Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Aishin • Nhật Thực

; we falling down into darkness
có quan hệ trước turn back the pendulum, không lấy tuyến cảm xúc gốc, xíu cảnh lăn giường.
_____________________________________

Rồi mộng nào đẹp đẽ cho ta
Cho cả những ngày nắng rọi và mưa rào
Cho những tâm tư che dưới lớp mặt nạ
Cho những hạ vỡ tan và đêm đông sương tuyết.

-0-

Shinji giật mình mở mắt trong một đêm khuya muộn, ngoài trời đổ cơn mưa xám ngoét và nặng trĩu, rơi ào ào trên mái tôn và tưới ướt đẫm những bông linh lan trong vườn. Một đêm lạnh, không lạnh lắm với nhiều người nhưng với Hirako Shinji thì có. Anh thở dài một tiếng, định bụng đắp chăn rồi nối tiếp giấc ngủ đang dở dang.

"Đội trưởng còn thức không ạ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài, dưới màu nến vàng mờ và lớp cửa giấy, Shinji có thể nhìn rõ cái bóng của ai đang in trên đó.

"Ngủ rồi!" - Anh càu nhàu dụi mắt, thật sự đấy, ai lại đi gõ cửa phòng vào đêm khuya khoắt như này? Không ai cả - trừ cái tên nào đó đang phá giấc ngủ của anh.

"Tôi vào nhé?"

Aizen Sousuke chỉ nghe thấy tiếng cửa mở, hơi mạnh xíu nhưng đủ để thể hiện sự bực tức và không quá ồn vào giữa đêm. Rõ ràng là đồng ý, dù cho nhìn cách thức có vẻ không nhiệt tình lắm.

Giữa căn phòng, Shinji khép hờ mắt, dường như vẫn do mệt mỏi, tóc vàng dài như lụa xoã ra đầy trên nệm trắng, áo ngủ xộc xệch lộ vùng cổ trơn láng do không cài kĩ. Trong khi đó ngược lại, Sousuke ướt nhẹp, bộ dạng vẫn chỉnh chu và mẫu mực kể cả khi mưa dội cho sắp không khác gì cái giẻ ướt (ừ shinji nghĩ vậy). Chưa để đội phó kịp hỏi, vị đội trưởng tóc vàng đã nhanh lẹ lấy chiếc khăn bông trắng, ném lên cái đầu nâu còn đang ướt của Sousuke "Lau cho khô đi rồi vào, đừng làm ướt phòng ta."

"Được rồi, không làm ướt phòng ngài"

Aizen tuân lệnh, thực sự lau cho khô rồi còn dùng quỷ đạo cẩn thận làm nước bốc hơi hết mới bước vào phòng Shinji.

"Tìm ta có chuyện gì?"

"Nếu ta nói ta đến hỏi ngài về đống giấy tờ của đội 1 gửi đến hôm qua ngài có tin không?" Aizen nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói có chút trêu chọc.

"Nếu hỏi về thứ đó thì ngươi về được rồi. " Shinji nhăn mặt khó coi, anh lập tức muốn tiễn khách, mặc kệ cho trời ngoài kia có mưa to hay mưa nhỏ. Tốt nhất là mưa càng to càng tốt, để cho tên này đi về rồi ướt hết đi!

Nhưng cho dù Shinji có nói vậy, nhìn đội phó của bản thân ướt nhẹp vì mưa, anh cũng không có sở thích kì lạ hành hạ người khác. Cuối cùng đành bày ra vẻ mặt miễn cưỡng mời vào.

"Ta nghe nói đội trưởng mất ngủ nên tính đem túi hương qua cho ngài." Aizen chậm rãi giải thích, dường như lúc nào cũng có một lớp mặt nạ đầy ân cần và tận tụy người đàn ông này luôn đeo khi ở trước mặt anh. Shinji nhìn chằm chằm vào Aizen như thể vẫn đang còn kẹt trong suy nghĩ, nhưng dù sao giới hạn vẫn còn, nên anh đoán điều đó vẫn ổn trong phạm vi được kiểm soát.

Và sự thực là Hirako Shinji có bị mất ngủ, những cơn buồn ngủ đến với anh chập chờn giữa buổi sáng và về khuya thì tỉnh táo đến lạ. Đến giữa đêm lại mở mắt, Shinji nhiều lần rồi cũng quen. Và tất nhiên Aizen Sousuke nhận ra độI trưởng của hắn dạo gần đây chán nản bất thường, những thứ khiến anh luôn vui vẻ cũng lười biếng chú ý.

"Ngươi có thể bớt nói lan man không Sousuke?" giọng anh mỉa mai, nhưng phần lớn hơn là ngữ điệu mệt mỏi, không gay gắt như bình thường. Shinji thừa hiểu mục đích của việc đội phó 'yêu quý' bận trăm công ngàn việc của hắn đến mò mẫm ở cái ký túc xá đội trưởng vào nửa đêm.

"Ta không may lại làm ướt chúng trên đường đến đây mất rồi." Hắn tiếp lời. Aizen tiến lại gần Shinji, chậm rãi mân vê những lọn tóc rơi xuống trên xương quai xanh, giọng mềm mại như dỗ dành "Đội trưởng, ngài để ta đền bù có được không?"

Aizen lúc này không đeo kính, chiếc kính thường ngày che đi đôi mắt nâu gỗ trầm giờ đang được hắn cầm trên tay cẩn thận đặt qua một bên. Đôi mắt ấy dường như sắc bén hơn bình thường, lộ ra ngoài hoàn toàn vẻ khác biệt so với cái người bị anh gán do chữ 'mọt sách' mọi ngày. Khiến anh cảm tưởng chỉ cần nhìn vào lâu hơn bản thân sẽ bị sức nóng ấy thiêu ra tro.

