Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

朱唇皓齿*

Chu Chí Hâm là người đẹp răng trắng môi đỏ của Tô Tân Hạo!

***

1.
Lúc người bạn cùng lớp khoe với Tô Tân Hạo ảnh của nàng hoa khôi, cậu chỉ liếc mắt một cái rồi đáp lời, "Cũng xinh lắm!", giọng điệu hời hợt tới mức khiến cậu chàng kia nổi điên.

"Mỹ nữ ngọt ngào thế này mà cậu còn chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt. Tô Tân Hạo à Tô Tân Hạo, theo tiêu chuẩn của cậu chắc chỉ có thiên tiên mới xứng là người đẹp! Cậu ấy à, đúng là làm trong ngành giải trí từ nhỏ nên mắt mới cao hơn đầu như thế này đây!"

Tô Tân Hạo không phản bác lại, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục làm đề toán còn đương dở dang trước mặt.

Thật ra, không phải chỉ có thiên tiên mới xứng là người đẹp!

Thật ra, cũng không phải là do làm trong ngành giải trí từ nhỏ nên mắt mới cao hơn đầu!

Đứng trước cái đẹp, mỗi người đều tự có một tiêu chuẩn riêng, một nhận định riêng, chín người thì mười ý, Tô Tân Hạo sẽ không đôi co với bất kì ai về định nghĩa người đẹp của mình. Bởi lẽ cậu sớm đã tìm thấy tiêu chuẩn của riêng mình rồi.

"Cậu cảm thấy thế nào mới là người đẹp? Mình hạc sương mai? Mi thanh mục tú? Băng cơ ngọc cốt?" Cậu bạn ướm lời hỏi thử.

Tô Tân Hạo chẳng ngẩng đầu lên, đáp: "Răng trắng môi đỏ."

***

2.
Con người ta trước nay vẫn thường khó phát hiện ra được sự thay đổi chậm rãi của những người, những vật ngày ngày kề sát bên mình. Để rồi phải đợi tới một ngày, khi xem lại những tấm ảnh tự thuở xa xưa mới bất ngờ nhận ra thời gian trôi qua sao mà nhanh quá.

Giống như việc Tô Tân Hạo ngỡ ngàng phát hiện bản thân sớm đã chẳng còn là đứa nhỏ có ngoại hình thuộc hàng to cao nhất trong nhóm nữa rồi.

Giống như việc Tô Tân Hạo giật mình nhận ra nét mềm mại và dịu dàng trên gương mặt Chu Chí Hâm sớm đã bị thời gian mài mòn thành những góc cạnh, sắc bén và đầy tính công kích.

Hay rằng, giống như việc Tô Tân Hạo hoảng hốt cảm nhận được những biến hóa rất nhỏ xuất phát từ tận đáy lòng mình.

Niên thiếu của ai mà chẳng ôm lắm mộng tưởng?

Thanh xuân của ai mà chẳng giấu một mầm thơ?

Tô Tân Hạo không dám phô bày tất thảy nội tâm mình nhưng cậu cũng chẳng cam tâm rũ bỏ đi những ngọt ngào và thương nhớ ấy. Dẫu sao thì trong lòng cậu thiếu niên, giờ lại nhiều thêm chút vướng bận rồi.

***

3.
Tô Tân Hạo không dám mạnh miệng nhận mình học rất giỏi Ngữ văn, nhưng chí ít cậu đủ tự tin để khẳng định lượng thành ngữ mình biết cũng đủ dùng. Chỉ là do cái bệnh hấp tấp vội vàng nhiều năm của cậu, cứ mỗi khi bị áp lực thời gian lại chẳng thể quản nổi miệng mình.

Nhân viên công tác nêu đề: Hãy miêu tả người bên trái em bằng ba câu thành ngữ!

Lúc Tô Tân Hạo nghiêng đầu sang phải nhìn Chu Chí Hâm, thành ngữ duy nhất mà cậu có thể nhớ ra bấy giờ chỉ có mỗi "răng trắng môi đỏ" mà thôi.

