Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

liệu người còn nguyện ý hay không?

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

✧ ooc, cringe, văn phong lủng củng, not beta read.
✧ lấy cảm hứng từ bài hát "lady of the pier"
✧ mình không học y nên nội dung có thể không đúng với thực tế. mọi người thông cảm nhe TT

⸻୨ৎ⸻

lại một ngày nhàm chán ở bệnh viện. bên ngoài trời mưa tầm tã hơn một giờ không ngừng, bên trong lạnh như cái nhà xác làm ai nấy rùng mình. park sungho thở dài ngao ngán, cậu không muốn ở trong ICU thêm chút nào nữa. vì mới trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng nên cậu được chuyển đến đây chăm sóc. những điều dưỡng hết lấy máu cho người này rồi lại giúp người kia vệ sinh cá nhân, truyền nước cho người nọ, ai cũng có việc riêng.

người tóc nâu khẽ gõ bút chì lên mặt bàn, cố tạo ra một giai điệu nào đó khác khác. chỉ vì một chỉ số của cậu chưa ổn định mà bác sĩ bảo họ để cậu ở đây theo dõi thêm vài ngày nữa. cuộc sống của sungho đơn giản như vậy, ra phòng ngoài, điều trị, phẫu thuật (nếu cần thiết), vào ICU nghỉ ngơi rồi lại ra phòng ngoài. căn bệnh ung thư ngày càng bành trướng hơn khiến cơ thể gầy gò luôn nhức mỏi, đau đến phát điên.

nó bắt đầu với một khối u, bác sĩ bảo có thể phẫu thuật cắt bỏ đi nhưng rồi chỉ trong một ngày, nó lan khắp cơ thể cậu, dần ăn mòn các cơ quan. sungho vốn là một học sinh năng động, rất quan tâm đến sức khoẻ giờ lại trở thành người với đôi mắt gấu trúc, cơ thể đầy hóa chất, gầy hơn gấp mấy lần và càng ngày càng ít nói. ung thư đã lấy hết tất cả mọi thứ của cậu.

cậu điều chỉnh lại mái tóc nâu (giả) của mình rồi nằm phịch xuống giường. cậu đã vẽ khắp ngóc ngách của đống giấy được điều dưỡng đưa cho và cậu thì không muốn làm phiền họ thêm lần nào nữa. có lẽ cậu sẽ nằm đây ngắm đèn trần cho đến khi hai mắt mỏi nhừ mà tự động khép lại. đây là một cách sử dụng thời gian hiệu quả.

đang tự đếm số thì bác sĩ và các y tá bước vào, họ mang theo một bệnh nhân nhìn trạc tuổi cậu, có vẻ đối phương vừa trải qua một ca phẫu thuật. park sungho nghe bọn họ nói mấy chuyện liên quan đến người kia rồi dặn điều dưỡng phải giám sát tình trạng của anh ta cho thật kỹ. bệnh nhân mới này có vẻ như bị bệnh tim. một căn bệnh phiền toái nhưng vẫn dễ thở hơn so với ca của cậu.

người tóc nâu nhìn khuôn mặt yên bình của người kia, trong lòng có chút ghen tị. giá như cậu có thể mặc kệ cơn đau dai dẳng và đi ngủ thì tốt biết mấy. chị điều dưỡng đang kiểm tra chỉ số của anh nhận ra ánh nhìn của cậu, chị vui vẻ nói: "cậu bạn này bằng tuổi với em đấy! khi nào bạn ấy tỉnh thì hai đứa thử làm quen đi cho đỡ chán"

"vâng em biết rồi"

và park sungho thấy mình ngồi ngắm anh bạn cùng phòng mới cho đến khi đối phương từ từ tỉnh dậy, đôi mắt anh hơi híp lại để thích nghi với ánh sáng của căn phòng. người tóc đen nhẹ khẽ động đậy, liếc nhìn xung quanh. đối diện với sự tò mò trên mặt cậu, anh khẽ mỉm cười, nụ cười xinh xắn nhất cậu từng gặp. cậu nghệch mặt ra một hồi rồi giật mình quay đi, gọi cho điều dưỡng.

"anh chị ơi, bạn ấy tỉnh rồi ạ!"

một nam điều dưỡng tiến đến chỗ anh bạn kia, y kiểm tra monitor rồi note lại một số thứ trên tờ notepad. y vui vẻ nói với người tóc đen: "myung jaehyun, anh lại gặp em rồi. có còn nhớ anh không?"

anh cười, giọng thều thào: "nhớ chứ... em nhớ tên mọi người hết đấy!" jaehyun dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp: "anh jaeseok, hyunbin, chị eunae, mika, bác ashton này..."

