Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. China Smash 2024


Sau khi Thế vận hội Paris kết thúc, thông thường các vận động viên sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ sau kỳ tập luyện và thi đấu dai dẳng. Nhưng đối với bộ môn bóng bàn có lịch trình các giải đấu khá dày đặc và sát sao thì vận động viên đa phần không được phép thư giãn nhiều. Các giải hầu như chỉ cách nhau có vài ngày, thậm chí có khi người chơi vừa hoàn thành xong giải này đã phải ngay lập tức di chuyển để kịp tham gia giải tiếp.

Các thành viên chủ lực trẻ trong tuyển bóng bàn Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Những cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng bàn như Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đã thi đấu không ngừng nghỉ từ trước Thế vận hội, hai người đều thi đấu cả ba nội dung ở Olympics Paris và không bỏ một giải đấu nào sau đấy. Ngoài ra còn có Lâm Cao Viễn, Lương Tịnh Côn, Vương Nghệ Địch,... những người liên tục xuất hiện trong các giải bóng và luôn đánh đến tận bán kết lẫn chung kết. Chính họ đã chứng tỏ vị thế của bóng bàn Trung Quốc với bạn bè quốc tế, làm rạng danh Tổ quốc và là tấm gương sáng truyền động lực cho thế hệ trẻ kế nhiệm.

Thế nhưng đằng sau những ánh hào quang lấp lánh ấy là mồ hôi, nước mắt đã làm bàn bóng và sàn nhà trơn trượt ở sân huấn luyện; là những vết chai mới trên bàn tay cầm vợt của họ; là những vết bầm tím bắt mắt trên làn da; là những lần phải dán miếng đàn hồi trị liệu chằng chịt để làm dịu cơn đau nhói do căng cơ, nặng hơn thì chườm đá; là tập luyện đến khi chân run rẩy và tay tê cứng thì mới ngưng. Ở vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn và kỳ vọng càng nhiều thì họ càng không được phép để lộ điểm yếu của mình. Đối với vận động viên như bọn họ thì những vết chai trong lòng bàn tay và những vết bầm không tan là huân chương chiến đấu; huy chương, cúp và thành tích là trái ngọt cho những năm tháng khổ luyện của họ.

Tôn Dĩnh Sa cũng vậy. Cô không bao giờ cảm thấy tự ti về những vết tụ máu ở móng tay do va vào bàn bóng, dù nó rất đau, cả những vết chai sần trong lòng bàn tay nhỏ do cầm vợt cứng, vết thương mới đè lên vết thương cũ cũng chẳng hề hấn gì với cô cả. Bởi vì cô yêu môn thể thao này. Ban đầu chỉ vì phụ mẫu không thể đón cô về đúng giờ được nên gửi cô cho lớp dạy bóng bàn nhỏ gần trường, nhưng tình cờ thay, cô lại yêu tiếng bóng chạm bàn rồi dần dần cô yêu lấy quả bóng trắng nhỏ, yêu chiếc vợt gỗ và những luồn gió nhẹ mỗi khi cô quơ tay đỡ bóng. Kể từ lúc ấy, bánh răng định mệnh đã xoay vào khớp. Từ một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai và nụ cười toả nắng, Tôn Dĩnh Sa bé tình nguyện cắt phăng đi mái tóc ấy, để tóc dài hai phân như con trai để thuận tiện hơn trong việc di chuyển khi chơi bóng. Cô bé mặc kệ những lời bàn tán, chế giễu của bạn bè đồng trang lứa và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Để rồi hơn mười năm sau, cô bé năm nào đã trở thành nữ vương thế hệ mới của giới bóng bàn, vẫn mái tóc ngắn cũn ấy, vẫn nụ cười không đổi qua bao năm tháng, nhưng Tôn Dĩnh Sa trên sân đấu chính là nữ chiến binh có khí thế áp đảo khiến đối thủ phải dè chừng.