Vốn dĩ có hàng tá câu thành ngữ khác xứng đáng và thích hợp hơn để miêu tả về ngoại hình của Chu Chí Hâm: anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, mắt kiếm mày hổ, Phan An tại thế... Nhưng Tô Tân Hạo lại lựa chọn nói ra lời đánh giá chân thành nhất tự tận sâu trong trái tim mình – sâu tới mức vốn dĩ không nên được đào lên. Mà thú thực, đến chính cậu cũng chẳng rõ, tại sao khoảnh khắc ấy bản thân lại đủ can đảm để thốt ra lời này một cách trực tiếp trước mặt anh.

Buổi ghi hình kết thúc, máy quay đã tắt, Tô Tân Hạo lén quan sát Chu Chí Hâm, rồi lại đưa mắt quan sát tất cả mọi người. Không một ai có phản ứng gì khác lạ.

Cũng phải thôi, chỉ là lời nói bồng bột của một tên nhóc chưa đủ tuổi thành niên tính tình hấp tấp, trong một trò chơi bình thường vẫn thường hay được tổ chức trong công ty thôi mà. Vốn dĩ sẽ chẳng có ai quá quan tâm làm gì. Kể cả chính chủ - người được miêu tả bằng câu thành ngữ ấy, có lẽ cũng chỉ coi đó là những lời gió thoảng bên tai mà thôi.

Rốt cuộc, người duy nhất để ý nhất lại chỉ có mình người sợ hãi bị phát hiện nhất, chính là Tô Tân Hạo cậu đây.

Ngoài ra, nào còn ai hay?

***

4.
Tô Tân Hạo dạo gần đây đang chăm chỉ ôn thi cấp ba, không tới công ty nữa, mà gần như cũng chẳng mấy liên lạc với những người anh em trong công ty. Bất kể là ai.

Hơn một tuần liền không có động tĩnh gì, bỗng một ngày Trùng Khánh đương nắng nóng lại đổ cơn mưa lớn, điện thoại của cậu theo từng tiếng sấm gầm ngoài ô cửa sổ mà đổ chuông liên hồi.

Tô Tân Hạo còn bài toán chưa giải được, càng nghe tiếng điện thoại lại càng thấy phiền, rốt cuộc vẫn nhấc lên xem.

Người nhắn tin đến đầu tiên là Dư Vũ Hàm, hỏi thăm tình hình dạo này của cậu sao rồi, "sao lại tới mức tuyệt giao với thế giới bên ngoài luôn thế? Khiến cho có người cảm thấy lo lắng lắm đấy!"

Tô Tân Hạo chỉ đáp lại rằng bản thân vẫn ổn, anh em không cần quá lo lắng cho mình.

Nhắn xong rồi lại tắt máy, tiếp tục giải bài.

Chỉ là sau khi đã giải quyết xong những âm thanh tin đến kia, chẳng hiểu sao cậu còn thấy phiền não hơn, những con chữ trước mặt cứ bay nhảy, chẳng thể liên kết lại với nhau.

Rốt cuộc người mà Dư Vũ Hàm nói tới là ai? Tại sao lại không trực tiếp nhắn tin cho cậu chứ? Nếu như thật sự lo lắng không phải nên thể hiện ra sao?

Điện thoại lại rung lên, Tô Tân Hạo vội vàng chộp lấy.

Quả là có tin nhắn tới, nhưng không phải là của người anh họ Dư nữa.

Là bạn cùng lớp của Tô Tân Hạo.

Bạn học: Tô ca, ôn tập tới đâu rồi? Bế quan hơn một tuần rồi hẳn là đã tu được công pháp thần thông, chi bằng ngày mai các hạ hạ sơn một chuyến, ra ngoài thưởng ngoại cùng bọn tiểu nhân có được không?

Giọng điệu nịnh nọt này, vừa nghe đã biết chẳng có chuyện gì hay ho.

