Chap 6
|| 6h00 - Khu căn hộ cao cấp Hilton, Triều Dương, Bắc Kinh ||
Hôm qua sau khi nhận được chìa khóa phòng từ Kim Thạc Trân, Thái Hanh liền vui vẻ cả ngày, ai lại không vui khi nghĩ đến cảnh sắp được ở đối diện nhà crush chứ? Thế là hôm nay Thái Hanh đã đến căn hộ từ sáng sớm để được "vô tình" gặp em người yêu, theo những gì Thạc Trân điều tra được thì em người yêu rất thích động vật, hắn liền nhanh chóng quay trở về nhà chính "bắt cóc" con chó mà mẫu thân đại nhân đang chăm giúp hắn.
Hắn đứng trước cửa gần một tiếng chỉ để tập cách chào crush:
- "Chào cậu, tôi là hàng xóm mới, chúng ta làm quen đi" không được, cái này cũ rích.
- "Chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi là hàng xóm của cậu, chúng ta làm quen đi" không được, lỡ ẻm nghĩ mình cố tình theo dõi ẻm thì sao?
- "Thật trùng hợp quá, cậu sống ở căn 136 sao? Tôi ở đối diện nhà cậu" không được, quá giống biến thái theo dõi em ấy quá.
Đang loay hoay tìm bảy bảy bốn mươi chín câu chào hợp lý thì cửa nhà đối diện bỗng mở ra, theo thói quen thì sáng sớm Chính Quốc phải dẫn em bé của cậu đi vệ sinh. Vừa bước ra cửa liền cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình, cậu ngước lên thì thấy hắn đang đứng đó. Chính Quốc có phần ngạc nhiên hỏi:
- Anh cũng sống ở đây sao?
Thái Hanh theo quán tính gật đầu, cậu mỉm cười nhìn hắn, bỗng nhớ ra còn phải dẫn em bé đi vệ sinh nên cậu nhanh chónh tiến đến chỗ thang máy. Liếc xuống cục than đen xì lì được hắn dắt theo, cậu nhịn không được liền hỏi:
- Em bé nhà anh sao? Dễ thương quá.
Kim Thái Hanh lại gật đầu, từ khi thấy Điền Chính Quốc hắn quả thật chưa mở miệng nói câu nào, bởi hắn đang chìm trong thế giới: "u mê Chính Quốc" của hắn. Cảm thấy người ta đứng đó mà không rủ đi theo thì cũng kì nên cậu mỉm cười nói với hắn:
- Tôi đang định đưa em bé đi vệ sinh, anh có muốn đi theo không?
Ay...Điền Chính Quốc, mày đang nói cái gì vậy? Tự nhiên lại rủ người ta đi xem em bé nhà mày đi vệ sinh là sao?
Tuy câu nói đó mất lịch sự thật, nhưng các bạn nghĩ với người u mê người yêu như Kim Thái Hanh liệu có chấp nhận đi cùng hay không? Câu trả lời luôn luôn là có. Vừa nghe cậu nói xong hắn liền gật đầu, lập tức gật đầu. Thế là cả hai đi vào thang máy, đi xuống dưới để dẫn em vé nhà Điền gia đi....vệ sinh.
Sau khi cho em bé giải quyết xong, thì cả hai cùng nhau dẫn hai bé đi dạo ở một công viên gần đó. Chính Quốc nhìn bé nhà Thái Hanh một lát liền hỏi:
- Em bé nhà anh tên gì vậy?
Nghe em người yêu nhắc đến mình, hắn liền lập tức trả lời, quả là không có tiền đồ:
- Là Yeontan, bé tên là Yeontan, cậu có thể gọi bé là Tan cũng được.
Cậu liền ngừng lại, ngồi xỏm xuống xoa đầu Tan một cái, bé Tan nhỏ nhỏ xinh xinh, thật là đáng yêu quá đi. Chính Quốc nhớ ra là chưa giới thiệu em bé nhà mình, cậu liền dùng tay còn lại xoa nhẹ lên mình bé vừa ngước lên nói với Kim Thái Hanh:
- Còn bé nhà tôi tên Bam, mới có bốn tháng tuổi thôi mà anh nhìn xem, bé to quá sắp to bằng tôi rồi.
- Còn Tan nhà tôi thì năm tuổi* rồi.