Dù con đường theo đuổi ước mơ có vất vả nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn cảm thấy mình may mắn. Cô có gia đình luôn ủng hộ những quyết định của mình, gặp những người thầy luôn tận tâm hết mực chỉ giáo cô, nhờ bóng bàn, cô đã gặp những người chị em tuy không cùng huyết thống nhưng lại yêu thương cô như ruột thịt, được tiếp xúc với những tiền bối đã truyền lửa cho cô theo đuổi đam mê. Quả bóng trắng cũng đã giúp cô gặp được anh, đối tác tốt nhất cũng như là bạn thân nhất, là tri kỷ, bạn đồng hành và là người yêu cô hơn bản thân của mình. Anh là người bao dung cho tính xấu của cô, miễn là nó không có hại đến sức khoẻ, là người luôn đặt cô trong lòng để nuông chiều. Anh rất thông minh, nhưng khi bên cô lại trở thành một đứa trẻ ấu trĩ, thích làm trò chọc cô cười và hay làm nũng để được cô khen. Nhưng anh cũng là bờ vai vững chắc để cô dựa vào mỗi khi yếu mềm. Ở bên anh, cô không cần khoác lên bộ giáp kiên cường và mạnh mẽ, cô có thể thoải mái làm nàng công chúa nhỏ được cưng chiều trong lòng chàng hoàng tử.

______________________

/Đêm chung kết giải China Smash 2024/

Sau những pha đối giật bóng kịch tính với đàn chị Vương Mạn Dục, Tôn Dĩnh Sa đã vươn lên giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 4-2, nâng cúp vô địch nội dung đơn nữ trong sự hò reo vui mừng của khán giả theo dõi trận đấu. Mặc dù thể lực của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như trước Thế vận hội nhưng với những pha ghi điểm quyết đoán, tính toán điểm rơi bóng chính xác cùng chiến thuật tài tình, Tôn Dĩnh Sa đã vượt lên các đối thủ mạnh và nối dài thành tích của mình với hai cúp vô địch liên tiếp chỉ chưa đầy 1 tháng hậu Olympics Paris.

Hoàn thành trận đấu xong xuôi, cô phải bận rộn tiếp nhận phỏng vấn trên sân và ngoài sân rồi thực hiện nghi thức trao thưởng. Mãi sau đấy mới có thể rảnh rỗi ngồi trong sân tập ở hậu trường nghỉ ngơi. Cùng với cô còn có cả đội tuyển bóng bàn nữ đang theo dõi trận đấu chung kết đơn nam trên màn hình lớn. Còn tại sao bọn họ lại không ngồi xem trực tiếp ở đấu trường mà lại xem ở đây thì đơn giản là do ban huấn luyện sắp xếp. Tuyển nữ sẽ ủng hộ trận đơn nữ và rút lui để nhường chỗ cho đội nam, tránh ồn ào thị phi không đáng có, thêm nữa trong sân tập đã được thu dọn thiết bị ghi hình nên họ có thể thoải mái nghỉ ngơi hơn.

Tôn Dĩnh Sa chọn cho mình một góc khuất người nhìn ngồi xuống, lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ trước trận đấu ra sử dụng. Máy vừa khởi động, hàng loạt thông báo nảy lên liên tục, đa số đều là tin nhắn chúc mừng của người thân, bạn bè, đồng người lẫn thông báo gắn thẻ trên mạng xã hội. Cô mở khoá màn hình, vào WeChat soạn tin nhắn tự động để gửi đi thì thấy chấm đỏ ở mục tin nhắn ưu tiên.

[Vương Đầu Heo: Tiểu Đậu Bao nhà chúng ta đỉnh của chóp, hôm nay lại được thấy em nâng cúp rồi. Bảo bảo phải dẫn anh đi ăn mừng nhé~

Vương Đầu Heo: Tranh thủ khoảng giữa này nghỉ ngơi nhé em, ăn nhẹ rồi ngủ được lại càng tốt, không cần phải xem họ chơi làm gì. Mệt thì cứ về khách sạn nghỉ trước rồi quay lại sau cũng được.]