Tô Tân Hạo: Có chuyện gì thì bẩm tấu luôn đi!

Bạn học: Quả nhiên vải thưa không che nổi mắt thánh, chuyện là ngày mai mọi người muốn rủ nhau đi chơi giải tỏa trước khi chính thức vào thi, nên muốn mời Tô ca tới đó!

Tô Tân Hạo: Trọng điểm?

Từ khi nào mà đám bạn học này lại dám đi chơi trước kì thi vậy? Hơn nữa lại còn là kì thi đầu vào cấp ba? Chán sống rồi? Hay cảm thấy quãng đời tươi đẹp ngắn ngủi không muốn phấn đấu nữa?

Bạn học: Có mấy chị gái nhỏ rủ đi chơi, điều kiện là phải dẫn theo cậu!

Bạn học cũng không giả vờ giả vịt nữa, chơi với nhau mấy năm liền, có chuyện anh em vẫn nên trực tiếp nói rõ thì hơn. Gửi xong tin này, lại sợ Tô Tân Hạo từ chối quá nhanh, cậu chàng vội vàng bổ sung thêm ngay.

Bạn học: Hoa khôi trường đấy! Đi đi! Không thiệt!

Tô Tân Hạo: Không rảnh! Tô ca còn phải nỗ lực phấn đấu để làm đóa hoa của Tổ quốc!

Là một nghệ sĩ hệ dưỡng thành, Tô Tân Hạo vẫn luôn rất có ý thức của một người nổi tiếng, lại càng có ý thức của một học sinh ngoan.

Bạn học: Tô ca, làm ơn làm phước đi! Để anh em có cơ hội làm quen với mấy người đẹp không được sao? Hơn nữa, hoa khôi này không phải hoa khôi trường cấp hai mình đâu, là hoa khôi trường cấp ba X đấy! Không thì đại ca, ngài ghé xem ảnh chị gái kia một cái rồi hãy quyết định tiếp được không?

Nói đoạn, lại sợ bị Tô Tân Hạo đoạt lời, cậu ta trực tiếp gửi một đường link qua.

Tô Tân Hạo: Không phải thứ có thể làm máy tính nhiễm virus đấy chứ?

Bạn học: Đại ca, anh em với nhau mà cậu coi tớ là hạng người gì thế hả? Link sạch 100% đấy! Chỉ là ảnh chụp bình thường thôi!

Tô Tân Hạo nhìn dòng tin nhắn, vốn dĩ muốn lừa bịp, nhắn tin từ chối luôn nhưng lại lỡ tay ấn vào đường link, tải một chiếc ảnh xuống. Người bạn học kia không lừa cậu, chỉ đơn giản là bức ảnh ngày thường của một nữ sinh khoảng tầm mười sáu, mười bảy tuổi.

Công bằng mà nói, đây là một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt cười biết nói.

"Thế nào? Đúng là người đẹp răng trắng môi đỏ vừa ý cậu, phải chứ?" Người bạn lại nhắn tin đến.

Tô Tân Hạo đóng bức ảnh kia lại, trả lời: "Chẳng thế nào cả! Không phải! Không đi!"

Mặc dù chị gái kia cũng xinh đẹp nhưng người đẹp răng trắng môi đỏ của Tô Tân Hạo không phải như vậy.

Người đẹp răng trắng môi đỏ của Tô Tân Hạo trên đời này cũng chỉ có một mà thôi!

Điện thoại lại rung lên lần nữa, có tin nhắn từ Dư Vũ Hàm: "Chuyển lời giúp nhóc rồi đấy! Yên tâm mà học hành đi, anh em ở nhà vẫn đợi ha!"

Tô Tân Hạo lẳng lặng tắt điện thoại, lại tiếp tục với bài toán còn đương dở dang.

***

5.
Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc bốn ngày, công ty như thường lệ tổ chức cho các thực tập sinh cùng nhau đi trải nghiệm hai ngày một đêm.

