III. ATTC Astana 2024
[Sân bay quốc tế Bắc Kinh]
Đoàn vận động viên bóng bàn tuyển quốc gia đã tới sân bay để lên đường đến Astana, thủ đô của Kazakhstan, nơi tổ chức giải vô địch bóng bàn Châu Á lần thứ 27 mà họ sẽ tham dự. Và cũng như thường lệ, cả đoàn đều bị vây quanh bởi các fan hâm mộ đi theo quay chụp mặc dù bọn họ đã cố ý xuất phát vào sáng sớm. Phần lớn những người theo đuôi là fan của hai ngôi sao đứng đầu bảng nam nữ của tuyển, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, khi mà hai người họ đều có một lượng lớn người yêu thích không kém gì các lưu lượng tiểu hoa trong giới giải trí. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến nỗi mỗi người trong tuyển bọn họ đều phải học một khoá học cư xử với công chúng và người hâm mộ cuồng nhiệt.
Có mệt mỏi không? Mệt chứ, dẫu gì bọn họ là vận động viên nhận lương của nhà nước, công việc chính của bọn họ là theo đuổi quả bóng trắng nhỏ, mang thành tích và vinh quang về cho tổ chức và đất nước chứ không phải là thần tượng hay diễn viên thế nên việc bị soi mói đời tư khiến họ không thoải mái. Tuy nhiên, bọn họ cũng cảm thấy may mắn và trân trọng khi có nhiều người yêu thích và cổ vũ bọn họ, do vậy chỉ cần không vượt quá giới hạn, họ đều sẽ làm ngơ cho qua.
Đó cũng là một phần lý do tại sao hai người Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không được phép tương tác với nhau trước công chúng, có thể tránh được bao nhiêu phiền phức thì đỡ được bấy nhiêu vì cứ mỗi lần hai người họ theo quán tính lại gần nhau thì lại bị lôi lên hot search ngồi cả ngày. Vì thế nên bọn họ luôn duy trì khoảng cách 5m và tỏ ra không quen biết nhau.
Sở dĩ có đoạn khoảng cách 5m là tại vì Tôn Dĩnh Sa luôn phải được đặt trong tầm mắt của Vương Sở Khâm, chỉ cần không thấy cô một lát thì anh sẽ ngay lập tức trở nên lo lắng. Nguyên nhân là do anh không yên tâm khi để cô đi một mình mà không có sự giám sát hay bảo vệ của người thân cận, đó là kinh nghiệm đúc kết từ nhiều lần Tôn Dĩnh Sa chỉ đi đường thẳng mà cũng lạc đoàn. Tốc độ của Tôn Dĩnh Sa như dồn hết để phát huy trên sân đấu vậy, ở ngoài đời thì cô luôn là người từ từ chậm rãi từ ăn uống đi lại đến tốc độ phản ứng với xung quanh, thế nên mặc dù không thể lại gần cô nhưng Vương Sở Khâm vẫn luôn có thể quan sát và kịp thời nhắc nhở cô.
Trong lúc đang thẫn thờ chờ làm thủ tục gửi hành lý thì Vương Sở Khâm vô tình nghe thấy tiếng người xung quanh bàn tán to nhỏ. Cuộc trò chuyện đã thu hút được sự chú ý của anh khi anh nghe thấy tên cô được nhắc đến, khiến anh không nhịn được mà hơi nghiêng người sang để nghe rõ hơn họ đang nói gì về bảo bối của anh.
A: "Uầy, ban nãy tôi vừa đi gần Sa bảo bảo. Trời ơi, cô ấy dễ thương quá mức cho phép rồi aaaa."
B: "Đúng đúng, đáng yêu chết mất thôi. Người gì đâu mà vừa trắng trắng, mềm mềm lại còn nhỏ con nữa. Tôi xem video thi đấu của ẻm cũng không nghĩ rằng ngoài đời em ấy lại nhỏ con đến vậy."
C: "Quan trọng là em ấy rất thơm, cực kỳ thơm, thơm lắm luôn í. Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần. Làm sao một người bình thường lại có thể thơm như thế aaaa."
Nội tâm của Vương Đầu To lúc này: "Mấy người này đã biết được mùi thơm của bảo bối rồi hừ, đáng lẽ chỉ có tôi mới được biết thôi. *cười khinh* Nhưng không sao, các người cũng chỉ có thể ngửi chứ không có được Tiểu Đậu Bao trắng trắng mềm mềm vì em ấy đã thuộc quyền sở hữu của Vương Sở Khâm ta muahahaha. Để xem mấy người nói gì tiếp nào."
A: "Đúng là bánh đậu nhỏ vừa thơm, vừa trắng lại còn mềm. Người đặt biệt danh 'Tiểu Đậu Bao' cho ẻm đúng là thiên tài mà." *Cô A vừa nói vừa nhìn ẩn ý người đàn ông đang đung đưa không yên trước mặt.*
B và C vừa cười vừa nói: "Nói to thế không sợ anh ấy nghe được à?"
Nội tâm Vương Đầu To lại lần nữa xuất hiện, nếu có hình ảnh trực quan thì chính là hình ảnh anh đang tự mãn hất mặt lên trời cười đến vô cùng đáng đánh: "Nói to lên nào, tôi chính là thiên tài đấy muahaha. Cũng chỉ có tôi mới được gọi em ấy là 'Tiểu Đậu Bao' thôi, mấy chị đừng hòng tranh giành với tôi, không có cửa đâu."
Nội dung bàn tán cứ canh cánh trong lòng của Vương Sở Khâm suốt, anh không nhịn được lại lôi điện thoại nhắn cho Tiểu Đậu Bao nhà anh nhân lúc không ai để ý.
[Tiểu Đậu Bao
Vương Đầu Heo: Tiểu Đậu Bao ơi~
Tiểu Đậu Bao của anh ơi~
Tiểu Đậu Bao: Em đây, có chuyện gì à? Nếu là mua thêm quần áo thì anh biết câu trả lời là gì rồi đấy. Không.
Vương Đầu Heo: Không phải.
*meme Tiểu nhân oan ức*
Nãy có người đứng gần anh khen em thơm í. Anh không chịu đâu, chỉ có anh mới được ngửi mùi của em thôi.
*mặt yeye tủi thân*
Em lén anh xịt nước hoa à?
Tiểu Đậu Bao: Anh lên cơn à? Chính ai là người kêu thích mùi tự nhiên của em nên không cho em xài nước hoa, thành ra em không có mua chai nào à? Với lại bọn họ đều có mũi, có thính giác, chẳng lẽ lại bịt mũi người khác không cho ngửi sao? Trách do em quá có sức hút thôi muahaha.
*mỹ nữ nhếch mép*
Vương Đầu Heo:
*gãi đầu cười khờ*
*chu môi muốn hun*
Tiểu Đậu Bao xinh đẹp, hấp dẫn, tài giỏi nhất thế giới mau cho anh ôm ôm hun hun, anh cũng muốn được ngửi mùi của em.
Tiểu Đậu Bao: Ấu trĩ! ]
Vương Sở Khâm vừa cất điện thoại vừa nhếch mép cười vô cùng thiếu đánh. Anh nói thầm trong lòng.
"Chọc vợ vẫn là thú vị nhất hehe."
Vừa ngẩng đầu lên, anh liền nhận thấy vài đôi mắt đang săm soi hành động của anh, anh giả vờ hắng giọng rồi làm mặt lạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không được để lộ sơ hở, không là Sa bảo sẽ đánh mình ra bã mất. Tay phải đánh đau lắm."
Vương Sở Khâm nói thầm trong lòng, gương mặt vẫn không để lộ một cảm xúc nào.
Cả một chuyến bay dài hai người họ đều bị xếp chỗ ngồi xa nhau, thêm cả những ánh mắt lẫn camera như CCTV đang quan sát từng cử chỉ của bọn họ. Thôi đành vậy, dù gì thì bọn họ cũng đã quen với cuộc sống như vậy. Xa nhau một chút nhưng đỡ bị bốc lên hotsearch ngồi, khi nào ở riêng thì bù lại cũng được.
Thế nhưng Vương Sở Khâm, cái tên cuồng vợ này chỉ cần hít chung một bầu không khí với vợ anh thì anh sẽ không thể duy trì khoảng cách được với cô ấy.
Sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Astana, đoàn quân của đội tuyển bóng bàn cùng lấy hành lý và di chuyển ra cổng hải quan để làm thủ tục nhập cảnh. Nhân lúc dòng người đông đúc đang lũ lượt đẩy hành lý đi, Vương Tâm Cơ bắt lấy cơ hội vụt lên để đi chung hàng với Tôn Dĩnh Sa, trong lúc đi còn va phải va li của Đá Cuội Lâm Thi Đống, khiến thằng em phải lườm cho một phát nhưng không gì có thể cản phá được tốc độ của anh ta.
Lý do mà Vương Tâm Cơ dùng để biện minh cho hành động của mình là: Anh là người thạo tiếng Anh nhất đội, phải đi trước để làm phiên dịch cho mọi người.
Thật ra là: Ở nước ngoài lạ nước lạ cái, Tiểu Đậu Bao ngơ ngơ như vậy lỡ lại đi lạc mất thì sao. Phải đi gần để canh ẻm mới được.
Còn trong thâm tâm của anh ta: Aghhh cả chặng bay dài như vậy ở chung với vợ mà chỉ được ngắm mà không được chạm, nhớ hơi cô ấy quá rồi. Phải nhân cơ hội không ai để ý để tiến sát lại ẻm mới được.
Tôn Dĩnh Sa lại còn không hiểu rõ ý đồ của anh ta ư? Nhưng mà bay dài, cô cũng đuối sức, lười quản con cún đang que quẩy đuôi đi bên mình. Tôn Dĩnh Sa cho anh một ánh nhìn cảnh cáo rồi lại ngoan ngoãn đẩy hành lý đi theo hướng anh đi.
Vương Tâm Cơ đắc ý: âm mưu gần vợ thực hiện thành công.
