Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1. Đi câu kim chủ

(POV của Thầy sau khi bị Cá ghẹo trên Skyline)

"Giới tính nam, đi bar được soái ca mời hôn thì có tính là duyên không?"

Phó Diên Thăng nặc danh đăng câu hỏi này lên diễn đàn công ti cũ.

"Người kia soái cỡ nào?"

"Da trắng đẹp trai cao ráo, mũi cao mắt hai mí khí chất đỉnh."

"Nghe tả thế này, chắc ngoại hình chủ topic cũng chẳng vừa thì người ta mới mời hôn ha."

"Không đẹp bằng người ấy."

"Anh trai à, không phải khiêm tốn, này chính là duyên chứ sao nữa—Thế rồi hai người hôn chưa?"

"Hôn rồi, không cưỡng lại được."

"Thấy sao?"

"Nhớ mãi không quên."

"Đệch, rồi cậu tới đây để trêu ngươi mọi người hay gì!"

"Không phải, bọn tôi có trao đổi phương thức liên lạc, nhưng đã ba ngày mà người ta vẫn bơ tôi."

"Bơ cậu?"

"Cho nên tôi mới thắc mắc."

"Ha ha, vậy có thể là do cậu hôn tệ quá, nên người ta không ưng đấy. Chấp nhận hiện thực đi chàng trai."

"..."

Phó Diên Thăng nhíu mày nghĩ bụng, tên nhóc kia đã dám mời gọi ngay giữa bar như vậy, thì hẳn cũng phải có ấn tượng tốt về mình chứ?

Thế mà cả hai lần hắn yêu cầu kết bạn trên Wechat bằng số của đối phương lại đều bị lơ đẹp.

...Chẳng lẽ đúng là do kĩ thuật hôn của hắn quá tệ?

Hắn đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ trong phòng, lần chần sờ đến điện thoại, rốt cục quyết định gọi cho người kia.

"Cho hỏi, cậu là Thích Phong phải không?" Phó Diên Thăng cố gắng giữ bình tĩnh mở lời.

"A, đúng rồi, anh là ai vậy?" Đầu bên kia có vẻ ồn ào.

"Tôi là Phó Diên Thăng." Hắn đáp.

"Ngại quá, tôi không nhớ là mình có quen, anh giới thiệu lại chút được không?"

Phó Diên Thăng nhíu mày, tên nhóc này mau quên vậy sao.

"Chúng ta từng gặp ở bar Skyline trên Phong Mậu." Phó Diên Thăng nhắc lại.

"...Hả? Nhưng tôi có đi bar gì đâu."

Phó Diên Thăng không khỏi hụt hẫng, lại còn giả ngu với mình?

Thấy bên kia mất kiên nhẫn đánh tiếng, Phó Diên Thăng mới hít sâu một hơi, nói: "Cậu thử nhớ lại đi, ở quán bar hôm ấy, cậu còn bảo tôi hôn cậu..."

Đối phương bỗng nổi xung: "Này này anh trai, tôi bảo anh hôn tôi bao giờ? Anh có nhầm người không đấy?"

"Cậu..." Đang tính giải thích thì kết nối đã báo bận.

Phó Diên Thăng đờ người tại chỗ, có chút bàng hoàng, trước khi máy ngắt hình như còn thấy người kia lầm bầm chửi mình... thần kinh?!

Dù gì cũng đã hôn, kĩ thuật không tốt thì cứ nói thẳng, sao phải trở mặt vờ không quen?

"Cộc cộc." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Mời vào." Phó Diên Thăng ra sức kìm lại nội tâm phẫn uất của mình.

"Phó tổng, tôi mua ít bánh matcha của Lady M cho mọi người, anh cũng dùng một chút đi..." Dường như cô nàng cấp dưới cũng cảm nhận được tâm trạng có phần sai sai của hắn, âm lượng cứ thế nhỏ dần đều.

"Để trên bàn uống nước giúp tôi." Phó Diên Thăng chỉ liếc qua đối phương, vẫn đang trong trạng thái vỡ mộng sau khi bị dập máy phũ phàng.