Đêm trước ngày khởi hành, Tô Tân Hạo dọn dẹp hành lý mình cần mang theo. Dù sao cũng chỉ có một đêm ở lại, trang phục các thứ đều vô cùng giản lược, nhưng những đồ dùng khác vẫn nên mang nhiều một chút, có thể Chu Chí Hâm sẽ lại quên đồ.

Sửa soạn xong xuôi, cậu cũng đi ngủ sớm, chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình ngày mai.

Sớm hôm sau, lúc Tô Tân Hạo tới công ty, đã có rất nhiều anh em có mặt rồi.

Chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái, cậu đã có thể nhận ra Chu Chí Hâm cùng Trương Cực cuộn gọn trong góc sô pha ngủ ngon lành, mặc kệ cho mấy bạn nhỏ khác ngồi xung quanh đang trò chuyện huyên náo. Tô Tân Hạo liếc nhìn, đã không còn chỗ trống bên trong, cậu chỉ đành ngồi ngoài, cùng Tả Hàng bàn bạc về những bản nhạc mới.

Lúc bấy giờ, Tô Tân Hạo vẫn chưa thấy có gì khác lạ cả, cho tới tận khi bắt đầu bấm máy quay, cậu mới cảm thấy sai sai. Ánh mắt cậu dò xét liếc nhìn nụ cười có phần ngốc nghếch vô hại của Chu Chí Hâm vẫn đương ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn vào khoảng trống ở giữa hai người.

Sau vài câu trò chuyện giao lưu, thái độ của anh đã lộ ra rõ ràng: Chu Chí Hâm đang tránh Tô Tân Hạo.

***

6.
Điều Tô Tân Hạo cảm nhận hoàn toàn không sai, Chu Chí Hâm quả thực là đang tránh cậu.

Lúc bước xuống xe, anh chỉ chăm chăm nắm tay Trương Cực. Tới khi vào xe cũng lựa chọn ngồi hàng ghế sau cùng Trương Cực và Trương Tuấn Hào. Chỉ cần không có máy quay trực tiếp quay thẳng, về cơ bản Chu Chí Hâm còn chẳng nhìn Tô Tân Hạo lấy một cái, mãi cho tới tận khi Đậu Kỷ ghé lại gần anh hỏi: "Hai người cãi nhau à?"

Chu Chí Hâm không đáp lại lời cậu em ngay mà ngẩng đầu lên nhìn chỏm tóc thưa thớt đương nhún nhảy trong không khí của Tô Tân Hạo. Từ vị trí này, anh thậm chí còn chẳng thể nào nhìn thấy được bóng lưng cậu, càng đừng nói tới sắc mặt hay biểu cảm của người kia; đến cả giọng cũng không nghe thấy gì cả.

Dù thế thì đã sao nào, anh quan tâm làm gì kia chứ?

"Cãi gì chứ? Ai thèm cãi nhau với Tô Tân Hạo!" Chu Chí Hâm buồn bực.

Trương Cực lại bật cười: "Em thậm chí còn chưa nhắc đến Tô Tân Hạo cơ!"

Chu Chí Hâm trừng mắt nhìn cậu em, hai người lại tíu tít tranh cãi.

Trong lúc liếc mắt nhìn lên phía trước, anh vô tình nhìn thấy Tô Tân Hạo đang hí hoáy nghịch điện thoại của mình. Hình như là đang nhắn tin với ai đấy.

Hàng mi của Chu Chí Hâm rũ xuống, buồn bực kẹp chặt cánh tay cậu nhóc em đang kêu la oai oái bên cạnh. Hai người vừa đánh vừa náo, chẳng mấy chốc lại cùng nhau bật cười hì hì.

***

7.
Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa bốn mặt đối diện nhau, nghiêm túc nhìn chằm chằm đống đồ ăn vặt được chất lên ở giữa.