Cô vừa đọc tin nhắn của anh vừa cười mỉm, tay gõ gõ bàn phím trả lời anh.

[Tiểu Đậu Bao: Em mới phỏng vấn xong, đang ngồi cùng các chị em tuyển nữ xem trận đấu ở sân tập luyện. Về khách sạn phiền lắm, dù gì cũng phải chờ đi làm hoạt động tuyên truyền với quán quân đơn nam mà. Em ngồi đây nghỉ là được rồi.

Tiểu Đậu Bao: Kkkk tỷ tỷ có tiền, để tỷ tỷ dắt cưng đi ăn (emoji đeo kính cool ngầu)]

Vương Sở Khâm đang ngồi ở ghế khán giả cùng với đồng đội trong tuyển nam, ngoài ra còn có huấn luyện viên và tiền bối cùng gia đình của họ. Rút kinh nghiệm lần trước xem điện thoại ở nơi công cộng bị người lạ và Đá cuội đọc tin nhắn, những lần sau đó anh đều cảnh giác kiểm tra trước sau rồi mới mở màn hình. Có điều càng thập thò lén lút thì càng khiến người khác nghi ngờ, thêm điệu bộ vừa xem vừa cười như thế này, chắc chắn có điều mờ ám ở đây. Đối tượng nhắn tin nhất định có mối quan hệ không bình thường với anh.

[Vương Đầu Heo: Phú bà cầu bao nuôi tôi haha (emoji chớp mắt quyến rũ). Nào trở về lại nhắn tiếp nhé, xung quanh anh đang nhiều người quá, lỡ lại bị treo lên hot search nữa thì phiền lắm.

Tiểu Đậu Bao: Được~ Lát gặp sau~

Vương Đầu Heo: Yêu em~

Tiểu Đậu Bao: Sến quá hahaha

Vương Đầu Heo: Hừ, tính sổ em sau.]

Vương Sở Khâm tắt màn hình rồi cất điện thoại vào túi. Anh và Tôn Dĩnh Sa luôn có rất nhiều chủ đề để nói chuyện, hai người họ chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe được và còn có thể nói rất lâu, chỉ cần có thời gian và không gian riêng tư thôi. Nếu không phải hiện tại có quá nhiều cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của anh, chắc chắn anh đã có thể nhắn tin cho cô đến hết trận đấu luôn cũng được.

Mà cũng không sao, kiểu gì tí nữa về khách sạn cũng gặp mà.

Theo thường lệ khi đấu giải thì phòng khách sạn sẽ được chia nam cùng phòng với nam, nữ cùng phòng với nữ. Nhưng giải lần này được tổ chức ngay quê nhà, đãi ngộ có phần ưu ái hơn nên Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã thuyết phục với ban tổ chức và phía khách sạn xếp hai người họ ở chung phòng. Cũng không quá khó khăn, chỉ cần không bị lộ chuyện ra ngoài là được.

Sau khi cùng Lâm Thi Đống, người vừa đánh bại Long đội để giành lấy chức vô địch đơn nam, làm loạt hoạt động truyền thông như in bàn tay, trả lời phòng vấn, chụp hình tuyên truyền,... Mãi đến 1 giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa mới về tới khách sạn trong tình trạng mệt lả người, người mặc áo bông, mắt nhắm mắt mở lết về phòng của mình. Thấy đèn vẫn mở, cô biết chắc rằng Vương Sở Khâm vẫn chưa ngủ nên không trực tiếp dùng thẻ mà gõ cửa chờ anh mở.

Cốc cốc

"Tới liền đây!"

Vương Sở Khâm vừa mở cửa, một cục bông tròn mềm mại liền lao vào lòng anh khiến anh vừa bất ngờ mà cũng vừa buồn cười. Anh vòng tay qua ôm lấy cục bông nhỏ ấy, xoay người cô hướng vào trong phòng rồi đóng cửa lại, đề phòng có người bên ngoài nhìn lén bọn họ.