- Anh có thường hay dẫn bé đi dạo không?
Kim Thái Hanh lắc đầu:
- Tôi không có thời gian, bình thường tôi vẫn hay nhờ mẹ chăm sóc Tan, nhưng tôi không biết mẹ có hay dẫn bé đi tắm nắng hay không.
Hắn bận chết đi được, có khi thời gian ăn một bữa còn không có lấy đâu ra thời gian dẫn Tan đi dạo.
Cậu nghe hắn nói vậy liền lắc đầu:
- Không được, phải cho mấy bé đi ra ngoài phơi nắng sáng nhiều mới tốt cho sức khỏe. Theo như tôi tìm hiểu, muốn bé khỏe mạnh và sống lâu thì anh phải chăm chỉ dẫn bé đi tắm nắng.
Chính Quốc như nhớ ra gì đó liền nói:
- Hôm đi giao hoa tôi có gặp anh, để tham dự được bữa tiệc của Kim gia hẳn là anh phải rất giàu có và có tiếng trong ngành kinh doanh. Tôi nghĩ là do tính chất công việc nên anh không thể đưa bé đi tắm nắng được đúng không?
Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu, Điền Chính Quốc quả thật có năng lực quan sát rất tốt, nếu cậu làm trong ngành kinh doanh thì chắc chắn sẽ là một đối thủ lớn của hắn. Nhưng ông trời đã định cậu và hắn không thể đối đầu, vì cậu là người yêu của hắn, ai lại để cho hai người yêu nhau đi giành giật dự án của nhau chứ, hahaaa.....
Điền Chính Quốc thấy hắn đứng cười một mình liền đến kiểm tra xem hắn có ổn hay không? Kim Thái Hanh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn cười giả lả bảo không sao, rồi kêu cậu nói tiếp, Chính Quốc gật đầu bắt đầu nói tiếp:
- Nếu anh đã không có thời gian thì để tôi chăm sóc bé giúp anh.
Kim Thái Hanh vội lắc đầu bảo:
- Không cần phiền cậu đâu, cậu còn phải đi làm nữa.
- Không phiền, tôi dù sao cũng chỉ bán hoa thôi mà, tám giờ tôi mới đến cửa hàng. Sáng anh chỉ việc chịu khó dẫn bé sang nhà tôi thôi.
Kim Thái Hanh nghe vậy liền đề nghị:
- Hay tôi làm thêm một chìa khóa nữa rồi đưa cho cậu giữ được không? Dù sao cũng có những lúc tôi đi công tác không có ở nhà.
Chính Quốc suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý, là hắn cho cậu vào chứ không phải là cậu xâm nhập bất hợp pháp đâu.
Còn Kim Thái Hanh thì cười đến nỗi mép miệng sắp chạm tới tai rồi, em người yêu đồng ý chăm sóc Tan giúp hắn, còn chịu giữ chìa khóa nhà hắn nữa, còn gì tuyệt vời hơn chứ. Nếu các bạn hỏi bây giờ tâm trí Kim tổng ở đâu? Thì xin thưa, bay lên tận đọt cây rồi.
Cả hai đi dạo nói chuyện một lát thì cùng nhau về căn hộ của mình, Chính Quốc để bé Bam vào cũi rổi thay đồ đến tiệm hoa, trước khi đi cậu còn lấy thức ăn để sẵn trong tô, rót nước cho bé, chu đáo đến nổi lót thảm ở trong cũi để bé có đi vệ sinh thì dễ dọn dẹp. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, cậu mới an tâm đi làm. Còn Thái Hanh thì cũng thay đồ đến công ty nhưng Tan thì lại được thả rong chạy trong nhà. Trước khi đi hắn còn dặn, ở nhà thực hiện nguyên tắc ba không: không ầm ĩ, không phá đồ, không đại tiện bậy bạ. Nhìn mặt Tan có vẻ đã hiểu hắn liền rời đi.
Góc giải đáp dấu * đáng êu:
*Tan năm tuổi: theo những gì mình đọc được trên kpopprofiles.info thì idol Than Quảng Ninh sinh ngày 6/9/2016, nên mình để Tan năm tuổi. Còn một số trang khác thì nói Tan bốn tuổi. Các bạn xem giúp mình, nếu có sai thì cmt giúp mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com