3.
Nó nóng bỏng đến lạ thường, nhiệt độ trong tay Sousuke. So với bàn tay mảnh khảnh lạnh hơn đi vì tuyết của Shinji, bàn tay ấy như một lò than, thiêu đốt từng chút trên tấc da, trong tâm trí, và trái tim ngưng một nhịp của anh.
Sousuke nắm tay anh đi về phía trước trong cơn mưa tuyết, một tay cầm ô che, không rõ vì sao hai người lại trở thành tình cảnh như lúc ấy. Shinji chỉ nhớ mình đã cãi cọ với Sousuke, một việc rất nhỏ nhặt, rồi bỏ ra ngoài khi tuyết đang rơi ngày một nặng hơn. Anh mặc kệ cho bản thân bị ngập trong màu trắng muốt, gió lạnh thổi vào trong áo qua chiếc haori đội trưởng mỏng tang, ẩm ướt. Shinji thấy khó chịu vô cớ, còn Sousuke dung túng cho sự vô cớ ấy của anh, chưa bao giờ phản bác. Điều đó làm Shinji phát bực. Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ giả bộ đó làm anh thấy bực mình hơn bao giờ hết.
Nên Shinji chọn trốn đi, tách xa ra nguồn cơn của mọi vấn đề trong đầu.
Shinji không nhớ mình đã đi về hướng nào, nhưng chỉ một chốc đã có tiếng bước chân phía sau, một cánh ô màu lam che khuất ngang tầm mắt. Anh quay lại, vẫn tấm băng đội phó đầy quen thuộc với chữ số năm trên đó, khuôn mặt Shinji không muốn trông thấy hiện tại.
Là Sousuke đã ra ngoài tìm anh.
Là Sousuke phủi tuyết trên vai Shinji, nói với anh "Ta cùng trở về thôi, đội trưởng."
Là ánh mắt dịu dàng khi ấy khiến anh muốn mềm lòng tin tưởng vào người con trai trước mặt chỉ một lần, một lần duy nhất. Bỏ đi những nghi hoặc cảnh giác ngày thường, bỏ đi những điều tiềm thức đang bảo anh là lời nói dối.
Nếu là nói dối, là giả mạo.
Nếu con người trước mặt không phải là thật mà chỉ là hư ảnh trong một ngày tuyết.
Thì có lẽ hơi ấm nọ sẽ không khiến lòng Shinji thấy ấm áp và an tâm đến vậy.
Tay của anh thật lạnh và tay của Sousuke nóng.
Chẳng hiểu sao khi chạm vào nhau chỉ trong khoảnh khắc này, lại khiến trái tim thấy xôn xao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com