"được rồi, được rồi. cậu còn nhớ tên mọi người là tốt rồi. chỉ số của em ổn định, cứ thong thả nghỉ ngơi đi nhé"

"dạ"

myung jaehyun mỉm cười với điều dưỡng rồi chậm rãi quay qua nhìn park sungho. cậu cảm thấy hơi hồi hộp, đã lén nhìn người ta rồi mà còn bị bắt tại trận nữa, nỗi nhục này có chết cũng không rửa được.

"chào người đẹp, mình là jaehyun. mình có thể biết tên cậu được không?"

"... mình là sungho, park sungho" cậu gãi đầu. "và cậu khen hơi quá rồi, mình không hề đẹp chút nào"

so với hồi đó thì bây giờ trông cậu thảm hại hơn rất nhiều. có những lúc cậu không dám nhìn bản thân trong gương vì nó hiện rõ cái tồi tàn ở cậu, chúng như nhắc nhở rằng cậu càng ngày càng đến gần với cái chết hơn. nó làm cậu sợ hãi.

jaehyun không nói gì, anh chống tay xuống giường, khó khăn đẩy bản thân ngồi dậy. người tóc nâu rời khỏi giường, kéo theo giá truyền dịch đến bên cạnh người kia, cậu từ từ đỡ anh dựa vào giường. anh khẽ rít lên vì đau dọa cậu một phen muốn đứng tim. sungho nắm lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay để an ủi đối phương. có lẽ vì cả hai trạc tuổi nhau nên cậu có phần đồng cảm với jaehyun.

người tóc đen cười (cậu để ý rằng anh rất hay cười), anh nói: "đừng nói như thế chứ. sungho rất đẹp mà" anh đan những ngón tay của mình cùng với những ngón của cậu. "mình có hơi mệt một chút... nên là mình sẽ ngủ thêm một xíu. khi tỉnh dậy chúng ta nói chuyện tiếp có được không?"

"tất nhiên là được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đến khi nào khỏe đi rồi nói gì thì nói" hai gò má cậu ửng hồng trước hành động có phần táo bạo của anh.

"hẹn gặp lại cậu nhé"

myung jaehyun dần chìm vào cõi mộng, để lại một mình park sungho ngồi kế bên, tay vẫn còn đan chặt với bàn tay anh. nhìn dáng vẻ bình yên của anh làm cậu có chút rung động. đã lâu rồi cậu không nói chuyện với các bạn cùng tuổi nên khi việc anh chủ động bắt chuyện khiến cậu vui lắm. jaehyun có vẻ là một người vui vẻ, thân thiện, cậu rất mong chờ những câu chuyện mà đối phương 'hứa' sẽ kể cho cậu lúc anh khỏe hơn.

⸻⸻

myung jaehyun sinh non nên trái tim anh không được ổn lắm. ngay lúc còn bé, anh đã phải trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật để có thể tiếp tục duy trì sự sống cho đến bây giờ. vì là con út nên anh được cả nhà cưng chiều, muốn cái gì chỉ cần nói là họ sẽ đáp ứng cho. jaehyun mắc bệnh tim nên thể trạng yếu nhiều so với những bạn đồng trang lứa, anh luôn phải để ý nhịp tim, hơi thở và không được phép vận động mạnh.

tuổi thơ của jaehyun gắn liền với bệnh viện, những ca phẫu thuật và thuốc men. gia đình myung không dám để anh đi chơi xa vì họ sợ anh sẽ xảy ra chuyện và họ không ứng phó được. park sungho nghe xong chỉ biết ngồi trầm ngâm. dù bệnh nặng nhưng anh vẫn luôn giữ được sự tích cực, không đòi hỏi hay phàn nàn điều gì. còn cậu, người ít nhất đã có một tuổi thơ vui vẻ, bình thường lại luôn cảm thấy buồn bực và khó chịu với số phận. nỗi đau của cậu chẳng là gì so với jaehyun, vậy mà... cậu cảm thấy nhục nhã quá.

