Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

我的眼里只有你!

"Trong mắt của anh chỉ có mỗi mình Tô Tân Hạo!"

Chu Chí Hâm có biết chăng, lúc bản thân anh nói ra câu nói ấy, trong mắt Tô Tân Hạo cũng chỉ có mình anh?

Trong mắt đôi ta trước nay vẫn chỉ có mình đối phương!

***

"Ai ya, tửu lượng cao quá nhỉ?" Chu Chí Hâm ghé sát lại gần người Tô Tân Hạo, cười tít cả mắt lại, dùng giọng nói say xỉn của mình hàm hồ cất tiếng.

Tô Tân Hạo liếc mắt nhìn anh, đã thấy vắt ngang trên gương mặt góc cạnh một rặng mây đỏ tựa ráng chiều ngày hạ, đuôi mắt anh cong lại chỉ để hé ra chút tia sáng mỏng manh nơi đáy vũ trụ. Nếu như không phải đích thân cậu là người đã gọi đồ uống, có lẽ Tô Tân Hạo cũng sẽ nhầm tưởng ly nước màu đỏ thẫm, thơm lừng hương nho sóng sánh trong cốc của người kề bên là rượu mất rồi.

Dẫu vậy, một ly nước nho cũng chẳng thể cản nổi chuyện Chu Chí Hâm có thể say được. Không có chủ đích, không cần hơi men, Chu Chí Hâm muốn say vậy thì anh sẽ cứ tự say thôi.

Trong vô thức, Tô Tân Hạo chợt nhớ lại dáng vẻ của cậu bé con năm nào ở Hàn Quốc, hôm đấy trời cũng rất lạnh, anh cũng dựa sát vào người cậu, phả ra hơi sữa ngọt nhuộm mùi say xỉn của mình tíu tít khen ngợi "tửu lượng" của Tô Tân Hạo.

Chỉ là, nụ cười của đứa trẻ lớn hiện tại, tại sao lại chẳng thể vô tư được như lúc xưa?

"Còn anh thì tửu lượng vẫn kém như vậy!"

Tô Tân Hạo không bóc mẽ chuyện ly nước trong tay anh chẳng phải rượu, chỉ bình tĩnh đáp lại một câu. Vừa nói, cậu vừa theo thói quen vòng tay đỡ sau eo Chu Chí Hâm, tránh để anh ngã ngửa ra phía sau.

Chu Chí Hâm vẫn cười tít mắt, gục đầu lên vai Tô Tân Hạo, chẳng ừ hứm thêm gì.

Tiếng anh em bên cạnh rộn vang, mọi người đã bắt đầu động đũa. Tô Tân Hạo cũng đã ăn mà chẳng đoái hoài gì tới chú mèo lớn vẫn còn bám sát trên bả vai mình. Cậu không gắp đồ ăn cho Chu Chí Hâm, chỉ lặng im để anh dựa vào mình, lặng im dùng một tay giữ lấy người kia.

Chu Chí Hâm cũng không cử động, hé đôi mắt nhìn vào trong vô định.

Anh đang nhìn gì? Anh đang nghĩ gì?

Nào có ai hay được chứ?

Ngoại trừ bản thân anh... và có lẽ nên loại trừ cả Tô Tân Hạo.

Có tiếng mấy người anh em truyền đến, lại đang tranh giành nhau một món ăn nào đấy, âm thanh có hơi ầm ĩ. Chẳng mấy chốc Tô Tân Hạo cũng tham gia cuộc chiến. Vẫn ngồi im tại chỗ, vẫn chỉ dùng một tay, ấy vậy mà cậu chẳng yếu thế hơn chút nào.

"Lấy cho anh đi!"

Chu Chí Hâm không rời khỏi vai Tô Tân Hạo, khẽ khàng nói một tiếng như thế, khẽ khàng tới mức chớp mắt đã bị tất thảy những tạp âm khác nuốt trọn, biến mất vào trong không gian.

Anh thả ly nước trong tay lên bàn, rũ mi, khép chặt hai mắt lại, những xô bồ ngoài kia hòa vào trong màn đêm mù mịt. Nếu là bình thường Chu Chí Hâm sẽ không dám ngủ như thế, anh sẽ phải chọn một nơi để tựa lưng vào để tìm kiếm chút cảm giác an toàn giữa hoang hoải và tối tăm ấy. Nhưng mà lần này nào cần tìm kiếm thêm bất cứ điều gì nữa, bờ vai anh đang tựa, vòng tay đang ôm anh đã đủ an toàn rồi.