*

Thứ hai giao ban, trong phòng họp của tổ 2 bộ phận Ngân hàng Đầu tư ở Minh Thái.

Phó Diên Thăng cúi đầu nhìn qua số điện thoại đã không còn kết nối được nữa, vừa nghe cấp dưới báo cáo về kiểm chứng tài chính cho IPO của công ti nào đó, vừa mở công cụ tìm kiếm trong điện thoại, nhập một dòng "kĩ thuật hôn".

—Khi hôn hai người chạm môi, cùng cảm nhận độ ấm của nhau, chú ý đừng vội vàng hay dùng sức quá, từ tốn dụ đối phương hé miệng, chậm rãi đưa đầu lưỡi sang nút nhẹ, từ nông tới sâu...

Nhìn đoạn kiến thức phổ cập, Phó Diên Thăng lại nhớ về nụ hôn hôm đó giữa hai người.

Hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, nhớ rõ từ thái độ, hơi thở cho đến phản ứng vụng về, hàng mi run rẩy của người kia... Hắn cứ nghĩ đối phương cũng hài lòng về nụ hôn, tuy là đến cuối có đẩy mình ra thật—lẽ nào lúc ấy đã hấp tấp quá? Nhưng rõ ràng thấy đối phương đáp lại thì hắn mới tiến thêm một bước kia mà...

Nếu người kia không thích thì hoàn toàn có thể từ chối thẳng thừng, hắn cũng đâu có ý định đeo bám.

Mời gọi, cho số, rồi lại vờ như không quen, đây rốt cục là có ý gì?

"...Phó tổng?"

Phó Diên Thăng lập tức tỉnh táo, nhìn lướt qua số liệu trên màn hình rồi đứng dậy nói: "Từ giờ trước khi làm báo cáo gửi tôi nhớ rà soát nội dung kiểm toán nội bộ cho kĩ, công ti nào gặp phải vấn đề tài chính ở mức độ cơ bản như thế này thì khỏi cần lãng phí thời gian của mọi người—Chúng ta kết thúc buổi họp ở đây đi."

Cấp dưới: "..."

*

Nghe thấy tiếng tám chuyện lao xao vọng ra từ toilet nữ, Phó Diên Thăng không khỏi khựng chân.

"...Không ngờ lại là CEO công ti đầu tư, vừa nãy em gặp anh ta trong sảnh chờ thang máy, nhìn gần trẻ lắm..."

"Em đừng có để vẻ ngoài của anh ta mê hoặc, chị nghe nói không ít quản lí cao cấp trong cái tòa nhà này là gay đâu, chưa biết chừng vị CEO này chính là đại gia bao nuôi cậu trai trẻ trẻ kia đấy!"

"Không thể nào!"

"Sao không? Mà cậu trai trẻ kia cũng ghê gớm thật, có chống lưng rồi mà còn tranh thủ trêu ghẹo Phó tổng bọn mình, thế người ta gọi là "cưỡi lừa kiếm ngựa, được cả đôi đường" đấy, chậc chậc, thanh niên bây giờ..."

Phó Diên Thăng cau mày, nhớ lại cuộc điện duy nhất gọi được cho Thích Phong, đầu bên kia còn loáng thoáng vọng vào vài tiếng "Về kí túc" với "Ra căng-tin", rõ ràng là mấy câu í ới điển hình trong trường học.

Tên nhóc kia hẳn vẫn còn đang học đại học?

Đúng là xét theo tuổi tác và thân phận, thì đối phương không lí nào lại xuất hiện ở một nơi như Phong Mậu được.

...

*

Chiều hai ngày sau đó, Phó Diên Thăng đi xã giao với lãnh đạo cao cấp của mấy công ti giải trí ở một nhà hàng đồ tây, trong bữa mới có mấy người nhắc đến việc công nghiệp hóa khâu tuyển chọn ngôi sao tài năng và các thông lệ trong giới.