"cậu mạnh mẽ thật đấy..." sungho lầm bầm. "còn mình... mình chỉ biết thở dài, buồn bực rồi khóc suốt ngày thôi"

"cậu đừng nói như vậy chứ! chúng ta đều có nỗi khổ riêng mà... mình cũng vậy. mình tích cực để gia đình đỡ lo lắng thôi, cậu biết đó, bọn họ phải chăm sóc mình suốt. cũng có những lúc mình mệt mỏi đến mức không muốn nói gì... nhưng mà mình không muốn họ phải cảm thấy đau lòng nên mình phải cố gắng"

"với lại," anh nói tiếp. "tinh thần tích cực, tâm trạng vui vẻ thì mới đánh bại được bệnh chứ! khoa học đã chứng minh điều đó có thật"

cậu nhìn anh, đối phương mỉm cười thật tươi, hai mắt anh lấp lánh như những vì sao. "thật chứ? ngay cả khi căn bệnh của cậu không thể chữa được và bác sĩ bảo cậu chỉ sống được hơn một năm nữa?"

"hmm có lẽ không tới mức đó" anh ngượng ngùng cười trừ. "nhưng ít nhất cậu sẽ ra đi nhẹ nhõm hơn, mình nghĩ thế"

sungho nhìn anh rồi bật cười, vẻ mặt khó xử của jaehyun làm cậu buồn cười chết đi được. người tóc nâu lau những giọt nước mắt trào ra từ khóe mi, cậu leo lên giường anh, đưa ngón út của mình ra trước mặt anh. jaehyun tròn mắt nhìn cậu, anh hỏi.

"cái này là?"

"hãy hứa là cậu sẽ ở bên mình lúc mình chết"

"ể?!" chàng trai tóc đen ngạc nhiên thốt lên. "này, cậu đùa như vậy có hơi... quá không?"

cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. "mình không đùa đâu. mình thật sự chỉ sống được hơn một năm nữa. bệnh của mình đã đến giai đoạn cuối, bây giờ bọn họ chỉ đang cố kéo dài thời gian sống của mình thôi... nên là hứa với mình đi. hãy ở bên mình cho đến lúc mình trút hơi thở cuối cùng"

myung jaehyun thở dài, vẻ kiên định trên khuôn mặt gầy gò kia làm anh không có cách nào từ chối cậu được. người tóc đen đành phải đồng ý với lời đề nghị kỳ lạ kia. sungho khúc khích cười, từ nay cậu có một người bạn đồng hành mới. cậu nhất định phải qua 'làm phiền' đối phương thật nhiều nhân lúc cậu còn có sức để đi đứng mới được.

sungho mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng jaehyun đang ngẩn người nhìn cậu. đôi mắt híp lại vì vui và gò má hồng hào của cậu đã được anh khắc sâu trong tâm trí cho đến những ngày cuối đời.

⸻⸻

ung thư càng ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn. cơn đau trở nên dữ dội, dai dẳng, park sungho đau đớn và khó chịu đến mức không ngủ được, bác sĩ cũng kê cho cậu một liều thuốc ngủ để giúp cậu. cậu không còn tự đi đứng được, hầu hết thời gian đều dùng xe lăn di chuyển. mặc dù bản thân không khỏe nhưng cậu vẫn không quên ghé qua thăm người bạn cùng tuổi với mình.

tình hình bên myung jaehyun cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. anh thường xuyên cảm thấy khó thở, đau bên ngực trái và nhịp tim của anh càng ngày càng mất ổn định. cậu nghe nói anh sắp phải trải qua một ca phẫu thuật quan trọng để giúp với căn bệnh này.

"hai đứa mình tàn thật sự..." cậu thở dài.

bỗng dưng jaehyun áp tay lên mặt cậu, anh nhẹ nhàng vuốt ve bên má hơi hóp lại của đối phương, mỉm cười. anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "sungho, mình thích cậu"

chàng trai tóc nâu ngạc nhiên nhìn anh. anh tiến lại gần cậu, hai tay dịu dàng nghiêng mặt đối phương rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn kia. sungho chạm lên chỗ vừa được hôn, người cậu khẽ run.

"đừng hôn mình như thế... người mình toàn hóa chất không đấy, sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu..."

"mình vẫn muốn hôn đấy. cậu không cản được mình đâu!"

cả hai không nói gì, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. myung jaehyun lau đi vệt nước mắt chảy dài trên má cậu, đến lúc này park sungho mới nhận ra mình đã khóc lúc nào không hay. cậu để bàn tay của anh áp lên má mình còn bản thân thì dụi mặt vào lòng bàn tay người kia. cơ thể cậu khẽ run, hai tay nắm chặt tay anh, không cho phép đối phương rời tách khỏi cậu. jaehyun cười nhưng nụ cười lần này mang một cảm giác khác và cậu không thích điều đó.