Chỉ mất vài giây để Chu Chí Hâm thả trôi mình vào thế giới ảo mộng của riêng anh – nơi anh có thể làm một Chu Chí Hâm khác, luôn vui vẻ, chẳng cần lo lắng sóng gió cuộc đời.

Anh thả bước trên con đường quen thuộc, chầm chậm tìm tới nơi góc phố đã sớm nắm lòng, vào một tòa nhà sởn cũ, rồi lên căn phòng luyện tập nhỏ, quả nhiên vẫn có hai cậu bé đang đợi anh ở đấy.

Hai đứa trẻ mới mười mấy tuổi, bên má còn phúng phính mỡ em bé, gương mặt non choẹt đương cùng nhau luyện tập vũ đạo. Có một đứa trẻ nhảy rất giỏi, có một đứa trẻ cao hơn nhưng nhảy lại chẳng ra sao. Mỗi lần Chu Chí Hâm nhìn đứa nhỏ cao hơn kia nhảy đều cảm giác hơi mất kiên nhẫn, ấy vậy mà đứa trẻ nhảy giỏi còn lại lại chưa từng nổi nóng, cẩn thận dạy lại từng động tác một cho người kia. Ân cần và dịu dàng.

Trong ký ức hơn bốn năm bầu bạn bên nhau của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo quả thực chưa từng thật sự nổi nóng với anh bao giờ cả.

Mặc kệ cho lúc đầu mới vào công ty, anh nhảy có yếu thế nào, em vẫn sẽ dùng tất thảy sự kiên nhẫn của mình để luyện tập cùng anh.

Mặc kệ cho sau này, khi hai người trở thành "đối thủ", em vẫn sẽ dùng tất thảy sự bao dung của mình để cùng anh tiến lên.

Chu Chí Hâm ngồi gọn lại một góc, lặng lẽ ngắm nhìn hai dáng người nhỏ xíu kia đang không ngừng cố gắng.

Anh thích ngắm nhìn Tô Tân Hạo nhảy, mỗi khi em nhảy giống như một nguồn năng lượng khổng lồ đang hừng hực cháy, đốt đỏ cả sân khấu.

Anh thích ngắm nhìn Tô Tân Hạo cười, mỗi khi em cười tựa như một tiểu tinh linh đáng yêu đột ngột sà xuống nhân gian, thổi bùng lên những dịu dàng say đắm.

Anh thích ngắm nhìn Tô Tân Hạo khi em đứng kề bên mình, có thể chẳng cần làm gì cả, chỉ cần sự xuất hiện của em cũng đủ khiến Chu Chí Hâm cảm thấy an tâm rồi.

"Chu Chí Hâm!"

Có tiếng gõ cửa vang lên, căn phòng trước mắt anh chậm rãi tan ra, Chu Chí Hâm từ từ mở mắt. Ánh sáng từ ngọn đèn trần của quán ăn rọi lên mặt anh lại bị một bàn tay khác chặn giữa.

Chu Chí Hâm chớp mắt cho tỉnh táo lại, Trương Cực ở bên cạnh lại vỗ lên bắp tay anh thêm cái nữa, nhắc nhở: "Ăn xong đi rồi hẵng ngủ! Anh không ăn là hết phần bây giờ!"

Hình như giấc ngủ mới qua được có mấy phút thôi, bàn ăn vẫn còn đầy ắp và miếng bánh chẻo trong bát anh thì vẫn còn nóng hôi hổi.

"Không phải muốn ăn à?" Tô Tân Hạo hỏi khi thấy Chu Chí Hâm mơ hồ nhìn miếng bánh trong bát mình.

Chu Chí Hâm bấy giờ mới nhớ ra, vừa rồi anh đã nói cậu giành cho mình một miếng. Hóa ra Tô Tân Hạo có thể nghe thấy được.

Anh cười tít mắt lại, vẫn là dáng vẻ say xỉn ngây ngất trước đó, hàm hồ cảm ơn cậu một tiếng rồi động đũa ngồi ăn. Bữa cơm hôm ấy, Chu Chí Hâm cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Sau khi ăn uống no đủ rồi, mọi người quyết định cùng nhau đi dạo bộ một đoạn.

Tô Tân Hạo thân là thủ quỹ, bởi vì vấn đề "quyết toán" bữa cơm mà ra sau cùng. Lúc cậu bước ra đã thấy cả nhóm đợi ở bên ngoài, Chu Chí Hâm đang đứng ở góc bên phải, dưới một tán cây rủ cùng với Trương Cực.