_____________
Hoàn tất các thủ tục xong xuôi, tuyển bóng bàn Trung Quốc đã được xe buýt của ban tổ chức giải đón và đưa họ đến khách sạn. Lịch trình của cả đội sẽ bao gồm nhận phòng, ăn uống, nghỉ ngơi đến đầu buổi chiều sẽ làm quen cơ sở vật chất ở sân và bắt đầu tập luyện. Vì đội tuyển tới Astana muộn hơn nhiều so với các đội khác do sự kéo dài của giải trước nên phải tranh thủ thời gian để có thể thích nghi với hệ thống tổ chức giải nhiều nhất có thể.
Lúc tới sảnh lễ tân, cả đoàn đội đều phải chờ thêm một khoảng thời gian để bên khách sạn và ban tổ chức chuẩn bị và phân bố phòng. Tôn Dĩnh Sa vốn không phải là người lo những chuyện thủ tục lằng nhằng như này nên ngay từ khi bước vào, cô nàng đã tia trước những chiếc ghế sô pha thoải mái và nhanh chóng chiếm một chỗ, đặt chiếc áo phao trắng và balo nặng trịch lên ghế bên cạnh rồi ngồi xuống chơi điện thoại. Mọi người trong đội cũng chia nhau ra hoạt động tự do, có người ngồi nghỉ trên những chiếc ghế khác, có người thì đi khám phá vòng quanh khách sạn, chụp hình check-in với những cảnh vật mang văn hoá nước bạn được bày trí trong sảnh.
Đang ngồi chơi mải mê thì Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được hình bóng quen thuộc đang tiến lại gần mình, ngước nhìn lên thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi quay lưng với hướng cô ở chiếc ghế đối diện với chiếc cô đang đặt đồ. Đầu anh đang tựa lên cổ áo phao mà cô đang vắt trên thành ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại dưỡng thần.
Cô tia nhanh một vòng quanh sảnh, phát hiện vẫn đang có camera hướng về phía mình liền bật nhanh cảnh báo trong đầu.
"Không được, khoảng cách này là quá gần, anh ấy lại còn đang tựa lên áo mình nữa. Phải dặn anh ấy chuyển sang chỗ khác thôi."
Nghĩ rồi, cô mở giao diện WeChat ra, nhấn vào Vương Đầu To ở mục tin nhắn ghim ở đầu và bắt đầu nhắn liên hoàn.
[Vương Đầu Heo
Tiểu Đậu Bao: Đầu To, anh mau chuyển ra chỗ khác. Khoảng cách của chúng ta đang quá gần rồi, anh lại còn tựa đầu lên áo em, không sợ làm chủ đề nóng bị bàn tán nữa à?]
Vương Sở Khâm thấy điện thoại rung liền mở mắt ra xem thông báo điện thoại, thấy tin nhắn từ cô, anh liền nhấn vào trả lời.
[Tiểu Đậu Bao
Vương Đầu Heo: Không chịu đâu. Cứ để họ bàn tán, anh không sợ đâu. Anh cũng có phải ngồi nhìn em chằm chằm đâu, chỉ là 'tình cờ' chỉ có ghế này trống, anh cũng 'vô tình' gối đầu trúng áo em thôi.
Tiểu Đậu Bao: Anh ngứa đòn hả Vương Đầu Heo? Còn bao nhiêu ghế trống đó thay, cả cái ghế anh đang ngồi cũng còn nguyên một nửa dài bên kia còn trống sao anh không ngồi? Ở đó mà 'tình cờ' với 'vô tình' với em.
Vương Đầu Heo: Hic người ta đã không được ở gần em rồi, thêm mấy người hồi nãy ở sân bay cứ khen em thơm làm anh lại nhớ mùi hương của em. Không được ôm em ở nơi công cộng thì chỉ còn cách này thôi. *yeye tủi thân*
Vương Đầu Heo: Phải có hơi của em anh mới ngủ được. Ban nãy trên máy bay anh không nghỉ được tí nào cả.
Tiểu Đậu Bao: Đừng làm màu nữa, Vương Đầu Heo. Không được là không được.
Vương Đầu Heo: Em hết thương anh gòi. Chồng em đã mệt mỏi tới nỗi sắp thành Hoa Hoa mà em hay coi rồi đó (gấu trúc Hoa Hoa).
Tiểu Đậu Bao: ... em hết nói nổi anh rồi, thích làm gì thì làm.
Vương Đầu Heo: keke anh biết vợ thương anh mà.
Tiểu Đậu Bao: Kiểu gì cũng phải viết bản kiểm điểm thôi. Viết cũng đã viết sẵn vài mẫu ở nhà rồi còn sợ gì nữa.
Vương Đầu Heo: Không sao đâu bảo bảo. Cho dù có bị bắt viết thêm vài bản mới nữa thì anh cũng sẽ giúp em viết thôi. Lần này anh phải thể hiện danh phận của mình một chút mới được. *emoji mặt gian*.]
Tôn Dĩnh Sa đọc tin nhắn của anh xong thì phì cười. Vương Sở Khâm cho dù đã thêm vài tuổi, cao thêm vài cm, râu cũng đã mọc thường xuyên hơn thì anh vẫn mãi là cậu chàng ấu trĩ và ương bướng của những năm niên thiếu. Thôi thì cứ chiều theo anh thôi.
Mặc dù đã có danh phận trong bóng tối, nhưng vì sự nghiệp và tương lai của cả hai, bọn họ phải diễn vở kịch người xa lạ để tránh bị ảnh hưởng không tốt đến cả hai và đoàn đội. Đối với Vương Sở Khâm, người tuổi rồng, cung Kim Ngưu nhưng cầm tinh con chó và biểu tượng là sư tử, việc cứ phải lén lút với tình yêu của mình khiến anh vô cùng bức bối và tủi thân, nên thi thoảng Tôn Dĩnh Sa phải để cho anh tuỳ ý một chút. Nếu không cún con một khi đã giận rồi thì khó mà dỗ lắm.
__________________________
[Một lúc sau]
"Phòng đã chuẩn bị xong rồi, mấy đứa mau lại nhận phòng theo như sắp xếp rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé. Chiều 2h bắt đầu di chuyển ra sân tập để làm quen sân."
Giọng nói của chú quản lý đội vang vọng khắp sảnh chờ, đánh thức nàng mèo con đang vô thức lướt điện thoại và chàng cún con đang lim dim vào giấc.
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy trước, loay hoay thu dọn đồ nhưng lại thấy Vương Sở Khâm ở băng ghế bên kia vẫn chưa có ý định muốn ngồi dậy. Cô thì đang muốn lấy chiếc áo phao của mình nhưng lại không thể tương tác với anh, sợ lại bị làm àm ĩ lên. Thế là chúng ta lại thấy hình ảnh cô nàng lúng túng làm 600 động tác giả rồi thở dài lôi điện thoại từ trong túi quần ra nhắn tin cho con người đang ngồi cách mình không quá 2m kia.
[Vương Đầu Heo
Tiểu Đậu Bao: Yahh, anh mau đứng dậy để em còn lấy áo! Mau lại nhận phòng rồi nghỉ ngơi thôi.]
Điện thoại trong tay Vương Sở Khâm rung lên khi nhận được tin nhắn. Anh mở mắt dậy, đọc thông báo trên màn hình rồi khẽ bĩu môi.
Mới chợp mắt một tí thôi đã phải ngồi dậy rồi, chưa đã gì cả.
Anh ngồi thẳng lưng, tạo khoảng hở cho Tôn Dĩnh Sa thuận lợi lấy chiếc áo phao trắng của mình. Cô cùng Khưu chỉ đạo đi nhận phòng trước, còn Vương Sở Khâm ngồi thừ người thêm một lúc để hoàn toàn đánh thức não bộ đang đình công vì thiếu ngủ của mình, đồng thời tránh việc bị quay lại cảnh hai người quá gần nhau.
Điện thoại trong tay anh lại rung lên, là tin nhắn của Tiểu Đậu Bao.
[Tiểu Đậu Bao: Anh, lần này em ở chung phòng với Tiểu Mạn tỷ (Khoái Mạn) hehe. Em đoán là anh sẽ chung phòng với Béo ca (Lương Tịnh Khôn) cho mà coi.]
Vương Sở Khâm đọc xong tin nhắn lại cảm thấy ủy khuất trong lòng hơn một chút. Giải lần này so với đãi ngộ của China Smash vừa rồi có chút kém hơn. Dễ hiểu thôi vì đây không phải giải thương mại, lại còn không phải ở trong nước nên không thể so sánh được. Ở chung phòng cũng không phải chuyện gì quá to tát, trong đội cũng chưa ai chưa từng ở ghép phòng cả, chỉ là... Anh không được chung phòng với Tôn Dĩnh Sa, cũng không qua được phòng cô ấy.
Haiz, thế này thì muốn tìm vợ để nạp năng lượng có vẻ khó khăn đây...
Anh tiến lại chỗ quản lý để nhận phong bì đựng thẻ phòng và thẻ ra vào sân. Đúng là anh sẽ ở chung phòng với Béo ca thật. Bá Châu Song Điềm tái hợp!
Anh chụp ảnh phong bì rồi gửi tin nhắn cho cô.
[Tiểu Đậu Bao
Vương Đầu Heo: Em có mắt thần hay sử dụng giác quan thứ 6 đấy, anh chung phòng với Béo ca thật này!
Tiểu Đậu Bao: *emoji cười khúc khích* thật ra là trong lúc chú quản lý bận rộn hướng dẫn các thành viên khác, em chỉ tranh thủ nghía qua một xíu thôi haha.
Vương Đầu Heo: Đúng là bánh đậu nhỏ ranh mãnh!
Vương Đầu Heo: Nhưng mà không được chung phòng với em, lỡ như anh hết năng lượng thì làm sao có thể kiếm PikaSha để sạc pin đây *emoji khóc lóc tủi thân*
Tiểu Đậu Bao: Kệ anh hehe.