Cả người Tôn Dĩnh Sa lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh, cô dụi mái tóc ngắn vào ngực anh, tìm vị trí thoải mái để dựa đầu vào. Mùi hương cam chanh tươi mát quen thuộc quanh đầu mũi khiến cơ bắp đã căng cứng cả ngày của cô bỗng chốc được thư giãn, đôi mắt vốn đã lờ đờ do mệt mỏi liền vì thoải mái mà nhắm lại, tưởng chừng cô có thể chìm vào giấc ngủ ngay khoảnh khắc này.

Nhận thấy hơi thở của người trong lòng đang dần trở nên đều đặn, Vương Sở Khâm liền biết rằng cô đang buồn ngủ lắm rồi. Anh phì cười, nuông chiều hôn vào mái tóc cô, vỗ nhẹ vào eo cô nhắc nhở.

"Tiểu Đậu Bao, em không thể ngủ bây giờ được. Nghe lời anh đi tắm rửa sạch sẽ, ăn chút canh nóng rồi nghỉ ngơi sau cũng được."

Cô nghe vậy liền cúi đầu vào phía trong, không để cho anh thấy mặt, nũng nịu nói.

"Không muốn... Em mệt lắm... Chỉ muốn đi ngủ thôi..."

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Tôn Dĩnh Sa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng khều vào cửa trái tim của anh, khiến con tim anh ngứa ngáy, thổn thức vì cô. Tuy mềm lòng nhưng vì sức khoẻ của cô, anh không thể chiều theo cô được. Vương Sở Khâm xoa tóc cô rồi dùng giọng dỗ ngọt con nít nói chuyện.

"Tiểu Đậu Bao ngoan, cả ngày hôm nay đã đổ mồ hôi nhiều rồi, còn ở ngoài trời lạnh cả buổi nữa, không tắm sẽ dễ bệnh lắm. Quần áo anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, giờ ngồi ăn chút canh nóng chờ anh chuẩn bị nước ấm cho em tắm nhé."

Tôn Dĩnh Sa biết anh lo cho mình nên không nói gì nữa, gật đầu nhẹ đồng ý nhưng môi nhỏ thì vẫn chu lên vì không được làm theo ý mình, mặc kệ anh muốn làm gì mình thì làm.

Vương Sở Khâm bật cười nuông chiều, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bông của cô rồi treo lên, sau đó kéo cô lại chiếc bàn trà ở phòng khách sạn. Trên bàn đã để sẵn một bộ chén muỗng cùng chiếc bình giữ nhiệt ở bên cạnh. Anh kéo ghế cho cô rồi đổ canh từ bình giữ nhiệt ra chén. Nước canh trong, khi đổ ra vẫn còn khói bốc lên, có thịt gà đã hầm nhừ, hạt sen, táo đỏ, kỷ tử. Tiết trời thu lạnh cùng chén canh thơm ngọt, nóng hổi khiến cả người cô như được bao bọc trong sự ấm áp.

"Canh nóng ở đâu ra vậy anh?"

Vương Sở Khâm lúc này đang ở trong nhà tắm chuẩn bị nước ấm trong bồn tắm cho cô. Tay vừa thử độ ấm của nước, vừa nói vọng ra trả lời cô.

"Mẹ chồng em sợ con dâu lao lực nên nấu canh gà hầm bồi bổ bỏ vào bình giữ nhiệt mang theo đưa anh, còn bảo em mà không uống thì sẽ đem vất hết đống đồ hiệu của anh nữa đấy. Haiz, thiệt là không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa đây."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền cười khúc khích. Không biết đây có phải là tính cách của người Đông Bắc hay không. Vương Sở Khâm chiều chuộng cô thì rõ ràng như mặt trời ban ngày rồi nhưng cả ba mẹ của anh cũng đều rất cưng nựng cô. Tới nỗi, ba mẹ cô còn phải gọi điện kêu hai người họ đừng nuông chiều cô quá, không cô sẽ hư mất nữa cơ. Tôn Dĩnh Sa gần 24 xuân xanh luôn là bé ngoan đấy nhé, chỉ có tật xấu là thích bắt nạt Vương Sở Khâm thôi. Nhưng mà có chống lưng mà, sợ gì ai cơ chứ.