Mỗi lần đi cùng cả nhóm, Tô Tân Hạo vẫn luôn chỉ cần dùng một giây để có thể tìm ra Chu Chí Hâm như thế, bởi vì anh là người cao nhất cả hội.

Cậu nhanh chóng bước xuống bậc cầu thang, gia nhập cùng mọi người. Chuyến dạo bộ bắt đầu, cả nhóm chia ra thành vài đội lẻ lần lượt đi cùng nhau. Chu Chí Hâm vốn đang ở đội đi đầu, chẳng hiểu sao qua một lúc đã thấy thụt xuống phía sau cùng. Trương Cực vừa mới đuổi theo "dạy dỗ" Trương Tuấn Hào. Chỉ còn lại Tô Tân Hạo đi sóng bước cùng anh.

Hai người chẳng nói gì, chỉ nhìn xuống hai chiếc bóng cao xấp xỉ đổ dài trên nền gạch lát.

Tiếng cười nói từ phía trước truyền xuống, Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn thử, chỉ thấy bóng dáng của những chàng trai tuổi mới lớn cao ráo, chững chạc, đang không ngừng tiến lên. Ẩn giấu trong niềm vui vẻ và tự hào trào dâng tự tận đáy lòng, anh đột ngột cảm nhận được những sợi tơ sợ hãi mong manh. Rất mỏng. Rất nhẹ. Quấn siết lấy trái tim anh lại đau nhói.

Những đứa trẻ giờ đều đã lớn rồi!

Nhóm nhạc mới cũng sắp được lựa chọn!

Con đường bọn họ đi liệu còn có thể sánh bước bên nhau không?

Chu Chí Hâm biết rõ câu trả lời của câu hỏi này, vậy nhưng lại chẳng muốn đáp lại chút nào.

Anh dừng lại bước chân, nhìn về phía xa xăm trước mắt.

Tô Tân Hạo đột ngột xuất hiện trước mặt anh.

Chu Chí Hâm hoảng hốt.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, anh vội vàng vươn tay ra, muốn túm lấy bàn tay người kia. Chẳng ngờ, Tô Tân Hạo lại nhanh hơn anh một bước. Trước khi anh kịp làm điều gì, cậu đã dừng lại, quay đầu nhìn anh, thản nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay còn đương chơi vơi của Chu Chí Hâm, nói: "Mình đi tiếp thôi!"

Giọng Tô Tân Hạo rất nhẹ cũng rất ấm, cuốn theo chiều gió đổ ập vào trong trái tim anh, lấp đầy những khoảng nứt vỡ lo sợ.

Chu Chí Hâm nhìn cậu, nỗi bất an tan biến nhanh như làn khói mỏng, chỉ còn vấn vương lại đôi chút nơi đầu tim. Anh siết lấy bàn tay Tô Tân Hạo, nói với em điều mình đang nghĩ suy: "Soái, anh sợ!"

Tô Tân Hạo chẳng nơi lỏng bàn tay đương nắm tay anh, chầm chậm dắt anh tiến về phía trước. Vào giây phút ánh đèn đường nơi công viên nhỏ chiếu rọi lên hai người, vào khoảnh khắc tay chân cậu đều bị siết chặt và đôi mắt anh cũng đang bị bịt kín, Tô Tân Hạo lại lặp lại câu nói mình đã từng nói trước đây với anh: "Em dẫn tay anh đưa lối, anh có thể tự tin tiến về phía trước!"

Chu Chí Hâm lặng thinh trong giây lát, mơ màng nhìn về phía những đứa em đang đi phía trước rồi lại chuyển tầm mắt về phía người trước mặt, khẽ khàng đáp một lời: "Được!" Vậy thì em đừng buông tay anh!

Gần năm năm rồi, bọn họ ở bên nhau. Giữa mười mấy người anh em đồng hành, cho tới cuối cùng ánh mắt Chu Chí Hâm vẫn đặt nặng trên người Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo là em trai của anh. Chu Chí Hâm biết điều ấy.

Vậy nhưng ở trước mặt Tô Tân Hạo, phần nhiều thời gian Chu Chí Hâm chẳng thể nào làm một người anh trai đúng nghĩa được. Bởi vì trong lòng anh, Tô Tân Hạo vốn dĩ chẳng phải em trai mà là một người bạn, một người tri kỷ, thậm chí là một người mà Chu Chí Hâm có thể dựa vào bất cứ khi nào mình muốn, cho dù vì mỏi mệt hay điều gì khác nữa.