Vương Đầu Heo: Em thật sự không quan tâm đến người yêu nhỏ của em sao? *emoji khóc lóc*
Tiểu Đậu Bao đã xem tin nhắn. ]
Cảm giác bị vợ cho ăn bơ là như thế nào? Tủi thân, bất lực,...? Đó chính là cảm giác của Vương Sở Khâm lúc này đây. Còn đâu ánh mắt sùng bái khi cô nhìn anh năm 17 tuổi nữa... Anh đứng đơ người trước cửa thang máy cho tới Lương Tịnh Khôn bá vai anh, đánh thức anh quay về thực tại.
"Sao chú em lại đứng đây cản đường cản lối thế! Nào mau lên phòng tân hôn của chúng ta thôi!"
Câu nói đùa của Béo ca khiến cả hai đều phá lên cười. Vương Sở Khâm gỡ bỏ cánh tay đang khoác lên vai mình ra rồi đấm vào vai Béo ca đùa giỡn.
"Đã không được ở gần vợ rồi còn gặp phải anh nữa! Chắc kiếp trước em mắc nợ gì với đội tuyển Hà Bắc các người."
Lương Tịnh Khôn lại choàng tay qua cổ Vương Sở Khâm, ép anh cúi xuống ngang tầm mình rồi mạnh bạo xoa tóc anh.
"Này! Cậu rước được bảo bối đội Hà Bắc về nhà rồi mà còn nói như thể bọn anh làm gì khiến cậu thiệt thòi ấy! Coi chừng anh mách em gái rượu của anh đó! Để coi em ấy xử em như thế nào!"
Vương Sở Khâm bật cười rồi vuốt ngực Lương Tịnh Khôn, mong Béo ca thả anh ra và tha lỗi cho mình.
"Đừng anh ơi! Em đã không được gần vợ rồi mà anh còn châm dầu vô lửa nữa. Tha em, em biết lỗi rồi!"
Lương Tịnh Khôn nhấn nút lên thang máy rồi quay qua tỏ vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện.
"Hèn gì hồi nãy nhìn em như con cún bị chủ bỏ rơi vậy. Không sao đâu, ở chung phòng với anh em không chịu thiệt đâu. Anh hầu hạ tốt lắm đó!"
Vương Sở Khâm làm động tác rùng mình rồi đánh vào vai anh, sau đó cả hai cùng bật cười.
"Ghê quá Béo ca! Em là hoa đã có chủ, xin đừng đập chậu ngắt hoa."
Thang máy tạo ra một tiếng "Đing" rồi mở ra. Lần này, Vương Sở Khâm bá vai Lương Tịnh Khôn rồi cùng nhau tiến vào.
"Đi nghỉ ngơi thôi, chiều còn luyện tập nữa."
___________________________________________
Sau khi tiến vào sân tập luyện, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc đột nhiên phải đối mặt với thử thách lớn. Đầu tiên là bàn bóng tuy đáp ứng đủ yêu cầu cơ bản của một bàn đấu nhưng vì thiết kế những khối vuông lồi lõm ở cạnh bàn, khiến bàn trông có vẻ thấp hơn và dễ gây nguy hiểm cho vận động viên khi đỡ những pha bóng sát lưới. Mặt bàn cũng trơn hơn bình thường khiến cho những cú xoáy bóng dễ chệch hướng. Vấn đề lớn thứ hai chính là bóng được sử dụng trong giải là bóng 729 không mối ghép, hoàn toàn khác với loại bóng họ thường dùng trong các giải ITTF và WTT. Loại này cho ra những đường bóng xoáy khác khi sử dụng cùng một động tác giật bóng so với bóng có mối ghép. Vì khác với bóng đã chuẩn bị, tuyển Trung phải đi mượn bóng từ ban tổ chức để có thể luyện tập. Khác biệt khí hậu và cơ sở vật chất, tuyển bóng bàn có quá nhiều thứ phải làm quen nhưng thời gian lại quá gấp khi ngày mai họ đã phải bắt đầu thi đấu rồi.
Sau khi giải thích và tranh luận với bên ban tổ chức, tuyển Trung chỉ mượn được số lượng bóng rất ít so với số lượng vận động viên và nhu cầu luyện tập của đội. Thế nên mọi người đã thống nhất sẽ chia thời gian cho mỗi người làm quen với bóng, còn lại vẫn sẽ sử dụng bóng đã chuẩn bị để luyện tập như thường.
Ngoài ra, vấn đề sức bền của các vận động viên cũng rất đáng phải lưu ý vì lịch trình thi đấu rất kín, có khi một ngày phải đánh từ 2 đến 3 trận. Phong độ của các vận động viên chủ lực tuyệt đối đang bị ảnh hưởng ít nhiều khi phải thi đấu quá nhiều trận mà không được tự do lựa chọn giải đấu muốn tham gia. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, hai người duy nhất trong tuyển kiêm 3 nội dung ở Thế vận hội Paris, sau đó liền liên tục tham gia các giải thương mại do WTT tổ chức và luôn đánh tới bán kết, chung kết ở hai hạng mục đơn và đôi. Không có thời gian để nghỉ ngơi và tập luyện hệ thống đã dẫn đến việc các vận động viên bị đuối sức và liên tiếp gặp phải chấn thương.
Kể từ bán kết WTT Macau Champions, Tôn Dĩnh Sa đã gặp vấn đề ở vai và cơ sau bắp tay, khiến cô không thể thoải mái phát lực khi kéo bóng, mỗi lần thi đấu xong nâng tay phải lên đều rất khó khăn. Nhưng vì bóng bàn quốc gia vẫn cần người gánh vác và dẫn dắt, vì danh dự của Tổ quốc vẫn cần phải được bảo vệ, cô chỉ có thể điều trị tạm thời và sử dụng thuốc giảm đau để có thể tiếp tục chiến đấu. Bằng mắt thường vẫn có thể thấy được cánh tay phải của cô có dấu hiệu sưng to và hai vai mất cân đối hẳn. Trong buổi luyện tập, cô càng cảm nhận được sự tê nhức truyền lên từ bắp tay phải của mình. Cắn chặt răng chịu đựng, cô liền tìm đến bác sĩ trị liệu để xin thêm liều thuốc giảm đau. Chỉ cần chịu đựng đến hết giải này thôi, rồi cô sẽ có thời gian để điều trị chuyên sâu hơn.
Vương Sở Khâm hơn ai hết, là người phải chịu bóng ma tâm lý nặng nề hậu Thế vận hội. Sự tiếc nuối, đau đớn và bất công đang ăn mòn lý trí chiến đấu của anh từng ngày. Cơ bắp nhức mỏi, chấn thương đầu gối vẫn đang âm ỉ nhắc nhở tình trạng sức khỏe của anh. Bị nghiên cứu, bị bắt bài, lên hotsearch vì để thua ngoại binh, bị đặt biệt danh khó nghe, bị cư dân mạng phỉ báng. Nhưng lá cờ quốc gia ở ngực trái luôn hừng hực như lửa đốt, nhắc anh đừng quên vị trí và trách nhiệm của mình, rằng động lực của anh chính là để danh dự bóng bàn quốc gia luôn tỏa sáng trên bảng xếp hạng thế giới.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều hiểu rất rõ tình trạng của cả hai. Vì hai người họ không chỉ là bạn thân nhất hay là người yêu, mà họ còn là đối tác ăn ý nhất của nhau, đã đồng hành cùng nhau qua sóng gió thử thách cùng vinh quang sáng chói. Không cần lên tiếng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, họ đã biết được người kia đang nghĩ gì. Không cần phải giải trình với đối phương, hai người họ luôn ở bên cạnh nhau, luôn âm thầm ủng hộ và cổ vũ đối phương. Thế nên, cho dù bản thân họ đang bị lún sâu trong vùng trũng của tâm lý cùng sức lực cạn kiệt nhưng họ luôn tự động viên rằng mặt trời ngày mai rồi sẽ sáng hơn hôm nay, hai người bọn họ rồi sẽ vượt qua được rào cản trước mắt và tiến về đỉnh cao cùng nhau.
_____________________________________________
[Ngày diễn ra trận chung kết đồng đội nữ Trung Quốc và Nhật Bản]
"Không được! Tôi không đồng ý với cách sắp xếp ra sân lần này! Mã Lâm, anh cũng biết tình trạng tay phải của Tôn Dĩnh Sa đang không tốt, tại sao lại sắp xếp cô ấy ra sân ở trận thứ 2 và 4? Anh đang muốn hi sinh chủ lực của đội à? Anh có còn muốn dành lấy chiến thắng không?"
Khưu chỉ đạo gần như muốn hét lên đôi co với ông Mã. Là huấn luyện viên cá nhân của cô, CoCo là người hiểu được sự nghiêm trọng của chấn thương tay của cô, khi mỗi ngày tần suất xin thuốc giảm đau ngày càng tăng. Hôm trước, Tôn Dĩnh Sa đã phải chiến đấu 2 trận, đánh tổng cộng 9 set đấu ở Tứ kết với đội nữ Triều Tiên, nổi tiếng với lối chơi cắt bóng vô cùng khó chịu. Vốn nên được nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi chung kết quan trọng với kỳ phùng địch thủ của đội Trung, nhưng sáng nay, đội lại tiếp tục điều cô ra sân để thi đấu với đội Hồng Kông thay vì cho các thành viên trẻ cọ xát. Giờ lại tiếp tục để cô đấu hai trận gần kề, đối với chấn thương của cô thì quả thật có hơi quá sức.
"Bởi vì Tôn Dĩnh Sa là chủ lực nên tôi mới để cô ấy đánh nhiều như thế. Đấy là vinh dự của cô ấy."
"Nhưng-"
Mã Lâm vỗ vai CoCo, khóe miệng nhếch lên rồi rời đi không ngoảnh đầu lại.
"Không phải thuốc giảm đau vẫn có hiệu quả sao?"