"Hôm nay mẹ đến xem em đấu ạ? Canh mẹ nấu ngon hơn đầu bếp khách sạn năm sao luôn, em sẽ nhắn tin cảm ơn mẹ hehe."

Nói rồi, cô rút điện thoại mở WeChat lên, nhấn vào 'Mẹ iu xinh đẹp dịu dàng nhất quả Đất' vừa nhắn cảm ơn, vừa làm nũng với mẹ. À đấy là tên danh bạ của mẹ Vương Sở Khâm mà cô lưu trong máy, còn của mẹ cô là 'Mẹ trẻ đẹp có mã gen đỉnh của chóp' vì sinh ra một Tôn Dĩnh Sa vừa đáng yêu, vừa bá khí lại còn giỏi giang như thế này muahahaha.

*Hắng giọng*

Quay trở lại với chủ đề chính.

Vương Sở Khâm sau khi chuẩn bị nước ấm xong xuôi thì đi lại chỗ cô đang ngồi, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô rồi vỗ vai thúc giục cô đi tắm.

"Nước ấm chuẩn bị xong rồi, mau đi tắm kẻo nguội mất."

"Vâng~ Anh trai là tuyệt vời nhất!"

Dứt lời cô liền đứng dậy mang đồ vào phòng tắm, bỏ mặc Vương Sở Khâm đang dọn dẹp với nụ cười sủng nịch treo trên môi. Biết sao được, anh tình nguyện mà.

Tắm rửa xong xuôi thì đã 2h sáng, 4h hai người phải cùng cả đội di chuyển ra sân bay để đi tới Astana, địa điểm tổ chức giải đấu tiếp theo. Giờ cô đang ngồi chơi điện thoại còn anh thì đang sấy khô tóc cho cô. Bỗng nhiên, Tôn Dĩnh Sa nhớ ra gì đó, cô buông điện thoại xuống quay qua nói với giọng thảng thốt.

"Thôi toi, em quên chưa soạn đồ vào vali rồi."

Vương Sở Khâm vừa lúc sấy xong, anh tắt máy sấy rồi nhìn cô khó hiểu.

"Đồ em thì đều bỏ chung với hành lý của anh, mà anh chuẩn bị xong xuôi hết rồi, em còn soạn gì nữa đấy?"

Cô ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đáng thương, mắt to tròn long lanh, miệng nhỏ cong cong, ngây thơ nói.

"Vali em chưa soạn đồ ăn vặt mang theo. Em nghe mọi người bảo đồ ăn bên đấy khó ăn lắm."

Vương Sở Khâm bất lực, tay búng nhẹ lên trán cô.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, thật sự là hết cách với em luôn đấy. Nhưng người yêu của em là ai cơ chứ? Vương Sở Khâm toàn diện đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi. Anh còn mua cả bánh vuông với trà hoa nhài em thích nữa, đều soạn xong bỏ vào hành lý của em hết rồi."

Phiên dịch ngôn ngữ của sư tử nhỏ: Anh quá giỏi, mau khen thưởng anh đi.

Ở bên nhau đã ngót nghét gần 8 năm, Tôn Dĩnh Sa làm sao mà không biết tí tâm tư nhỏ của anh trai mình cơ chứ. Cô đứng dậy, ngồi lên một bên đùi của anh, nghiêng người vòng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lên hai bên má anh thật kêu.

"Chồng em giỏi nhất, là người hiểu em nhất cũng là người em yêu nhất luôn hehe."

Khâm sĩ hiện nguyên hình, đầu hất cao như muốn song song với trời vậy.