Khung cảnh bốn chàng thiếu niên cao lớn bắt mắt đứng trầm ngâm nhìn đống đồ này quả thực có phần kì diệu. Không khí xung quanh bốn người dường như cũng càng lúc càng lạnh xuống.

"Thật sự là không ai mang tiền à?" Một lát sau, Chu Chí Hâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng có phần đáng sợ này!

"Cũng không ai mang điện thoại luôn?" Tả Hàng vẫn chưa tin được sự thật này.

Cứ thử nghĩ tới việc bạn vào cửa hàng tiện lợi và nhặt cả núi đồ ăn vặt nhưng tới khi ra thanh toán thì phát hiện bản thân đang trong tình trạng không xu dính túi mà xem. Mất mặt biết bao! Ngại ngùng biết bao!

"Thì mọi người rủ nhau đi dạo chứ có ai dặn là đi mua đồ ăn đâu!" Trương Tuấn Hào cảm thấy có hơi bất lực.

"Hay là mình cử một người đi bộ về trước lấy tiền rồi quay lại?" Mục Chỉ Thừa đề nghị.

Cậu vừa dứt câu, ba đôi mắt đều nhất tề nhìn về hướng Chu Chí Hâm.

"Mấy đứa định để anh đi bộ về thêm bốn cây số nữa thật đấy à?" Nụ cười trên mặt Chu Chí Hâm có hơi méo mó.

Bởi vì chứng huyết áp thấp nên dù là đi dạo bộ tới đây, Chu Chí Hâm cũng đã mệt đứt cả hơi rồi. Đáng lẽ lúc đầu không nên ham hố theo bọn trẻ đi dạo quanh, ai mà ngờ được tụi nhỏ có thể dạo luôn một đường bốn cây số đâu cơ chứ!

"Không đứa nào nhớ số điện thoại của ai à? Mình có thể gọi nhờ điện thoại kêu người tới đón!" Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn ba đứa em.

Ba người kia cũng nhìn lại anh.

"Em nhớ số của bố em nè!" Trương Tuấn Hào chớp đôi mắt vô tội.

"Số của mẹ em có tính không?" Mục Chỉ Thừa cũng rất chân thành.

"Tại hạ trí nhớ có hạn!" Tả Hàng thẳng thắn thừa nhận.

Bình thường mọi người toàn nhắn WeChat cho nhau, số điện thoại cũng lưu sẵn trong máy rồi, nên đâu có nhớ được số của ai đâu.

Chu Chí Hâm thở ra một hơi. Đối diện với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, anh quyết định sẽ tạm nhượng bộ một bước trong trận chiến tranh lạnh đơn phương cùng Tô Tân Hạo.

"Anh đi đâu vậy?" Mục Chỉ Thừa nhìn thấy Chu Chí Hâm đi về phía quầy hàng, mới hỏi.

"Mượn điện thoại gọi cho Tô Tân Hạo. Anh có nhớ số em ấy!" Chu Chí Hâm thành thật.

Đáng tiếc, còn chưa kịp đi được mấy bước, đã nghe thấy cậu em áp út phía sau lên tiếng: "À, thật ra thì lúc đi ra ngoài em có vơ nhầm điện thoại của Tô Tân Hạo đặt trên bàn."

Chu Chí Hâm dừng bước chân, máy móc quay đầu nhìn đoàn sủng nhà bọn họ với ánh mắt chẳng biết phải làm sao. Áp út rụt đầu, nhún vai phân trần: "Dù sao thì cũng có ai biết mật khẩu đâu, đúng không nào?"

Ngày còn bé, mọi người hầu như đều biết mật khẩu điện thoại của nhau. Chỉ là hiện tại lớn lên rồi, có người đổi máy mới, có người đơn giản chỉ là đổi mật khẩu, về cơ bản ai cũng có ý thức tôn trọng quyền riêng tư của anh em, sẽ không tìm hiểu chuyện này nữa, cũng chẳng có ai lại chủ động chia sẻ cho người khác biết mật khẩu cả.