Coco trong lòng đã lôi cả dòng họ của tên kia ra chửi qua tất thảy rồi mới bình tĩnh lại, quay trở về sân giúp Tôn Dĩnh Sa tập luyện.
"Shasha... con đã nhận được thông báo trình tự ra sân chưa."
Tôn Dĩnh Sa lúc này đang luyện phát bóng cùng Khoái Mạn, nghe thầy Khưu nói cô liền ngưng lại một chút rồi mới đáp lời.
"Vâng, vừa mới nhận được."
Chưa kịp để CoCo nói tiếp lo lắng của mình, cô quay qua mỉm cười như thường lệ để trấn an ông.
"Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi."
Trận chung kết diễn ra, cặp đấu đầu tiên là Vương Nghệ Địch và Miwa Harimoto, ngựa chiến với đòn phản công nhanh của đội Nhật Bản. Cả hai đã có trận đấu vô cùng căng thẳng khi liên tục đuổi điểm và thi đấu đến set 5. Miwa Harimoto với tốc độ và phong độ cao của mình đã giành chiến thắng, tỉ số 1-0 nghiêng về đội Nhật Bản.
Trận thứ 2, Tôn Dĩnh Sa đối đầu với đối thủ cũ quen thuộc, Mima Ito. Với độ hiểu biết của mình về đối thủ qua nhiều lần giao đấu, Mima Ito cũng đã không còn là mối đe dọa của tuyển Trung như những năm về trước do phong độ đi xuống, Tôn Dĩnh Sa xuất sắc giành lấy chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 3-0, đưa cục diện hai đội về hòa điểm 1-1. Thế nhưng, sự lo ngại về chấn thương của Tôn Dĩnh Sa đã thành sự thật. Thuốc giảm đau không còn hiệu quả nhiều do lờn thuốc sau khi sử dụng quá thường xuyên, thêm việc phải liên tục phát lực, cánh tay phải của Tôn Dĩnh Sa đau nhức khiến cô phải liên tục duỗi và xoa cánh tay để làm phân tán đi cơn đau. Cô còn phải thi đấu thêm một trận nữa, phải bảo vệ lấy chiếc cúp đồng đội của tuyển bóng bàn Trung Quốc.
Tôn Dĩnh Sa di chuyển ra sân luyện tập nhưng cô không luyện tập mà ngồi lên bàn bóng, cắn răng chịu đựng cơn tê mỏi bên cánh tay phải, liên tục đấm bóp vào phần bắp tay để nhắc nhở cơ bắp đừng ngủ quên, cô còn một trận quan trọng phía trước nữa. CoCo bước vào sau cùng vỉ thuốc giảm đau lấy từ bác sĩ đội, thấy cô như vậy, ông không nhịn được mà cảm thấy xót xa cho học trò của mình. CoCo đứng bên cạnh cô, không lên tiếng, tay đưa cô viên thuốc rồi mở nắp chai nước cho cô. Nhìn cô uống thuốc xong rồi thay cô dọn dẹp, xoa nhẹ mái tóc ngắn gọn gàng của cô.
"Nhóc con này, con đã làm hết sức mình rồi. Thi đấu xong nội dung đồng đội, con nộp đơn xin rút khỏi giải để chuyên tâm điều trị chấn thương nhé. Không ai trách con đâu."
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận vành mắt của mình đang nóng lên, cô hít thở sâu rồi nhảy xuống bàn bóng, cầm vợt của mình lên rồi lau vợt. Cô cố nặn một nụ cười như thường ngày rồi vào tư thế chuẩn bị luyện tập.
"Được rồi, lại chuẩn bị ra sân rồi, làm nóng người nào."
Trận đấu thứ ba, đồng đội của cô, Trần Hạnh Đồng đã để thua Miu Hirano với tỉ số 1-3. Khiến cho trận đấu tiếp theo của Tôn Dĩnh Sa trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu cô thắng, đội nữ Trung Quốc vẫn còn cơ hội giành lấy cúp vô địch với trận thứ 5, còn nếu cô thua, đội Trung sẽ để tuột mất chiếc cúp vô địch đồng đội nữ lần đầu tiên trong 10 năm. Áp lực cao như núi đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa.
Đối thủ của cô chính là Miwa Harimoto, đã từng giao đấu gần đây ở chặng Macau Champions. Bây giờ, tình huống có phần khó khăn hơn khi Miwa Harimoto đang có phong độ cực kỳ cao ở giải này, cô ấy còn vừa giành chiến thắng trước tuyển thủ có phong phú kinh nghiệm hơn mình ở trận đầu tiên nên đang vô cùng hưng phấn. Tôn Dĩnh Sa cố gắng sử dụng lợi thế về kinh nghiệm thi đấu và cú thuận tay sở trường của mình để giành lấy điểm số 2 set đầu tiên. Nhưng cũng bởi vì vậy, cơn đau ở bắp tay càng trở nên trầm trọng hơn. Tới set thứ 3 và 4, cánh tay của cô đã thực sự đạt đến giới hạn, cơn đau khiến cô không thể đỡ tốt những cú phản công nhanh của Miwa Harimoto, tạo cơ hội cho đối thủ gỡ lại điểm số. Cô nhìn về phía huấn luyện viên tuyển nữ, không một lời động viên hay vỗ tay khi cô giành điểm. Tới set thứ 5, khi bị dẫn trước một khoảng cách điểm khá lớn, Tôn Dĩnh Sa gọi time out để hội ý. Thế nhưng những lời khuyên vô thưởng vô phạt của Mã chỉ đạo khiến cô cảm thấy thà tự suy nghĩ chiến thuật còn tốt hơn. Cánh tay cô đã tê nhừ đến mức nhấc tay lên cũng cảm thấy khó khăn.
Liệu mình đã tới giới hạn rồi sao?
Kết thúc thời gian hội ý, quay trở lại bàn đấu, Tôn Dĩnh Sa lúc này chỉ có thể dựa vào phản ứng tự nhiên của cơ thể để đỡ bóng, đỡ một cú rồi lại phải liên tục lắc cánh tay để giảm bớt cảm giác đau nhức. Cô cố gắng giành lại điểm thế nhưng khoảng cách dẫn trước là quá lớn.
Đối thủ giành được điểm quyết định.
Tôn Dĩnh Sa cứu được match point đầu tiên.
Đối thủ phát bóng, lại là một đòn công nhanh, có lẽ cô ấy cũng nhận ra được Tôn Dĩnh Sa đã không thể đỡ được những quả tốc độ nhanh của cô.
Tôn Dĩnh Sa nỗ lực cứu lấy quả bóng đã chạm bàn.
Bóng chạm lưới, điểm số dành cho Miwa Harimoto. Đội Nhật giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1. Cúp vô địch đồng đội nữ ATTC đã đổi chủ nhân của nó.
Tôn Dĩnh Sa sau khi chào đối thủ, cô quay về phần góc sân của đội mình, ngồi xuống nhìn lại bàn bóng mà mình vừa kết thúc trận đấu rồi nhìn quanh khán đài, nơi những người hâm mộ đã giơ biểu ngữ có tên cô, cổ vũ cho cô đến khàn cả tiếng và cũng rơi nước mắt thay cho cô. Cô đã để thua mất trận quan trọng nhất, đã để cho quốc gia cùng người hâm mộ thất vọng rồi.
Cô thở dài rồi thu dọn đồ bằng tay trái của mình, tay phải của cô thật sự không thể cử động mạnh được nữa.
Cô quay về sân huấn luyện, thu mình vào một góc tự trách chính mình. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh của cô. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác bất lực như thế này. Nếu như cô nỗ lực hơn nữa, nếu như cánh tay cô không bị chấn thương, thì có lẽ cô đã có thể giúp đội tuyển mở rộng cơ hội để bảo vệ chiếc cúp vô địch ấy.
CoCo và Khoái Mạn đã nhận thấy được cảm xúc bất thường của cô sau khi kết thúc trận đấu, họ theo cô vào sân, âm thầm an ủi, động viên cô.
"Con đã cố gắng hết sức mình rồi. Không phải lỗi của con đâu."
"Đúng, chị Shasha đừng buồn nhé. Nãy em đã thực sự muốn đánh tên huấn luyện viên trưởng ấy đó. Biết tình trạng của tay chị rồi mà vẫn bắt chị thi đấu nhiều như vậy, trên sân thì cũng chả đưa ra lời khuyên gì có ích, đã vậy còn ngồi thừ ra như bị mất bao gạo vậy."
Khoái Mạn vốn là một cô bé hướng nội, lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa thấy cô bé nói nhiều như thế này, còn tuôn cả bài sớ mắng người nữa chứ. Cô không nhịn được bật cười, dùng tay quệt lau đi đôi mắt ướt của mình.
"Đừng để người khác nghe được nhé. Hai người cứ ra ngoài trước đi, con ổn định cảm xúc xong sẽ theo ra sau."
"Thôi được rồi, bọn ta ra ngoài chuẩn bị trước. Con tranh thủ nhé, lễ trao giải sắp diễn ra rồi."
Thi đấu căng thẳng khiến Tôn Dĩnh Sa quên béng mất việc mở điện thoại. Vừa mở nguồn, cô đã thấy hàng loạt tin nhắn an ủi từ ba mẹ, bạn bè, nhiều nhất là từ người mà cô lưu tên là Vương Đầu Heo.
[Vương Đầu Heo: Bảo bảo, em đã vất vả rồi. Cánh tay có đau lắm không em?
Vương Đầu Heo: Ước gì anh có thể ở đó cùng em. Chết tiệc, tại sao chúng ta không được công khai tương tác với nhau chứ!
Vương Đầu Heo: Tiểu Đậu Bao nhà anh siêu siêu giỏi. Năm sau mình phục thù lại thôi.
Vương Đầu Heo: Bảo Bảo, anh thấy video camera ở sân tập luyện mà họ đăng trên mạng rồi. Anh xót vợ anh quá huhu TvT.