"Ầy, thấy làm người nổi tiếng ngon ăn quá nên giờ năm nào cũng có cả tá các em trẻ muốn lao vào ngành giải trí, tưởng đâu dễ dàng chứ thật ra muốn có thành tựu thì đều cần chống lưng hết..."

"Chưa nói đến ngành giải trí, ngoài đời cũng thiếu gì thanh niên bán mặt kiếm tài nguyên đâu, thói thường trong xã hội rồi..."

Phó Diên Thăng nghe một hồi, lại nghĩ tới tên nhóc ghẹo mình trên Skyline.

Đã mười ngày trôi qua, thỉnh thoảng trong đầu hắn vẫn xẹt qua hình ảnh đối phương với ánh mắt ngạo nghễ, dáng ngồi lả lơi, khóe miệng khiêu khích khi mời hôn, hệt như một đóa hồng đỏ vô thức nở rộ.

Yêu nghiệt như vậy, nếu có chủ đích tấn công thì mấy ai cưỡng lại được.

Phó Diên Thăng vốn không nghĩ mình là một kẻ nông cạn—nghĩ lại thì cuộc gặp gỡ của bọn họ chẳng khác gì mấy pha va chạm thường thấy trong các loại tiểu thuyết hoa lá hẹ—nhưng hiện thực cho thấy, hắn cũng là phàm phu tục tử như ai, cũng sẽ mờ mắt vì sắc, và đắm chìm vào một thoáng hôn chớp nhoáng.

...

Dù bản chất tên nhóc kia có đúng như lời đàm tiếu của mấy nữ đồng nghiệp, hắn nghĩ mình cũng vẫn rung động...

Cậu ta muốn đi câu kim chủ? Hắn có thể làm kim chủ.

Có thể đưa người kia về nhà, cho ăn học, cũng có thể mua hàng hiệu và dẫn đối phương tới những nhà hàng khách sạn cao cấp.

Hơn hết, theo mình rồi thì tên nhóc kia sẽ không thể đi ghẹo người khác, đặc biệt phải cắt đứt ngay quan hệ với gã CEO của Đầu tư Sơn Vũ kia.

Bọn họ có thể luyện hôn mỗi ngày, hắn sẽ khiến đối phương vui vẻ, cũng sẽ dạy dỗ đối phương nên người, học hành cho tốt, sau rồi tìm một công việc đứng đắn...

Hắn sẽ cho cậu nhóc kia thấy, một quan hệ lành mạnh chắc chắn là hạnh phúc hơn việc đi tìm người bao nuôi nhiều lần.

"Phó tổng." Nữ quản lí công ti giải trí ngồi đối diện hào hứng quay ra hỏi Phó Diên Thăng, "Làm đến vị trí này ở công ti chứng khoán, chắc anh cũng không lạ gì mấy giao dịch tiền-sắc ấy đâu nhỉ? Có công ti nào từng hối lộ anh mĩ nhân để khâu lên sàn được thuận lợi chưa?"

"Vớ vẩn, Phó tổng đây là tài năng trẻ chính trực, có hối cũng chẳng nhận đâu." Một người khác nói.

Phó Diên Thăng nghĩ nghĩ lại nói: "Còn tùy, nếu vừa ý thì cũng có thể thử xem sao."

Cả đám người: "..." (=_=)!

*

Một ngày nào đó của vài năm sau, Thích Tự nghe được tâm sự này của Phó Diên Thăng thì không nhịn được mà bức xúc: "Anh cũng giàu trí tưởng tượng quá ha? Đây đường đường là con trai phú ông, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tư Nguyên mà còn cần đi câu kim chủ hả? Bản thiếu gia đây chính là kim chủ đấy!"

Phó Diên Thăng: "Ừ thì giờ anh biết rồi..."

-

vtrans by xiandzg

T/N: Khổ thân Thầy em 25 tuổi đầu mới bước vào tình trường lại trúng ngay em Cá xính lao =))))) Được cái xử nam mà nội tâm táo bạo quá trời =)))))))

Anw học Thầy gửi tới cả nhà một câu—
I miss you [🌹]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com