"Còn phải nói sao. À em nằm lên giường chợp mắt tí đi, anh giúp em xoa bóp cơ tay phải, cả ngày nay đã vận động nhiều rồi, không xoa bóp hôm sau sẽ tê lắm."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.

"Huấn luyện viên thể hình đã giúp em giãn cơ rồi, bác sĩ cũng đã xoa bóp bằng thuốc cho em nên không sao đâu. Ngủ với em đi, anh cũng cần phải nghỉ ngơi mà."

Vương Sở Khâm bật cười, bàn tay đang đặt trên eo cô trượt xuống cặp đào săn chắc do vận động nhiều nhưng vẫn rất mềm mại, tiện tay bóp một cái cảnh cáo.

"Nếu không phải do sức lực của em và thời gian không cho phép thì anh thật sự sẽ 'ngủ với em' đấy, Bảo Bảo."

Yêu nhau cũng được một thời gian dài, cũng không phải là chưa từng làm chuyện không giành cho trẻ em dưới 18 bao giờ. Nhưng mỗi lần Vương Sở Khâm giở trò trêu chọc như thế này, cô vẫn không khỏi đỏ mặt ngại ngùng. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt anh, dùng tay đẩy anh ra rồi đi sang phía bên kia giường nằm quay lưng lại với anh.

"Lưu manh! Đi ngủ đây!"

Mèo con thẹn quá hoá giận ấy mà.

Vương Sở Khâm đã đạt được mục đích trêu mèo tối nay, đã đủ thoả mãn rồi. Tắt đèn xong, anh nằm lên giường, vươn sải tay ra kéo con mèo nhỏ đang xù lông quay về phía mình, bao bọc mèo nhỏ trong vòng tay ấm áp, cằm tựa lên đỉnh đầu của cô.

"Đừng giận nữa, cả ngày chỉ có buổi tối mới được thoải mái cưng nựng em thôi. Tiểu Đậu Bao ngủ ngon."

Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng giận dỗi gì cho cam, chỉ là muốn được anh dỗ dành mà thôi. Cô mím môi rồi đưa tay lên đáp trả lại cái ôm của anh.

"Anh à, mặt trời ngày mau rồi sẽ sáng hơn hôm nay. Anh vẫn là sư tử nhỏ dũng cảm nhất, chiến binh mạnh mẽ nhất, tay vợt trái tài giỏi nhất trong lòng em. Rồi chúng ta sẽ vượt qua được vùng trũng này và leo lên được cao nguyên của vinh quang sáng chói. Vương Sở Khâm mà em biết sẽ không gục ngã chỉ vì sụt giảm thể lực và thất bại trong trận đấu, anh ấy sẽ phá kén trở lại và thậm chí còn toả sáng rực rỡ hơn nữa. Chúng ta cùng cố gắng thực hiện lời hứa của chúng mình anh nhé, 'gặp nhau trên đỉnh vinh quang', anh nhớ chưa? Em biết đồ ngốc nhà anh lại tự trách mình rồi tập luyện cả ngày hôm nay, em đi guốc trong bụng anh đấy."

Vương Sở Khâm cảm thấy trái tim mình rung động liên hồi, khoé mắt cảm thấy cay cay, không kiềm được mà đỏ lên. Anh càng ôm chặt cô hơn, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, vô cùng trân quý người trong lòng mình. Tiểu Đậu Bao của anh, đồng hành cùng anh từ lúc chưa có gì trong tay, luôn kiên quyết chọn anh dù anh chưa có thành tích gì nổi trội hay kỹ năng vẫn chưa được hoàn thiện cho tới khi anh cùng cô sánh bước đến các sàn đấu ở khắp nơi trên thế giới, khi cả hai cùng bước lên bục trao giải cao quý dưới chân tháp Eiffel với sự chứng kiến của hàng trăm nghìn khán giả. Cô luôn động viên anh mỗi khi anh thể hiện không tốt, an ủi anh mỗi khi anh bị kích động hay tâm trạng rơi xuống đáy vực, đống thúc anh luyện tập và vượt lên chính mình. Bây giờ cũng vậy, mặc dù anh tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng mảy may nói về tâm trạng tiêu cực của mình nhưng cô vẫn luôn nhìn ra được và làm dịu cơn sóng bất an đang dập dìu, cuồn cuộn trong thâm tâm anh. Cô là liều thuốc an thần, là nữ thần mặt trời đã sưởi ấm và làm bừng sáng cuộc sống của anh. Anh đã không thể nào có thể sống thiếu cô được nữa rồi.

