ra, hai người ngã rạp ra thảm gai, Hạ Tuấn Lâm ngã lên người Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm ngã hơi khó coi, quần áo xộc xệch, eo nhỏ cũng lộ ra ngoài. Bàn tay Nghiêm Hạo Tường chạm vào eo của anh. Eo Omega vốn luôn nhạy cảm, cả người anh run lên, vươn tay đè lấy tay hắn, giọng nói cũng hơi run rẩy.

"...Nghiêm Hạo Tường, em đang làm gì đấy?"

"Anh ơi, đây là lén lút yêu đương đấy."

"Anh nói xem, hai chúng ta như thế này có giống đang lén lút yêu đương không?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ vào đường chạy bên cạnh, Lưu Diệu Văn và Hoà Tiêu vừa ném một cái vào sọt, làn nguyên liệu la liệt trên đất, tình hình chiến đấu căng thẳng mười phần.

— Không giống hai người họ, còn đang bận ôm nhau diễn phim tình cảm.

— TBC. 

【Ngày nào cũng ngọt ngào】

Eo của Hạ Tuấn Lâm đúng là rất nhạy cảm. Có một lần bị dị ứng ngoài ý muốn, cả người anh đều phát ban, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Buổi tối, lúc Nghiêm Hạo Tường thoa thuốc giúp anh, Hạ Tuấn Lâm né đông né tây, cố chấp không để người kia chạm vào eo mình. Nghiêm Hạo Tường chơi xấu khẽ thổi một hơi lên eo người kia, Omega lập tức run rẩy một phen. 

"Anh ơi, anh nhạy cảm quá đi à!"

- Từ khoá chương kế tiếp: [Cố ý]

"Đoán đúng rồi, em cố ý đấy."


Là chia tay dữ chưa :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com