Vương Đầu Heo: Anh hỏi Đá Cuội (Lâm Thi Đống) rồi, tối nay nó với Tiểu Mạn phải tập đôi nam nữ. Anh sẽ có chút thời gian lẻn qua phòng em hehe.
Vương Đầu Heo: Tiểu Đậu Bao mau về khách sạn nhé, anh nhớ em lắm ~~]
Đọc xong tin nhắn của anh, cô không nhịn được mà bật cười. Cái con người này, lúc nào cũng dùng sự hóm hĩnh của mình để làm cô vui lên. Anh dùng tình yêu của mình để xua tan đi mọi muộn phiền của cô. Yêu anh và được anh yêu chính là may mắn của cô ở kiếp này.
[Tiểu Đậu Bao: Ừm, nào về em sẽ nhắn.]
Cảm thấy tốt hơn rồi, mau đứng dậy rồi ra ngoài thôi nào. Không để mọi người chờ lâu được. Mặt trời ngày mai rồi sẽ sáng hơn ngày hôm nay!
Sau cơn mưa rào, tiểu thái dương lại xuất hiện và tỏa sáng lung linh rực rỡ.
______________________________________________
Vương Sở Khâm nằm trong phòng khách sạn và theo dõi trận đấu của đội nữ qua TV được kết nối với đài phát sóng trận đấu.
Tại sao lại không cho tuyển nam đi xem tuyển nữ đấu. Hừ! Thật bất công mà!
Tới lượt đấu của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm hào hứng hẳn, còn xé cả bánh snack mà Tôn Dĩnh Sa dự trữ trong vali của anh.
Khoan đã, mặc dù cô ấy giành chiến thắng tuyệt đối nhưng anh vẫn nhận thấy được sự bất thường khi cô liên tục phải lắc và đấm bóp cánh tay.
Chấn thương trở nên nghiêm trọng rồi sao?
Anh nhíu chặt đôi lông mày, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Đội tuyển nữ Trung Quốc đã để thua 2 điểm, trận thứ 4 trở thành trận quyết định của đội đối thủ hoặc cơ hội cho tuyển Trung. Anh không có mặt ở hiện trường sân đấu nhưng qua màn hình, anh cũng có thể cảm nhận được áp lực lớn lao mà cô phải đối mặt.
Mỗi khi trên tay cô xuất hiện vết chai mới hay chân cô lại có vết bầm tím mới thì anh đều xót không tả nỗi. Anh không muốn thấy cô phải chịu bất kỳ đau khổ nào trên thế gian này, anh muốn cô ngày ngày đều vui vẻ, vô lo vô nghĩ, luôn rạng rỡ như ánh mặt trời. Thế nhưng họ lại là vận động viên, vết chai trong lòng bàn tay do sử dụng vợt, vết bầm tím ở bắp chân do giậm chân phát bóng, cả những vết sẹo do di chứng hậu chấn thương, tất cả đều là những huân chương lao động của họ. Bởi vì chăm chỉ làm việc, vì đam mê mãnh liệt với quả cầu trắng nhỏ, họ đều không tránh khỏi việc thường xuyên có những vết thương mới ở trên người.
Vương Sở Khâm siết nắm tay chặt đến mức nổi cả gân, hàm căng chặt, dõi theo từng chuyển động của Tôn Dĩnh Sa trên sân. Cô ghi được 2 bàn, anh không hề vui mừng vì anh biết cánh tay phải của người mà anh nâng niu đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Chỉ hy vọng cô đừng ép mình quá sức mà dẫn đến hậu quả khôn lường.
Tiểu Đậu Bao, đừng căng thẳng, đừng ép buộc bản thân phải làm việc quá sức. Kết quả dù ra sao cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần em bình an là đủ.
Ba set đấu tiếp theo, rõ ràng cánh tay của Tôn Dĩnh Sa đã đến giới hạn chịu đựng, dù cho cô ấy sỡ hữu ý chí kiên cường cỡ nào cũng không thể chống lại sự thành thật của cơ thể. Vương Sở Khâm hiểu được sự tiếc nuối, dằn vặt cùng tự trách trong đôi mắt đẫm buồn của cô sau khi kết thúc trận đấu. Nhìn thấy cô đã phải chịu đau đến mức môi trắng bệch, không thể thu dọn đồ bằng tay thuận như bình thường mà phải sử dụng tay trái khiến cô trông chật vật một lúc lâu, trái tim anh như bị ai cầm tay bóp nghẹn. Những video thu lại từ camera trong sân tập được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh cô cúi gập mình, ủ rũ tự trách bản thân khiến vành mắt anh đỏ lên. Anh vì cô mà đau lòng nhưng lại hận không thể trực tiếp ra mặt đồng hành cùng cô, an ủi cô, chỉ có thể chờ trong góc tối thầm lặng, cùng cô vượt qua khoảng thời gian đen tối này.
_______________________________________________
Cốc Cốc
"Em tới liền đây!"
Giọng nói thanh thoát của Tôn Dĩnh Sa cất lên từ trong phòng, nối tiếp là tiếng bước chân hối hả và tiếng kim loại va chạm từ chốt khóa cửa. Cánh cửa mở ra, cô gái bé nhỏ của anh đã thay bộ đồng phục thi đấu bằng bộ đồ ngủ in họa tiết pikachu mà cô thích, mái tóc ngắn còn vương vài giọt nước đang được phủ lên bởi chiếc khăn tắm trắng. Vừa thấy anh, nụ cười rạng rỡ như ánh dương liền nở trên khuôn mặt khả ái vẫn còn nét trẻ con của cô. Đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao sáng khẽ cong, đồng tử đen láy chứa đựng hình ảnh phản chiếu của anh. Bắp tay phải được băng bó chằng chịt bằng băng y tế khiến cử động của cô không được tự nhiên.
Vương Sở Khâm ôm chầm lấy cô, cẩn thận không đụng vào cánh tay bị thương, đầu khẽ vùi vào hõm vai cô, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm mà cô yêu thích. Hình tượng của anh bây giờ như chú cún tuy ủ rũ nhưng vẫn quấn quít lấy chủ khi gặp lại chủ nhân của mình sau khoảng thời gian bị xa cách vậy. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được phì cười trước hành động của anh, tay trái vỗ nhẹ vào phần eo của anh để trấn an.
"Em không sao cả, thật đấy! Mình vào trong phòng nhé, ở ngoài hành lang lạnh lắm."
Đầu to đang nũng nịu dựa trên vai cô ngoan ngoãn gật đầu nhưng không có vẻ gì là muốn di chuyển khỏi vị trí hiện tại cả. Cô đành thở dài, đánh nhẹ vào eo anh khiến anh giật nảy mình, ngậm ngùi tiến vào bên trong căn phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, cô kéo anh cùng ngồi xuống giường của mình. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt không buông, vì đó chính là cách mà họ đang âm thầm an ủi tâm trạng của đối phương.
Ngón tay cái của Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn tay cô, đôi mắt mà hổ phách của anh tràn ngập nỗi xót xa, ôn nhu nhìn cô. Anh nhấc tay đang nắm tay cô lên rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô.
"Đau lắm phải không em?"
Vương Sở Khâm chính là chìa khóa mở cửa khai phóng tất cả cảm xúc thật của cô. Rõ ràng là đã điều chỉnh tâm lý xong xuôi hết từ trước nhưng chỉ với một câu hỏi nhỏ của anh, nỗi niềm uất ức cùng tủi thân mà cô cố gắng dìm xuống liền trào dâng trong lòng. Nước mắt lại chực chờ muốn thoát khỏi vành, cô bĩu môi, ngăn không cho mình rơi lệ.
"Đau chết đi được! Nhưng bác sĩ đã trị liệu sơ bộ qua cho em rồi, không có bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay gặp hậu chấn thương gì đâu. Tay phải bây giờ nhấc lên bình thường được rồi. Cấp trên cũng cho phép em nghỉ ngơi điều trị, ngày mai em sẽ đi nộp đơn rút - Này, anh sao lại khóc nhè thế này?"
Tôn Dĩnh Sa đang chăm chú kể cho anh nghe thì bỗng cảm nhận được người bên cạnh bỗng trở nên bất thường, quay sang thì thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh. Cô dở khóc dở cười dùng tay trống lau đi hàng lệ của anh, còn tranh thủ nhéo nhẹ má của anh nữa.
"Em bị đau nên khóc là chuyện đương nhiên mà sao anh còn khóc nhiều hơn cả em nữa. Bạn học Vương Sở Khâm mít ướt quá đi ~"
Vương Sở Khâm gục đầu tựa vào vai cô, khẽ lắc qua lại để lau nước mắt lên vai áo của cô, nghẹn ngào nói.
"Anh xót vợ anh không được à? Còn chọc anh nữa."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, bỗng nghĩ đến một bình luận của fan couple mà cô vô tình lướt thấy trên mạng. Người có nốt ruồi thích ăn nhưng dễ khóc, ăn chỉ phục vụ mục đích sống qua ngày; người có nốt ruồi lệ thì hoàn toàn ngược lại, không hay khóc nhưng vô cùng có tâm hồn ăn uống. Hai người bọn họ thật sự hợp nhau đến kinh ngạc.
"Được rồi, em xin lỗi. Em không nên chọc chồng em. Nhưng mà, chồng ơi, em không sao đâu. Em nói thật đó! Cho nên anh cũng đừng lo lắng quá nhé, còn phải tập trung cho trận đấu quan trọng những ngày sau nữa. Không cho phép anh phân tâm đâu đó!"
Chỉ khi dỗ dành hay làm nũng với anh, Tôn Dĩnh Sa mới gọi anh bằng danh xưng chồng. Liệu pháp tuy đơn giản nhưng lại vô cùng có hiệu quả đối với Vương Sở Khâm. Tuy còn hơi ủ rũ nhưng anh quả thật đã cảm thấy tâm trạng tích cực hơn nhiều. Anh dụi nhẹ chóp mũi rồi khẽ hôn lên vai cô.