"Sao cũng được." Shinji quay đi, né tránh cái nhìn nóng bỏng đang dán trên mặt mình.

Hirako Shinji vốn không hề nhớ rõ tại sao mối quan hệ của họ thành ra như này, nhưng anh vẫn còn nhớ cái đêm đầu tiên họ quyết định phá vỡ làn ranh giới vô hình giữa hai người. Quấn quýt trong những cái hôn vội gấp gáp trong đêm khuya, không có nửa lời bày tỏ chân thành, chỉ có thanh âm mềm mại vụn vặt trong cơn thở dốc. Đè nghiến cái tên đối phương trong kẽ răng, trong nhục dục, khiến bụng dạ đầy lũ bướm chứa cảm xúc không tên.

Để rồi dần dần Shinji chìm đắm trong nó. Sa ngã đến mức khiến anh khó ngủ nếu không quanh quẩn trong mùi hương của người kia.

Bàn tay của Aizen đỡ Shinji nằm xuống nệm, dán lên cánh môi mát lạnh thứ hơi ấm của bản thân, một lần nữa làm loạn như bao lần khác.

Suy cho cùng Shinji cũng không từ chối.
.
.
.
.
"Đội trưởng ngủ rồi?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có một khoảng không yên tĩnh với tiếng mưa rơi ngoài hiên. Shinji nhắm mắt, không chút cảnh giác, biểu cảm cũng mềm mại thả lỏng. Nhìn hầu kết nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của Shinji, chỉ cần dùng chút sức cũng có thể khiến cho đội trưởng của hắn chết ngay tại đây, không hề ai biết.
Ngài vẫn chẳng biết sợ gì cả.
Xong Aizen chỉ thở dài ôm lấy người trong lòng, chỉnh đốn lại quần áo, đặt anh ngay ngắn trở lại tấm nệm rồi đắp chăn cẩn thận. Trước khi rời đi, một nụ hôn rơi xuống mái tóc vàng trong im lặng.

"Ngủ ngon Shinji."

Ít nhất hãy tận hưởng giấc mộng đẹp này trước khi nó tàn
________________

Sau những ngày lang thang trên nhân giới, chứng mất ngủ ngày nào cũng chậm rãi quay lại. Những cơn đau đầu quằn quại hơn, ác mộng dai dẳng bám theo không điểm cuối.

Nực cười thay, Aizen Sousuke, người đã từng khiến anh thoải mái chìm vào giấc ngủ giờ đây lại là nguyên nhân chính của việc khiến cho chứng mất ngủ của anh ngày càng tệ hại.

Trong mộng luôn là vầng trăng sáng cao vời vợi với nét cười từng bao lần dịu dàng của người kia treo vô cảm. Shinji thở dốc khó khăn, đến mức cả thân thể anh như chìm trong một đầm lầy, càng giãy dụa càng rơi xuống sâu thẳm. Bụi bặm, máu và mồ hôi dính bết bát những lọn tóc vào hai bên gò má, tầm nhìn bị che khuất mù mờ khiến anh không thể nhìn rõ rốt cuộc trong đôi mắt nâu ấy có chứa thứ gì. Thứ duy nhất sáng rõ trong góc nhìn của Shinji là một lưỡi kiếm dưới ánh trăng.

Để rồi bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đầm đìa tấm lưng gầy. Vết sẹo bên bả vai nhức đau âm ỉ, giống như nó mới chỉ rách toạc vào hôm qua và còn rướm máu.

"Chết tiệt!"

Shinji nghiến răng, chật vật bò dậy khỏi giường trong căn phòng chung cư chật hẹp, bật điện nhà tắm. Tiếng nước chảy xối xả, tràn qua kẽ tay rồi đọng lại thành vũng. Shinji xối lên mặt cho đến khi cảm thấy bản thân tỉnh táo và thoải mái 
ra đôi chút. Mái tóc dài rơi ngang thành bồn, xoã ra thành một đống rối bù, do không còn được chăm sóc quá kĩ lưỡng nên mất đi độ mượt mà vốn có. Các sợi vàng óng dính vào nhau, ướt đẫm nước làm cho Shinji càng khó chịu hơn.

Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương, làn da vốn trắng do ít ra nắng trở nên nhợt nhạt xanh xao, quầng mắt hằn rõ vệt tối màu, ánh sáng trong mắt cũng chẳng còn, ảm đạm một màu nâu xám ngoét không thấy đáy. Hirako Shinji tưởng rằng mình đoán trước được kết cục này thì bản thân có thể gánh chịu mọi hậu quả, nhưng hoá ra bản thân anh  đánh cược lầm, anh chưa sẵn sàng để đón nhận nó.

Để tình cảm xen vào lẫn những nghi ngờ, để sự chiều chuộng dịu dàng khiến anh dung túng. Để cho Hirako Shinji dừng lại ánh mắt trên một người.

Nghĩ một chốc lát rồi trở về với thực tại, những dải tóc lớn rơi lã chã xuống đất, phủ đầy sàn nhà tắm trong màu vàng kim ảm đạm. Mái tóc dài như thác đổ xuống còn đến ngang vai, vết cắt tùy tiện không đều. Anh chạm vào phần tóc vừa cắt, nhắm mắt thở dài.

Ký ức về tháng năm cũ, con người, tình cảm đều trôi qua như dãy đèn kéo quân.
Sau cùng thì anh cũng đem chôn sâu vào thức hải rộng lớn. Tựa mặt trời rơi xuống đại dương, để lại trên thế gian bóng tối miên man. Giống như một ván cược từ đầu đôi bên đã không cân xứng khi Shinji đặt trái tim của mình lên bàn cân, cược rằng.

Aizen Sousuke có tình cảm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aishin