Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

|| 6h00 - nhà riêng của Kim Thái Hanh ||

Hôm nay, hắn đặc biệt thức sớm để chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho cậu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kim Thái Hanh xuống bếp đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh lấy một ít thực phẩm cần dùng rồi bắt tay vào chế biến. Do phải ra đời tự lập từ sớm nên hắn đã học một ít tài lẻ nấu ăn, đối với hắn đồ ăn bên ngoài đều không sạch sẽ, chỉ khi gặp đối tác hắn mới miễn cưỡng gắp một ít, còn lại đều là bản thân tự nấu.

Sau khi hoàn tất giai đoạn chế biến, Kim Thái Hanh bắt đầu bỏ thức ăn vào hộp. Kim Thái Hanh nấu cho cậu rất nhiều món, nào là cháo, vằn thắn rồi còn đặc biệt pha trà Long Tĩnh Tây Hồ để vào bình giữ nhiệt cho cậu. Trên cháo hắn còn đặc biệt trang trí thêm cà rốt được xếp theo hình trái tim.

Thấy đã tạm ổn hắn để tất cả vào một cái giỏ nhỏ, bản thân thì lên phòng thay một bộ vest, đứng trước gương chỉnh trang gần nửa tiếng rồi mới mang bữa sáng đến cho cậu.

|| 7h30 - Tiệm hoa Promise ||

Điền Chính Quốc đang chăm sóc mấy chậu hoa lan vừa được chuyển đến thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu theo quán tính quay ra cúi chào rồi nói:

- Chào mừng quý khách đến với Promise, không biết quý khách muốn mua hoa gì?

Kim Thái Hanh thấy cục tròn ủm đang cúi xuống kia thì tim hắn bỗng mềm nhũn, Chính Quốc của hắn đáng yêu chết hắn rồi. Thấy người kia lâu quá không mở lời cậu liền ngước lên xem thử thì nhận ra là Kim Thái Hanh, cậu mỉm cười nhìn hắn nói:

- Anh đến mua hoa sao?

Lúc này hắn mới thoát khỏi bầu trời u mê mà trả lời cậu:

- Phải, cậu lấy giúp tôi một cành hồng đi.

Chính Quốc gật đầu rồi bước vào trong rồi mang ra cho hắn một cành hồng, Kim Thái Hanh nhận lấy cành hồng từ cậu, rồi lịch sự hỏi:

- Bao nhiêu?

- Tặng anh đó, không cần trả tiền đâu.

Kim Thái Hanh dường như chết lặng, Chính Quốc của hắn là đang nói tặng cành hồng này cho hắn sao? Kim Thái Hang cảm thấy bản thân thật sự không ổn rồi, đang bật chế độ cực kì u mê Điền Chính Quốc thì đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn liền đưa giỏ đồ ăn cho cậu:

- Cái này tôi mua ở gần nhà, rất ngon. Cậu ăn thử xem.

Điền Chính Quốc có chút thắc mắc hỏi:

- Sao anh lại mua đồ ăn cho tôi vậy?

Kim Thái Hanh hằn giọng một cái để che đi vẻ ngại ngùng trên gương mặt:

- Cái này sao? Cái tôi mua dư, cảm thấy bỏ thì tiếc quá nên mang qua cho cậu.

Cậu gật đầu, cười nhẹ. Mặc dù đã ăn sáng rồi nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhận giỏ đồ ăn từ tay hắn, dù sao cũng là tấm lòng của hắn:

- Cảm ơn anh.

Kim Thái Hanh thấy cậu nhận đồ ăn liền nhanh chóng chạy ra xe bỏ lại Điền Chính Quốc cùng bộ dạng ngơ ngác. Quốc Quốc sẽ không nói cho các bạn biết là Quốc Quốc thấy Kim Thái Hang đáng yêu đâu? Ai lại dùng từ đáng yêu để nói về một người con trai chứ.

Về phần Kim Thái Hanh sau khi chạy ra xe hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn. Điền Chính Quốc vừa nhận đồ ăn của hắn, hắn vui chết đi được, sau này sẽ thường xuyên làm đồ ăn sáng cho cậu mới được. Kim Thái Hanh mang theo tâm trạng cực kì tốt lái xe đến Thịnh Điển.

|| 8h10 - công ty Thịnh Điển ||

Hôm nay chắc chắn là mặt trời mọc đằng Tây rồi, Kim tổng cười kìa. Nhân viên cảm thấy hôm nay chắc chắn có chuyện không lành, Kim Mặt Lạnh đang cười, tay còn cầm hoa hồng nữa chứ, ai đó hãy vả cho bọn họ tỉnh đi, đây chắc chắn là mơ rồi.

Kim Thái Hanh hôm nay gặp ai trong công ty cũng đều rất thuận mắt. Bấm thang máy lên thẳng tầng cao nhất, hôm nay Kim Thái Hanh sẽ khai ân không đi kiểm tra phòng ban và bắt bẻ nhân viên nữa. Kim Thạc Trân - trợ lý của hắn thấy hắn từ xa liền lịch sự đứng dậy cúi chào hắn:

- Kim tổng buổi sáng tốt lành.

Kim Thái Hanh cảm thấy hôm nay Kim Thạc Trân cực kì vừa mắt, hắn bước lại gần anh, có lòng tốt giúp anh chỉnh lại cổ áo bị lệch còn phủi áo giúp anh:

- Áo vest hôm nay đẹp đó anh Thạc Trân, cài áo cũng rất hợp.

Nói rồi hắn đi vào phòng làm việc để lại Kim Thạc Trân một đầu đầy dấu chấm hỏi. Kim Thái Hanh vừa khen mình sao? Không phải chắc chắn là đang mơ rồi. Kim Thạc Trân liền vả cho bản thân một cái, rất đau nha vậy là không phải mơ rồi, phải đi báo cho Kim Nam Tuấn biết mới được.

Còn Kim Thái Hanh trong phòng thì vừa cười ngốc vừa chỉnh sửa báo cáo nhưng trên màn hình chỉ toàn ba chữ: Điền Chính Quốc.

"Đó là lần đầu tiên em nhận đồ ăn sáng do tôi làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com