"Anh nhất định sẽ cố gắng mang huy chương vàng về để phục thù cho em!"
Giọng nói kiên định của anh luôn khiến cô toàn tâm toàn ý tin tưởng vào anh. Thật ra, chưa bao giờ Tôn Dĩnh Sa mất lòng tin vào anh hay nghi ngờ những quyết định của anh. Đơn giản chỉ vì cô biết Vương Sở Khâm là người nói được thì sẽ quyết tâm làm bằng được, vì anh là người bạn đồng hành mà cô nguyện phó thác cả quãng đời còn lại của mình vào tay của anh.
"Ừm! Anh làm được mà."
Không phải là 'anh có thể làm được' mà là anh chắc chắn sẽ làm được. Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn tin là như thế.
"Khi nào em về nước?"
"Sáng sớm ngày mốt em bay về. Đi cùng có cả anh Bảy (Châu Khải Hào) nữa vì anh ấy hết nội dung thi đấu rồi, có cả anh Tường nữa."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.
"Có người đi cùng canh gác em là anh yên tâm rồi. Để em đi một mình rồi lại lúng túng lạc mất người ở sân bay nữa."
Tôn Dĩnh Sa thẹn quá hóa giận, đánh nhẹ vào vai anh tỏ vẻ bất bình.
"Em đâu phải con nít đâu, làm sao mà dễ lạc vậy được. Người ta có thể tự làm hết một mình đấy nhé!"
Vương Sở Khâm phì cười, dùng tay nhéo nhẹ chiếc má đang phồng lên vì giận dỗi của cô. Tiểu Đậu Bao nhà anh đáng yêu quá đi mất.
"Ồ thật vậy sao? Vậy ai là người 10 lần ra sân bay thì hết 9 lần bị lạc, lần còn lại là đi theo người dẫn đoàn đi lạc thế? Với lại sân bay Astana không có bảng chỉ dẫn bằng tiếng Trung, em làm như thế nào để biết được đây?"
Tôn Dĩnh Sa chu môi nhỏ xinh, cố gắng tìm lý do biện minh cho bản thân nhưng lại không thể chối cãi lại luận điểm của anh được.
"Thì... không phải lúc đấy có anh rồi sao hehe. Còn nếu không hiểu bảng chỉ dẫn thì em lại nhắn cho anh, không thì nhắn cho mẹ chồng em~ Mẹ chồng em làm giáo viên tiếng Anh, siêu lợi hại luôn đó ~"
Anh khẽ búng trán cô như trừng phạt cho sự nghịch ngợm ngẫu hứng của cô.
"Ồ vậy mẹ chồng em đỉnh quá nhỉ? Có được thằng con trai quá toàn năng rồi, vừa làm bản đồ chỉ đường, vừa làm máy phiên dịch, trong nhà thì làm giúp việc miễn phí nữa."
Tôn Dĩnh Sa cười ngọt ngào nhìn anh, nói như thể đấy là điều hiển nhiên.
"Anh ấy toàn diện như vậy nên mới rước được nàng dâu đáng yêu, xinh đẹp, giỏi giang nhất thế giới là em đấy ~"
Vương Sở Khâm phì cười trước những danh hiệu tự phong của cô.
"Tự luyến!"
Cô nghếch đầu lên, cho anh một cái lườm mắt đe dọa.
"Không đúng sao?"
Anh thử nói không đúng xem?
Vương Sở Khâm giơ tay đầu hàng. Nhà phải có nóc, đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.
"Đúng, đúng, đúng. Trách tại hạ to gan, đã thất lễ trước nữ vương cao quý, xinh đẹp, giỏi giang nhất thế giới ạ."
"Hừm! Biết điều đấy! Bổn vương chấp nhận tha lỗi cho ngươi."
Vương Sở Khâm cười nịnh nọt lấy lòng cô, sau đó nhớ ra nhiệm vụ phải làm.
"À Đô Đô, để anh giúp em thu dọn hành lý trước. Anh sợ tối mai tan làm muộn, ảnh hưởng em nghỉ ngơi."
"Vâng ạ ~"
Sau đó anh đứng dậy, lấy từ trong vali của cô một gói snack mà cô yêu thích rồi lại lấy điện thoại mình mở bộ hoạt hình Pokemon cho cô xem. An bài việc cho cô xong xuôi, xoa nhẹ tóc cô rồi đi tới tủ quần áo bắt đầu công cuộc thu dọn hành lý.
Hành lý của Tôn Dĩnh Sa vốn không quá nhiều, vì đa số quần áo của cô đều ở vali của anh . Vali lớn của cô chủ yếu đựng đồ ăn vặt cùng vật dụng thiết yếu và một vài bộ đồ ngủ mà cô thích. Vali nhỏ thì đựng một ít quần áo thi đấu và luyện tập. Vương Sở Khâm, một Kim Ngưu điển hình, bắt đầu phân loại đồ dùng và quần áo của cô rồi ngồi sắp xếp lại gọn gàng. Anh còn phân chia ra quần áo cho cô mặc ngày mai và hôm sau cùng đồ ăn vặt chỉ định cho từng ngày, sau đó chia đồ đã mặc qua vào túi riêng để mang về giặt, gấp quần áo sạch vuông vức, để gọn gàng vào trong vali của cô.
_________________
Khi Khoái Mạn trở về phòng khách sạn sau buổi tập tối, cảnh tượng đập vào mắt cô nàng vô cùng phong phú khiến cô không dám bước vào trong phòng của mình.
Tỷ tỷ đồng môn mà cô yêu quý đang nửa nằm nghiêng, vừa xem hoạt hình cười vui vẻ vừa ăn snack. Còn tỷ phu bình thường trông lạnh lùng và có vẻ hung dữ, giờ đây đang tỉ mỉ gấp quần áo của tỷ tỷ, còn mỉm cười vô cùng ôn nhu mỗi khi nghe thấy tiếng cười sảng khoái của tỷ tỷ cô. Khung cảnh thồn cơm chó này lại ấm áp và yên bình đến lạ thường, khiến Tiểu Mạn Mạn bối rồi không biết mình có vô tình làm kỳ đà cản mũi.
Tôn Dĩnh Sa thấy cô em gái của mình đứng như trời chồng ở ngoài cửa mà vẫn chưa tiến vào liền lên tiếng.
"Tiểu Mạn tỷ về rồi sao không mau vào phòng mà cứ đứng mãi ngoài cửa thế? Không lạnh à? Hay nay tập mệt quá, không đi nỗi nữa à?"
Chị, chị còn hỏi nữa à. Bầu không khí ấm áp như gia đình như thế này, còn em là người thừa thãi, làm sao mà em dám vào!? - Nội tâm Tiểu Mạn Mạn gào thét.
Vương Sở Khâm, do cùng là người thuộc đầu i, anh cũng đoán được đôi chút tâm trạng của Khoái Mạn. Anh gật đầu với cô bé rồi tăng tốc độ thu xếp đồ, không để cho cô bị khó xử quá lâu.
"Vất vả cho em rồi. Cứ thoải mái tự nhiên nhé, anh xếp hành lý cho chị em xong xuôi rồi sẽ rời đi ngay."
Khoái Mạn gật đầu với anh rồi nhanh chóng tiến vào trong phòng, cất đồ đạc của mình rồi tiến vào nhà tắm, để lại không gian riêng cho cặp đôi bọn họ.
"Thật là! Phòng của mình mà tại sao mình phải lẻn đi chỗ khác vậy. Mà thôi kệ, tâm hồn khoai tây chiên của mình được thỏa mãn rồi kaka."
Đúng vậy, Khoái Mạn chính là nội gián nằm vùng trong đội bóng bàn của xứ sở khoai tây chiên. Cô bé sung sướng ghi vào nhật ký khoai tây chiên của mình: Hôm nay anh Đầu To giúp chị Shasha thu dọn hành lý, hai người ở trong phòng riêng ~ Mình là một người đây tâm lý và chu đáo hihi.
_________________
Vương Sở Khâm sau khi hoàn tất công việc của mình liền đứng lên, giúp Tôn Dĩnh Sa dọn dẹp lại giường, vứt giúp cô vỏ bánh sau đó quay lại chỗ cô. Anh cúi người xuống để ôm lấy cô, bao bọc cô trong lòng mình. Tôn Dĩnh Sa cũng đưa tay vòng qua đáp lại cái ôm của anh, khẽ vuốt lưng anh.
"Anh về phòng nhé, Đô Đô. Nhớ nghỉ ngơi sớm, có gì thì nhắn tin cho anh nhé."
"Vâng ~ Cảm ơn chồng yêu đã giúp em nhé. Anh là giỏi nhất ~"
Vương Sở Khâm đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô, dịu dàng nói.
"Anh tự nguyện mà. Đừng tiễn anh, cứ nằm trong chăn nhé. Ở ngoài lạnh lắm."
Trước khi anh quay đi, cô níu lấy tay anh, khẽ siết lấy bàn tay anh.
"Anh à, em hiểu mà. Hãy cố hết sức mình nhé. Em chờ anh ở nhà."
Sau đấy, cô học tập hành động của anh ban nãy, nâng niu nâng bàn tay đang nắm của anh lên gần môi mình rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay của anh. Cô đang truyền đạt tâm tư của cô tới anh, rằng dù kết quả có như thế nào, hãy không ngừng tiến về phía trước, cô sẽ luôn ở hậu phương cổ vũ cho anh, là nơi an yên để anh quay về sau khi đối mặt với phong ba bão táp ngoài kia. Hai người bọn họ chính là người hâm mộ lớn nhất của đối phương.
