Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

|| 18h00 - Nhà chính Kim gia ||

Kim Thái Hanh bước xuống xe với phong thái cực kì đỉnh đạc và lịch lãm, tay cầm bó hoa ly vàng khiến hắn trở nên tuấn lãng hơn. Hắn bước vào nơi tổ chức tiệc, cả phòng dường như im lặng, bởi Kim Thái Hanh thật sự như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Xin được phép nói sơ qua bữa tiệc sinh thần của Kim phu nhân, phòng khách và lầu 1 của Kim gia là nơi được dùng để bày trí và đón tiếp khách mời. Do Kim phu nhân thích hoa nên cả buổi tiệc sử dụng các loài hoa đắt đỏ, hiếm có được tìm về từ khắp nơi trên thế giới, chẳng những không khiến người khác khó chịu mà còn giúp bữa tiệc thêm sang trọng hơn. Tất cả dụng cụ dùng để ăn uống đều là những thứ đắc tiền, hơn 2/3 trong số đó đều được mạ vàng.

Kim phu nhân từ trên cầu thang đi xuống, bà khoác lên mình bộ dạ hội cực kì đẹp mắt và sang trọng, tay cầm ly rượu màu đỏ khiến bà như một vị công nương hoàng gia.

Bà khoác tay ông Kim đi chào những vị đối tác của Kim thị, khi thấy hắn từ phía xa, Kim phu nhân lễ phép chào rồi đi đến chỗ hắn. Bà ôm hắn một cái mỉm cười nói:

- Tiểu Hanh Hanh lâu rồi không gặp con, mẹ sắp quên con rồi đó.

Kim Thái Hanh chỉ cười trước câu nói đùa của mẹ mình:

- Mẫu thân đại nhân, tại công ty bận chứ đâu phải con không muốn về thăm mẹ và ba đâu.

Kim phu nhân véo nhẹ mặt hắn, giọng nói có phần bất lực cũng có phần cưng chiều:

- Kim nhị thiếu gia, cậu chỉ giỏi bịa lý do thôi.

Hắn mỉm cười rồi lấy từ sau lưng ra bó hoa đưa cho bà:

- Mẹ à, sinh thần vui vẻ. Chúc mẹ phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.

Bà nhận lấy bó hoa từ tay hắn, trong mắt có vài phần ngạc nhiên:

- Còn biết chọn hoa cho mẹ, chẳng phải mấy năm trước đều tặng hoa hồng Juliet nữa sao?

Kim phu nhân quan sát hắn một lúc thì nhận ra điều gì đó liền nói:

- Hôm nay mẹ thấy con rất lạ nha, cười nhiều hơn thường ngày, sao vậy? Tìm được cậu bé cẩm tú cầu rồi sao?

Kim Thái Hanh vừa cười vừa gật đầu, bà Kim liền vỗ vai hắn, hoàn toàn quên mất hình tượng sang trọng của mình:

- Được lắm Kim Thái Hanh, công sức 5 năm của con được đền đáp rồi. Nè hôm nào dẫn thằng bé về Kim gia ăn cơm cùng mẹ

- Từ từ đi mẹ, lần đầu con gặp lại em ấy mà, con mà làm vậy chàng dâu của mẹ sẽ chạy mất đó.

- Mẹ quên mất...

Bà Kim đã biết tính hướng của hắn từ lâu, 5 năm trước Kim Thái Hanh trở về trong bộ dạng ướt như chuột lột, trên tay còn cầm một cành cẩm tú cầu, hắn không nói không rằng đi thẳng lên lầu khiến bà Kim lo lắng một phen. Mấy ngày sau, hắn như điên như dại huy động tất cả người của Kim gia đi tìm người con trai của buổi tối hôm đó. Sau đó hắn kể với bà về người con trai đó, hắn nói lúc hắn tuyệt vọng nhất, hắn muốn từ bỏ tất cả thì người đó đã đến bên hắn, mỉm cười dịu dàng, người đó an ủi hắn, chăm sóc cho hắn một lúc lâu, trong lúc mơ màng hắn thấy cậu để vào tay hắn một thứ gì đó rồi nói với hắn: "tri kỷ trong cơn mưa"

Kim Thái Hanh thấy bà ngẩn người nhìn hắn, hắn liền hỏi:

- Mẹ sao vậy? Con sẽ dẫn em ấy về sớm thôi, mẹ đừng buồn mà.

Bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn:

- Được rồi, mau đi chào những người khác đi, sẵn tìm một mối làm ăn tốt cho công ty.

Kim Thái Hanh gật đầu rồi xin phép rời đi, bà cũng đi nói chuyện với các phu nhân khác. Được một lúc thì có một cô gái tiến đến chỗ bà, cô gái mặc một bộ váy màu trắng trang nhã, nụ cười cũng rất đẹp nhẹ nhàng tiến đến chỗ bà liền lễ phép chào một tiếng:

- Cháu chào bác.

- Quân Dao vừa về nước sao?