Chỉ cần ở bên cạnh Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm không cần phải làm một cậu idol chuyên nghiệp Chu Chí Hâm hiểu chuyện, ngoan ngoãn, cẩn thận từng li từng tí.

Chỉ cần ở bên cạnh Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm có thể làm một đứa trẻ lớn Chu Chí Hâm nhiều lúc vô lý, lắm khi đòi hỏi, được sủng sinh kiêu.

Bởi vì mặc kệ tất thảy, Tô Tân Hạo vẫn luôn yêu thương và bao dung cho Chu Chí Hâm như thế.

Bởi vì mặc kệ tất thảy, Chu Chí Hâm vẫn luôn ỷ lại và tin tưởng Tô Tân Hạo tới vậy.

***

Lúc mọi người giải tán về nhà cả thì trời đã khuya lắm rồi.

Trương Cực đại diện cho nhiều người, nhắn tin hỏi Tô Tân Hạo hôm nay Chu Chí Hâm có chuyện gì? Có phải ốm đau bệnh tật gì không? Hay là có tâm sự gì mà giấu trong lòng?

Tô Tân Hạo chỉ đáp: "Say nước ép nho thôi ấy mà!"

Nhắn rồi cậu cũng không chú ý nữa, tắt thông báo, nằm vật xuống giường lật xem những bức ảnh hôm nay chụp. Bức nào bức đấy đều rất đẹp, mặt ai cũng cười tươi rói. Đã lâu rồi bọn họ mới tụ tập đông đủ để đi ăn chơi.

Ngắm nghía một hồi, cậu mới cảm thán, mọi người đều đã cao vọt lên cả rồi. Hẳn là giờ Chu Chí Hâm đã chẳng còn có thể vỗ ngực tự hào vì chiều cao vượt trội của mình nữa.

Tô Tân Hạo nằm trên giường, tỉ mỉ quan sát gương mặt từng người bạn trong ảnh, lặng lẽ ghi nhớ lại những ấm áp thuở thiếu thời may mắn gặp được. Cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trong cơn mơ chập chờn, cậu bước vào một tòa lâu đài cổ. Có tiếng nhạc vọng ra từ bên trong, Tô Tân Hạo lắng tai nghe rồi cố gắng ghi nhớ lại, hi vọng rằng khi mình tỉnh dậy vẫn sẽ nhớ giai điệu ngọt ngào này.

"Soái Soái!"

Giọng nói mềm xèo cất lên sau lưng cậu, theo phản xạ có điều kiện, Tô Tân Hạo lập tức quay đầu lại nhìn, đáp lại một tiếng cũng mềm mại chẳng kém: "Vâng!"

Đáng tiếc, đứa trẻ ở trước mặt cậu dường như chẳng nghe thấy, cứ như vậy chạy vụt qua Tô Tân Hạo để đến bên cạnh một cậu bé khác.

Đứa trẻ vừa gọi "Soái Soái" có phần cao hơn nhưng lại khá gầy, cả gương mặt lẫn vành tai đều đỏ ửng chẳng rõ nguyên do gì; còn đứa trẻ được gọi là "Soái Soái" kia thì lại thấp hơn một chút, viền môi cậu nhóc nhạt màu, sắc mặt cũng lộ rõ vẻ mặt mỏi. Ấy vậy nhưng ngay khoảnh khắc đứa trẻ với vành tai đỏ ửng kia lao tới và ôm chặt lấy cậu, bé con vẫn để lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

Đứa trẻ với vành tai đỏ ghé sát lại bên cậu nhóc có nụ cười nhợt nhạt, an ủi: "Có anh ở đây rồi, Tô Tân Hạo!"

Nụ cười nhợt nhạt kia bất ngờ được vẽ lên một lớp màu. Rực rỡ và ấm nồng.

Ánh mắt của "Tô Tân Hạo" chuyển qua nhìn đứa trẻ bên cạnh, chẳng thể nào giấu nổi sự dịu dàng chất đầy.

Tô Tân Hạo nhớ, lúc Chu Chí Hâm nói câu này, hai người bọn họ đang xem phim ma trong đợt sang Hàn Quốc.

Tô Tân Hạo cũng nhớ, lúc Chu Chí Hâm nói câu này, nỗi sợ hãi cào loạn trong trái tim cậu chỉ một chớp mắt đã được bình ổn ra sao.