Tôn Dĩnh Sa luôn khiến anh rung động trước những cử chỉ nhỏ của cô. 8 năm trôi qua, trái tim của anh vẫn luôn đập rộn ràng khi ở bên cô, không một giây phút nào mà Vương Sở Khâm ngừng yêu Tôn Dĩnh Sa, cả mãi về sau vẫn luôn như vậy. Tình yêu của cô dành cho anh nồng nhiệt nhưng không ồn ào, cô luôn cổ vũ anh tiến về phía trước, động viên anh vượt qua giới hạn bản thân, sưởi ấm anh bằng hành động ấm áp của cô, bảo vệ anh khỏi sự tiêu cực của thiên hạ. Cô chính là mặt trời nhỏ của anh.
Vương Sở Khâm cúi người, trân quý hôn lên đôi môi của người anh thương. Một nụ hôn tuy nhẹ nhàng, không dây dưa kéo dài nhưng chứa đựng vô vàn tình cảm mà hai người họ dành cho nhau.
"Ngủ ngon nhé, Đô Đô."
"Đầu ca ngủ ngon ~
_________________
Sau khi Vương Sở Khâm rời đi, Tôn Dĩnh Sa trầm lặng chìm vào suy nghĩ của mình, tay cô vân vê mặt dây chuyền Phật ngọc ở trước cổ.
Dù anh không nói nhưng cô biết, anh vẫn đang cố gắng lấy lại phong độ thi đấu như trước Thế vận hội, vẫn luôn đấu tranh với nội tâm của bản thân mỗi khi chơi bóng. Và với đôi mắt tinh tường của một vận động viên bóng bàn, của người luôn theo dõi từng chi tiết của anh mỗi ngày, làm sao mà cô không nhìn ra được tình trạng sức khỏe của anh cơ chứ. Tay trái run rẩy sau nhưng buổi tập luyện và thi đấu, tần suất chườm đá cho chân cũng thường xuyên hơn trước.
"Đồ đầu heo ngốc nghếch! Cả hai chúng ta đúng là cặp đôi ngốc xít nhất quả đất. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, em tin chắc rằng anh sẽ làm được thôi. Rồi chúng ta sẽ đạt được lời ước hẹn đỉnh phong tái kiến của chúng ta, đúng không anh? Vì mặt trời ngày mai sẽ sáng hơn ngày hôm nay mà!"
________________________
[Ngày hôm sau]
Hôm nay là một ngày thư thả hiếm có sau chuỗi ngày lao đầu vào tập luyện và thi đấu triền miên của Tôn Dĩnh Sa. Buổi sáng, cô ngủ nướng một chút rồi thong thả ăn sáng. Sau đó cô di chuyển đến văn phòng của ban tổ chức giải để nộp đơn xin rút khỏi giải đấu, trên đường đi còn ngắm nhìn phong cảnh mùa đông hữu tình ở Kazakhstan, theo dõi trận bán kết của tuyển nam qua điện thoại.
Vậy là tuyển nam do Vương Sở Khâm dẫn dắt đã chiến thắng đội tuyển Hàn Quốc để vào được chung kết, anh còn là người ghi được hai điểm số trên ba điểm, là người hùng của tuyển Trung ở trận này. Tôn Dĩnh Sa không khỏi tự hào vì anh nhưng cũng vô cùng lo lắng cho anh. Trận chung kết sẽ diễn ra vào tối cùng ngày, anh đã đánh 8 set vào buổi sáng nay, cho dù gặp phải đối thủ nào thì cũng đều cực kỳ khó nhằn. Dựa vào kinh nghiệm của cô, Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ phải ra sân 2 trận nếu đánh đến cặp trận thứ 4, đây giống như một chặng đua marathon vậy, thể lực của anh sẽ bị tiêu hao cực kỳ.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, quyết định trước khi anh chào sân sẽ đến hiện trường để nạp năng lượng cho anh một chút. Dù cô không thể giúp anh tăng cường thể trạng ngay lập tức, nhưng động viên tinh thần của anh thì hoàn toàn nằm trong khả năng của cô. Có lẽ anh sẽ vui mừng khi thấy cô trực tiếp đến cổ vũ cho anh nhỉ?
___________________________
Buổi tối trong lúc xếp hàng chuẩn bị chào sân, Vương Sở Khâm đột nhiên bị nhân viên gọi lại.
"Thầy Vương Sở Khâm, thầy có thể giành thời gian 5p được không ạ? Có người muốn gặp nói chuyện riêng với thầy ạ."
"Nhưng tôi còn chuẩn bị tới màn giới thiệu ra sân rồi."
"Không sao đâu ạ, màn chào sân còn khoảng 12-13p nữa mới diễn ra ạ. Người này rất quan trọng, bảo rằng nhất định phải gặp được anh ạ."
Vương Sở Khâm thầm nghĩ.
Người này chắc hẳn phải có chức vụ cao hoặc là khách VIP gì lắm đây, sai được cả nhân viên hậu trường, còn kiên quyết muốn gặp mình nữa. Không biết có vấn đề gì không đây. Thôi kệ, cứ gặp đã, tránh phiền phức.
Vương Sở Khâm gật đầu đồng ý. Sau đó, anh được nhân viên dẫn đến trước một căn phòng kín, trông có vẻ là phòng họp của nhân viên.
"Hai người cứ thoải mái nói chuyện ạ, 5p nữa tôi sẽ quay lại ạ."
Anh mở cửa ra, trong phòng ngoài bàn ghế cùng dụng cụ ra thì không có ai ở đó cả. Anh bỗng cảm thấy kỳ lạ.
"Quái thật. Có ai đâu nhỉ? Mình bị chơi lén à?"
Bỗng từ đằng sau cánh cửa, một bóng hình nhỏ bé trùm kín mít nhảy ra dọa anh giật mình. Nhưng chiều cao này, hình dáng này, ánh mắt này, anh không bao giờ nhận sai người được.
"Tiểu Đậu Bao! Em dọa anh chết khiếp rồi aaa!"
Vương Sở Khâm vừa nói vừa ôm tim, biểu cảm vô cùng phóng đại.
Tôn Dĩnh Sa thấy mình dọa được anh liền bật cười khanh khách rồi tháo lớp hóa trang bao gồm mũ, kính và khẩu trang ra, để lộ khuôn miệng đang cười toe toét.
"Hi~ Giỏi đấy! Trùm như thế rồi vẫn nhận ra em à."
Vương Sở Khâm ôm cô, đầu tựa lên vai cô, hào hứng lắc cô qua lại.
"Làm sao mà không nhận ra được? Em đến xem anh thi đấu thật à?"
Cô bật cười vui vẻ. Cái anh này cao lớn như vậy nhưng bây giờ lại phấn khích như trẻ con được cho quà vậy. Gò má anh nhô cao, nhoẻn miệng cười to thế kia cơ mà.
"Nhưng mà trời lạnh lắm, em còn đang bị thương nữa cơ, không ở khách sạn nghỉ ngơi mà còn tới đây nữa. Không sợ bị người ta phát hiện rồi chụp ảnh lại à?"
Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào trong lồng ngực anh, lắc đầu.
"Không sợ. Em trùm kín lắm. PikaSha đặc biệt tới đây nạp năng lượng cho anh đó ~"
Được rồi, trái tim Vương Sở Khâm vừa bị một cục bông mềm mại đấm vào rồi. Hồi nãy còn cảm thấy áp lực chứ bây giờ thì anh cảm thấy khí thế hừng hực, năng lượng tràn trề rồi. Mang đối thủ tới đây, Lion Heart đã sẵn sàng rồi.
Anh hơi ngả người ra sau để thấy được mặt cô, sau đó cúi xuống hôn chụt lên khắp mặt của cô từ trán, mắt, mũi, môi,... không chỗ nào là anh bỏ qua cả. Các bạn biết hình ảnh bây giờ giống gì không? Giống hình ảnh chú cún que quẩy đuôi kịch liệt, thè lưỡi liếm mặt chủ nhận vậy đó. Đến mức Tôn Dĩnh Sa phải đưa tay ra chặn môi anh lại vì không thể chịu nhột thêm được nữa.
"Được rồi, dừng lại, Vương Đầu Heo!"
Vương Sở Khâm bị vợ gọi bằng biệt danh thì cười hì hì, sau đó lại hôn lên mặt bàn tay đang chặn trước mặt anh.
"Tiểu Đậu Bao nhà ai mà dễ thương thế này. Em đến xem trực tiếp nên anh vui lắm, giờ trực tiếp ra sân luôn cũng được."
Miệng của anh chắc hôm nay hơi gở, vừa mới nhắc đến từ 'ra sân', nhân viên ban nãy liền gõ cửa.
"Thầy Vương Sở Khâm, còn 5p nữa là tới phần giới thiệu rồi ạ, thầy phải mau ra xếp hàng thôi ạ."
Vương Sở Khâm ôm chặt lấy cô, lắc đầu làm nũng với cô.
"5p sao mà nhanh thế hả vợ ơi, ước gì có siêu năng lực ngưng đọng thời gian một xíu, để anh ăn đậu hũ thêm chút nữa hic."
Tôn Dĩnh Sa phì cười rồi vỗ eo động viên anh.
"Thôi được rồi, nào anh về nhà thì tha hồ muốn làm gì thì làm. Bây giờ phải chiến đấu thôi, mang huy chương vàng về cho em nhé, tủ huy chương nhà mình hơi trống."
Đùa à, tủ huy chương của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm mà trống thì cỡ nào mới là nhiều?
Vương Sở Khâm học theo cách chào của quân đội, đứng thẳng người, tay đặt trước trán.
"Tuân lệnh vợ."
Cả hai cùng bật cười. Tôn Dĩnh Sa nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng rồi đẩy anh ra ngoài.
"Tiến lên nào, chàng sư tử của em."
Vương Sở Khâm bước ra, quay lưng về phía cô nhưng tay trái anh thì nâng lên, bàn tay nắm lại. Đó là hành động anh luôn làm mỗi khi giành chiến thắng, và lần này, anh sẽ thắng.
Tôn Dĩnh Sa bật cười tự hào, sau đó mang lại lớp hóa trang, đi về khu vực theo dõi trận đấu ở sau hội trường.
