Aishin | Yellow
Aizen Sousuke nhớ nó có màu vàng, màu vàng lấp lánh pha thêm chút cam nâu, ngọt ngào như mật ong hay có thể sánh ngang với màu hổ phách trong vắt. Hắn nhớ mắt anh mang màu sắc như vậy. Có lẽ do Hirako Shinji ít nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng không có quá nhiều cơ hội để nhìn thẳng vào mắt anh để nhớ rõ màu sắc đó. Đội trưởng của hắn ấy, thường chỉ để cho hắn một bóng lưng, luôn luôn đi trước, cách nhau một khoảng cách đủ an toàn.
Không quá xa, nhưng cũng chẳng hề gần.
Aizen chỉ cần ngước nhìn lên là có thể thấy mái tóc vàng óng, dài và mượt mà. Nhìn thật muốn chạm vào, để những sợi tơ tằm thượng hạng tựa dệt từ ánh sáng rơi qua kẽ ngón tay rồi tan ra như nắng ban mai.
Hirako Shinji có quá nhiều sắc vàng, kể cả bầu năng lượng anh toả ra dường như cũng có một màu vàng nhàn nhạt, ấm áp, toả sáng. Giống như mặt trời thu hút những hành tinh bao quanh nó, thì với Aizen Sousuke, Hirako Shinji luôn được vây quanh bởi con người, những mối quan hệ, bạn bè, cấp trên cấp dưới. Dường như không có một giới hạn cụ thể nào cả, chỉ đơn giản người đàn ông này tạo cho người khác một cảm giác thoải mái và yên tâm, cũng như anh ta sẵn sàng bao dung rộng lượng với bất kì ai.
Chà, với bất cứ ai, có lẽ là trừ Aizen Sousuke ra.
Hắn nghĩ mình có một lớp mặt nạ hoàn hảo, hoàn hảo không tỳ vết. Mặc dù thứ này chỉ là một công cụ giúp hắn thu phục lòng người, cũng như góp phần tiến triển cho kế hoạch, nhưng hắn thực sự nghĩ sẽ không có một ai chú ý tới. Chỉ là, đội trưởng của hắn có chút đặc biệt hơn những người khác.
Nhưng Hirako Shinji lại hành xử cứ như thể hắn là người vô hình, dù bề ngoài nhìn họ thực sự thân thiết, nhưng trong lòng Aizen biết rõ, trong mắt Shinji chưa bao giờ có hắn, một chút cũng chưa từng có. Người cứ vậy rời xa, không, có lẽ nên nói hắn cảm thấy bị bỏ rơi. Như một con vật nuôi được người ta cho thấy một chút ánh sáng, nhặt nó về, rồi chỉ để nó tự sinh tự diệt trong góc nhà, mặc cho nó làm mọi việc hoàn hảo nhất để mong cầu sự chú ý, nhưng vẫn không thèm bố thí cho nó một ánh mắt.
Chỉ là một ánh mắt, ngoảnh đầu nhìn lại là có thể cho hắn, nhưng Hirako Shinji không nguyện ý.
Aizen chưa từng nếm trải cảm giác này trong đời, với hắn thứ cảm xúc không cần thiết như vậy sớm nên bị loại bỏ khỏi đầu. Cảm xúc sẽ khiến sinh vật trở nên ngu ngốc và yếu đuối, vậy nên để đạt được vị trí trên bầu trời, hắn cần có nhiều hơn một mảnh cảm xúc. Nhưng thứ mảnh vỡ đó cứ như cái gai nhỏ, ghim sâu vào huyết mạch, không khiến Aizen cảm thấy đau đớn nhưng đủ làm hắn khó chịu, sự tồn tại của cảm xúc hắn không biết tên cứ vậy bám lấy hắn dai dẳng riết không buông tha.
"Đội trưởng Hirako"
"Có việc gì vậy Sousuke?"
"Không có gì, chỉ là ta đột nhiên muốn gọi ngươi."
"Ngươi hết việc để làm à, hay thấy chưa đủ giấy tờ vậy!"
Shinji bĩu môi, anh ngẩng lên rồi làm vẻ mặt khó hiểu, lông mày sắp dính sát vào nhau. Aizen nhìn có chút hài hước, bật ra một âm thanh cười khẽ.
Ánh trăng chiếu từ ngoài cửa vào, rất sáng.
Cũng giống như đêm trăng sau này, nhưng không còn tiếng cười đùa, không còn mùi trà nóng mới pha, hay là khi để ý kĩ một chút, sẽ có mùi dầu hoa thoang thoảng pha lẫn vào không khí.
Chỉ còn mùi bùn đất pha mùi sắt tanh, nồng lên một cách khó chịu, sộc lên mũi. Haori trắng thấm đẫm máu, vẽ đỏ cả mảng như một bức tranh xấu xí kéo dài từ vai đến ngang lưng. Đội trưởng của hắn nằm trên đất, tóc vàng xoã ra như một vầng hào quang bị làm cho vỡ nát, nhiễm bẩn của trần thế. Đem mặt trời kéo xuống khỏi thần đàn, phủ đen nó. Lưỡi kiếm giơ cao lên, sáng rõ dưới ánh trăng, loé qua con ngươi nâu thẫm vùi sâu sau cặp kính.
Lần đầu tiên trong ánh mắt đó, có chứa dáng hình ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com