"Cảm ơn em (vì đã đến) Tiểu Đậu Bao. Ngủ ngon, anh yêu em."

Tôn Dĩnh Sa vùi mình vào trong lồng ngực của anh, tìm vị trí thoải mái rồi thả nhẹ tâm trí của mình, hơi thở dần trở nên đều đặn.

"Ừm, ngủ ngon Đầu heo thúi, yêu anh."

Đêm Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt nhưng trong căn phòng đang chứa hai bóng hình quấn quít vào nhau ấy lại ấm áp và bình yên đến lạ thường.

_______________________________

[Ngoại truyện]

/2 tiếng sau/

"Bảo bảo, dậy thôi nào. Tới giờ rồi."

Vương Sở Khâm, với hai chiếc quầng thâm ở mắt do chỉ mới chợp mắt 1 tiếng đã lật đật ngồi dậy chuẩn bị đồ xuất phát cho cả hai người, lay Tôn Dĩnh Sa đang cuộn tròn trong chăn.

"Uhm.... không muốn đâu... 5 phút nữa thôi..."

"Không được đâu Bảo Bảo, đã sắp trễ rồi. Em không muốn bị chạy 10 vòng quanh sân vì trễ giờ tập trung đâu nhỉ."

Tôn Dĩnh Sa đang mơ màng thì bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh bản thân bị phạt chạy 10 vòng ngoài trời trong tiết trời lạnh lẽo này liền lập tức rùng mình bật dậy.

Thà ngủ bù trên máy bay chứ không muốn bị phạt chạy đâu huhu.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người bận bịu kéo theo hành lý lớn nhỏ ra thang máy xuống lễ tân để làm thủ tục trả phòng. Tôn Dĩnh Sa quay sang dặn dò anh.

"Anh nhớ rõ quy tắc của chúng ta khi ở nơi công cộng chứ? Không được nhìn em quá 1 giây, không được ở gần em quá 5m, không-"

Chưa kịp để cô nói hết thì anh để tiếp lời vanh vách như đã được trả bài rất nhiều lần.

"Không được tương tác với em, không được nói chuyện với em, phải làm mặt lạnh, giả vờ như chúng ta không hề quen biết nhau. Anh trả lời đúng chưa, Tôn Dĩnh Sa lão sư?"

"Hừ, coi như anh giỏi. Lát nữa em đi ra trước, anh chờ một tí rồi ra sau nhé, đề phòng có người quay lén được. Cẩn thận một chút vẫn hơn."

"Ừm."

Thang máy đang chuẩn bị xuống đến tầng G, Vương Sở Khâm quay sang ôm chầm lấy cô một cái, hít hà lấy mùi sữa ngọt ngào của cô rồi mới thả cô ra trước khi cửa thang máy mở.

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái cảnh cáo nhưng cũng chỉ thở dài rồi bước ra ngoài trước. Vương Sở Khâm chờ cô đi một khoảng rồi mới bước ra sau.

Bọn họ lại bắt đầu vở kịch hai người xa lạ mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng. Cứ cái đà này thì chắc sau khi họ không làm vận động viên nữa mà chuyển sang làm diễn viên chắc cũng thành công không kém.

___________________________________

[Góc trò chuyện xàm xí của tác giả]

Với cái tần suất diễn người xa lạ của anh chị thì em thấy nên trao giải Oscar cho hai ảnh chỉ là được rồi đó keke 😋 Hẹn các bác 2 hôm nữa lên sàn chap mới nhó 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com