"Đưa anh đi!" Chu Chí Hâm vươn tay ra, Mục Chỉ Thừa cũng thuận theo, đưa điện thoại cho anh.

Cứ vậy, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của ba đứa em, anh đã mở được điện thoại của Tô Tân Hạo, thậm chí còn có thể thanh toán được hết đống đồ ăn vặt đã chọn.

"Hôm trước anh vừa mới hỏi mượn điện thoại em ấy nên biết!" Lúc bước ra khỏi cửa hàng, chẳng hiểu sao Chu Chí Hâm lại bâng khuâng phân trần một câu như thế.

***

8.
Trò chơi chia phòng hôm nay là một trò chơi thể lực. Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cùng một đội, hơn nữa đội của hai người còn chiến thắng, có quyền được chọn phòng.

Đáng tiếc, bởi vì kỳ trước dậy muộn nhất, Trương Cực và Chu Chí Hâm lại bị phạt, phải ở phòng năm người. Tô Tân Hạo suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng lựa chọn ở phòng năm người cùng hai người kia.

Chu Chí Hâm đứng ở phía sau, liếc nhìn cậu. Sau khi xác nhận Tô Tân Hạo chọn chung phòng với mình, tâm tình mới hòa hoãn hơn đôi chút.

Mặc dù cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người là anh đơn phương khai chiến nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là anh sẽ thấy vui vẻ gì. Rõ ràng Tô Tân Hạo đã nhận ra anh đang giận cậu nhưng tuyệt nhiên chẳng có hành động nào khác, điều này khiến Chu Chí Hâm cảm thấy bất an và nhộn nhạo khó chịu.

Người ta vẫn hay bảo, khi đã nhận được sự yêu chiều của một người trong thời gian quá lâu, con người sẽ trở nên tham lam hơn, sẽ sợ hãi mất đi và muốn độc chiếm tình yêu ấy; không phải là vì thương người kia mà là thích cái cảm giác đối phương chiều chuộng mình mà thôi.

Chu Chí Hâm không hoàn toàn đồng tình với điều này.

Chí ít, anh nhận thức rõ điều bản thân muốn tham lam giành lấy không chỉ đơn giản là sự chiều chuộng vô điều kiện của Tô Tân Hạo.

***

9.
Cả một ngày dài kết thúc khi màn đêm đã chốt cửa tự lâu lắc, và ánh trăng cũng đủ thấu tỏ để xuyên qua ô cửa nhỏ, phủ xuống nền nhà một lớp trắng bạc.

Máy quay đã tắt, tiếng hít thở đều đều vang lên và những nụ cười thương mại cũng đã được tháo rời. Chỉ còn lại lớp sương mờ phủ kín đôi mắt của những kẻ còn đương trong cơn mơ.

Chu Chí Hâm nghiêng người, dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm gương mặt người nằm kề sát bên. Mượn ánh trăng sáng ngoài kia, anh có thể mơ hồ nhìn rõ được những đường nét trên gương mặt Tô Tân Hạo.

Chu Chí Hâm không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nằm im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người kia. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao càng nhìn cậu, anh lại càng cảm thấy tủi thân, nỗi vướng mắc siết chặt trong lồng ngực khiến cõi lòng anh nhói lên.

Chu Chí Hâm thở ra một hơi, cố bình ổn lại tâm tình phức tạp của mình.

"Làm sao vậy? Sao còn chưa ngủ nữa?" Một giọng nói khẽ khàng cất lên.

Chu Chí Hâm chớp mắt, đã thấy Tô Tân Hạo cũng nghiêng người nhìn qua anh. Hai người đối mặt với nhau, khoảng cách chỉ có hơn một gang tay chật chội.

"Không ngủ được!" Chu Chí Hâm không cố giấu sự khó chịu trong giọng nói của mình.

Tô Tân Hạo trầm ngâm vài giây, sau mới cất tiếng: "Vậy nói chuyện với em nhé?"