"này sungho, mình hỏi cậu câu này được không? mình sợ bản thân không còn nhiều thời gian và... mình cần biết điều này..."

"cậu đừng nghĩ quẩn nữa! cậu nhất định sẽ khoẻ lại thôi..." cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh: "jaehyun cứ hỏi đi"

"nếu có kiếp sau, cậu có muốn làm người yêu mình không?"

"tất nhiên rồi ngốc ạ! cả kiếp này, kiếp sau và những kiếp sau sau nữa... mình lúc nào cũng chờ cậu"

"mình cũng thế" jaehyun cười hiền, một lần nữa hôn lên đôi môi nhợt nhạt của đối phương. "mình nhất định sẽ không buông tay cậu đâu!"

"ở một thế giới khác, nơi cả hai chúng ta đều không chết mòn vì bệnh tật, mình hứa sẽ tìm và kết hôn với cậu. chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, vì vậy sungho nhớ chờ mình nhé"

⸻⸻

park sungho được mẹ đẩy xe đến thăm myung jaehyun. hôm nay mẹ park có làm chút bánh quy (bánh mẹ làm lúc nào cũng ngon hết) nên cậu muốn chia cho anh một phần để ăn cho bớt chán. cậu chắc chắn anh sẽ rất thích đống bánh này. thang máy kêu 'ting' báo hiệu đã đến nơi, người phụ nữ đẩy cậu ra ngoài và tiến đến phòng người kia.

khung cảnh hỗn loạn trước mắt làm hai mẹ con khựng lại. cửa phòng jaehyun mở toang, các y tá ra vào liên tục. cảnh tượng này có chết cậu cũng không quên được. tim đập thình thịch, bàn tay run lẩy bẩy, người yêu cậu đang gặp chuyện! mẹ park liền đẩy cậu đến gần cửa, người tóc nâu lo lắng hỏi một vị y tá gần đó.

"chị ơi! cậu ấy bị gì vậy ạ?!"

"nhịp tim của cậu ấy yếu quá, rất có thể phải phẫu thuật mới qua khỏi được"

"xin mọi người hãy tránh đường! báo với quản lý chuẩn bị phòng mổ đi, nhanh lên, chúng ta phải cứu lấy cậu bé này!"

không sao cả, không sao cả, không sao cả. tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu tin là vậy. jaehyun nhất định sẽ qua khỏi cơn nguy kịch, anh nhất định sẽ khoẻ lại.

mẹ cậu quỳ xuống đối diện với sungho, bà ôm con trai mình, cố gắng an ủi cậu: "mọi thứ rồi cũng ổn thôi, con đừng lo lắng quá. mẹ tin jaehyun sẽ vượt qua được thôi. bây giờ mình quay về phòng nghỉ ngơi một lát nhé, lúc nào tỉnh dậy hai mẹ con mình đi gặp cậu ấy"

"dạ..."

sungho đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái, mẹ cậu đắp chăn cho cậu rồi sau đó rời khỏi phòng, có lẽ mẹ xuống phía dưới để theo dõi tình hình jaehyun. từ khi cả hai người họ kết bạn, anh tự nhiên trở thành một người thân của gia đình park và sungho cũng được gia đình anh đối xử rất tốt. cậu chắp tay, lẩm bẩm cầu nguyện cho anh.

tên ngốc ấy nên biết điều mà tỉnh dậy và tiếp tục kể cho cậu nghe những câu chuyện hài nhạt của anh đi. sungho đây ghét nhất là những người không biết giữ lời hứa.

⸻⸻

người tóc nâu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. cậu nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, ca phẫu thuật của jaehyun chắc đã xong rồi. người mẹ ngồi ở góc phòng thấy cậu đã thức liền đi đến bên cậu, bà nhanh chóng rót một cốc nước cho con trai mình. đôi mắt đỏ sưng phù và tiếng khịt mũi nho nhỏ của mẹ làm cậu cảm thấy lo lắng.

"mẹ sao thế?"

người phụ nữ giật mình, bà thở dài rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. bình thường sungho không thích những người quá ồn ào nhưng hôm nay, sự im lặng của mẹ cậu lại khiến cậu bồn chồn và khó chịu đến tột cùng. mẹ cậu có gì khó nói sao? liệu chuyện đó có liên quan đến jaehyun không?