Trận chung kết với đội tuyển Đài Bắc. Đúng như Tôn Dĩnh Sa dự đoán, anh sẽ chơi ở cặp trận 1 và 4. Nếu như thuận lợi thì anh sẽ chỉ phải chơi 1 trận thôi, nhưng đã vào đến chung kết chứng tỏ đối thủ sẽ không dễ dàng như vậy. Và khi đó, trận đấu sẽ là cuộc chiến về thể lực, ai là người bền sức hơn tuyệt đối sẽ có lợi hơn. Vương Sở Khâm sẽ phải vượt qua được giới hạn của bản thân mình.
Vương Sở Khâm xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối trong trận đầu tiên ra sân trước đối thủ Kao Cheng-Jui, mang về lợi thế về điểm số đầu tiên cho đội Trung Quốc. Thế nhưng đội đối thủ cũng đã tìm hiểu và chuẩn bị kỹ càng cho trận giao đấu này, hai bên đều có những pha giành điểm vô cùng quyết liệt. Đội Trung Quốc giành được điểm số trận 2 với nỗ lực của Lâm Thi Đống. Béo ca, Lương Tịnh Khôn, tuy đã thi đấu hết mình đến set thứ 5 nhưng đáng tiếc đã để thua với tỉ số 2-3.
Tiến vào trận thứ 4 với tâm thế của người khiêu chiến, sân đấu là chiến trường, vợt trong tay trái là vũ khí, Vương Sở Khâm tự nhủ.
"Phải thắng! Vì Tổ quốc, vì người hâm mộ bóng bàn nước nhà, vì đồng đội, vì bản thân anh và vì người anh yêu đang cầu nguyện cho anh."
Vua sư tử tiến vào đấu trường, muôn thú cúi mình phục tùng, hào quang chiếu rọi bốn phương, ngai vàng vững vàng trường tồn, không thể lật đổ. Khi bảng điểm lật đến số 11, trọng tài báo hiệu trận đấu kết thúc, rằng cúp vô địch đồng đội nam đã thuộc về tuyển bóng bàn Trung Quốc. Vương Sở Khâm thắng rồi! Anh chính là công thần đã mang về 2 điểm quan trọng, là đội trưởng đáng tin cậy của tuyển nam.
"TROYYYY!!!!"
Tiếng gầm của sư tử vang vọng cả sân đấu, cả khán đài vỡ òa sau khi chứng kiến một trận đấu vô cùng mãn nhãn, hô hào tên người thắng cuộc.
Vương Sở Khâm làm động tác ăn mừng chiến thắng thương hiệu của mình, điều mà anh đã làm trước đó ở phòng họp nhân viên với Tôn Dĩnh Sa, mỉm cười đắc thắng.
Anh làm được rồi! Em có đang xem anh không?
________________________________
Em thấy rồi! Em tự hào về anh lắm ~
Đằng sau lớp hóa trang kín mít, Tôn Dĩnh Sa đang cười rộ lên khi nhìn thấy hình ảnh của anh qua màn hình chiếu trực tiếp ở hậu trường, như thể cô chính là người chiến thắng vậy. Trái tim đang treo ngược của cô cuối cùng cũng được chủ nhân nó giải thoát về trạng thái bình thường.
Không phải vì lo sợ anh thua, chỉ là căng thẳng khi thấy anh bị đối thủ đuổi điểm, khi điểm quyết định của trận đấu. Bởi vì niềm tin của cô giành cho anh sẽ không bao giờ bị lung lay.
Cô ngắm nhìn anh tỏa sáng rực rỡ trên sàn bóng, được đồng đội tung hô, ôm ăn mừng, được khán giả reo hò tên mình. Hôm nay, anh chính là nhân vật chính nơi đây, và mãi mãi là nam chính tuyệt vời của cuộc đời cô.
Tôn Dĩnh Sa chụp lại màn hình, lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của anh cho riêng mình rồi âm thầm rời khỏi hiện trường dưới sự giúp đỡ của nhân viên.
Tới không ai biết, đi không ai hay, nhưng thật tốt vì em luôn hiện diện trong tim của anh.
_____________________________________
Tôn Dĩnh Sa được hộ tống trở về Bắc Kinh vào ngày hôm sau, bắt đầu chấp hành đợt trị liệu chuyên sâu cho chấn thương của mình. Mèo con rảnh rỗi nên thường xuyên chia sẻ hoạt động hằng ngày của mình cho anh đỡ lo lắng, cung Kim Ngưu ưa kiểm soát nào đó nhờ vậy cũng yên tâm hơn. Nội dung thường là ảnh đồ ăn do bố mẹ nấu khiến Vương kén ăn ở xứ người thèm nhỏ dãi, ảnh cô đi điều trị, tập luyện hồi phục chức năng, ảnh chiếc móc khóa nhồi bông đáng yêu mà cô mua khi đi dạo phố,... Tất tần tật những điều thú vị nhỏ nhặt cô đều chia sẻ với anh, trừ lúc cô lén lút ăn kem hì hì.
Vương Sở Khâm tuy ở xa nhưng nhờ những tấm ảnh cô gửi, anh có cảm giác như cô vẫn luôn ở gần bên anh vậy. Mỗi lần tập luyện mệt mỏi là lại mở khung chat với cô lướt lại một lần rồi làm nũng đòi nạp năng lượng từ xa.
Ở trận bán kết đơn nam, anh gặp lại đối thủ người Hàn Quốc Oh Junsung. Trọng tài phân xử bất công cùng với việc phong độ thi đấu không vững do đuối sức, Vương Sở Khâm đã không thể tiếp tục tiến sâu vào vòng trong hơn nữa. Tay trái của anh đau nhức đến mức run rẩy do lịch trình thi đấu dồn dập mà không có thời gian nghỉ ngơi khiến anh phải liên tục xoa bóp cánh tay.
Vương Sở Khâm thở dài, hai người bọn anh đúng là hỗn song thiên tuyển, nhất định phải cùng lúc như vậy sao.
Bước ra khỏi sân vận động, bầu trời bỗng nhiên rơi những đốm trắng xóa li ti, bao phủ trắng xóa cả một khung cảnh trước mắt. Vương Sở Khâm đưa tay ra đón những đốm trắng tinh nghịch ấy, bông tuyết gặp nhiệt độ ấm áp của cơ thể con người liền tan ra thành những giọt nước ẩm ướt.
Ông trời đang xót thương cho anh sao?
Vương Sở Khâm bỗng dưng nhớ Tôn Dĩnh Sa quá. Ước gì cô ở bên cạnh anh bây giờ, cô sẽ ôm anh sau đó sẽ vỗ về anh, thủ thỉ bảo rằng: "Có em ở đây rồi, anh giỏi lắm. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục cố gắng nhé."
Vành mắt anh nóng lên, chụp ảnh tuyết rơi rồi gửi qua cho Tiểu Đậu Bao rồi nhắn bằng giọng điệu hóm hĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
[Tiểu Đậu Bao
Vương Đầu Heo: (hình ảnh)
Vương Đầu Heo: Đô Đô nhìn này! Tuyết đầu mùa này! Mùa đông ở Astana đến sớm thật đấy!
Vương Đầu Heo: Haiz, người ta bảo nếu đón tuyết đầu mùa cùng với người yêu thì sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long đấy. Sao Đô Đô lại không ở đây cùng anh vậy huhu TvT ~
Tiểu Đậu Bao: Oaaa, tuyết rơi sớm thật đấy.
Tiểu Đậu Bao: Anh ơi, có lạnh lắm không? Mau mặc thêm áo vào nhé, không được ỷ y người Đông Bắc chịu lạnh giỏi nên ăn mặc phong phanh đâu đấy nhé!
Tiểu Đậu Bao: Bắc Kinh hôm nay mặt trời tỏa nắng ấm áp lắm, em xem dự báo thời tiết nói những ngày sau cũng vậy nữa, chắc là mùa đông còn lâu nữa mới đến ~~ Anh mau về nhà nhé, ở nhà ấm lắm, không lạnh bằng Astana đâu ~
Tiểu Đậu Bao: Em nhớ anh lắm.
(hình ảnh ban công nhà tràn ngập ánh nắng). ]
Vương Sở Khâm đọc tin nhắn rồi ngẩn ngơ cười hạnh phúc. Anh yêu cái cô nàng mèo này chết mất thôi! Tôn Dĩnh Sa luôn xoa dịu những cảm xúc tiêu cực của anh bằng cách trực diện nhất, ngọt ngào ôm lấy đứa trẻ nhạy cảm trong anh mà bao bọc, vỗ về.
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Được rồi! Thua một trận thôi chứ có phải mất mạng đâu mà! Mau chóng thu dọn đồ rồi về nhà với vợ thôi."
Vương Sở Khâm, giây trước đang ủ rũ sầu não, giây sau vừa sải bước nhanh vừa hát ngân nga, háo hức về thu dọn hành lý để có thể được bay về nước mau mau.
Về ngôi nhà của hai chúng ta, có ban công đầy nắng ấm áp, có bữa cơm nhà nóng hổi, có hai trái tim chung nhịp đập, có tiếng cười vui vẻ của em, có bờ vai vững chãi của anh, có hai tâm hồn đồng điệu cùng chữa lành cho nhau, và quan trọng nhất là có anh và em cùng hiện diện ở tổ ấm mà hai ta chung tay vun đắp nên.
(Toàn chương hoàn).
______________________________________________________________________________
[Góc trò chuyện xàm xí của tác giả:
Hồi đầu tính viết ngắn ngắn mà độ ngắn này sao lạ quá cả nhà mình ơi =))))
Đu hồi lâu xong em nhận ra hai bạn nhà chúng mình sao mà nhiều biệt danh quá, mà cái nào cũng dễ thương hết cơ. Nên có nhiêu em cũng muốn bưng vào hết muahahaa.
Mãi yêu Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa!! Khâm Sa giỏi nhất không có nhưng nhị gì cạ hehe.
Hẹn gặp lại cả nhà vào chap sau nhe, iuuuuuu~~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com