Giọng điệu nghiêm túc của cậu chẳng làm Chu Chí Hâm chột dạ chút nào, thản nhiên hỏi lại: "Nói chuyện gì cơ?"

Hơn 12 giờ đêm rồi lẽ nào còn ngắm trăng nói chuyện nhân sinh ở đời sao? Hay là nửa đêm canh ba thiếu niên khó ngủ cùng nhau chia sẻ mộng tưởng tương lai? Dù sao đây cũng không phải phong cách của hai người bọn họ! Những điều cần nói, cần chia sẻ vốn dĩ trong lòng đều đã rõ ràng rồi.

"Tại sao hôm nay anh lại giận em?" Sự trực tiếp của Tô Tân Hạo qua bao năm tháng cũng chưa thể gọt giũa hết được.

Chu Chí Hâm không trả lời ngay, mà chớp mắt nhìn người kia, giống hệt như anh đang nghiêm túc suy nghĩ nên đáp lời ra sao vậy. Mà Tô Tân Hạo cũng không hề thúc giục, lặng im đợi kết quả từ người đối diện.

Tới tận khi kim giây đã quay được năm vòng, Chu Chí Hâm mới lên tiếng: "Em cảm thấy anh và người đó, ai đẹp hơn?"

Câu trả lời trong tích tắc đã tới bên miệng, vẫn may Tô Tân Hạo kịp nuốt ngược trở lại.

Cậu thoáng ngạc nhiên hỏi anh: "Sao lại là đẹp?", bình thường Chu Chí Hâm sẽ dùng từ "đẹp trai" chứ nào có bao giờ dùng từ "đẹp", "Còn có người kia là ai?"

Quả thực bình thường Chu Chí Hâm sẽ dùng từ "đẹp trai" để miêu tả chính mình nhưng trong trận so sánh này, đối phương không phải là người nên dùng từ "đẹp trai" để miêu tả. Nếu dùng từ này, có khác nào đang đưa ra một câu hỏi không còn đáp án nào khác đâu cơ chứ. Vậy nên anh chỉ đành chọn một từ trung tính nhất – "đẹp!"

"Em cảm thấy người có dáng vẻ thế nào là đẹp?" Chu Chí Hâm vẫn không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Tô Tân Hạo.

Cậu thiếu niên ở phía đối diện nhìn anh.

Người ta thường khuyên đừng nên ra bất cứ quyết định quan trọng nào vào buổi khuya, bởi vì đây là thời điểm dễ kích động và đưa ra những phán đoán, lựa chọn thiếu chính xác và ngốc nghếch. Tô Tân Hạo không biết đáp án mình đưa ra bây giờ có phải là ngu ngốc hay không, nhưng mà cậu biết chắc đây là câu trả lời thật lòng nhất của mình.

"Răng trắng môi đỏ!"

Chu Chí Hâm lặng đi.

"Vậy người đó là ai cơ chứ?" Tô Tân Hạo lại hỏi.

"Em có ảnh chụp của người đó không?" Chu Chí Hâm hỏi ngược lại.

"Lại người đó nào nữa chứ?" Tô Tân Hạo có chút bất lực với anh, khe khẽ cười một tiếng.

Ấy thế mà người nằm đối mặt với cậu vẫn có vẻ nghiêm túc lắm: "Em có ảnh chụp của người đẹp răng trắng môi đỏ đó trong máy không?"

Tô Tân Hạo nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng vẫn thành thật đáp: "Có!"

Quả thực là có.

Là tự tay cậu chụp.

Cũng khá nhiều.

Chu Chí Hâm mím môi, bực dọc lặp lại câu hỏi cũ: "Vậy em cảm thấy anh và người đó, ai đẹp hơn?"

"Người đó là ai chứ?" Tô Tân Hạo vẫn không hiểu ý Chu Chí Hâm muốn hỏi.

Lần này, cuối cùng Chu Chí Hâm cũng chịu trả lời cậu bằng một câu trả lời thực sự: "Cô gái trong điện thoại của em!"