"jaehyun... jaehyun ổn mà đúng không mẹ?" cậu hỏi, giọng nói to và rõ ràng đập tan bầu không khí ngột ngạt của phòng bệnh.

mẹ park nhẹ nhàng ôm con mình vào lòng, tay bà vuốt ve phía lưng của cậu. không ổn rồi, chắc hẳn jaehyun đã xảy ra chuyện! không lẽ... không lẽ...

"jaehyun đã qua đời mười phút trước. thằng bé... trái tim thằng bé không chịu nổi nữa" bà siết chặt người cậu. "mẹ rất tiếc sungho..."

không thể nào...

cơ thể cậu nặng trĩu, cậu ngã nhào về phía trước, nếu không có mẹ giữ lại thì có khi cậu đã rớt xuống giường rồi. mặc dù rất đau lòng nhưng sungho lại không khóc nổi.

"con có thể gặp cậu ấy một lần cuối được không?"

"được, để mẹ dẫn con xuống"

quãng đường đi xuống phía dưới như dài cả thế kỷ, họ đã quẹo qua rất nhiều ngã rẽ mà vẫn chưa đến nơi. nhân viên bệnh viện dẫn họ vào trong, cậu ngơ ngác nhìn cơ thể được đắp khăn của jaehyun, chậm rãi kéo miếng vải xuống. anh nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt lạnh như băng. trông anh thật khác với hình ảnh tươi vui hằng ngày.

"jaehyun..."

...

"nè myung jaehyun, cậu mau tỉnh dậy đi!" bằng chút nỗ lực cuối cùng, sungho lay lay người anh nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì.

phải rồi, cậu ấy đã chết rồi mà.

"đồ thất hứa đáng ghét! cậu dám bỏ mình ở lại chết một mình sao?"

"sungho–"

"tại sao cậu lại bỏ mặc mình như vậy?" cậu nâng tay anh, dụi mặt vào lòng bàn tay đã không còn hơi ấm nào.

một giọt, hai giọt, park sungho khóc, bức tường thành cuối cùng của cậu cũng sụp đổ. người tóc nâu đan tay hai người lại với nhau, nức nở thật lớn (đáng tiếc là myung jaehyun không còn ở đây để lau đi những giọt nước mắt ấy nữa rồi).

⸻⸻

đó là một ngày đẹp trời.

park sungho nằm bất động trên giường cùng với chiếc máy thở, bố mẹ park đứng bên cạnh canh chừng cậu. cậu có thể nghe loáng thoáng được những lời của bác sĩ, hình như ông bảo đến lúc cậu phải đi rồi. người mẹ vuốt ve khuôn mặt đã hóp lại của con trai mình, bà bật khóc, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu nói gì đó mà cậu không nghe rõ. bố cậu quay mặt về phía tường, người ông khẽ run, đến tận giây phút cuối cùng, ông vẫn không muốn để cậu phải thấy ông rơi lệ.

y tá tiến đến gỡ máy thở ra, lần đầu tiên sau mấy tháng liền, cậu được hít thở không khí tự nhiên. sungho mỉm cười, hóa ra việc chết không đáng sợ như cậu tưởng. mẹ cậu vẫn đang nói, có thể bà đang trấn an hoặc nói bà yêu cậu nhiều đến mức nào, cậu đoán là bà đang hoảng sợ và buồn bã lắm.

số phận của sungho đã được định đoạt kể từ ngày cậu phát hiện ra căn bệnh của mình. cậu đã cố gắng hết sức rồi, ra đi như vậy, cậu không còn gì hối tiếc nữa. à không, thật ra cậu có một điều muốn làm. cậu vẫn chưa nói với jaehyun rằng cậu cũng yêu anh rất nhiều. sao cậu lại có thể quên một thứ quan trọng đến như vậy chứ? sungho tự trách bản thân sao mà ngốc nghếch đến vậy.

"nếu có kiếp sau, cậu có muốn làm người yêu mình không?"

câu nói của anh vang vọng bên tai cậu.

có.

bọn họ còn những kiếp sau nữa mà.

đã đến lúc đi rồi.

jaehyun đang đợi cậu.

END.

⸻୨ৎ⸻

lại là mèo chết chìm và những cái kết trớt quớt của bạn ý lmao. anyway, let's get somewhat serious.
ok mình nghĩ đã đến lúc mình chấp nhận sự thật là mình không thể viết được nữa rồi. mình sẽ cố gắng hoàn thành "twilight!!!" sau đó mình rest (hoặc close, idk) cho đến khi có ý tưởng thì viết tiếp.

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mặc dù văn phong mình không được hay
(*'︶'*)♡ ありがとうございます!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com