"Có anh ở đây rồi", ngay kề sát bên em!

Chu Chí Hâm nói ra được câu này, cũng đã thực hiện được điều ấy.

Lần đầu tiên Tô Tân Hạo nhìn thấy Chu Chí Hâm trong lòng đã trộm cảm thán bạn nhỏ này thật ưa nhìn, tính cách có vẻ cũng không tệ. Lần đó, cậu cũng biết anh tên Zhuzhixin, mặc dù chưa biết là chữ Xin nào nhưng chẳng hiểu sao vô thức Tô Tân Hạo lại đoán là chữ Tân. Kết quả cuối cùng, hóa ra không phải, anh tên Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm là người mới vào công ty, không có chút kỹ năng căn bản, so ra trong mắt Tô Tân Hạo, ngoại trừ ngoại hình, anh cũng chẳng có gì quá khác biệt. Thuở ban đầu tới giúp anh, đơn giản chỉ là vì cậu tốt bụng. Dần dần chẳng biết sao Chu Chí Hâm lại biến thành ngoại lệ của Tô Tân Hạo.

Từ nhỏ tới lớn, tính cách của cậu có chút vội vàng, cũng không giỏi thể hiện tình cảm với những người xung quanh, thêm nữa mục tiêu đã định, cõi lòng Tô Tân Hạo chỉ muốn chuyên chú phát triển bản thân cùng sự nghiệp của mình mà thôi. Chỉ là, tính tới tính lui giữa đường lại đột ngột xuất hiện một Chu Chí Hâm.

Trong mắt của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm không giống một người anh trai mà anh rất mực kính trọng như Triệu Quán Vũ, càng không phải kiểu em trai mà mình có thể "đè đầu cưỡi cổ" như Trương Cực hay Trương Tuấn Hào, nhưng Chu Chí Hâm cũng chẳng phải là người bạn mà cậu có thể đánh đấm giao hữu như Dư Vũ Hàm được. Chu Chí Hâm trong lòng của Tô Tân Hạo vừa là một tri kỷ vừa là người bạn nhỏ.

Chu Chí Hâm là tri kỷ của Tô Tân Hạo. Bởi lẽ đó, cậu có thể đem phần yếu ớt nhất, tổn thương nhất của mình phơi bày trước anh, dựa vào anh. Không sợ mất mặt cũng chẳng sợ gây ảnh hưởng tới tâm tình các bạn khác.

Chu Chí Hâm là người bạn nhỏ của Tô Tân Hạo. Bởi lẽ đó, cậu sẽ đem tất thảy sự nhẫn nại và dịu dàng mình có trao tặng cho riêng anh, chăm sóc anh, yêu thương anh, cổ vũ cho anh, bầu bạn cùng anh. Không có hạn định cũng chẳng màng được mất điều chi.

Tam Đại mười mấy bạn nhỏ, từ khi bắt đầu, ánh mắt của Tô Tân Hạo đã đặt trên người Chu Chí Hâm rồi.

Gần năm năm qua đi, Chu Chí Hâm đã thực hiện lời nói của mình, ở bên cạnh Tô Tân Hạo chẳng rời.

Và rồi sau này, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cậu thôi!

Hai người sẽ tiếp tục cố gắng, cùng tiến về phía trước.

Dùng hành động để hiện thực từng câu hẹn ước của bọn họ.

Chẳng gì cản bước nổi.

***

Lúc Tô Tân Hạo tỉnh dậy, trời cũng chỉ vừa hửng sáng, cậu vội vàng tới bàn làm việc, tranh thủ ghi lại giai điệu tối qua mình mơ được trong khi nó vẫn còn đương quanh quẩn trong đầu.

Sau khi say mê với những nốt nhạc bay bổng, rốt cuộc cậu cũng dứt ra và di chuyển tới công ty. Hôm nay cần phải quay chút tư liệu.

Tô Tân Hạo đến trước cổng công ty vừa đúng lúc gặp nhóm người Dư Vũ Hàm, mọi người nhanh chóng vào bên trong. Ngay khi bước qua cửa, cậu đã nhận ra Chu Chí Hâm đang đứng đợi thang máy cùng với nhóm người Đồng Vũ Khôn. Mà Chu Chí Hâm bên kia trong thoáng chốc ngẩng đầu nhìn sang cũng đã nhận ra được Tô Tân Hạo giữa đoàn người.

Hai người nhìn nhau, bất chợt cùng nở nụ cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #苏朱