Tô Tân Hạo hơi híp mắt.

Cô gái trong điện thoại của cậu?

Cô gái nào?

Ngoại trừ ảnh mấy người anh em diện đồ nữ ra, trong điện thoại của cậu còn có cô gái nào cơ chứ? Chẳng nhẽ Chu Chí Hâm không nhận ra mọi người, cũng không nhận ra chính mình ư?

"Một người đẹp răng trắng môi đỏ, tay còn cầm hoa hồng trắng." Chu Chí Hâm chỉ nhớ mang máng tạo hình của cô gái trong bức ảnh mình vô tình tìm thấy trong điện thoại Tô Tân Hạo khi mượn máy em ngày hôm trước.

Những lời miêu tả chung chung của anh không giúp ích lắm cho Tô Tân Hạo trong việc nhớ xem người đó là ai. Tận đến khi anh nói người đó ước chừng bằng tuổi mình thì cậu mới sực nhớ ra bức ảnh bản thân lỡ tay lưu về điện thoại – chị gái hoa khôi mà cậu bạn cùng lớp trước đó rất lâu từng nhắc đến.

"Là bạn em gửi nhầm thôi!"

"Em thích kiểu đó à?" Chu Chí Hâm đột ngột hỏi.

Tô Tân Hạo mượn ánh trăng ghé qua ô cửa sổ nhỏ cùng với màn đêm mờ mờ tỏ tỏ trước mặt để có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt Chu Chí Hâm.

"A Chí!" Đã lâu lắm rồi Tô Tân Hạo mới gọi anh như vậy, "Cô ấy không phải là người đẹp răng trắng môi đỏ của em đâu!"

Áng mây mờ phủ lên bóng trăng rạng, đưa căn phòng trở về vẻ tối tăm vốn có. Mà khi thị giác bị vô hiệu hóa, những giác quan khác lại trở nên nhanh nhạy hơn nhiều. Ví như thính giác.

Chu Chí Hâm nghe thấy một giọng nói khẽ khàng gần sát ngay bên mình: "Người đẹp cũng đâu nhất định phải là nữ đâu anh!"

***

10.
Nhân viên công tác nêu đề: Hãy miêu tả người bên trái em bằng ba câu thành ngữ!

Lúc Tô Tân Hạo nghiêng đầu sang phải nhìn Chu Chí Hâm, và bật thốt lên câu thành ngữ "răng trắng môi đỏ", anh đã cảm thấy tai mình nóng bừng lên trong chớp mắt.

Nào có ai lại đi miêu tả một chàng trai cao lớn, ngũ quan sắc nét như anh là "răng trắng môi đỏ" chứ?

Tô Tân Hạo quả thật là đồ ngốc lúc nào miệng cũng nhanh hơn mạch suy nghĩ mà!

Thật là! Cũng chỉ là lời nói bồng bột của một tên nhóc chưa đủ tuổi thành niên tính tình hấp tấp, trong một trò chơi bình thường vẫn thường hay được tổ chức trong công ty thôi mà. Cần gì phải bận lòng làm chi?

Chỉ là chẳng hiểu sao Chu Chí Hâm lại vô thức ghi nhớ mất rồi!

***

Người đẹp nào đâu nhất thiết phải là một ai đó có đặc điểm giống như nhận thức thế tục?

Người đẹp của Tô Tân Hạo đơn giản là người mà Tô Tân Hạo cảm thấy đẹp tới mức khiến cậu rung động mà thôi. Là người đẹp răng trắng môi đỏ.

Mà Chu Chí Hâm chính là người đẹp răng trắng môi đỏ đó của Tô Tân Hạo.

*Hết*










***
Chú thích:
Phần phân tích cụ thể high "Răng trắng môi đỏ" của Tô Chu ở phía trên, mọi người xem để hiểu thêm tại sao cứ phải nhấn mạnh "Răng trắng môi đỏ" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com