Cô gái tên Quân Dao kia liền dạ rồi tiếp lời bà Kim:

- Cháu vừa về nước thì đến đây ngay, lâu quá không gặp cháu thật sự rất nhớ bác.

Nói rồi Quân Dao liền ôm bà, bà Kim cũng đáp lại cái ôm của cô, đó là phép lịch sự. Sau khi rời khỏi cái ôm, Quân Dao liền nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, cô quay sang hỏi bà Kim:

- Anh Thái Hanh không đến sao bác?

- Có, nó đang đi chào hỏi các đối tác của lão gia rồi.

Quân Dao mỉm cười:

- À, hôm nay đi vội nên cháu có đặt một bó hoa nhờ người mang đến, chắc là sắp đến rồi bác đợi một lát được không ạ?

Bà Kim liền mắng yêu cô:

- Con bé này đến được rồi, chuẩn bị hoa làm gì cho tốn kém vậy?

- Cháu mua tặng bác mà, chỉ sợ bác không thích thôi.

Vừa dứt lời thì điện thoại cô reo lên, cô xin phép bà Kim được nghe điện thoại một lát: "tôi đang ở trong cậu vào đi".

Cửa mở, Chính Quốc với một bó hoa violet bước vào, cậu dáo dác nhìn xung quanh tìm cô gái kia. Sau khi thấy cô ta cậu liền chạy lại rồi đưa bó hoa cho Quân Dao:

- Hoa của cô đây, của cô là 33 tệ

Quân Dao lấy tiền ra đưa cho cậu, Chính Quốc lễ phép nhận rồi cúi đầu cảm ơn, khi quay đi cậu liền đụng phải lòng ngực rộng lớn của ai đó. Chính Quốc ngước lên nhìn định xin lỗi thì cậu nhận ra đây là vị khách hàng kì lạ mà cậu gặp sáng nay. Thái Hanh cũng ngạc nhiên khi gặp cậu, hắn đỡ cậu đứng dậy đàng hoàng rồi nói:

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu đến đây làm gì?

Chính Quốc được hỏi bất ngờ liền ấp úng:

- Tôi...tôi đến để giao hoa. Tôi...tôi xin phép về ạ.

Nói rồi Chính Quốc liền rời đi, Thái Hanh thấy vậy liền vội vã chào Kim phu nhân rồi đuổi theo cậu. Quân Dao trơ mắt nhìn anh rời đi, cô đến là muốn gặp anh mà, Quân Dao nhìn bó hoa trên tay gương mặt thoáng nét buồn.

Bên phía Kim Thái Hanh, hắn vừa ra đến cửa thì gặp cậu đang ngơ ngác đón xe. Do lúc đóng cửa thì Quân Dao đến đặt hàng, vốn định từ chối nhưng thấy cô ấy có vẻ rất cần mua hoa nên cậu liền kêu cô ấy đưa địa chỉ cậu sẽ giao đến, bây giờ thì hay rồi, trễ rồi không còn xe nữa Điền Chính Quốc cậu phải đi bộ về thôi.

Kim Thái Hanh thấy bộ dạng của cậu liền cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, hắn tiến đến vỗ vai cậu:

- Đang đón xe sao?

Chính Quốc giật mình quay lại nhìn hắn, vô thức gật đầu. Thái Hanh mỉm cười nói:

- Bây giờ trễ rồi sẽ không còn xe đâu, hay....tôi đưa cậu về được không?

Cậu nghe vậy liền xua tay:

- Không cần, không cần đâu như vậy phiền anh.

- Không phiền, đi tôi đưa cậu về.

Nói rồi Kim Thái Hanh liền nắm tay Điền Chính Quốc kéo ra xe, thấy Điền Chính Quốc có ý định ngồi ghế sau hắn liền nhanh chân chạy đến kéo cậu ra rồi đóng cửa lại. Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn hắn, Kim Thái Hanh bâng quơ nhìn chỗ khác để tìm lý do:

- À thì....ghế sau chất đồ chật rồi.

Điền Chính Quốc nhìn vào cậu liền cảm thấy người này càng khó hiểu hơn, cậu thắc mắc quay sang hỏi hắn:

- Chất đồ sao? Nhưng tôi đâu có thấy đồ gì trong đây đâu, ghế vẫn trống mà.

Kim Thái Hanh liền nhanh trí hết chậu cây đặt trước cổng để vào trong xe, hắn vừa phủi tay vừa nói:

- Bây giờ thì hết trống rồi, cậu vẫn nên ra phía trước ngồi thì hơn.

Nói rồi hắn lịch sự mở cửa ghế phó lái cho cậu, Điền Chính Quốc muốn phản đối nhưng không được dù sao cậu cũng đang đi nhờ xe người ta, thế là Chính Quốc nhà ta miễn cưỡng lên vị trí phó lái ngồi. Kim Thái Hanh thấy một màn vừa rồi liền hài lòng, hắn cảm thấy mình thật thông minh. Sau đó, hắn đi vòng qua vị trí lái xe ngồi vào, nổ máy và chở cậu về nhà theo sự chỉ dẫn của Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com